Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

7.

Khoảnh khắc Tưởng Thừa chạm mặt với Cố Phi ở trường, cậu đã chẳng còn thấy bất ngờ gì nữa.

Trùng hợp cả đời này con mẹ nó đều bị cậu đụng phải trong khoảng thời gian này hết rồi.

Cái trường học rách ở nơi rách nát này thật không khiến Tưởng Thừa ngạc nhiên vui vẻ được chút nào, học sinh đứa này còn đần hơn đứa trước.

Cố Phi ngồi tại chỗ của mình lướt video, cảm nhận thêm lần nữa độ tuổi học sinh đã qua từ lâu, lại phát hiện mình ấy vậy mà không chịu được hoàn cảnh nhốn nháo xung quanh này cho lắm.

Ở bên Tưởng Thừa lâu, cả thể xác lẫn trái tim đều không còn thuộc về xưởng thép nữa rồi.

Tưởng Thừa lộ ra vẻ cực không vừa ý khi bị những học sinh này bao quanh. Cố Phi đeo tai nghe nhưng không hề mở tiếng, luôn giả vờ lơ đãng để ý đến bạn cùng bàn mới đến.

Từ tổng vẫn dán lên cái mác học bá cho Tưởng Thừa như trong trí nhớ, Cố Phi có thể cảm nhận được ánh mắt hết sức không thân thiện của bạn học xung quanh giành cho Tưởng Thừa. Thế là anh ngẩng đầu, mặt lạnh tanh lườm lại mấy thằng ngốc xung quanh.

"Đệt." Tưởng Thừa ngồi bên cạnh chửi thầm một tiếng rồi nằm bò ra bàn bắt đầu chơi điện thoại.

Cố Phi thở dài, tăng âm lượng video lên.

Có lẽ do loại phim truyền hình quê mùa lâu năm này khiến anh thấy khá là thú vị, thế nên Cố Phi xem rất nhập tâm, không để ý đến trên đầu đột nhiên "độp" một tiếng, từng lớp vỏ tường to nhỏ lẫn theo mảnh vôi trắng rớt xuống, vãi khắp lên đầu với mặt anh, rớt cả lên màn hình điện thoại.

Cố Phi lạnh mặt ngay lập tức, giờ mới nhớ ra vở kịch ra oai phủ đầu vào ngày đầu tiên khai giảng.

Tưởng Thừa đúng là hết hồn đến không còn hồn để hết thêm.

Cái trường học chó đụ này còn rớt cả vỏ tường?!

Đúng lúc hết tiết, lão Từ vừa ra khỏi lớp mọi người đã ồ lên một tràng rồi thi nhau bò ra cười, xong cả đám cùng nhau ngó sang góc của bọn họ. Tưởng Thừa kết hợp chuyện này với hòn đá nhỏ không nên có ở trên bàn, lập tức phân tích ra được chân tướng của sự việc.

Có lẽ vỏ tường thỉnh thoảng cũng sẽ bị rớt, nhưng chí ít hôm nay không phải nó tự rớt.

Cậu tranh thủ liếc qua Cố Phi, sắc mặt tên này cực kỳ khó coi, đang mím chặt môi cầm điện thoại.

Tiếp đó cậu ta đẩy bàn ra đứng lên, cởi áo khoác ngoài rồi nhìn chằm chằm Vương Húc.

"Đại Phi, xin lỗi nhé." Vương Húc đã chạy đến ôm chặt lấy vai cậu: "Đi, xuống căng tin tao mời mày uống nước."

Cố Phi không nhúc nhích, hất tay cậu ta ra.

Vương Húc nhìn cậu nói: "Ngộ thương thật mà, tao cho nó biết tay chút thôi, không nó lại chẳng biết phép tắc chỗ này của tụi mình thế nào."

"Phép tắc gì." Tưởng Thừa phủi tóc xong đứng đằng sau Cố Phi: "Cậu cho ai biết tay cơ."

Lần này bởi vì Cố Phi bật hack không ra khỏi lớp trước tiên, thế nên còn chưa đến lúc gần vào tiết học thì Vương Húc đã chọi với nhau Tưởng Thừa rồi.

"Ái chà, tao đệt." Vương Húc không ngờ thằng chả này còn dám bật lại mình: "Con bà nó thằng nào trâu bò thì tao nói thằng đó đấy."

"Người con bà nó trâu bò." Suốt một buổi sáng Tưởng Thừa bực dọc mọi điều, vừa hay bây giờ tóm được một thằng lao vào họng súng: "Thường chỉ được cái mồm."

Cố Phi huýt sáo.

Tưởng Thừa uy vũ.

"Tao đệt con mẹ mày." Vương Húc gào to một tiếng, bổ nhào vào người Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa còn không thèm né, coi cái điệu bộ này, cậu hơi nghiêng người thôi cũng đã thấy nhục.

Kết quả Vương Húc còn chưa kịp cảm nhận phong thái của Tưởng Thừa thì đã bị một cánh tay chặn đứng giữa đường.

Còn khiến bạn trai đứng đây một thân một mình thêm lần nữa, Cố Phi nghĩ, thì con mẹ nó mình phí công xuyên về một chuyến rồi.

Anh gần như không tốn chút sức nào đã xách Vương Húc như xách gà quăng lên ghế của Tưởng Thừa.

"Đệt?" Vương Húc nhe răng há mồm xoa lưng: "Đại Phi?"

"Mày vì chuyện vỏ tường ra tay với tao đấy à?"

Cố Phi không thèm để ý đến cậu ta, đá cái ghế của mình lên chặn trước mặt thằng chả sau đó thò tay lấy cái chổi dựng cuối lớp đưa cho Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa nhìn cái chổi như nhìn thấy ma.

Cố Phi liếc mắt thoáng qua trần nhà.

Tưởng Thừa nghiêng đầu nhìn cậu.

"Ôi." Cố Phi nói: "Lát tôi quét cho cậu."

Tưởng Thừa im lặng thu lại tầm mắt, cậu cầm lấy cái chổi rồi quăng một phát lên trần như ném lao trong ánh mắt hoảng sợ của Vương Húc.

Cây chổi với vôi trần lớp học cùng nhau rớt xuống đầu Vương Húc.

"Đệt!" Vương Húc bụm mặt khua tay một trận.

Cả lớp rơi vào khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi ngay lập tức nổ ra tiếng kêu gào và huýt sáo sôi nổi.

"Con mẹ nhà mày!" Vương Húc đá ghế ra định xông đến chỗ Tưởng Thừa.

"Sao?" Cố Phi đứng bên cạnh mở miệng, giọng không to nhưng lại khiến Vương Húc dừng chân ngay lập tức.

Thằng ngốc này sợ Cố Phi, Tưởng Thừa nghĩ.

"Đại Phi mày có ý gì vậy hả?" Vương Húc rất mất mặt, quyết định chuyển luôn người để chỉ trích.

"Mày." Cố Phi không tỏ thái độ gì: "Có vấn đề thì dây với người khác, bớt gây chuyện sang chỗ tao."

"Tao đã bảo là ngộ thương rồi..."

"Cũng bớt chọc bạn cùng bàn của tao lại."

Vương Húc lập tức đứng hình.

Bạn học lớp số tám thấy mình đã quen phải một tên Cố Phi giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com