Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khi chuông cửa vang lên, Trương Trạch Vũ đang hâm sữa cho Tả Hàng. Trương Cực đi ra mở cửa, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt vô cùng phức tạp: "Ờm..."

Chu Chí Hâm đứng ngoài cửa, cả người ướt đẫm, tóc dính vào trán, sắc mặt trắng bệch như ma: "Tả Hàng...em ấy có ở đây không?"

Trương Trạch Vũ lập tức bùng nổ: "Con mẹ nó anh còn mặt mũi tới đây à?!"

Tả Hàng nghe thấy động tĩnh thì từ phòng ngủ đi ra, vừa thấy dáng vẻ của Chu Chí Hâm liền sững người lại. Hai người đối diện nhau qua phòng khách, mắt Chu Chí Hâm lập tức đỏ hoe.

"Xin lỗi..." Giọng anh nghẹn ngào không thành tiếng, "Anh sai rồi, anh không nên nói em như vậy..."

Trương Trạch Vũ còn đang định mắng tiếp, liền bị Trương Cực túm vào bếp: "Để bọn họ tự giải quyết..."

Tả Hàng đứng im không nhúc nhích. Chu Chí Hâm từ từ bước tới, từng bước như giẫm trên dao: "Anh tìm em bốn tiếng...đã đi hết tất cả những nơi em có thể đến rồi..."

"Điện thoại của em để quên ở nhà." Tả Hàng khẽ nói.

Chu Chí Hâm đứng yên trước mặt cậu, nước mưa từ vạt áo nhỏ xuống sàn nhà, đọng thành một vũng nhỏ:

"Anh biết...anh đã thấy ảnh chụp chung của chúng ta..."

Giọng anh khàn khàn. "Em luôn rất để ý cảm xúc của anh, là anh quá tồi tệ..."

Nước mắt của Tả Hàng lại rơi xuống. Chu Chí Hâm lúng túng định lau giúp, lại sợ đôi tay ướt sũng làm bẩn khuôn mặt cậu. Cuối cùng chỉ có thể nhẹ nhàng dùng khớp ngón tay chạm vào mắt cậu:

"Đừng khóc nữa... mắt sưng cả rồi..."

"Anh mắng em..." Tả Hàng nghẹn ngào chỉ vào anh.

"Anh đáng chết." Chu Chí Hâm cúi đầu. "Về nhà em muốn xử phạt thế nào cũng được, quỳ bàn phím, quỳ phím đàn đều được..."

Từ trong bếp, Trương Cực nhỏ giọng lầm bầm: "Tình tiết cũ rích thế này..."

Trương Trạch Vũ dùng khuỷu tay thúc vào bụng anh ta: "Im đi."

Tả Hàng cúi đầu nhìn đôi dép lê của mình, giọng nhỏ xíu: "Em muốn về nhà..."

Chu Chí Hâm như được đại xá, suýt nữa bật khóc ngay tại chỗ: "Được, về nhà, chúng ta về nhà..."

Trương Trạch Vũ xông ra: "Thế là xong à? Hắn mắng cậu thế mà bỏ qua được à?"

Tả Hàng quay người ôm lấy Trương Trạch Vũ: "Cảm ơn cậu, Tiểu Bảo... Mai tớ mời cậu ăn cơm..."

Trương Trạch Vũ còn định nói gì đó, thì bị Trương Cực từ phía sau ôm giữ lại: "Được rồi được rồi, để hai đứa nó tự giải quyết đi."

Chu Chí Hâm cởi áo khoác ngoài ướt sũng, nhẹ nhàng khoác lên người Tả Hàng: "Bên ngoài lạnh lắm..."

Tả Hàng để anh dắt đi, lúc ra đến cửa đột nhiên ngập ngừng: "Các cậu..."
Cậu nhìn thấy Trương Cực đang nắm tay Trương Trạch Vũ đặt ở eo anh ấy, lập tức sững sờ.

Trương Trạch Vũ lập tức đỏ mặt:
"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Trên đường về, Tả Hàng ngồi dựa vào cửa sổ im lặng không nói. Chu Chí Hâm thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu, đến lúc đèn đỏ cuối cùng cũng không nhịn được đưa tay nắm lấy tay Tả Hàng:
"Em còn giận sao?"

Tả Hàng không rút tay về, cũng không trả lời. Chu Chí Hâm lại cảm thấy căng thẳng lần nữa.

Về đến nhà, Tả Hàng đi thẳng vào phòng ngủ. Chu Chí Hâm đứng chết trân tại chỗ, không dám động đậy, mãi cho đến khi nghe thấy Tả Hàng nói: "Không thay đồ à? Muốn cảm lạnh sao?"

Chu Chí Hâm vội vàng bước theo vào, thấy Tả Hàng đang tìm gì đó trước tủ quần áo. Cậu lấy ra một bộ đồ rồi đưa cho Chu Chí Hâm:
"Thay đi."

Thay đồ xong, Chu Chí Hâm lấy hết can đảm ôm Tả Hàng từ phía sau: "Anh thật sự biết sai rồi..."

Tả Hàng quay đầu lại, đôi mắt vẫn đỏ hoe: "Anh có biết không...em sợ nhất là người ta nói em 'bất thường'... là vì mẹ em..."

Chu Chí Hâm cảm thấy như có gì đó bóp chặt tim mình. Tả Hàng rất ít khi nhắc đến chuyện gia đình, nhưng anh biết mẹ của Tả Hàng từng vì điều này mà ruồng bỏ cậu.

"Xin lỗi..." Chu Chí Hâm kéo cậu ấy vào lòng, hôn lên chỏm đầu cậu. "Anh tức đến mụ mị cả đầu óc...Anh thề sẽ không bao giờ nói những lời như vậy nữa..."

Tả Hàng dần dần thả lỏng trong vòng tay anh, tay níu lấy vạt áo của anh. "Sau này... không được dữ như thế nữa..."

"Không dữ, anh sẽ không dữ nữa." Chu Chí Hâm đảm bảo. "Nếu anh còn tái phạm, em cứ để Trương Trạch Vũ mắng chết anh cũng được."

Tả Hàng cuối cùng cũng bật cười, tuy rất nhẹ: "Cậu ấy mắng người ghê lắm đó..."

Chu Chí Hâm hôn lên chóp mũi cậu: "Anh đáng bị vậy."Rồi lại hôn lên mí mắt cậu: "Còn đau không? Mắt sưng hết cả lên rồi..."

Tả Hàng lắc đầu, tựa lên vai cậu. Chu Chí Hâm cảm thấy cổ mình hơi ướt, nhưng lần này anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Tả Hàng, như đang dỗ một đứa trẻ.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần nhỏ lại. Chu Chí Hâm nghĩ, ngày mai phải cảm ơn Trương Cực cho tử tế. Tuy thằng nhóc đó vẫn luôn nhìn anh không thuận mắt, nhưng tối nay nếu không phải nó chặn Trương Trạch Vũ lại, có khi anh còn chẳng được bước chân vào cửa.

Còn về quan hệ giữa Trương Trạch Vũ và Trương Cực thì... ừm, cứ giả vờ không biết thì an toàn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com