5. THE FALL
"Hey," Taeyeon gọi khi nhìn thấy Sunny ở phòng khách. Cô vứt túi lên ghế rồi ngồi xuống bên cạnh người đang mải mê chơi điện tử. "Cậu đang chơi tốt chứ?" Taeyeon hỏi, sau khi xem Sunny chơi một lúc.
"Tốt. Mình sẽ còn tốt hơn nếu vượt qua được Đền Thờ này."
"Đền thờ, huh."
"Yeah."
"Mình có một câu muốn hỏi cậu."
"Hỏi đê."
"Cậu có nghĩ bị một người nào đó tát vài lần có thể thay đổi tính cách của ai đó ngay lập tức không?"
Sunny dừng trò chơi lại và nhìn lên. "Bị tát vài lần á? Ai thế?"
"Manabitch."
"Ai tát cô ấy và tại sao?"
"Cậu nói nghe cứ như Sherlock Holmes ý nhỉ." Taeyeon cảm thán. "Cô ấy bị Seureo tát."
"Ai cơ?"
Taeyeon tường thuật lại tất thảy mọi chuyện trong khi Sunny ngồi lắng nghe. Khi Taeyeon kết thúc, cũng là lúc mặt mày Sunny nhăn nhó. "Vậy? Cậu nghĩ sao?"
"Nếu cậu đang hỏi ý kiến riêng của mình, thì cậu phải chuộc điều gì đó chứ."
"Tiên sư nhà cậu!"
Sunny chỉ đơn thuần là cười toe toét, không hề bị tác động dù chỉ một chút bởi câu chửi rủa của Taeyeon. "Mình muốn gà rán."
"Mình sẽ nhét gà rán vào lỗ mũi cậu nếu cậu không chịu nói cho mình ngay."
Với một cái đảo mắt, Sunny bỏ máy chơi điện tử xuống và quay sang Taeyeon. "Nó nghe giống như là trường hợp của một nỗi sợ hãi." Cô giơ tay lên khi thấy Taeyeon định lên tiếng. "Mình không có ý muốn nói tới mấy nỗi sợ như kiểu cậu sợ bị muộn làm hay sợ trước khi làm bài kiểm tra đâu. Đó là những lo lắng thường xuyên và căng thẳng mà chúng ta trải qua trong cuộc sống. Song, hình thành một sự sợ hãi vô lí nào đó. Mình đoán có lẽ cô ấy bị bắt nạt ở trong quá khứ. Có thể là ở trường. Hoặc có lẽ trước đây cô ấy bị cướp trong hoàn cảnh gần như thế. Hoặc tệ hơn.."
"Tệ hơn?"
"Một sự trải qua thật sự thật sự tệ." Sunny nói với đôi mắt nói lên rất nhiều điều tồi tệ.
Taeyeon nhún vai. "Mình hi vọng là không phải thế."
"Nghe có vẻ không nghiêm trọng lắm vì cô ấy đã có thể bình tĩnh lại nhanh chóng ngay sau đó và tự đi về một mình. Ở những trường hợp tệ hơn, người ta có thể sẽ gặp vấn đề trong việc hô hấp nữa. Hoặc thậm chí họ còn có thể nôn mửa."
"Mình hiểu rồi."
"Trong trường hợp của cô ấy, giống như cô ấy đã không còn là chính mình trong giây lát bởi nỗi sợ hãi vô lí ấy ngay cả khi Seureo đã rời đi rồi. Đó hoàn toàn không phải thứ cô ấy có thể điều khiển được và cậu là sự an toàn ở gần nhất với cô ấy. Cậu là phao cứu hộ của cuộc đời cô ấy."
"Chết tiệt."
"Giờ cậu là heroin của manabitch rồi."
Taeyeon khịt mũi. "Mình không phải là heroin."
"Nhưng đừng có bắt cô ấy phải thể hiện lòng biết ơn vô tận đến cậu vào ngày mai đấy. Có lẽ thay vào đó cô ấy sẽ cảm thấy xấu hổ và tránh mặt cậu."
"Thế càng tốt."
Sunny kì lạ nhìn Taeyeon. "Sao lại tốt?"
"Thì chúng mình sẽ không phải nói chuyện với nhau nữa."
Đảo mắt, Sunny lại tiếp tục cầm máy chơi điện tử lên. "Cứ làm điều gì cậu thấy vui đi."
o|v
Tiffany thức dậy và cảm thấy đỡ hơn nhiều so với tối hôm trước. Tuy nhiên, nàng bị mắc cỡ bởi giấc mơ đêm qua đã mơ thấy. Giấc mơ liên quan đến một ca sĩ nhạc rock nào đó đã cứu nàng khỏi một kẻ bắt nạt lạ mặt, hắn đã nhốt nàng trong căn phòng trống không nhưng đó không phải phần xấu hổ. Điều khiến nàng rúm người lại là cái cách nàng cảm ơn ca sĩ nhạc rock kia bằng một nụ hôn. Đúng vậy, đó chỉ là một giấc mơ, nhưng nó vẫn kì quặc.
Suốt cả bữa sáng Tiffany đã bắt đầu tự hỏi chính mình tại sao lại yếu đuối đến thế. Tại sao nàng không tự đứng lên vì bản thân khi Seureo tát nàng không chỉ một, hai cái, mà đến tận bốn cái? Tiffany nghĩ mình đã vứt tất cả lại sau lưng rồi nhưng những việc tối qua lại chứng minh điều ngược lại. Nàng đã bị lạc trong những tưởng tượng của mình ngay từ cái tát đầu tiên, thậm chí nàng không thể nói được gì khi bị Seureo chế nhạo. Nhưng nàng đã tìm lại được giọng nói của mình khi có sự giúp đỡ. Dù cho nàng vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Seureo trong suốt quãng thời gian đó.
Taeyeon. Cái người nàng không bao giờ nghĩ đến lại là người cứu nàng. Cái cô ca sĩ nhạc rock thô lỗ, người mà đã ghét nàng ngay từ khi bắt đầu. Cái cô gái khó chịu có quyển sổ vẽ có hình nàng bên trong. Đó vẫn còn là một bí ẩn. Hay là do nàng đã sai nhỉ? Có thể đó là một người nào đó trông giống nàng thì sao? Đó là một bức vẽ, chứ có phải một bức ảnh đâu. Có lẽ đó thật sự không phải là nàng như lời Taeyeon đã nói.
Chết tiệt. Có lẽ nàng nợ Taeyeon một lời xin lỗi. Và cả một lời cảm ơn nữa.
o|v
Cô gái đội mũ đen quay lại rồi.
Tiffany ý thức được rõ sự tồn tại của cô gái ngay từ khi nàng bước vào quán cafe. Và nàng không chắc là tại sao. Nàng chưa bao giờ để dành nhiều sự chú ý đến cô gái này trước đây nhưng hôm nay, khó khăn lắm nàng mới có thể dứt ánh mắt ra khỏi góc phòng nơi cô gái đang ngồi để gọi đồ uống thường ngày của mình.
Có lẽ bởi vì cô gái đội mũ đen hôm nay cư xử thật kì lạ. Thứ nhất, cô ấy không hề vẽ. Và cô ấy đang mặc một chiếc áo hoodie với chiếc mũ chùm qua cả chiếc mũ lưỡi trai bên ngoài như thể ở trong quán cafe này lạnh lắm. Nhưng nó thật sự không hề lạnh. Có chuyện gì với cô gái ngày hôm nay vậy nhỉ? Và tại sao cô ấy lại không đến đây mấy ngày hôm trước?
Tất cả những câu hỏi đó sẽ chẳng được giải đáp đâu, đúng không?
"Sweetie, cà phê của em được rồi."
Tiffany mỉm cười với người pha chế. "Cô gái ấy quay lại rồi."
"Ai cơ?"
"Cô gái ngồi trong góc kìa."
"Ồ, ra là cô ấy."
"Em chỉ tò mò thôi. Cô ấy đưa tên gì cho anh mỗi khi gọi đồ uống vậy?"
"Cô ấy á? Taengoo."
"Taengoo. Cái tên gì nghe mà kì cục."
"Nghe có vẻ giống biệt danh hơn."
Tiffany chỉ vào người pha chế và mỉm cười. "Thiên tài! Anh nói đúng. Nghe giống biệt danh thật."
"Sao em không đến đó trò chuyện nếu em tò mò về tên cô ấy nhỉ?"
"Trông cô ấy có vẻ không muốn bị làm phiền."
Người pha chế nhún vai. "Em sẽ không biết cho đến khi thử một lần."
"Nhỡ cô ấy tức giận thì sao?"
"Xin lỗi và không bao giờ lại gần cô ấy nữa."
Mình nghĩ là chuyện này cũng chẳng mất gì..
"Được thôi, cảm ơn anh."
Người pha chế nháy mắt với nàng. "Chúc may mắn."
Tiffany cầm lấy cà phê và bánh muffin của mình, hít một hơi thật sâu.
Hãy thử điều gì đó mới mẻ ngày hôm nay đi, Tiff. Can đảm lên.
Nàng chủ ý tiến đến chỗ bàn cô gái đội mũ đen nhưng khi chỉ còn cách ba bước chân nữa, cô gái cầm lấy túi xách bên cạnh và chạy ra khỏi quán cafe. Sững sờ, Tiffany đứng ngây người nhìn chằm chằm theo bóng cô gái một lúc. Sau đó nàng quyết định chạy theo.
"Hey! Đừng chạy!"
Cô gái đội mũ đen không dừng lại. Cô vẫn tiếp tục chạy nên Tiffany cũng tiếp tục chạy theo. Cảm ơn Chúa vì hôm nay nàng đi giày thể thao thì mới có thể chạy nhanh nhưng nàng có thể tiếp tục chạy bao lâu đây? Nàng đã bắt đầu thấy mệt rồi, và may mắn thay, dường như cô gái kia trông cũng có vẻ mệt.
"Taengoo!" Tiffany hét lên. "Dừng lại đi!"
Mũ đen trông có vẻ thoáng bất ngờ khi cô ngoái đầu lại nhìn một lúc nhưng vẫn không ngừng chạy. Thực tế, dường như cô đang tăng tốc lên. Nhưng một chiếc xe đạp xuất hiện từ phía bên cạnh, chắn ngang con đường của mũ đen khi cô tăng tốc.
"Cẩn thận kìa!" Tiffany la lớn nhưng đã quá muộn. Sự va chạm là không thể tránh khỏi. Tiffany kinh hãi quan sát mũ đen ngã xuống với một tiếng hét. Nhưng không lâu. Nàng chạy tới để giúp đỡ, với cà phê và bánh muffin trong tay, và cúi xuống để xem xét cô gái. Mũ áo của cô gái đã bị lật ra sau, chỉ còn lại chiếc mũ lưỡi trai. Tiffany đặt cà phê và bánh xuống nền đường để có thể giúp nhưng thay vào đó mũ đen dường như có hứng thú hơn với việc che đi khuôn mặt của mình.
"Taengoo, cậu không sao chứ?"
"Cô gái, cô không sao chứ?"
Giờ đây một đám đông nhỏ, những người có liên quan đã vây xung quanh cô gái. Chắc chắn là cô ấy sẽ không thể chỉ nằm đó và che kín của khuôn mặt mãi mãi được đúng không?
"Sao cô không nhìn đường đang đi hả!" Người lái xe đạp hét lên trong cơn thịnh nộ.
"Anh không nên đạp quá nhanh như thế." Mũ đen tức giận cãi lại với khuôn mặt vẫn được che đậy.
Và đó là lúc mọi thứ trở nên hoàn toàn rõ ràng với Tiffany. Đó là giọng nói đã tố cáo nàng ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Đó là giọng nói đã thẳng thừng từ chối mọi câu hỏi của nàng. Đó là giọng nói đã ngăn Seureo lại khi cô ta định tát nàng thêm lần nữa ở trong con hẻm tối.
"Taeyeon. Là cậu phải không?"
"Không!"
"Tôi biết đó là cậu rồi. Giờ cậu có thể dừng che mặt được rồi đấy."
"Tôi không phải Taeyeon. Tôi không biết cô đang nói cái gì hết."
Tiffany nắm lấy mũ của cô gái và cởi nó ra. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp vài ba lần ngây người nhìn nàng một lúc. Và sau đó là vài tiếng chửi thề bật ra.
o|v
|20180524|
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com