Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

12.

Về tới nhà vừa đúng tám giờ hơn, Tưởng Thừa theo Cố Phi vào trong, đèn và ti vi ngoài phòng khách đều đang bật nhưng lại không thấy ai.

Sau khi Cố Miểu vào phòng làm bài tập, Cố Phi chỉ vào sô pha bảo với Tưởng Thừa: "Ngồi đi." Rồi anh đi vào bếp đun bình nước.

"Người nhà cậu đâu?" Tưởng Thừa hơi mất tự nhiên.

Cố Phi liếc vào phòng mẹ mình nhìn thử, cửa đóng kín, nhưng nhòm qua khe cửa vẫn thấy có ánh sáng.

"Ăn trộm đấy hả." Cố Phi đến gõ cửa hai ba lần rồi vặn luôn tay cầm mở cửa vào trong.

Tưởng Thừa không rõ ý Cố Phi lắm, cậu ngồi ở sô pha, dù không thích đi chăng nữa thì vẫn bị ép nghe vài câu nói ra nói vào chuyện nhà người ta.

Đại khái là ai đó đang gọi điện với ai đó... Hai hôm nữa dẫn người tới đập tiệm nhà mày... Còn cả lời của một người đàn bà mắng con trai bà ta hạn chế tự do của bả.

"Đừng có lấy tiền ở quầy thu ngân nữa, có tý tiền đó con không cần đếm cũng biết là mẹ lấy." Cố Phi bị đẩy ra khỏi cửa, bị mẹ mình cảnh cáo một câu, sau đó cửa phòng đóng sầm lại.

Từ đầu tới cuối Tưởng Thừa không hề thấy mặt dì ấy, song cậu đã sinh ra sự kính sợ tận sâu trong đáy lòng với người ta.

Không dây vào nổi.

Cố Phi quay lại phòng bếp, pha cho mình một cốc trà: "Cậu muốn uống không?"

Tưởng Thừa ngẩn tò te một lát mới nhận ra Cố Phi đang nói chuyện với mình: "Khỏi cần, tối tôi không uống trà."

Cố Phi cười khinh, chẳng biết ai cứ hễ thức khuya là hết rót trà là lại đến cà phê đâu.

"Vậy cậu uống nước đi." Cố Phi rót cốc nước cho Tưởng Thừa rồi ngồi xuống cạnh cậu, hớp một ngụm trà của mình.

"Xem tivi không?" Cố Phi cầm điều khiển lên đổi liền mấy kênh, toàn là phim cuộc sống mẹ chồng nàng dâu: "Chẳng có gì hay sất, xem tôi chỉnh ảnh đi vậy." Anh tắt thẳng tivi luôn.

Tưởng Thừa cạn lời: "Thế cậu còn hỏi tôi?"

"Cho có lệ, để thể hiện con người lịch sự của tôi." Cố Phi nói.

Tưởng Thừa theo Cố Phi vào phòng cậu ấy.

Nhà của Cố Phi được bày biện theo phong cách rất bình dân kiểu mười mấy hai mươi năm trước, mặc dù tốt hơn nhà Lý Bảo Quốc gấp mấy lần, song thật ra cũng chẳng có gì đặc sắc.

Chỉ có điều phòng ngủ của Cố Phi vẫn khiến Tưởng Thừa hơi ngạc nhiên, trông như mỗi món đồ gia dụng đều được tỉ mỉ phối với nhau, phòng không rộng nhưng sạch sẽ gọn gàng và ấm cúng không ngờ.

Tưởng Thừa vừa chuyển hướng nhìn.

Chà, còn có cả sô pha lười.

Tưởng Thừa ôm cốc nước ấm vùi mình vào trong chiếc sô pha, nháy mắt thoải mái tới không buồn hé răng.

Cố Phi ngồi trước bàn, mở máy tính cắm thẻ nhớ máy ảnh vào rồi tải lên.

Tưởng Thừa không nói gì, từ góc độ của cậu vừa hay thấy được màn hình máy tính. Cậu thấy Cố Phi tạo một thư mục rồi chuyển ảnh vào, tiếp đó cầm chuột rê liên tục trên ảnh.

Mà kể ra đầu Cố Phi đẹp ra phết, phần ót rất tròn, không biết nếu cạo trọc... có khi cũng rất đẹp.

Ánh mắt Tưởng Thừa dần chuyển từ màn hình máy tính sang người ngồi trước máy tính.

Cố Phi xóa bớt ảnh xấu, bắt đầu chọn những tấm đáng để chỉnh sửa, đến mấy tấm ảnh chụp Tưởng Thừa, Cố Phi xoa cằm so sánh một lát, đang tính xóa mấy tấm đằng sau đi thì đột nhiên quay đầu lại như nghĩ ra gì đó, kết quả bất ngờ tóm được bạn trai đang say sưa nhìn mình.

Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, thầm thấy mấy từ như trời đất đảo điên đang đập bôm bốp lên mặt mình.

Cố Phi sững người: "Mấy tấm ảnh kia tôi gửi ảnh gốc cho cậu trước để tự xóa hay là gửi tấm đã sửa xong cho cậu luôn?"

Tưởng Thừa cố làm ra vẻ bình tĩnh: "Tôi muốn cả."

"Được." Cố Phi cầm máy lên: "Gửi ảnh gốc cho cậu trước, tôi chỉ chỉnh tấm đầu thôi."

Gửi ảnh xong Cố Phi đeo tai nghe vào, anh có thói quen vừa nghe nhạc vừa sửa ảnh, Tưởng Thừa thì ngồi ngay đằng sau anh xem đống ảnh mới nhận được.

Đúng là đẹp hơn mình tự chụp nhiều.

Không có vẻ khó ở như bình thường, trông ấy vậy mà văn nghệ ra phết.

Chỉnh xong ảnh của Tưởng Thừa, Cố Phi nhìn qua đồng hồ, đã gần mười một giờ rồi, thế mới nói lúc ta cần dùng thời gian thì thời gian lại trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.

Anh quay đầu liếc thoáng qua, Tưởng Thừa còn đang ôm điện thoại nghịch.

Cố Phi lưu ảnh lại rồi mở app meitu ra, qua chỉnh màu, thêm filter, mơ mộng, tinh quang... sau còn gắn cả chữ lên ảnh: "Giọng ca bi thương, quay cuồng suồng sã, khiến màn đêm càng thêm trống trải."

Rồi anh gửi ảnh cho Tưởng Thừa.

Một, hai... Cố Phi vừa đếm đến hai, sau lưng đã vang lên tiếng "Đệt.", anh hớn hở ngoái đầu nhìn.

"Cậu khùng hả." Tưởng Thừa nhìn Cố Phi.

"Làm sao?" Cố Phi hỏi.

"Thực ra cậu là dân chế meme phải không?" Tưởng Thừa nhướng mày: "Cái này mà cậu bảo là chỉnh ảnh đấy hả?"

Cố Phi không đáp, nhấc tay gửi tấm ảnh chưa bị meitu tàn phá qua.

Tưởng Thừa cúi đầu ấn điện thoại, không nói lên lời.

"Sao?"

"Cảm ơn." Tưởng Thừa đáp.

Cố Phi lại mở trang cá nhân của Last of the wilds ra, ảnh đại diện đã được thay rồi.

Anh cười tắt máy tính đi, đứng dậy nhìn giường chốc lát: "Ngủ thôi, cậu nằm trong hay nằm ngoài?"

Tưởng Thừa liếc qua giường.

Chiếc giường trong phòng của Cố Phi là loại có khung, đầu giường và cuối giường đều được chắn kín, giống kiểu giường Trung Quốc truyền thống, mặc dù thiết kế rất mốt rất đẹp, nhưng vẫn đem lại cảm giác riêng tư nhất định.

"Tôi ngủ ở sô pha là được rồi."

"Sao thế, ngại à?" Cố Phi bắt đầu lựa đồ.

"Cụ nhà cậu." Tưởng Thừa nói: "Tôi chê cậu thì có."

Cố Phi ném một bộ đồ ngủ cũ sang: "Thế thì ngại quá, ngủ tạm đi vậy." Anh lại lục ra một cái hộp: "Thỉnh thoảng Cố Miểu mộng du sẽ qua chiếm sô pha để nằm, lỡ hai người mà ôm phải nhau chắc sợ chết khiếp mất."

Tưởng Thừa hơi ngạc nhiên: "Cố Miểu còn mộng du cơ à?"

"Không hay mộng du lắm, có điều hôm nay con bé hưng phấn quá." Cố Phi đưa hộp sang: "Tắm không, quần lót này tôi chưa mặc bao giờ đâu."

Tưởng Thừa nhìn chiếc hộp trước mặt một lát mới cầm lấy: "Vậy tôi nằm ngoài."

Cố Phi gật đầu.

Lúc Tưởng Thừa tắm rửa, trong đầu đầy rẫy những dấu chấm than to đùng.

Là một thanh niên cong vòng có tinh lực tràn trề ở thế kỷ 21, cậu cứ thế chuẩn bị ngủ cùng với một thanh niên không kém phần dồi dào tinh lực khác.

Vị thanh niên ấy còn đẹp trai, còn biết cách chăm sóc người ta nữa chứ.

Đệt đệt đệt đệt đệt.

Tưởng Thừa lòng rối như tơ vò bò ra khỏi nhà tắm, lại rối bời nhìn Cố Phi vào phòng tắm rửa, rồi rối rắm chui vào trong chăn.

Cậu đột nhiên rất mong mình có thể ngủ say trước khi Cố Phi tắm xong.

Cố Phi ra rất nhanh, nhanh tới mức thậm chí Tưởng Thừa còn nghi cậu ta chỉ tráng qua nước là thôi.

"Cậu muốn tôi bước qua hay là trèo qua đây?" Cố Phi đứng cạnh giường hỏi.

Tưởng Thừa ngửa đầu nhìn cậu: "Hở?"

"Hở gì mà hở, cậu chắn bên ngoài rồi tôi vào trong kiểu gì?" Cố Phi kinh nghiệm đầy mình, cảm thấy bản thân nếu mà dám bò thẳng qua vậy thì chỉ có nước bị xé xác.

"À!" Tưởng Thừa giờ mới ngộ ra, cậu co chân lại, mở cho Cố Phi một cái lỗ trèo lên giường.

"Ok rồi..." Cố Phi bò vào trong, vỗ lên đầu gối đang gập lại của cậu: "Đóng cửa đi."

Tưởng Thừa hết sức cạn lời, song vẫn duỗi thẳng chân lại.

"Buồn ngủ chưa?" Cố Phi chui vào chăn hỏi.

"Tàm tạm..." Tưởng Thừa liếc đồng hồ, gần mười hai giờ rồi: "Buồn ngủ rồi."

"Vậy ngủ đi." Cố Phi nằm thẳng cẳng: "Đầu giường có cái công tắc."

Tưởng Thừa sờ lên đầu giường, tắt đèn.

Mất vài giây sau cậu mới lại thấy được tia sáng nho nhỏ từ bên ngoài cửa sổ rọi vào, Tưởng Thừa nằm xoay người sang phải theo thói quen, nhìn thấy Cố Phi nằm quay mặt về phía mình.

...

Mặc dù Tưởng Thừa vẫn luôn quen nằm quay sang tay phải, nhưng lúc này cậu vẫn phải đành xoay người nằm quay sang trái.

"Tôi trông không được người ta ưa nhìn thế cơ à?" Căn phòng vốn đã yên tĩnh đột nhiên vang lên một câu như vậy.

Tưởng Thừa run tay: "Gì cơ?"

"Không thì sao cậu thấy tôi lại xoay người?" Cố Phi nằm sau lưng cậu hỏi.

Tưởng Thừa nghĩ chắc cậu điên rồi mới thấy Cố Phi đang trêu ghẹo mình: "Tôi lo mình lỡ dọa cậu sợ, được chưa?"

"Chưa." Cố Phi nói: "Cậu nghĩ gì mà cho rằng mình sẽ dọa được tôi?"

Tưởng Thừa "hơ" một tiếng, quay phắt người nhìn Cố Phi.

Nét mặt Cố Phi rất thản nhiên, cũng nhìn Tưởng Thừa bảo: "Nếu cậu không sợ hôm sau tỉnh dậy bị tôi ôm thì cứ nằm quay lưng lại với tôi đi."

"Gì cơ?" Giọng Tưởng Thừa cao vút cả lên rồi.

"Tôi ngủ say là hay ôm hoặc gác thứ gì đó, cậu không thấy cậu nằm quay lưng lại với tôi rất giống một chiếc gối ôm tự nhiên à?"

Tưởng Thừa: ?

Gối ôm cái quần què, có mà gối nhà bà tư chồng cô ba ông ngoại hai cậu bảy nhà cậu thì có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com