5
Mấy người dẫn chương trình tiến đến chỗ bọn họ khi tất cả đang thu dọn đồ đạc. "Chúng tôi không biết cảm ơn bao nhiêu là đủ khi các bạn dành thời gian cho chúng tôi hôm nay." Một người chân thành nói. "Chúc các bạn gặp nhiều may mắn với các đợt quảng bá còn lại của mình, và hy vọng mọi người hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé." Cô ấy liếc về phía Renjun. Chúa ơi, chắc hẳn cậu đã làm quá tệ trong việc che giấu tình trạng thê thảm của mình.
Cả nhóm cúi chào một lần nữa, nhưng bị quản lý cắt ngang trước khi họ có thể nói thêm bất cứ điều gì. Renjun theo các thành viên khác ra ngoài. Cậu không thể phớt lờ cái nhìn thất vọng của quản lí, nhưng vẫn cúi đầu và leo trở lại xe sau Jaemin. Thật may khi quãng đường từ studio đến tòa nhà của công ty rất ngắn vì cơn đau đã ngấm sâu vào xương của Renjun, và mỗi cú xóc trên đường đều khiến cậu nhăn mặt vì cơn đau đang hành hạ khắp cơ thể.
"Cậu nóng quá." Giọng Jeno vang lên bên tai cậu. Renjun thậm chí còn không nhận ra đầu mình đã gục xuống vai cậu ấy một lần nữa. Cậu cảm nhận được tay Jeno đang áp lên trán mình. "Cậu có đang sốt không thế?"
Renjun chỉ đáp lại bằng một âm thanh vô nghĩa, dựa đầu vào bàn tay mát mẻ của Jeno.
"Được rồi, Chenle và Jisung ở lại đây, anh sẽ đưa 2 đứa đến chỗ khác để quay ChenJi. Jeno, Jaemin và Renjun, mấy đứa đến lớp học." Giọng quản lý cất lên khi họ tiến vào nhà xe khiến Renjun không khỏi giật mình. Cậu dịch người để Jaemin ra ngoài trước. Renjun nghe Jeno hỏi lớp của mỗi người ở studio nào, nhưng cậu không nghe thấy câu trả lời vì chân bị vướng vào chỗ của Jisung khi leo ra ngoài. Đầu gối Renjun khuỵu xuống, và cậu đã sẵn sàng cắm mặt xuống đất do quá mệt để làm gì khác, nhưng một thứ rất chắc chắn đã giữ cậu lại.
"Renjun," Jaemin hỏi, giữ lấy người cậu. "Cậu ổn không?"
"Tớ ổn." Renjun vẫy tay ra hiệu, người hơi lắc lư. "Vào trong thôi." Vừa nói vừa đẩy mạnh người về trước, không thèm để ý xem Jeno và Jaemin có đi theo không.
Cậu nghe thấy một người trong số họ gọi tên mình, nhưng Renjun lờ đi, hơi vấp ngã khi đẩy cánh cửa đôi nặng nề của tòa nhà. Các tiết thanh nhạc hầu như không có gì mệt mỏi, nhưng cơn đau đầu của cậu chỉ ngày càng tồi tệ hơn và Renjun không nghĩ rằng việc hát ở quãng giọng cao nhất trong 1 tiếng tiếp theo sẽ giúp nó tốt hơn chút nào. Renjun chỉ muốn kết thúc nó.
"Renjun." Cậu dừng lại khi nghe thấy sự khẩn trương trong giọng Jaemin.
"Jaemin, thực sự, tớ chỉ muốn tới lớp để có thể ngồi xuống một chút..." Cậu quay sang đối mặt với hai người kia, nhưng bị phân tâm bởi vẻ mặt kinh hoàng của cả Jeno và Jaemin.
"Gì?" Renjun hỏi, giờ mới nhận ra tai mình đang ù nhẹ.
"Renjun-ah." Jeno tiến vài bước về phía cậu, nhưng giọng bạn nghe càng lúc càng xa xăm. Bạn đang nhìn chằm chằm xuống đất, và Renjun không thể hiểu tại sao cho đến khi cậu nhìn theo ánh mắt của Jeno.
Những chấm nhỏ màu đỏ rải rác trên nền nhà lát gạch trắng giữa Renjun và hai người kia. Renjun chớp mắt nhìn cảnh tượng ấy trước khi cậu cảm thấy có thứ gì nhỏ giọt trên môi mình. Cậu cau mày, đưa một tay lên mặt và chỉ thấy chúng bị nhuộm đỏ.
Renjun nhìn tay mình chằm chằm, rồi nhìn lên khuôn mặt kinh hoàng của Jeno và Jaemin, chớp mắt, trở lại với bàn tay của mình. Mất một lúc lâu sau não cậu mới xử lý xong và nhận ra cậu đang chảy máu mũi.
"Ồ..." Giọng Renjun khàn đặc. "Jeno-yah... cậu có... khăn giấy không?"
Renjun khá chắc Jeno đang nói gì đó đáp lại, nhưng tiếng ù tai ngày càng lớn hơn.
"Thực ra..." Cậu lẩm bẩm, chủ yếu cho bản thân nghe hơn là cho người khác "Tớ nghĩ mình sẽ nằm xuống đây một chút. Cậu có thể nói với huấn luyện viên rằng tớ sẽ đến muộn vài phút kh..." Renjun không thể nhớ mình đã nằm trên sàn hay chưa, nhưng đôi mắt của cậu đang nhắm nghiền lại và Renjun không cố chống lại nó.
Bây giờ thì cậu nghe thấy tiếng hét của Jeno, hình như là tên mình, nhưng đôi chân của cậu đã từ bỏ. Thứ cuối cùng Renjun nhìn thấy là mặt đất đang lao lên đón cậu trước khi bóng tối nuốt chửng toàn bộ cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com