Chap III
"Tôi muốn, một ánh mắt, đến về già."

Ông chủ bưng mỳ lên cho mọi người, Tưởng Thừa lấy đũa đảo một lượt, trả lời câu hỏi trước đó của Cố Phi: "Cổ họng là do bị nóng trong, trời khô hanh quá."
Cố Phi dừng trong chốc lát, gật đầu: "Vậy uống nhiều nước chút."
"Ừm." Tưởng Thừa cúi đầu hút một đũa mỳ.
"Thừa à." Phan Trí xúc một thìa đầy ớt đổ vào bát của mình, bảo: "Nói qua với Cố Phi đi, việc lần này ấy."
Cố Phi ngẩng đầu nhìn Tưởng Thừa.
"À..." Tưởng Thừa suy nghĩ chốc lát: "Đàn anh Hứa về cùng lần này là vì... vì muốn gặp Cố Miểu một chút."
Động tác vớt mỳ của Cố Phi chợt dừng.
Bỗng chốc Tưởng Thừa thấy hơi căng thẳng, Cố Phi liệu có cảm xúc tiêu cực nào hay không? Cậu tự ý kể cho người khác nghe về tình trạng của Cố Miểu, đã thế còn không thèm hỏi đã dẫn người ta về đây, những chuyện này liệu có được Cố Phi đồng ý hay không, có làm Cố Phi thất vọng hay không, cậu đều không rõ.
"Tình trạng của Cố Miểu." Tưởng Thừa nói tiếp: "Em ấy không chịu rời khỏi đây thế nên các bệnh viện khác cũng không thể khám bệnh cho em ấy được. Đàn anh là nhờ chị gái Triệu Kha giới thiệu, giáo viên chuyên ngành đều rất coi trọng anh ấy, tôi định... để anh ấy tiếp xúc với Cố Miểu trước xem sao. Tất nhiên việc này cũng phải bàn bạc với cậu, để xem cậu có đồng ý cho chúng tôi gặp Cố Miểu hay không, chỉ là..."
"Được." Cố Phi đáp.
Tưởng Thừa ngây người, ngước đầu nhìn cậu: "Cậu đồng ý? Đồng ý phối hợp à?"
"Đồng ý." Cố Phi ngập ngừng chốc lát, mới hỏi: "Họng của cậu... có phải nên uống thuốc gì đó hay không?"
"Ừm." Tưởng Thừa lúc này mới nhận ra ban nãy mình nói hơi vội, giọng bị nghẽn lại, vì thế vội vàng hắng giọng: "Không sao."
"Ông chủ, cho một cốc nước." Chu Đình vẫy vẫy tay.
Nói xong cậu ta dùng đũa chấm vào lớp dầu đỏ chót quanh mép bát của Tưởng Thừa: "Mặc dù tôi biết bệnh vặt này của cậu không liên quan gì đến thói quen ăn uống, thế nhưng không có nghĩa là cậu ăn uống kiểu gì bệnh cũng sẽ không nặng thêm."
"Liên quan quái gì đến cậu." Tưởng Thừa chặn cậu ta lại: "Ngậm miệng ăn mỳ của cậu đi."
Cố Phi đột ngột siết chặt đũa trong tay.
Tên này không ngừng tỏ ra "cậu ta với Tưởng Thừa rất thân thiết" khiến Cố Phi không thể không để ý. Hứa Hành Chi đến để trị bệnh cho Cố Miểu, Phan Trí là anh em trí cốt, Triệu Kha là bạn cùng kí túc xá, vậy thì tên Chu Đình này đang đóng vai trò gì ở đây?
Cố Phi biết Tưởng Thừa không phải kiểu người tùy tiện dẫn bạn học hay bất cứ ai về, nếu chỉ vì khách sáo thôi thì lại càng không thể nào... có khi Tưởng Thừa còn vì chuyện này mà trốn xa cả trăm mét ấy chứ.
Mà cảm giác quen thuộc trên người Chu Đình lại càng khiến Cố Phi lo sợ.
Cậu sợ Tưởng Thừa không tỉnh táo, bị ảo giác giả dối này mê hoặc, chuyển hết tình cảm của cậu ấy đối với cậu lên người khác... Đệt!
Cố Phi vừa nghĩ đến chuyện này đã thấy mình mẩy khắp người khó chịu.
Ông chủ mang nước đến, Chu Đình nhận cốc đặt xuống cạnh tay Tưởng Thừa.
"Uống nhiều nước vào."
Câu từ chẳng khác Cố Phi là bao, có điều cậu ta thêm một hành động một cốc nước, lại lập tức khiến biểu hiện ban nãy của Cố Phi trông cực kì nực cười.
Tưởng Thừa nhìn cốc nước kia không động đậy, rốt cuộc cũng nhìn ra điều khác thường.
"Cậu," cậu nhìn Chu Đình: "Làm gì đấy?"
Chỉ tính riêng người ngồi quanh cái bàn này, ít nhiều đều biết chút chuyện giữa cậu và Cố Phi. Chu Đình làm nhiều điều trước mặt Cố Phi như vậy, Tưởng Thừa cười nhạt một tiếng, cậu mà còn không nhìn ra được cậu ta có ý gì thì đúng là có chuyện rồi.
"Sao?" Chu Đình hỏi: "Quan tâm cậu mà cậu cũng chê à?"
Tưởng Thừa không thèm nể mặt nể mũi: "Lượn."
"Thừa ca." Cố Phi nghe giọng mình chan chát: "Cậu ta... nói đúng đó, người ta quan tâm cậu là tốt, uống ngụm nước đi."
Ý... gì đây? Tưởng Thừa ngây người, cảm giác chua xót đột ngột xông lên sống mũi, xộc cho vành mắt cậu nóng bừng bừng.
Cố Phi đang khuyên cậu đón nhận người khác sao?
Đồ khốn Cố Phi thế mà lại để cậu đón nhận người khác?
Cậu như một thằng ngu muốn tỏ rõ thái độ, làm rõ quan hệ giữa mình với Chu Đình, kết quả người mà cậu lo sẽ suy nghĩ lung tung lại chẳng hề có cái suy nghĩ đó, thậm chí người ta chỉ ước các cậu thích yêu ai thì yêu, nhanh nhanh biến khỏi tầm mắt mình.
Tưởng Thừa cúi đầu húp một ngụm canh, canh mỳ vừa cay vừa nóng, khiến cậu suýt thì nôn ra tại chỗ.
Lúc này Chu Đình đột nhiên đập đũa lên bàn, lạnh giọng: "Cậu có ý gì?"
"Ý cậu là gì." Cố Phi còn chẳng buồn nhìn cậu ta: "Thì tôi ý đó."
"Tao đệt con mẹ mày." Chu Đình đẩy ghế ra đứng bật dậy.
Cố Phi cũng đứng lên, chân ghế kéo trên mặt đất phát ra tiếng "két" dài cực kì chói tai: "Mày thử xem."
"Ôi ôi..." Triệu Kha ngồi một góc bất lực khua tay.
"Hai cậu mẹ nó rốt cuộc định làm gì?" Phan Trí thật sự đến chịu hai tên này: "Ăn bữa cơm thôi mà cũng không yên, đàn anh còn đang ở đây này, để chốc lại nghĩ mấy thằng ranh chúng ta chẳng khác gì một lũ ngốc."
Hứa Hành Chi không nói gì, chỉ ngồi im nhìn họ.
"Mọi người ăn đi." Tưởng Thừa nói: "Tôi về trước."
Cậu rút hai tờ một trăm tệ ra nhét vào tay Phan Trí, đứng lên định đi.
"Đi cùng đi." Chu Đình cũng lấy áo khoác mặc vào.
Cố Phi siết chặt nắm tay, không thể ra tay, hai người họ chỉ ở cùng nhau một đêm mà thôi, Tưởng Thừa không ở cùng Chu Đình thì cũng sẽ ở cùng Phan Trí, dù sao đều là đàn ông, như nhau cả, như nhau... đệt mẹ nó chứ như nhau cái đếch.
Chân Cố Phi vừa nhích sang phải một bước thì chợt nghe thấy Tưởng Thừa khó hiểu hỏi: "Cậu về cùng tôi làm gì, tôi có ở khách sạn đâu."
"Hả." Chu Đình nhìn cậu: "Tôi biết, chẳng phải đã quyết xong là tôi ở chung phòng với cậu rồi à?"
"Ơ đệt?" Tưởng Thừa sợ ngây người, cậu quay đầu nhìn Phan Trí: "Mày chẳng phải chết cũng phải dính lấy tao à? Sao nói nhượng là nhượng vậy? Hay là tao bị mất trí nhớ nên quên khuấy chuyện mình đã kí giấy tờ đoạn tuyệt quan hệ với mày rồi?"
"Đâu." Phan Trí dựa tường cười ngặt nghẽo: "Ông nội mãi mãi là ông nội, tao nói này, nãy ở phòng trọ mày có nghe mọi người nói gì không vậy, tên này bảo là quen ở chung một phòng với mày! Tao mà không ở khách sạn thì phải 3P với tụi mày à."
"Ô..." Tưởng Thừa theo bản năng liếc sang Cố Phi, sau lại trợn mắt nhìn Chu Đình: "Đệt?"
"Mẹ cậu chứ." Tưởng Thừa nhớ lại nét mặt vừa rồi của Cố Phi, thấy hơi khó chịu: "Tôi cho cậu một cơ hội, cậu giải thích xem nào?"
"Có sai đâu." Chu Đình mặt không đổi sắc: "Trước kia hai ta đi làm nghiên cứu chẳng phải tôi cũng ở chung một phòng với cậu đấy thôi."
"À, phải." Tưởng Thừa đáp: "Một phòng, hai giường, một đêm, còn gì nữa?"
"Hết rồi." Chu Đình nói.
"Thế đã quen rồi?" Tưởng Thừa gật đầu: "Cậu cố lên, lần sau cố gắng thêm xíu nữa, tôi lâu lắm không đánh nhau với ai rồi."
Cố Phi đột nhiên nghe được một tràng phản bác tại chỗ của Tưởng Thừa, trái tim vẫn luôn thấp thỏm lập tức đập như trống dồn trong lồng ngực.
Cậu không biết phải hình dung cảm xúc lúc này của mình thế nào, nhưng nếu mà được chọn lại... cậu vẫn nghĩ mình phải tẩn cho Chu Đình một trận trước rồi mới có gì thì nói sau.
🐱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com