Chap 3: Có những thứ đáng để chờ đợi
Phong Tín tình cờ nhìn thấy Mộ Tình vài ngày sau ở bên cây liễu ngoài sảnh, ngắm nhìn hàng trăm triệu chiếc đèn Trường Minh được thả dưới bầu trời đêm.
Sự ồn ào và tiếng cười nói từ tiệc Đêm Trung thu như lấn át tiếng đọc số lượng đèn lồng của mỗi điện.
"Ngươi đang làm gì ở đây thế?"
Mộ Tình hơi nghiên người khi nghe tiếng của Phong Tín. Ánh sáng dịu nhẹ từ lồng đèn hắt lên người Mộ Tình, làm vị tướng quân trở nên nhu hòa hơn.
Hai người họ đứng dưới tán cây đung đưa trong gió nhẹ, cùng nhau ngắm cảnh một lát, khi ấy, ánh sáng lấp lánh từ hàng triệu chiếc đèn kia được phản chiếu lại trên đôi mắt cả hai.
Đã ba tuần kể từ ngày đó trên sân tập, Mộ Tình đã cố ý tránh mặt hắn. Cực lực tránh né các nhiệm vụ chung của cả hai và "vô cùng tình cờ" không thể nói chuyện trên kênh liên lạc. Phong Tín đã mong rằng mình có thể gặp mặt và nói chuyện trực tiếp ở buổi tiệc nhưng mà lại tìm không thấy, nên phải đi tìm khắp sảnh.
Bản thân tự biết là mối quan hệ của hai người đang dần kì lạ và cần một cú đẩy để có thể bình thường trở lại. Phong Tín cũng biết rằng là nguyên do của sự tránh mặt đấy là của mình, nhưng sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, hắn cũng tự kết luận rằng bản thân mình có tình cảm dành cho Mộ Tình, nên hắn phải tự cứu lấy mối quan hệ này bằng chính sức mình.
Nên là, Phong Tín ở đây để giải quyết vấn đề đấy. Trò chuyện chưa bao giờ là thế mạnh của cả hai, và hắn mong rằng hắn không làm hỏng tất cả mọi chuyện. Bởi vì chắc chắn rằng cơ hội thứ ba sẽ không bao giờ tới.
"Ta muốn nhìn khung cảnh xung quanh rõ hơn mới ra đây," Cuối cùng Mộ Tình cũng lên tiếng.
"Điện Kỳ Anh! Năm trăm ba mươi hai ngọn!" thần quan bảo cáo cất cao giọng.
Phong Tín hít sâu một hơi rồi nói. "Nghe này Mộ Tình, về những gì ta đã nói hôm trước-"
"Điện Linh Văn! Bảy trăm chín mươi ngọn!"
" -Ta mong ngươi không... hiểu sai ý ta."
"Ồ?" Mộ Tình khoanh tay lại. "Và ta nên hiểu theo ý nào mới đúng?"
Phong Tín thở dài ngao ngán. "Ngươi-"
"Ta nghĩ rằng ý của ngươi là khi ngươi nói những điều tương tự như là mong muốn một người nào đó đợi mình? Bởi vì Kiếm Lan nàng không đợi ngươi ư?"
"Kiếm Lan? Việc này con mẹ nó liên quan gì với nàng? Ta thao, Mộ Tình à. ngươi không thể để mọi thứ qua-"
"Điện Nam Dương! Tám trăm mười sáu ngọn!"Phong Tín dừng lại để nghe.
"Điện Huyền Chân! Tám trăm mười tám ngọn!"
Hắn mỉm cười cực lớn rồi nói. "Xem ra là ngươi thắng năm nay rồi. Chúc mừng,"
Mộ Tình nghe thế nhưng vẫn nhăn nhó nhướng mày.
"Ta là vật thí nghiệm của ngươi à Nam Dương? Một cơ hội thứ hai trong chuyện tình cảm vì lần thứ nhất không được như mong muốn ư?" Mộ Tình lạnh lùng nhìn hắn. "Ta là cái gì với ngươi?"
"Thật là, Mộ Tình này-"
"Nếu như ngươi không thể trả lời, thì chúng ta không nên tiếp tục câu chuyện ở đây."
Rồi quay người rời đi
Phong Tín nhanh chóng đuổi theo và giữ tay lại."Đợi đã!"
Mộ Tình chững bước, thở từng hơi nặng nề như kìm chế điều gì đấy.
"Nghe này, chỉ một lần thôi. Chuyện giữa ta và Kiếm Lan khi xưa... nó khác hoàn toàn. Việc của ta với ngươi khác hoàn toàn, được chưa? Sau vụ Tiên Lạc, ta sợ thất thần và chỉ muốn làm sao để mọi chuyện có kết cục ổn thỏa. Cô ấy ở đó khi ta cần, nhưng cô ấy không muốn đợi ta hoặc mong được gặp ta lần nữa bởi vì ta chưa bao giờ mong cô ấy như thế cả. Cô ấy tự gầy dựng cuộc sống của mình với Thác Thác rồi và giữa hai bọn tôi không có bất cứ nuối tiếc nào, hiểu chưa?"
Phong Tín nhắm mắt lại, hắn cảm thấy những lời hắn đã tập dượt trong lòng bao lâu nay cứ chực trào mãi.
"Và ngươi hỏi, ngươi có địa vị gì trong lòng ta."
Hắn thở ra và mở mắt, nhìn thẳng vào Mộ Tình - người đang quan sát hẳn một cách kĩ càng.
Mộ Tình muốn kéo tay thoát ra khỏi nhưng Phong Tín kéo lại lần nữa.
"Ngươi là một tên phiền toái nhất ta từng gặp, và ta không thể nào tin được ta đang nói điều này nhưng ngươi là người duy nhất biết rõ ta hơn chỉnh cả bản thân ta. Và chỉ có ngươi là ta muốn có cơ hội làm bạn lần nữa. Bởi vì ngươi hiểu ta và có thể nói là người duy nhất ta hiểu được."
Bỗng nhiên hắn nghiến răng.
"Nhưng quan trọng hơn hết là, ngươi là bạn của ta, Mộ Tình à."
Có một khoảng lặng mà cả hai không nói gì cả. Mộ Tình nhìn chằm chằm vào hắn và định mở miệng ra nói nhưng lại bị tiếng thông báo lấn át.
"V-và từ Thiên Đăng quán, điện Thái tử Tiên Lạc, ba ngàn ngọn đèn!"
Đột nhiên, cả bầu trời sáng rực lên. Nó còn hào nhoáng sánh được với ánh bình minh: ba ngàn ngọn đèn Trường Minh lấp lánh sáng tỏa cà Tiên Kinh.
Tiếng cười nói ngừng lại vì tất cả thần quan đều chăm chú ngắm nhìn khung cảnh phải nói là hùng vĩ này.
Mộ Tình say mê ngắm từng ngọn đèn bay khắp nơi, sự tỏa sáng của nó còn hơn cả Mặt trăng.
"Phải hắn không? Hắn lại làm thế nữa à?!"
"Còn ai vào đây!"
Nhiều tiếng la hét và kêu oán từ buổi tiệc vọng ra khi mọi người nhận ra được ai là người thả ba ngàn ngọn đèn kia.
Phong Tín thở dài ngao ngán."Tên khốn kiếp kia. Hắn cuối cùng cũng trở lại rồi."
"Bởi vì hắn biết có người chờ hắn," Mộ Tình thì thầm rồi đột nhiên bước tới trước Phong Tín, trong mắt hắn như có sự quyết tâm mãnh liệt.
"Ta-" Và Phong Tín không thể nói ra lời nào nữa bởi vì ngay trong khoảnh khắc đó, Mộ Tình rướn người tới và nhẹ nhàng hôn hắn.
Nó ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhưng Phong Tín di chuyển xuống eo Mộ Tình, kéo cả hai lại và làm nụ hôn sâu hơn.
Một lát sau, Mộ Tình vòng tay qua cổ Phong Tín để cả hai gần nhau hơn nữa và Phong Tín bắt cơ hội để cà nhẹ môi dưới của Mộ Tình.
Tiếng rên khe khẽ thoát ra được từ Mộ Tình khi cả hai tách ra và chạm trán vào nhau.
"Ta không muốn chúng ta làm bạn nữa," Mộ Tình nói trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.
Phong Tín gật đầu, cảm thấy chóng mặt vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh và mừng rỡ cùng một lúc. "Ta cũng thế."
Rồi cả hai hôn lại lần nữa, lần này càng cuồng nhiệt hơn nữa và Phong Tín gâ như gầm gừ khi Mộ Tình liếm nhẹ môi hắn.
Họ có thể làm việc này tám trăm năm trước, Phong Tín nghĩ giữa nụ hôn của hai người. Nhưng mà trong thâm tâm, hắn biết rắng, tất cả mọi việc được quyết định theo số phận. Để họ tha thứ và trưởng thành, để họ làm lại từ lỗi lầm quá khứ của họ.Bởi vì đối với họ, kết quả ngọt ngào hơn nếu như mọi việc diễn ra như thế.Họ tách nhau ra lần nữa nhưng vẫn ôm nhau thắm thiết.Bầu trời sáng lên từ ngọn lửa của ba ngàn ngọn đèn Trường Minh và Mộ Tình ở rất gần Phong Tín để có hắn có thể thấy rõ ánh sáng đấy lắp lánh từ trong đôi mắt của hắn.Có những thứ, Phong Tín nghĩ, đáng để chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com