Chap 1: Làm bạn nhé?
Mộ Tình đang cuộn những cuộn giấy da lại và cất đi thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân ngoài lều của mình.
Phong Tín vén lều lên và nói: "Này, ta có việc cần hỏi ngươi."
"Nếu ngươi muốn tìm Điện hạ, người đang đi tìm Lang Thiên Thu điện hạ," Mộ Tình trả lời mà không nhìn lên khỏi việc mình đang làm.
Tức thì Phong Tín hơi bối rối gãi đầu và bước một bước thận trọng vào bên trong. "Thật ra ta muốn nói chuyện với ngươi."
Mộ Tình cuối cùng cũng dừng lại và ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia một lát." Chuyện gì?" hắn hỏi một cách nghi ngờ.
"Những gì ngươi nói ở Núi Đồng Lô, ngươi còn nhớ không?" Phong Tín bước gần tới hắn và Mộ Tình cứng người ngay lập tức.
"Nếu ngươi ở đây để móc mỉa ta thêm nữa," hắn cay nghiến đáp, "vậy thì cút ra khỏi đây. Ta rất hối hận khi đã thật lòng với ngươi."
Phong Tín thở dài ngao ngán." Ta thao, ta không ở đây để móc mỉa ngươi."
"Vậy ngươi muốn cái gì?" Mộ Tình nạt. "Ta đang rất bận."
Phong Tín xoa xoa ấn đường. "Ta biết rằng... chúng ta không có một mối quan hệ thân thiết gì cho cam trong 800 năm qua. Mỗi lần chúng ta muốn ngồi xuống và nói chuyện thì nó sẽ biến thành một cuộc đánh nhau và ta luôn nghĩ ngươi là một tên không đáng tin cậy và mưu mô xảo quyệt, vì ngươi chả bao giờ nói ra những gì ngươi suy nghĩ, nhưng-" hắn nhanh nói tiếp vì nhìn thấy mặt Mộ Tình dần chuyển sang đen xì, "ngươi cuối cùng cũng nói ra những điều trong lòng một lần. Về việc ngươi luôn muốn làm bạn với Điện hạ và ta. Nên, ta đã luôn suy nghĩ, nếu như chúng ta...bắt đầu...làm bạn?"
Mộ Tình hoàn toàn không ngờ đến điều này và hơi cảm thấy bất ngờ. Đúng thật là dù có sự không thân thiện và đối xử với nhau như nước với lửa giữa hắn và Phong Tín, không có một ai mà hắn tin tưởng hơn để giao phó vấn đề quan trọng mà cần 2 người xử lí. Họ đã biết nhau gần một thiên niên kỉ và bất cứ khi nào cả 2 chiến đấu bên nhau hoặc cùng diệt một kẻ thù, thế mạnh của họ là sự hiểu biết về lối đánh lẫn nhau để làm nên màn phối hợp tốc chiến tốc thắng. Mặc dù Phong Tín có lẽ là người thân cận với hắn nhất, nhưng Mộ Tình khó có thể gọi hắn là người quen của mình.
Họ không phải là bạn. Họ chưa bao giờ là bạn. Đó là một sự thật mà tồn tại qua mấy trăm năm.Phong Tín nhìn như đang hối hận vì lời nói của mình có lẽ quá bộc trực, đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đấu khẩu khác.
Mộ Tình hơi đau đầu. Hắn mệt. Hắn rất mệt. Đã bao nhiêu lần hắn mong mọi thứ có thể khác đi giữa hai người, thay vì sự bất hòa thì là tin tưởng thật lòng và thấu hiểu? Đã bao nhiêu thế kỉ hắn đã dành ra để nuối tiếc mọi thứ diễn ra như thế này và nguyền rủa bọn họ? Và bao nhiêu lần hắn muốn làm hòa cùng Phong Tín nhưng lại rụt lùi và rơi vào con đường cũ gồm những lời nhục mạ và đấu khẩu vì nó dễ hơn mở rộng lòng mình ra?
Tại sao không? Một phần nhỏ trong hắn thì thầm. Hắn sợ. Hắn luôn cảm thấy bất an. Nhưng giờ trước mặt hắn vươn tay ra, và hắn không phải là người bắt đầu nữa. Hắn còn gì để mất đâu?
"Mộ Tình à?"
Mộ Tình lẩm bẩm một cái gì đó.
"Ngươi nơi gì cơ?"
"Ta nói," Mộ Tình lập lại, giọng hơi nhỏ," chúng ta có thể."
Phong Tín chớp mắt một cái. "Ồ," một nụ cười mỉm hiện ra trên mặt.
Mộ Tình nhìn người bạn mới này và một làn sóng ngầm hiểu lẫn nhau lan ra giữa sự im lặng, như đã làm nhiễu tần suất trái tim của hai người mà không một ai biết.
Xem ra, giữa đống đổ nát của Tiên Kinh thì vẫn còn những thứ có thể cứu chữa được.
_______________________________________
Toi trở lại gòi nè, ai nhớ tui hong ^-^
Cả nhà đi ngang qua cho mình xin cái sao nhé, đọc offline cứ ấn sao i, khi nào bạn online lại thì nó sẽ tính đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com