Chương 8 - Aldebaran
"Em đã gọi cho ẻm chưa?" Taeyong chộp lấy chiếc điện thoại, lướt qua danh bạ của mình, trước khi chọc ngón tay xuống số của Renjun.
"Cậu ấy không trả lời." Jeno đáp một cách chắc chắn, cuộc gọi được chuyển thẳng vào hộp thư thoại. "Người quản lý mới nói rằng ông ta muốn cậu ấy ở lại muộn một chút để giúp thêm về biên đạo."
"Chết tiệt..." Doyoung lẩm bẩm nhưng Taeyong cảm thấy sức căng trên vai mình đã vơi bớt.
Ít nhất anh cũng biết được Renjun đang ở đâu: studio. Và dù rằng đứa trẻ ấy sẽ nhận được một cuộc nói chuyện nghiêm túc ngay khi cậu về nhà, nhưng điều đó tốt hơn hàng triệu lần so với việc cậu đang nằm đâu đó trên đường, bê bết máu, bầm tím hay đang cúi mặt, vô hồn trên dòng sông.
"Anh thề với Chúa rằng gã quản lý đó chắc chắn sẽ bị sa thải." Anh nói khi lấy chiếc áo khoác đang móc ở ghế lên và luồn tay anh vào chiếc áo.
"Hyung..."
"Sao vậy, Jeno? Giờ anh sẽ đi tìm cậu ấy."
"Quản lý-nim thích Renjun."
"Anh không quan tâm gã có thích Renjun hay không." Anh đáp khi kéo cậu nhóc ra. "Hắn ta không có quyền giữ trẻ vị thành niên qua đêm, bất kể hắn có thích hay không."
"Không phải." Jeno lắc đầu và lần đầu tiên Taeyong nhận ra sự sợ hãi trong giọng nói cậu. "Quản lý-nim thích Renjun."
"Điều đó có nghĩa là..."
Và như thứ gì đó bật mở.
"Ôi Chúa ơi ôi Chúa ơi ô Chúa ơi..."
"Em đang gọi cảnh sát." Doyoung khóc khi giật lấy đường dây điện thoại cố định đang nằm trên giá đỡ của nó.
Taeyong không đợi nghe thấy tiếng quay số. Anh lao nhanh ra khỏi cửa, những sợi dây giày chưa được buộc lại của anh bung ra một cách đầy nguy hiểm ở mắt cá chân, đe doạ rằng sẽ đẩy ngã anh bất kì lúc nào. Anh phớt lờ tiếng la lớn từ đằng sau trong căn bếp của Doyoung, anh lao xuống đường, nhịp tim đập liên hồi.
Đáng ra anh phải biết... đáng ra anh phải biết... anh phải biết.
Anh đã cuộn mình lại bởi vì sức khoẻ của mình đến nỗi, không nhận ra những động chạm quá mức thân thiết ấy, thứ không thể được coi là vô tội. Anh đã không nhận ra ánh mắt gã đàn ông đó khi hắn nhìn lũ trẻ. Và Renjun đã đi cả đêm không về.
Anh không tin tưởng bản thân mình có thể lái xe, không thể với căn bệnh của mình, nên anh lao nhanh xuống đường, chống cánh tay mình vào bên hông, điều hoà nhịp thở để kéo dài sức chịu đựng và dồn lực vào chân nhiều nhất có thể. Đẩy anh về phía trước càng nhanh càng tốt, nhanh hơn, nhanh hơn nữa.
Anh phải đến kịp đó.
Anh phải đến kịp đó.
Anh phải đến kịp đó.
Các cơ của anh bắt đầu bị rách do chạy quá nhanh và anh có một vết khâu như một con dao ngay bên sườn nhưng adrenaline đã giúp anh tiếp tục.
Phòng thu chỉ cách đó 2 dặm. Anh có thể chạy hai dặm trong mơ. Hai dặm không là gì cả. Vào một ngày bình thường, hai dặm không là gì cả. Nhưng hôm nay, hai dặm là tất cả. Hôm nay, hai dặm là khoảng cách giữa anh và Renjun. Và Chúa sẽ giúp ta bất cứ điều gì miễn ta cố gắng hết sức.
Khi anh xông qua cánh cửa đôi và lao lên cầu thang gần như cùng lúc, anh đã tự hứa với bản thân mình rằng. Nếu có bất kì điều gì xảy ra với Renjun, anh sẽ phải là người trả giá vì đã để điều đó xảy ra.
Bên trái. Bên phải. Bên trái. Bên trái. Cửa đôi. Cửa thoát hiểm. Những cánh cửa kêu cót két. Quá nhiều chướng ngại vật trong cái toà nhà này và anh đang phải chống lại sự tuyệt vọng, bản năng của mình, để bảo vệ, để cứu lấy đứa nhỏ ấy.
Cánh cửa căn phòng không có khả năng chống lại anh. Anh bật tung nó ra, bật tung nó ra khỏi bức tường bằng một cú va chạm bằng toàn lực của mình, để nhìn thấy một đống 'rác thải' vạm vỡ đang nằm phịch trên ghế. Có một chai rượu được đặt trên bàn trước mặt gã ta, trống rỗng và cạn đáy. Và từ cái cách nước dãi đang chảy ra từ miệng gã, rõ ràng gã ta là người đã uống nó.
Áo khoác của Renjun nằm trong lòng gã, những ngón tay gã đang vuốt ve nó ngay cả khi đang ngủ.
Và điều còn tệ hơn nữa, khoá quần gã đang mở.
Taeyong băng qua căn phòng chỉ bằng hai bước chân, vẻ mặt anh như sấm chớp, hai tay anh vươn ra, sẵn sàng tóm lấy, bóp nghẹt gã và giết gã. Người đàn ông giật mình tỉnh giấc khi bị kéo ra khỏi ghế và ném xuống sàn, một cơ thể vắt ngang qua và ghim gã ta xuống mặt sàn.
"EM ẤY Ở ĐÂU?" Taeyong hét lên, hất tung cái đống rác rưởi vô giá trị đang nằm bên dưới anh.
Một tràng những tiếng gầm gừ hoang mang phát ra từ cái mồm nằng nặc mùi rượu 100% và đôi mắt đỏ ngầu đang đảo quanh hốc mắt, cho đến khi nhìn thấy được người đang tấn công mình.
"Nói tao biết em ấy ở đâu!"
Khi không có được câu trả lời, anh đấm liên tục vào cái đống phía dưới, lòng bàn tay gầy đập qua, tạo nên một vết trên cái má đầy mỡ của gã. Người đàn ông vươn tay lên để phản công nhưng Taeyong đã ghìm chặt cánh gã xuống sàn một cách dễ dàng. Anh không say và anh không còn gì để mất cả. Căn bệnh ung thư đó chẳng thể nào làm anh yếu đi được. Nó làm anh đáng sợ thêm.
"Tao bảo nói cho tao biết!" Anh hét lên, lớn đến nỗi anh nghĩ rằng cổ họng anh đã bị rách.
Anh cảm thấy phát ốm khi cảm thấy hài lòng vào khoảng khắc khuôn mặt bên dưới hiện ra biểu cảm sợ hãi. Có một giọng nói hét lên từ bên trong anh. Nhìn lại bản thân mày đi! Mày đang hành động như một con quái vật thực sự. Nhưng anh hoàn toàn sẵn sàng mọc sừng hay răng năng nếu điều đó có nghĩa là anh có thể vòng tay qua bảo vệ Renjun ngay tại lúc đó.
Anh giơ tay lên cho một đòn tấn công khác và người quản lý thốt lên một tiếng phản kháng đứt quãng, đôi môi say xỉn của gã thốt lên một từ mà anh khó nghe thấy.
"Ở đâu?" anh thì thầm, cúi sát hết mức có thể, đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở hoảng loạn trên mặt gã. Hơi thở bốc mùi lên tận trời xanh. "Em trai tao?"
"Ph... phòng tắm."
Taeyong giật lại chiếc áo khoác của Renjun đang ở trên sàn, anh định vứt nó ngay khi anh tìm thấy cậu bé bởi vì hoàn toàn không bao giờ có chuyện anh để em trai mình mặc một thứ đã bị vấy bẩn bởi gã khốn nạn này, nhưng anh cũng sẽ không để gã giữ nó như thể đó là chiến lợi phẩm của gã.
Anh có đủ thời gian để đá một cú thật nhanh thật mạnh vào xương sườn gã ta, trước khi lao xuống hành lang về phía phòng tắm.
Làm ơn đừng để gã làm những việc mà con đang nghĩ tới... Xin đừng để gã ta làm những việc mà con đang nghĩ... Làm ơn... Xin Ngài, Chúa ơi, làm ơn....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com