Chap 2: Nhận ra
Đã gần một năm trôi qua từ ngày đấy. Một Tiên Kinh được xây mới lơ lửng giữa tầng mây, ngày ngày quan sát chúng sinh bên dưới.
Không còn cái ngai vàng hay ngôi vị Đế Quân nào cả. Không có kể từ sau khi họ đề nghị Tạ Liên giữ chức vị đấy nhưng người lại từ chối. Thay vì phải bẩm báo với một vị Đế như ngày xưa, thì bây giờ các thần quan trả lời lại vẫn những người thật sự họ dựa vào để tồn tại: các tín đồ của mình.
Các điều luật mới được ban hành khắp Tiên Kinh. Điện cúa Linh Văn giờ đại khái trở thành trung tâm hành chính, sắp xếp mọi việc nhằm đạt hiệu suất cao nhất, và điện Thần Võ được sửa sang và đổi tên thành Hội Đồng Thẩm định, một nơi cho các vị thần quan trao đổi và bầu chọn cho các quyết định quan trọng. Tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm cho lãnh địa và tín đồ của mình, nhưng sự quan trọng của việc hổ trợ nhau khi cần thiết vẫn được nhấn mạnh ở mọi cuộc hợp.
Và, ngày ngày trôi qua. Thế giới vẫn chưa chào đón lại vị Huyết Quỷ Thám Hoa, nhưng người yêu dấu của vị ấy có lẽ sẽ đợi một cách kiên nhẫn. tin tưởng cả hai có thể trùng phùng.
Phong Tín nhắc bâng quơ về việc này trong lúc hai người đang luyện kiếm. Đa phần Tiên Kinh của bọn họ giữ nguyên như cũ thêm vào đấy là có thêm vài sân tập luyện dành cho các Võ thần.
Cả hai người đều ở đây, trong một bãi luyện cây cối bao bọc. Phía xa xa thấy được khung cảnh mặt trời lặn. Những giọt mồ hôi của cả hai như mưa tuông khi quay vòng để tránh các đòn tấn công.
Mộ Tình ra một đòn cực hiểm với thanh đao của mình và Phong Tín giơ kiếm lên đỡ nó. "Ngươi có nghĩ hắn sẽ quay về không?"
"Ai, tên khốn khiếp đỏ lòe loẹt kia ấy à?" Mộ Tình thở dốc khi chém thêm một đòn phía trước. "Tất nhiên rồi. Hắn ta không thể bỏ 'ca ca' của hắn quá ba giây, chắc giờ có lẽ hắn đang bò quay trở lại trong khi chúng ta đang nói chuyện."
Phong Tín xoay kiếm và đâm tới. Mộ Tình né nó và thanh đao của bản thân gần như trượt khỏi tay khi giơ nó lên đỡ.
"Hắn ta cực kì phiền phức, nhưng-" Phong Tín xoay người, cố để tấn công Mộ Tình "-nhưng hắn có thể làm Điện hạ vui vẻ. Bằng một cách nào đấy."
Mộ Tình khịt mũi một cái rồi xoay dọc thanh đao, nhắm vào cổ Phong Tín khi xông tới.
Đột nhiên, mái tóc của hắn được xõa ra vì sợi dây buột không chịu nổi động tác nhanh như thế và nó làm Phong Tín phân tâm một giây và chỉ một giây đó, đã bị Mộ Tình ghim xuống đất, thanh đao kề sát bên cổ.
Phong Tín nhìn chằm chằm vào mắt Mộ Tình, nó đang sáng lấp lánh và rực rỡ với sự chiến thắng vừa đạt được. Mái tóc dài xõa xung quanh như cái màn che xung quanh mặt Phong Tín.
Mộ Tình đợi Phong Tín nhổ ra vài lời sỉ nhục như thường lệ hoặc xô hắn ra và yêu cầu đấu lại, nhưng những lời đấy không bao giờ đến. Trong lòng là những dấu chấm hỏi. hắn ép thanh đao vào gần cổ Phong Tín hơn để khiêu khích.
Cả hai đã làm 'bạn' được vài tháng rồi. Đấy là một thứ mới mẻ nhưng lại dễ vỡ đang được cả hai gầy dựng; luôn chọn phương án chậm rãi và cẩn thận với mối quan hệ đã khiến bọn họ tốn 800 năm để đạt được. Tốn công sức để giúp đỡ lẫn nhau xây cung điện, làm vài việc nho nhỏ trong địa phận người còn lại... tất cả mọi thứ này không thể thiếu mấy cuộc tranh cãi và bất đồng ý kiến của cả hai, nhưng mà giờ đây, bên dưới các cuộc cãi vã đấy, lại ẩn chứa sự thân mật, sự cố gắng của cả hai để khiến mọi thứ không còn tệ như xưa nữa.
Phong Tín chịu đựng hết nổi với những thế kỉ dài đằng đẵng gồm bất hòa, hiểu lầm giữa cả hai. Hắn cố gắng hết sức để duy trì 'tình bạn' này, và chỉ có thể mong là Mộ Tình cũng làm hết sức như thế.
Sau tất cả, cơ hội thứ hai khó có thể có được phải không? Nhưng cả hai đều cố gắng thì sẽ được thôi.
"Việc đó chắc là tuyệt lắm," Phong Tín cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Tình.
Mộ Tình không hề nhúc nhích."Cái gì tuyệt vời?"
"Để có một người luôn đợi mình trở về, không sợ việc đấy mất bao lâu."
Mộ Tình buông lỏng thanh đao nhưng vẫn không hề đứng lên.
'Hắn nhìn như này đẹp thật', Phong Tín nghĩ. Với mái tóc dài xõa xuống, và đôi mắt lạnh ấy chứa những cảm xúc khác lạ.
Phong Tín vươn tay ra chạm vào mặt và Mộ Tình cho phép điều đó. Họ giữ yên tư thế, cả hai đều nhìn chằm chằm vào nhau.
Gió ngừng thổi; các phiến cỏ không hề lay động. Sự im lặng chết người này được tiếp diễn cho đến khi Mộ Tình ngồi dậy.
Chuyển động này làm Phong Tín giật mình trở lại với hiện tại.
Từ khi nào mà vị Tướng quân phía Tây Nam hay ghi thù và che giấu cảm xúc này trở nên văn chương lai láng như thế.
Phong Tín cảm thấy như mình đang chạm tới một bí mật nào đó mà mình không nên biết nhưng lòng lại không kìm được. Cảm xúc vừa rồi, hắn muốn được trải nghiệm thêm lần nữa.
Hắn thở hắt một hơi rồi đứng lên.
Mộ Tình cúi người xuống nhặt dây buột tóc mình dưới đất, trên mặt không cảm xúc.
Phong Tín cố gắng quan sát và tìm hiểu người còn lại đang nghĩ gì. Chỉ cần sơ sẩy một chút là hai người lại có hiểu lầm và mọi công sức đều đổ sông đổ biển.
Hắn lại thở dài thêm lần nữa.
Những thứ nhỏ nhặt xảy ra giữa hai người làm hắn cảm thấy muốn điên lên, nhưng lại không tức giận được. Làm hắn muốn xé nó ra thành mảnh vụn để hai người có một khởi đầu mới tốt đẹp hơn.
"Mộ Tình à..." hắn nói, và rồi âm thanh cứ kéo dài ra khi bắt gặp ánh mắt ấy.
"Có chuyện gì?"
"... Ngươi có muốn ta buột tóc lên cho ngươi không?" Phong Tín bẻ hướng sang câu hỏi khác...
Mộ Tình chần chờ. Thú thật, bản thân đang dao động, đang cảm thấy chênh vênh như nào hắn đều biết hết.
"Được thôi."
Cả hai người đều không mặc áo giáp, vì trước đó đã đồng ý đấu tay không chỉ với vũ khí trên tay. Điều này làm Mộ Tình ngồi trên cỏ dễ hơn.
Phong Tín quỳ đằng sau Mộ Tình. Hắn cẩn thận gom tóc Mộ Tình lại rồi chải sơ bằng tay. Mái tóc dài mượt mà, như mật đường chảy dài xuống lưng. Mái tóc đậm màu và óng ả luôn được búi lên một cách chặt chẽ, một ví dụ diển hình cho tính cách không quan tâm đến những điều vô nghĩa và tốn thời gian.
Móng tay Phong Tín lướt nhẹ qua da đầu Mộ Tình khi cứ chải tóc như thế. Xúc cảm mềm mượt này, nó thật thoải mái. Hắn phân vân không biết Mộ Tình có dùng tinh dầu đặc biệt nào để có mái tóc mềm mượt với hương chanh thoang thoảng đang chiếm lấy khứu giác của hắn.
Đột nhiên Mộ Tình hắng giọng một cái.
Phong Tín giật mình, một lần nữa bị kéo ra khỏi ý nghĩ của mình. Hắn nhanh chóng buột tóc Mộ Tình lại với sợi ruy băng, chừa một vài lọn tóc con bên má.
"Cảm ơn ngươi." Mộ Tình không nhìn thẳng mặt hắn mà nói. Cả hai đều như bị đóng băng trong khoảnh khắc đấy.
Cuối cùng, cả hai giúp nhau đứng lên và đi về Tiên Kinh, dù trên đường có vài lần tranh chấp nhỏ, nhưng mà dưới những lời nói đấy có phần câu nệ và sự căng thẳng vô hình.
_______________________________________________________________________________
Rồi còn 1 chương cuối cùng thôi mọi người ơi, cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com