Chương 3
3.
Tưởng Thừa nhìn chằm chằm Cố Phi như nhìn một xác chết.
Tất nhiên Cố Phi biết tính tình của cậu như nào nên anh biết nếu giờ mà không nói gì thì giây tiếp theo Tưởng Thừa có thể tẩn nhau với anh ngay được.
"Thôi được rồi, cậu cũng thử nhận sự quan tâm của người khác đi xem nào."
Quan tâm? Tưởng Thừa nhíu mày, quan tâm cái đếch.
"Nhìn đi." Cố Phi chỉ vào chăn.
Tưởng Thừa cúi đầu, thấy một cục bùn dính trên chăn, lại nhìn qua quần áo của mình.
Ừm, bị cậu cọ lên đấy.
Tưởng Thừa có vô lại hơn nữa thì cũng không thể bảo "do cậu kéo tôi lên giường chẳng liên quan đếch gì đến tôi" được, thế là cậu hơi vểnh môi: "Xin lỗi."
"Không sao." Cố Phi đứng lên: "Ở đây đi, tối mời tôi một bữa." Nói xong thì đi thẳng ra ngoài.
Tưởng Thừa kinh ngạc ngẫm hết tình tiết diễn biến của câu chuyện, bắt đầu bực bội trong lòng, rốt cuộc thì tên này có bệnh gì vậy.
Đang mải suy nghĩ thì điện thoại rung lên, cậu mở ra xem, là tin nhắn của Vu Hân gửi tới.
"Tớ hối hận rồi."
Cậu thở dài, trả lời.
"Anh hùng thường nhất ngôn cửu đỉnh."
Cố Phi dựa bên quầy thu ngân, lấy điện thoại vào tiêu tiêu nhạc*, anh đang suy nghĩ chuyện tối dẫn Tưởng Thừa đi ăn bát mỳ thanh đạm chút.
Tiêu Tiêu Nhạc: dạng game tương tự candy crush.
Liệu có hơi qua loa không nhỉ?
Tưởng Thừa chóng mặt chết đi được, chẳng mấy khi có chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi cậu liền ngủ thẳng cẳng một mạch, đến khi tỉnh lại đã sang chiều rồi.
Bên cạnh truyền đến tiếng động, Cố Phi ngước đầu lên nhìn, thấy Tưởng Thừa đã ra ngoài.
"Dậy rồi à?"
Tưởng Thừa nghe vậy nhướn mày, "Nãy cậu vào à?"
"À," Cố Phi nói: "Đó là phòng tôi."
"Đi." Tưởng Thừa thực sự không muốn hơn thua với cậu ta nữa, chỉ tay ra ngoài cửa: "Đi ăn."
Cố Phi liếc qua giờ: "Bốn rưỡi?"
"Tôi đói rồi." Tưởng Thừa kệ xác cậu, nhấc chân bước ra ngoài, "Tùy cậu."
Cố Phi thở dài: "Thôi được, sao không nói chuyện đàng hoàng được vậy."
Tưởng Thừa rất muốn ngoái đầu lại hỏi xem phải nói chuyện đàng hoàng với cậu ta kiểu gì, song vẫn nhịn được.
Nể tình chiếc giường và cái chăn bị bẩn kia, lần cuối cùng.
Cố Phi khóa cửa, nhìn về phía đường cái: "Dẫn cậu đi ăn mỳ, tiện thể dắt theo Nhị Miểu."
"Nhị Miểu? Cố Miểu?"
"Ừ."
"Ồ, tôi không ăn mỳ."
Cố Phi dừng chân: "Cậu mời tôi đi ăn, tôi chọn món."
"Tôi mời, tôi quyết định." Tưởng Thừa nhìn chòng chọc vào cậu: "Không thì mạch ai người nấy ăn."
"..." Cố Phi không nói gì, nếu là ngày trước anh đã mặc xác cậu ấy thích làm gì thì làm từ lâu rồi, có điều bây giờ anh nhìn dáng vẻ khắp người cắm đầy gai góc của Tưởng Thừa này, thế mà lại thấy rất thú vị.
Hỏng rồi, công lực tẩy não của Tưởng Thừa ghê quá.
"Được, cậu dẫn đường."
Cố Phi đi theo Tưởng Thừa, rẽ qua một khúc ngoặt trên đường cái rồi gọi theo Cố Miểu đang trượt ván như bay, cái mũ xanh lá trên đầu con bé chọc mù cả mắt Tưởng Thừa.
Địa điểm mà Tưởng Thừa lựa chọn là một quán buffet thịt nướng ở trung tâm thương mại, Cố Phi day đầu lông mày, "Thừa ca, thương lượng cái đi, ốm sốt thì chúng ta đừng ăn mấy đồ dầu mỡ như này được không?"
Lập tức ánh mắt Tưởng Thừa quay sang nhìn cậu hết sức kinh ngạc: "Cậu gọi tôi là gì?"
"À... lúc cậu ngất xỉu tôi đã xem qua chứng minh thư của cậu."
"Đừng có mà anh em với tôi." Tưởng Thừa nói: "Tìm chỗ ngồi đi, tôi đi lấy đồ ăn."
Cố Phi bất lực, Tưởng Thừa lúc mới đến xưởng thép đúng là không dễ chơi cùng mà.
Cố Phi xách Cố Miểu kiếm một bàn bốn người, hai anh em ngồi đối diện nhau.
"Nhị Miểu." Cố Phi chống tay lên bàn nhìn nhau với Cố Miểu: "Lát nữa em cứ ăn thôi, muốn uống gì anh sẽ đi lấy, em ngồi yên ở đây là được."
Cố Miểu nhìn anh của mình, gật gật đầu, có thể nhìn ra là chả hiểu cái mô tê gì.
Lúc Tưởng Thừa quay về trên bàn đã đặt sẵn mấy chai bia và một cốc cam ép. Cậu bưng sáu đĩa thức ăn, bảo Cố Phi dịch chỗ cho mình.
"Đỉnh đó." Cố Phi dù xem biết bao lần thì vẫn thấy rất kỳ diệu: "Má nó kỹ năng gì đây."
Tưởng Thừa hơi đắc ý, nhưng chẳng mấy chốc cậu đã nhận ra mình chỉ có thể ngồi cạnh Cố Phi.
Em gái ngồi đối diện gắp được miếng thịt thì bắt đầu ra tay, còn tiện thể... tiện thể hớp một ngụm bia lớn trong cốc, không hề có tý ý định ngẩng đầu lên.
"Con bé uống bia?" Tưởng Thừa nhìn Cố Phi, giờ mới phát hiện cốc nước cam duy nhất ở trên bàn để cạnh chỗ Cố Phi.
"Chỉ uống lúc ăn thịt nướng thôi." Cố Phi liếc sang chỗ cạnh mình: "Ngồi đi."
"..." Tưởng Thừa không nói nên lời, lặng lẽ ngồi xuống.
Cố Phi rất nhanh nhẹn gắp thịt xếp ngay ngắn lên khay nướng, hơn nửa đều là thịt ba chỉ.
Tưởng Thừa hơi đứng ngồi không yên: "Hai ta đổi chỗ cái đi."
"Ngồi đó đi." Cố Phi liếc Tưởng Thừa: "Tôi nướng cho cậu."
Tưởng Thừa còn nói gì được nữa, chỉ đành ấm ức ngồi đó hút một ngụm to nước cam.
Cố Phi cuốn thịt ba chỉ vào rau sống, cuộn cẩn thận xong mới đưa qua cho Tưởng Thừa.
Tưởng Thừa nhìn cuộn rau.
Cố Phi không nói gì, cứ giơ ra đấy.
"Cảm ơn..." Tưởng Thừa cầm lấy cắn một miếng.
Ngon phết, sướng miệng còn không ngấy, Tưởng Thừa nhét câu "không cần phiền đâu, tôi chỉ ăn thịt ba chỉ không" đang định nói khỏi miệng về.
Cố Phi vẫn luôn để ý đến từng hành động của Tưởng Thừa, cảm thấy rất hài lòng với việc được đút miếng đầu tiên cho bạn trai.
Tưởng Thừa vừa ăn xong, miếng thịt cuốn rau thứ hai của Cố Phi đã đưa sang.
"Cậu ăn đi." Tưởng Thừa thấy không quen cho lắm, còn hơi ngượng: "Tôi tự làm được."
"Ok." Cố Phi cũng rõ trong lòng, không có chuyện Tưởng Thừa sẽ ăn thế này hết bữa, anh lại đẩy miếng thịt cuốn rau qua: "Cầm đi, tôi chuyển rau sống sang cho cậu."
Tưởng Thừa sửng sốt, cầm cuộn rau cuốn theo bản năng.
Cố Phi chuyển giỏ rau sống vào giữa anh và Tưởng Thừa, lúc này Tưởng Thừa mới nhét cuộn rau thứ hai kia vào miệng.
Tên này tính cũng được, chẳng qua hơi tự tiện xán lại làm quen xíu.
Tưởng Thừa rút một lá rau sống rồi mới phát hiện mình phải tự đứng lên gắp thịt, đúng lúc này có đôi đũa gắp đầy thịt ba chỉ với ba chỉ bò bỏ vào bát cậu.
"Để tôi gắp cho cậu." Cố Phi không cả nhìn Tưởng Thừa, tự cuốn cho mình một cuộn rau với thịt: "Việc này không phiền hà."
Tưởng Thừa không nói gì, cậu cúi đầu gẩy thịt trong bát, gắp một miếng ba chỉ lên ăn.
Hơi mỡ, nhưng vẫn rất ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com