Chương 16 - Achernar
Winwin vẫn chưa ngủ. Cậu quá mải mê với bức thư mà cậu đang nắm chặt trong tay, giấu dưới tấm chăn và chiếu sáng bằng điện thoại để không đánh thức Taeil hay Yuta.
Cậu xem xét kĩ lưỡng từng từ một, tạo hình bằng môi và ghi nhớ chúng vào tâm trí. Cậu đã dành gần hai tuần cho bức thư này, bắt đầu từ cái ngày mà buổi tối đó Lucas đã giải thích cho cậu 'ung thư' trong tiếng Hàn nghĩa là gì. Cậu đã chuẩn bị, luyện tập phát âm nhiều từ tiếng Hàn khác nhau vào những lúc ngẫu nhiên trong ngày, khiến những người khác hướng ánh nhìn đặc biệt về phía cậu.
Nhưng cậu không quan tâm. Cậu muốn khi cậu lấy hết can đảm để đọc nó cho Taeyong thì nó phải hoàn hảo từng chữ một. Anh trưởng nhóm của cậu sẽ cảm nhận được tất cả tình yêu mà cậu đã gửi gắm vào đó, sự chân thành len lỏi trong từ âm tiết.
Và đó là khi cậu nghe thấy tiếng la hét.
Nó thật xa cách và ngột ngạt, trôi dọc theo cầu thang từ tầng dưới phát ra. Âm thanh như của Jaehyun, và Winwin đang thả mình lang thang suy nghĩ, nếu như cậu tiến xuống tìm hiểu thì có thể nhận một cái tát vào mặt vì tội tọc mạch, nhưng sau đó một giọng nói khác tham gia vào cuộc tranh luận. Giọng của Taeyong.
Winwin trườn ra khỏi giường mà không chút chần chừ. Taeyong đang bị bệnh. Taeyong rất mỏng manh. Jaehyun đang tức giận. Jaehyun có vẻ đã say. Winwin không thích tổ hợp đó.
Cậu chưa kịp đến đầu cầu thang thì Jaehyun đã lao thẳng về phía cậu, chụm đầu vào giữa bức tường và lan can để cố gắng giữ vững bước chân say xỉn của mình.
Cậu ta ướt sũng, nước chảy thành từ giọt từ quần áo và mái tóc cậu ta. Và khi Winwin dựa sát vào tường để cậu ta đi qua, thì cậu nghe được rất rõ ràng một tiếng gầm gừ nhỏ, lầm bầm điều gì mà cậu không hiểu và cũng không chắc là muốn hiểu.
Vòi sen vẫn đang mở trong phòng tắm tầng dưới và cái vạc đang sục sôi trong bụng cậu bắt đầu sủi bọt.
Có cái gì đó không đúng. Cậu cảm nhận được nó trước cả khi cậu mở cửa. Đó là một cảm giác dai dẳng kéo dài mãi cho đến khi tâm trí cậu kết luận rằng Jaehyun đã làm điều gì đó với Taeyong.
Cậu muốn tự mắng mình vì đã nghĩ đến cậu bạn đồng niên một cách kinh khủng như vậy. Nhưng đồng thời cậu cũng không chắc đó có còn là cậu bạn của mình nữa không. Ít nhất, không phải là người mà cậu biết và yêu thương. Không phải là người đã từng ở đây trước khi điều đó xuất hiện... ung thư.
Và chính nỗi sợ hãi đang khiến cậu lao nhanh vào phòng tắm như một con tê giác. Cánh tay cậu dang ra và nắm lên thành bồn rửa mặt để ngăn đôi chân đang trượt trên nền gạch trơn.
Cửa buồng tắm mở toang, khiến cho dòng nước xối xả bên trong - vốn bị hạn chế bởi 4 bức tường - tràn thẳng ra ngoài. Nhưng điều đó thậm chí còn không quan trọng bằng những điều đang xảy ra bên trong 4 bức tường đó.
Taeyong thậm chí không nhìn lên cậu.
Đôi mắt anh lạnh lùng và vô cảm, đỏ hoe và phồng lên ở mí mắt, chúng không còn ở đó nữa. Có những giọt máu tươi lăn dài trên cổ anh vì anh đang chảy máu mũi mà anh thậm chí còn không cố gắng ngăn chúng, mặc chúng bị cuốn vào dòng nước trên sàn nhà tắm.
Điều duy nhất mà cậu chú ý là, khi anh đang ngồi dưới thác băng, trên tay anh là những nắm thuốc anh cố xúc vào miệng.
"Ngừng lại!" Winwin kêu lên, không biết rằng có lẽ Taeyong sẽ không hiểu được từ tiếng Trung đang thoát ra từ miệng cậu.
Cậu lao về phía trước, đập mặt xuống sàn nhà tắm khi bị trượt trên vũng nước và ngã xuống đầy vẻ khó chịu. Má cậu đau nhói và cậu có thể hình dung ra mấy vết hồng tím sẽ ở đó trong vòng vài giờ nữa.
Nhưng tiêu điểm duy nhất trong tâm trí cậu là cơ thể bối rối của cậu đang lao vào nhà tắm với Taeyong, ném đi lọ thuốc ở trên tay anh mình.
Cái lọ trống rỗng.
Lực va chạm của Winwin với anh khiến vài viên thuốc còn trên tay anh rơi xuống sàn, hoà vào nước thành những quả bom nhỏ sủi bọt và tan biến. Chỉ một ít trong số đó.
"Đừng nuốt!" Winwin hét lên bằng tiếng Hàn đứt quãng của mình khi siết chặt vòng tay quanh Taeyong và lôi anh ra khỏi phòng tắm.
Thật khó. Dù cân nặng của anh đã giảm đi rất nhiều, nhưng cơ thể ướt đẫm và không muốn làm gì khác ngoài việc nhìn chằm chằm vào khoảng không khiến Winwin có cảm giác rằng, bây giờ anh ấy chỉ còn là một cái xác trong nhà tắm.
"Đừng nuốt, Taeyong hyung! Đừng nuốt chúng! Xin anh!"
Cậu ném anh về phía bồn cầu, đặt tay lên phần giữa hai vai anh để đảm bảo anh đang chúi đầu xuống. Tay còn lại run rẩy gắn chặt vào cằm Taeyong, móng tay cắm sâu vào buộc anh phải mở miệng và chấp nhận những ngón tay cậu trườn vào cổ họng anh.
"Em xin lỗi... em xin lỗi..." Winwin khóc nức nở, không biết là hiện giờ mình đang nói tiếng Trung hay tiếng Hàn. Nó không thành vấn đề. Cậu không cần phải chỉ định cho mình một ngôn ngữ cụ thể nào, khi tất cả những gì cậu làm là nghẹn ngào trong làn nước mắt.
Taeyong bịt miệng, một cơn đau thắt sủi lên ở khí quản trước khi Winwin giật tay cậu ra khỏi họng anh để nhường chỗ cho cái đống trong bụng Taeyong.
Winwin khóc dồn dập hơn khi cậu thấy có bao nhiêu là viên thuốc trắng đang tuôn ra. Một trận mưa với những viên nang trắng, trông thì vô hại nhưng có thể dễ dàng khiến trái tim Taeyong ngừng đập.
Cậu bám vào vai hyung của mình, quấn lấy cơ thể anh và khóc trên chiếc áo ướt sũng, trong khi Taeyong thót cả ruột lên, rên rỉ phản đối mỗi khi ngón tay của Winwin lại xuất hiện trong miệng anh.
"Em yêu anh... em yêu anh... em yêu anh..." Cậu thở hổn hển vào lưng Taeyong, lặp đi lặp lại câu thần chú đó với cường độ gấp đôi, khi trưởng nhóm của cậu bắt đầu run rẩy với những giọt nước mắt của chính mình.
"Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho em." Winwin khóc, cố gắng hết sức để nhớ cách phát âm từng từ chết tiệt trong bức thư cậu đã viết. "Anh dạy em rất nhiều điều và em sẽ không thể sống sót được nếu không có anh. Anh kiên nhẫn và tốt bụng và thông mình và tài năng, và em yêu anh rất nhiều hơn những gì em có thể nói."
Cậu biết ngữ pháp của mình bị sai. Cậu cũng muốn, hơn bất cứ điều gì, là mình đã trôi chảy hơn và cậu cũng muốn tình huống này diễn ra khác một chút nhưng có vẻ ước muốn của cậu không thực hiện được.
Trong tâm trí cậu, cả hai đang cùng khóc, đúng vậy, dù một trong hai chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải ngăn cản người kia tự sát.
"Em yêu anh."
Đó là câu duy nhất mà cậu chắc chắn, vì vậy, cậu lắp đi lặp lại nó nhiều lần với đôi mắt nhắm nghiền và mặt vùi vào gáy Taeyong.
"Đừng rời đi! Em yêu anh, Taeyong hyung! Em sẽ không bao giờ rời khỏi anh!"
"CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?"
Yuta gần như bị gãy mũi do khung cửa khi lao về nhà tắm, đôi mắt anh sưng lên sau khi ngủ. Anh mất ba giây để quan sát hết khung cảnh trước mắt, lọ thuốc rỗng, những bãi nôn và anh đã có câu trả lời cho mình.
Đó là khoảng thời gian mà Taeil tìm thấy sự việc đó. Sau đó, Yuta đã tắt đi cái vòi sen.
Đó là khoảng khắc mà âm thanh duy nhất là tiếng khóc nức nở của hai người trong nhà tắm, trước khi Yuta lấy lại được lý trí và cố tách Winwin ra khỏi Taeyong. Với một sự thuyết phục mềm mỏng đáng kể, sau đó là hành động bạo lực, anh đã thành công trong việc tống đi người em trai đang cuồng loạn của mình ra khỏi phòng tắm.
Rất chậm rãi, Taeil quỳ xuống và kéo leader của mình vào ngực, thờ ơ với việc mái tóc ướt sũng của Taeyong đang thấm một mảng ẩm ướt băng giá khó chịu lên bộ pyjama của anh. Anh chỉ ôm lấy cậu. Không còn điều gì khác có thể làm.
"Em chỉ muốn mọi chuyện kết thúc." Taeyong cuối cùng cũng khóc, sau lời nói đứt quãng là cơ thể run rẩy. Taeil nhận ra Taeyong đang rùng mình. Anh thầm nguyền rủa bản thản vì đã quên mất Taeyong đang lạnh như thế nào.
"Anh biết." Taeil xoa dịu khi anh lấy cái khăn từ trong bọc ra và bó cậu em trai đang rung rẩy của mình vào đấy. Sau đó, anh tắt đi cái chế độ gà mẹ ấy để giọng mình trở nên đanh thép và lạnh lẽo. "Nhưng em không thể ra đi theo cách này được. Em không thể làm vậy với tụi anh."
"Dù sao thì em cũng sẽ chết thôi! Hôm nay hay ba tháng nữa. Nó khác gì nhau sao?"
Taeil nhìn Taeyong đầy hoài nghi, đầu gối trượt trên mặt nước để tầm mắt họ nhìn thẳng vào nhau.
"Nó sẽ khác biệt khi bất cứ ai tìm thấy em đã chết ở đây. Nếu đó là Jisung thì sao? Hay Donghyuck? Em đang nói với anh rằng em thật sự không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng nếu chúng nhìn thấy xác của em sao? Em cũng biết rằng chúng có thể sẽ tự sát theo em.
Nó sẽ khác biệt với bọn trẻ - bọn trẻ, Tae - chúng muốn có thể tạo ra nhiều kỷ niệm với em nhất trước khi chúng phải tìm cách sống mà thiếu em, một khi chúng có cơ hội để nói lời tạm biệt. Em không cho chúng cơ hội đó và sau đó em bắt chúng ở đây để nhặt từng mảnh xác mình sao.
Và nó sẽ khác biệt đối với anh, bởi vì từng ngày từng ngày trôi qua, anh đang nhìn em càng ngày càng gần cái chết. Anh đang cố để trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều và anh đau đến mức không thể thở được. Nhưng ở một phía khác, anh có thứ gì đó để có thể đổ lỗi. Anh có thể đổ lỗi cho căn bệnh ung thư chết tiệt này. Nhưng nếu em chọn cách này... Anh không có điều gì để đổ lỗi ngoại trừ em. Nếu em tự giết chính mình, anh sẽ ghét em và anh không muốn ghét em, Tae. Anh không thể ghét em, không thể, sau tất cả những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua.
Anh biết vào một thời điểm nào đó trong tương lai không xa, anh sẽ ôm lấy cơ thể em và tin anh đi, Tae. Anh sẽ giận dữ, anh sẽ sợ hãi và anh không thể tưởng tượng được nó như thế nào đối với em nhưng em sắp chết. Anh có thể mất em vì căn bệnh ung thư chết tiệt đó. Anh có thể tìm cách để đối phó với điều đó, anh có thể giải thích điều đó với bọn trẻ vì phía sau nó có lý do. Có khoa học và gen và tất cả những thứ vớ vẩn gì đó mà Doyoung có thể giải thích tốt hơn anh. Nhưng anh không thể mất em vì tự tử và anh không thể nói với những người khác rằng em đã chọn một lọ thuốc thay vì vài tháng cuối cùng với họ mà không cảm thấy ghét em, hận em. Anh không thể. Xin đừng khiến anh hận em, Tae."
Có một khoảng lặng khi họ nhìn chằm chằm vào nhau, quỳ gối trên một hồ nước gợn sóng phản chiếu sự khốn khổ của họ. Dằn vặt họ bằng những hình ảnh đầy ám ảnh của chính mình.
"Em không muốn chết." Taeyong cuối cùng thì thầm và Taeil kéo anh vào ngực mình một lần nữa khi họ cùng nhau khóc trên sàn nhà tắm.
"Em không cô đơn. Em sẽ không bao giờ cô đơn. Anh ở đây. Anh không đi đâu cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com