Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Rigel

Taeyong lẻn vào phòng tập nhảy, định ném chiếc balo vào góc và chuẩn bị cho buổi tập. Từ lâu, anh đã luôn sử dụng vũ đạo để giải toả mọi căng thẳng dồn dập. Và tất cả những gì anh cần lúc đó, là để âm nhạc kiểm soát cơ thể đau nhức của mình.
Điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jungwoo đang ngồi trong góc studio, khoanh chân lại và chống khuỷu tay lên đầu gối, má phồng lên vì bĩu môi. Điều thứ hai anh thấy là Ten và Lucas đang đứng ở giữa căn phòng, đối mặt với nhau và nói chuyện một cách to tiếng.
"Em phát ốm và mệt mỏi khi anh luôn lấy giọng cười của em làm trò đùa rồi." Lucas hét lên, trước sự thích thú của tất cả những người đang ngồi dựa vào tường, gặm những thanh protein và uống nước tăng lực. "Nếu em muốn là một con linh cẩu thì hãy để em làm một con linh cẩu chết tiệt."
"Cẩn thận lời nói, Lucas." Taeyong xen vào.
"Tiếng Hàn, Taeyong... Ồ, anh đã trở về. Bác sĩ nói thế nào? Đừng bận tâm, cái gì quan trọng thì làm trước. Nào giờ hãy nói với Ten rằng em có quyền được làm linh cẩu đi."
Taeyong chuyển ánh mắt đến Johnny, người vừa nhún vai từ chỗ anh ấy, đang lười biếng dựa vào gương với thái độ của một người cha đã bỏ cuộc từ lâu, và đang soạn lại một số thứ.
"Lucas, anh nghĩ em nên có vài miếng thịt gà."
"Fuck you và miếng thịt gà của you."
"Lucas!"
"Không ai hiểu tôi cả."
Lucas ngồi phịch xuống sàn, giật lấy thanh granola của Yuta, và lướt lưỡi qua những hạt yến mạch bong tróc, trước khi hyung của cậu có thể giật lại nó từ tay cậu.
"Ít ra tôi không phải một con cá heo." Cậu nhổ vào khoảng không, trước khi nhận được một cú đánh nặng vào sau đầu từ Kun. "Vui lòng giải thích."
"Em vừa xúc phạm Chenle và anh cho rằng đó là điều không thể chấp nhận."
"Vậy..." Taeil nói, nở một nụ cười rạng rỡ giả tạo về phía Taeyong, người đang đứng sững ở ngưỡng cửa, chiếc ba lô buông thõng bên cạnh và đôi mắt đang đảo qua lại cái đám lổm ngổm trên sàn. "Còn câu hỏi nào không?"
"Rất nhiều..." Taeyong trả lời. "Nhưng em sẽ hỏi câu này: Tại sao Jungwoo lại ở trong góc?"
"Ẻm bảo tất cả chúng ta nên có thật nhiều tiền, vì vậy, hãy để ẻm có thời gian một mình để suy nghĩ về tác động của lạm phát tài chính đối với nền kinh tế." Doyoung nói mà không nhìn ra khỏi chiếc điện thoại của mình.
Sự im lặng kéo dài 3 nhịp.
"Anh sẽ nhảy ngay bây giờ."
Đây là tất cả những gì anh cần. Họ. Chỉ là họ. Với tiếng cười của linh cẩu, những miếng gà và trò hề trẻ con của họ. Họ là nơi trú ẩn của anh khỏi cơn bão.
Jaehyun tiến lại gần khi mọi người bắt đầu nhấc mình lên khỏi mặt sàn để tiếp tục luyện tập, cậu nói thật thấp để tránh bị mọi người nghe thấy.
"Mọi thứ vẫn ổn chứ? Anh đi lâu hơn tụi em tưởng rất nhiều."
Taeyong đưa tay lên vuốt tóc, cảm thấy da mình ngứa ngáy khó chịu. "Ừ, họ muốn tiến hành MRI."
Anh cố gắng quay đi để có thể di chuyển đến vị trí của mình, trước khi nhạc nổi lên nhưng Jaehyun đã nắm lấy cánh tay anh, kéo anh về phía bức tường để tránh xa những người còn lại.
"Chụp MRI? Hyung, cái này... Chúng ta có nên lo lắng không?"
"Không!" Taeyong vội vàng trả lời. Sự ấm áp mà anh cố gắng tạo ra trong giọng nói của mình đã bị dập tắt bởi sự dao động, cho thấy anh thực sự sợ hãi như thế nào. Vẻ mặt lo lắng của Jaehyun chẳng giúp gì được. "Đừng làm quá vấn đề này lên. Nếu em hoảng sợ, anh cũng sẽ hoảng sợ và khi đó chúng ta sẽ trở thành những kẻ ngốc khi sợ hãi một cái gì đó ngu ngốc."
Anh nhìn lên với đôi mắt khẩn cầu chán nản trước vẻ mặt đầy quan tâm của Jaehyun, cậu như đang cầu xin anh nói rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng sẽ như không có gì ngoài vài ngày nghỉ ngơi và một số kháng sinh, rằng cơn bão đó sẽ không nuốt chửng mọi thứ.
"Được rồi."
Đó là tất cả những gì cậu có trước khi Yuta bật nhạc và họ buộc phải quay về vị trí.

Taeyong đang nhảy múa trong tim mình.
Có một ngọn lửa bên trong anh, tạo cho anh động lực để dậm chân đúng lúc với nhịp. Một ngọn lửa bùng cháy và chói sáng, phóng ra các tia lửa lên không trung. Một ngọn lửa lan tỏa hơi ấm và ánh sáng của nó cao đến mức có thể nhìn thấy từ một hành tinh khác. Một ngọn lửa đã cháy hàng triệu năm. Giống như một vì sao vậy.
Động tác chân của anh hoàn hảo, thời điểm của anh hoàn hảo, anh thậm chí còn thấy mình đọc rap theo nhạc bài hát và cho Jaehyun những cú đánh vui nhộn vào lưng. Và khi đợt nghỉ giai lao thứ ba cuối cùng cũng đến, anh gục xuống sàn với một chai nước đang được áp trên trán, anh cảm thấy thực sự hạnh phúc.
"Hyung, điện thoại của anh đang đổ chuông kìa." Mark kêu lên từ phía bên kia căn phòng và một lúc sau, chiếc điện thoại lướt qua sàn nhà bóng loáng, bay về phía anh.
Taeyong nhặt nó lên, vẫn nằm ngửa và nhấn nút trả lời.
"Xin chào?"
"Xin chào, cho hỏi cậu có phải là Lee Taeyong không ạ?"
"Đúng rồi ạ. Xin hỏi ai đang gọi vậy?"
"Tôi là bác sĩ Park từ bệnh viện Đa khoa Seoul."
Taeyong ngồi dậy, cơ bắp làm việc quá sức đang rên rỉ phản đối động tác của chủ nhân. Tại sao họ lại gọi nhanh đến vậy sau cuộc hẹn của anh? Anh đã được thông báo rằng việc chụp MRI có thể mất hàng tuần để theo dõi. Cảm giác sợ hãi quá đỗi quen thuộc lại bắt đầu gặp nhấm bên trong anh một lần nữa.
Khi anh không lên tiếng, bác sĩ tiếp tục.
"Chúng tôi khuyên anh nên đến khoa thần kinh ngay lập tức."
Taeyong cảm thấy lời nói của mình bị dính chặt vào cổ họng, bám lấy cuộc sống thân yêu của chúng để không bị ép ra khỏi miệng. Bởi một khi nó thoát ra... Anh không muốn nghĩ về điều đó.
"Tôi... đang ở giữa một buổi tổng duyệt." Cuối cùng anh cũng lắp bắp được. "Không thể đợi thêm sao?"
"Tôi e là không."
Đó là lúc nỗi kinh hoàng thật sự bắt đầu, bởi vì anh hiểu rõ nó không thể nào chỉ là chứng đau nửa đầu hay một loại virus đơn giản nào đó mà vài viên thuốc có thể đánh bại. Nó không chỉ là một cơn bão. Nó là một trận cuồng phong.
"Được. Tôi đang trên đường đến."
Anh cúp máy, tay run run khi hạ chiếc điện thoại xuống bên cạnh. Đôi mắt anh đảo quanh căn phòng, cố gắng tìm xem có ai nghe thấy được cuộc điện thoại không, nhưng người duy nhất chú ý đến anh là Johnny.
Anh ấy dường như đọc được nỗi sợ hãi trên gương mặt Taeyong, khi anh ấy ngồi dậy khỏi sàn và chạy đến bên Taeyong, một cách bình tĩnh, nhẹ nhàng và kín đáo. Anh ấy đỡ trưởng nhóm của mình dậy, tiến một bước về phía anh để họ có thể thì thầm với nhau. Và giọng Taeyong như vỡ ra.
"Tớ cần cậu đưa tớ đến bệnh viện."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nct#taeyong