1
Một số lưu ý:
- Trong fic bạn tác giả có dùng cả "ge" và "hyung" nên với tinh thần trans sát nhất có thể thì mình sẽ để nguyên là "ca" và "hyung". Bạn nào thấy khó chịu với kiểu xưng hô Tàu Việt Hàn lẫn lộn này xin mời click back.
- Trong fic này SM là người xấu, xấu tệ luôn nên nếu ai stan công ty thì cũng xin click back luôn nha.
- Fic không gắn tag couple, cơ mà có slight NoRenMin (?), theo cảm nhận của mình là thế. Vì bạn tác giả cũng không gắn tag và hint cũng không rõ ràng nhưng nếu bạn nào không đu couple thì cũng nên cân nhắc chút nhé.
BẢN DỊCH KHÔNG ĐẢM BẢO ĐÚNG 100%.
Enjoy~
________________________________________________________________
"Renjun, nhóc không sao đấy chứ?"
Renjun chớp mắt, thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu quay sang và thấy Xiaojun đang nhìn mình chằm chằm với nụ cười đầy bối rối.
"Gì ạ?" Renjun hỏi, hắng giọng cố xua đi cơn ngứa đã mắc kẹt trong họng cậu từ hai ngày trước.
"Anh hỏi là mày có ổn không. Anh nói chuyện với mày được 5' rồi nhưng anh nghĩ dù có bão chớp sấm rền bên tai thì mày cũng chả biết đâu." Xiaojun dịch lại gần hơn một chút, nghiêm túc nhìn cậu. "Mày đang ốm hả?"
Renjun xua tay "Em xin lỗi, ca. Em không định bất lịch sự đâu. Chỉ là em hơi mệt thôi, gần đây em ngủ không ngon lắm."
Ừ thì cũng có thể nói thế.
Gần đây Renjun KHÔNG THỂ ngủ. Đống lịch trình dày đặc chiếm kín nửa quỹ thời gian của cậu và nếu bữa nào may mắn thì cậu có thể dư ra tầm 4-5 tiếng mỗi đêm. Còn vào những tối mà cậu dành ra để ngủ trong lịch phân bổ thời gian của mình thì Renjun lại trằn trọc hàng giờ đồng hồ mà không thể chợp mắt, kể từ khi lịch ngủ mà cậu sắp xếp cho cả năm bị xáo trộn từ tuần trước.
"Mày đâu có bất lịch sự." Xiaojun trấn an cậu. "Muốn nghỉ chút không?"
Renjun ngượng ngùng liếc xung quanh. Cậu và Xiaojun đang hoàn tất những khâu cuối cho bản cover Unbreakable Love trước khi quay video vào hôm sau. Việc quay video sẽ không quá khó khăn, đây là một bản ballad và hai người chỉ cần ngồi trong suốt quá trình quay. Buổi chạy thử chỉ nhằm đảm bảo hệ thống âm thanh ổn định và cả hai nắm được chuyển động của camera. Thật là ngớ ngẩn khi phải dành thời gian nghỉ ngơi khi thực hiện một việc quá đỗi dễ dàng so với những thứ mà họ thường phải làm khi quay MV.
Nhưng Xiaojun chắc hẳn đã nhận ra Renjun hôm nay phải cố gắng hơn một chút khi lên nốt cao, và thỉnh thoảng cậu bị hụt hơi trong giây lát, cũng như việc giọng cậu trở nên căng thẳng hơn so với cách cậu dự định đưa vào một bài hát đầy cảm xúc như thế này.
Nhưng trước khi Renjun kịp trả lời anh, một PA* đã bước về phía họ. "Được rồi, chúng tôi đã điều chỉnh lại đường quay của camera một chút nên—"
(*Production Assistant - trợ lí sản xuất)
"Tôi vô cùng xin lỗi, nhưng liệu chúng tôi có thể có thêm 5' nữa được không?" Xiaojun cắt ngang lời cô với nụ cười hối lỗi.
Cô gái ấp úng, liếc nhanh qua cả hai trước khi đáp lại bằng một nụ cười ngại ngùng và biến mất lần nữa.
Renjun có chút ngạc nhiên. Xiaojun bình thường vẫn còn hơi ngại ngùng với các nhân viên, nhất là các nhân viên người Hàn mà anh hiếm khi tiếp xúc lúc ở cùng WayV. Cậu nhướn mày, nhưng Xiaojun coi như không thấy.
"Mày có chắc là ổn không đấy? Có lẽ chúng ta nên kết thúc buổi diễn tập sớm. Bọn mình tập nhiều đến mức có thể quay trong khi ngủ luôn đấy."
Renjun lắc đầu. "Ổn mà ca, thật đấy. Dù sao thì mình cũng sắp xong rồi, em chỉ cần uống thêm một cốc cà phê trước tiết thanh nhạc tiếp theo thôi."
Xiaojun im lặng nhìn cậu một lát rồi thì thầm. "Nhóc muốn anh nói với Kun ca không?"
"Hả? Vì gì?" Renjun hỏi lại, thầm nguyền rủa bản thân khi cơn ho đột ngột ùa vào lồng ngực.
Xiaojun chờ đến khi cậu ổn định lại rồi trả lời. "Không có ý xúc phạm đâu, nhưng nhìn mày như không lết nổi thêm bước nào ấy. Chúng ta đã hát cả sáng rồi, có lẽ nên dời tiết thanh nhạc của nhóc lại hoặc sắp xếp lại lịch trình."
"Em cảm kích đề nghị này, nhưng đây là tiết học được lên lịch lại đó. Ban đầu nó trùng với cuộc họp về buổi diễn live của Dream và các quản lý của bọn em sẽ không cho em bỏ nếu không có lí do chính đáng."
"Bị ốm không phải lí do chính đáng chắc?" Xiaojun vặc lại. "Để anh nói chuyện với Kun ca."
"Em không ốm mà." Renjun cãi lại, phớt lờ ánh mắt hoài nghi của Xiaojun. "Em chỉ hơi mệt thôi. Chỉ cần một giấc ngủ ngon tối nay và mai sẽ ổn hơn. Em sẽ sẵn sàng để quay video".
"Đấy không phải là điều anh—".Xiaojun phản bác, nhưng bị cắt ngang khi cô PA lại lần nữa xuất hiện.
"Các bạn sẵn sàng chưa?"
"Rồi ạ." Renjun đáp lại trước khi Xiaojun kịp nói thêm. Cậu cố tình phớt lờ cái nhìn chăm chú của Xiaojun và buộc tâm trí mờ mịt của mình tập trung vào lời giải thích của đạo diễn về các chuyển động mới của máy quay.
Cậu thực sự biết ơn sự quan tâm của Xiaojun và có lẽ nỗi lo lắng của anh không hoàn toàn vô căn cứ. Nhưng mệt mỏi là một phần của việc trở thành idol, có những mùa bận rộn và mùa thảnh thơi. Hiện tại Renjun đang trải qua một mùa bận rộn, mặc dù họ vừa mới chỉ kết thúc đợt quảng bá và biểu diễn trong lần comeback mới nhất.
Nhưng cậu vẫn ổn, hoàn toàn ổn.
Cậu chỉ cần uống vài viên vitamin C và hy vọng mọi thứ sẽ dần tốt hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com