Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Chu Chí Hâm vừa gõ cửa đã phải hối hận ngay giây phút đó.

"Em lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy! Căn bản không quan tâm đến cảm nhận của người khác!"

Tả Hàng đứng yên tại chỗ, như thể bị câu nói ấy đóng đinh lại. Cậu chớp mắt, hàng mi dài khẽ run lên, sau đó Chu Chí Hâm liền thấy những giọt nước mắt to tròn lăn ra từ hốc mắt cậu, rơi thẳng xuống sàn.

"Tả Hàng, anh..."

Tả Hàng không cho anh cơ hội nói hết câu, lập tức quay người chạy vào phòng ngủ. Ba giây sau, cậu cầm áo khoác và điện thoại lao ra ngoài. Chu Chí Hâm theo bản năng đưa tay cản lại, nhưng bị cậu đẩy mạnh ra.

"Tránh ra."

Cánh cửa bị đóng sầm lại, vang lên một tiếng động chấn động cả trời đất. Chu Chí Hâm đứng yên bất động, bên tai vẫn vang vọng câu "Tránh ra" nghẹn ngào của Tả Hàng. Anh như cái máy bước về phòng khách, thấy chiếc cốc sứ in hình con mèo mà Tả Hàng yêu thích nhất đặt trên bàn trà đã vỡ tan — là anh vừa rồi khi nổi giận lỡ tay hất rơi xuống đất.

"Khốn nạn!" Chu Chí Hâm đấm một cú mạnh vào tường, khớp ngón tay lập tức đỏ ửng lên. Anh trượt ngồi xuống sàn, ôm lấy đầu mình. Rõ ràng chỉ là một chuyện nhỏ, tại sao lại cãi nhau đến mức này?

......

Khi Trương Trạch Vũ mở cửa thì giật nảy mình. Tả Hàng đứng trước cửa nhà cậu ta, mắt đỏ hoe sưng lên, trên mặt vẫn còn dấu vết nước mắt chưa kịp lau sạch, trong lòng ôm chặt chiếc áo khoác Burberry, trông giống hệt một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi.

"Hàng Tương?!" Trương Trạch Vũ kéo cậu vào nhà, "Chuyện gì vậy?!"

Tả Hàng bặm môi, đột nhiên òa khóc nức nở. Trương Trạch Vũ vội vàng ôm lấy cậu, một tay vỗ nhẹ lên lưng, một tay đỡ cậu vào phòng khách, vừa đi vừa dỗ dành:

"Không sao rồi, không sao rồi, đến nhà rồi..."

Trong phòng khách, Trương Cực đang ngồi khoanh chân dưới đất chơi game, suýt nữa ném cả tay cầm khi thấy cảnh tượng đó. Cậu ta lập tức tắt màn hình, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Trương Trạch Vũ: "Chuyện gì thế?"

Trương Trạch Vũ trừng mắt đáp: "Cậu im."

"Chu Chí Hâm... Chu Chí Hâm anh ấy..." Tả Hàng nấc lên, nói không thành câu.

"Thằng khốn đó mắng cậu à?" – Giọng Trương Trạch Vũ lập tức cao vút lên tám độ.

Tả Hàng gật đầu, rồi lại lắc đầu, nước mắt rơi càng dữ dội. Trương Trạch Vũ đau lòng không chịu nổi, vội vàng lấy khăn giấy lau mặt cho cậu:
"Bình tĩnh, không vội, từ từ kể thôi."

Trương Cực lặng lẽ đi vào bếp rót ly nước ấm, còn Trương Trạch Vũ thì lục tung tủ tìm ra thanh sô-cô-la cậu quý nhất – thứ mà bình thường đến cả bản thân cũng tiếc không nỡ ăn.

"Bọn tớ cãi nhau... Anh ấy nói tớ bướng bỉnh... nói tớ chưa từng quan tâm đến cảm xúc của anh ấy..." – Tả Hàng nghẹn ngào kể lại, ngón tay vô thức vò chặt mép ghế sofa.

Sắc mặt Trương Trạch Vũ ngày càng khó coi:
"Chỉ vì chuyện vặt vãnh đó mà cũng mắng cậu? Chính anh ta không biết bản thân mình là loại người thế nào chắc?!"

Trương Cực ho nhẹ một tiếng: "Ờm...có phải nên để Tả Hàng nghỉ ngơi chút không?"

"Cậu im ngay." Trương Trách Vũ chẳng buồn quay đầu. "Mau đem tấm thảm trong phòng ngủ của tớ lại đây, mang thêm cả khăn mặt

Trương Cực ngoan ngoãn đi. Lúc quay lại thấy Tả Hàng đã bình tĩnh lại đôi chút, đang nhấp từng ngụm nước, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ. Trương Trạch Vũ vừa xoa tay cho cậu vừa tiếp tục mắng Chu Chí Hâm, đến mức vốn từ phong phú của cậu ta cũng gần cạn kiệt khiến Trương Cực phải lặng lẽ quan sát.

"Tối nay ở lại đây đi." Trương Trạch Vũ dứt khoát nói, "Tớ với cậu ngủ giường, Trương Cực trải nệm xuống đất."

Tả Hàng vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, tớ ngủ sofa..."

"Không được!" – Trương Trạch Vũ trừng mắt, "Mắt cậu sưng đến mức này rồi, nhất định phải nghỉ ngơi cho tử tế." Nói rồi quay sang Trương Cực, "Phải không?"

Trương Cực gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Đúng đúng đúng, giường nhường cho hai cậu, tớ ngủ dưới đất không sao cả."

Cuối cùng Tả Hàng cũng nở một nụ cười khẽ: "Cảm ơn..."

Trương Trạch Vũ xoa đầu cậu: "Còn khách sáo gì với tớ nữa?"

Nói xong, cậu đột nhiên sực nhớ ra điều gì:
"Điện thoại của cậu đâu? Cậu có nhắn gì cho thằng khốn đó không?"

Tả Hàng lục túi áo, sắc mặt bỗng chốc thay đổi:
"Hình như... để quên ở nhà rồi..."

...

Chu Chí Hâm chống tay lên bàn trà, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của Tả Hàng, cảm thấy dạ dày như bị ai đè nặng. Đã ba tiếng trôi qua, Tả Hàng chưa quay về, cũng không liên lạc với anh.

Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, là tin nhắn Chu Chí Hâm gửi cho Trương Trạch Vũ:
【Tả Hàng đang ở chỗ cậu à?】

Tim Chu Chí Hâm như ngừng đập một nhịp. Anh chộp lấy điện thoại của Tả Hàng, mở khóa bằng dấu vân tay. Màn hình nền hiện ra là ảnh chụp chung của hai người — chụp hồi tháng trước khi họ đi công viên giải trí. Tả Hàng đội băng đô tai mèo, tựa đầu vào vai anh cười đến nỗi híp cả mắt.

"Anh đúng là một thằng khốn..." Chu Chí Hâm tự vả cho mình một cái thật mạnh, lòng bàn tay bỏng rát. Anh vội vã cầm chìa khóa xe lao ra ngoài, thậm chí quên cả mang áo khoác.

Không biết từ lúc nào trời đã đổ mưa như trút. Chu Chí Hâm ngồi trong xe, từng giọt mưa men theo mái tóc nhỏ xuống không ngừng. Anh gọi điện cho Trương Trạch Vũ trước – không ai bắt máy; lại gọi cho Tô Tân Hạo, bên kia nói không thấy Tả Hàng; đến cả Trương Cực – người mà bình thường anh chẳng thân thiết gì – anh cũng gọi, nhưng vẫn không ai nghe.

"Khốn kiếp!" – Chu Chí Hâm đập mạnh lên vô lăng, bất chợt lóe lên một ý nghĩ. Trương Trạch Vũ và Trương Cực... Hai người đó... có phải là...

Anh lập tức quay đầu xe, lao như bay về hướng nhà Trương Trạch Vũ. Mưa càng lúc càng lớn, cần gạt nước gần như không theo kịp. Tay Chu Chí Hâm run lên, trong đầu toàn là hình ảnh Tả Hàng vừa khóc vừa chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com