Chương 9
9.
Lúc Tưởng Thừa tiếp đất tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Nỗi bức bối không gọi thành tên trong lòng được cơn gió lạnh tạt đến trước mặt thổi bay đi hết, khoan khoái cực kỳ.
Trời đã tối mà chẳng có lấy một ngọn đèn đường, trăng cũng không biết trốn đâu mất dạng. Tưởng Thừa đi về phía trước mấy bước, rời khỏi đống kính vụn nát, cậu đang định mò điện thoại trong túi thì chếch hướng đối diện đột nhiên có tiếng động.
Tưởng Thừa lập tức sởn hết da gà, ngẩng phắt đầu ngó sang nơi phát ra tiếng.
Một bóng đen lao như bay nhào vào người cậu, Tưởng Thừa còn chưa kịp ra quyền đã bị nắm chặt cổ tay.
"Tưởng Thừa?!"
Cậu kịp thời phanh chân bên rìa vực hồn phi phách tán: "Cố Phi?"
"Mẹ kiếp cậu bị điên hả!" Tưởng Thừa gào lên: "Sao cậu không quấn mẹ luôn cái ga giường nữa đi, nửa đêm nửa hôm giả ma dọa ai hả."
"Mẹ kiếp cậu mới điên ấy!" Cố Phi không do dự quát lại còn to hơn.
Quát Tưởng Thừa ngu người luôn tại chỗ.
Tên này bị gì vậy? Ác quỷ cáo trạng trước hả?
"Cậu tưởng cậu là ai, siêu nhân chắc?" Cố Phi nắm chặt cổ tay cậu, "Ngẩng cái đầu toàn nước của cậu ngước lên mà nhìn, mẹ nó đó là kính mà cậu lại lấy tay đập?"
"..."
Cố Phi kéo tay cậu lên, mở điện thoại soi cho rõ.
"Đậu!" Tưởng Thừa sợ hết hồn, sau khi nhìn thấy tay mình toàn là máu xong thì không còn thốt ra lời nữa.
Nom Cố Phi chừng như hận không thể đấm cho cậu một phát, mà chỉ đành cắn răng nhẫn nhịn: "Cậu trâu quá nhỉ, sao hồi trước tôi lại không biết cậu trâu bò thế nhỉ."
"Đâu, tôi..." Tưởng Thừa cảm thấy cần phải cãi lý cho mình mới được.
"Đâu gì mà đâu?" Cố Phi lưu loát cởi áo khoác xuống nhét cho Tưởng Thừa, tác phong nhanh nhẹn tới mức khiến cậu cản không kịp: "Thời tiết này mà mặc như vậy ra ngoài, tôi mà bảo đầu óc cậu bình thường liệu cậu nghe tin nổi không?"
Bị cắt lời hai lần.
Theo lệ thường tuyển thủ Tưởng Thừa nên bực dọc vô cùng.
Cái kiểu bực dọc mà động tay động chân luôn được ấy.
Nhưng Tưởng Thừa ngạc nhiên nhận ra mình ấy mà không hề có cảm xúc tiêu cực gì nhiều, không chỉ thế, mà lại còn thấy hơi... vui vẻ?
Có cục cớt ấy.
"Mẹ nhà cậu." Tưởng Thừa cắn răng nói: "Nghe tôi nói cho xong, không thì cút."
"Nói gì?" Cố Phi trợn mắt, "Nào, cậu nói đi, để tôi nghe sự tích anh hùng của anh Thừa nào."
"Không muốn ăn đánh thì bớt kháy đi." Tưởng Thừa thò tay ấn lên vết thương.
Chẹp, đau thật đấy.
"Ai lại dùng tay đập cửa sổ hả?" Cậu cực thông cảm nhìn Cố Phi: "Tôi dùng ghế để đập! Rõ chưa? Nhiều lần như thế, mỗi lần, mẹ kiếp đều là cầm ghế đập!"
Cố Phi không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu như vậy.
Ồ, vậy thì lần này hiểu lầm hơi bị quê, Cố Phi nghĩ, chủ yếu là phản ứng của mình hình như hơi thái quá.
"Vậy tay này của cậu thì sao?"
"Lúc nhảy xuống lỡ quẹt phải." Tưởng Thừa ra hiệu, muốn kiếm gì đó để cầm máu.
"Mặc áo khoác vào." Cố Phi tặc lưỡi: "Nắm chặt góc áo ấy."
Tưởng Thừa liếc cậu một cái, không từ chối mặc áo khoác vào. Mất máu còn thêm rét lạnh thực chẳng dễ chịu gì.
Nhưng cậu cũng không làm dính máu lên áo của Cố Phi mà lặng lẽ nắm chặt áo len của mình.
"Còn học người ta nhảy lầu, sao cậu không bay luôn đi." Cố Phi thấy hành động của cậu song vẫn không nói gì: "Đi."
"Đi đâu?"
"Tiệm nhà tôi."
"Không đi." Tưởng Thừa từ chối: "Tôi kiếm trạm xá băng bó."
"Bác sĩ ở trạm xá về nhà rồi." Cố Phi nhìn biểu cảm đột nhiên biến thành trời muốn diệt ta của Tưởng Thừa mà chỉ biết thở dài: "Tiệm nhà tôi có hòm thuốc, về đó rồi tôi băng giúp cậu."
Cố Phi ngừng trong chốc lát lại nói: "Với lại chắc cậu... chưa ăn gì đâu nhỉ?"
Sự quan tâm và đau lòng trong câu nói này quả thật rõ tới mức quất thẳng vào mặt Tưởng Thừa, cậu nhíu mày quay sang nhìn Cố Phi.
Nhưng Cố Phi đã xoay mặt về với bóng tối: "Tôi với Nhị Miểu cũng chưa ăn gì, ăn chung luôn đi."
Gió vào ban đêm thổi mạnh thật, Tưởng Thừa theo sau Cố Phi mà tưởng như mình bị sắp bị gió thổi cho ngã nhào mấy lần lận.
Cậu nhìn Cố Phi mặc độc chiếc áo len, sờ mũi hỏi: "Cậu không lạnh hả?"
"Tôi bảo lạnh cậu trả lại tôi áo khoác à?" Cố Phi ngậm điếu thuốc nhìn cậu.
Tưởng Thừa ngây ra một giây, lập tức chuẩn bị kéo khóa.
"Thôi." Cố Phi vươn tay giữ cậu, "Mặc đi, tôi đùa thôi."
Tưởng Thừa trừng mắt nhìn cậu một lúc lâu không đáp lời.
Cố Phi không lừa cậu, đèn trong trạm xá quả thực đã tắt, trước cửa còn treo một tấm bảng, Tưởng Thừa rụt cổ đi thẳng qua, đoán thầm chắc tấm biển viết bác sĩ về nhà rồi.
Lúc vén tấm mành da lên đi vào tiệm, Tưởng Thừa chỉ thấy hơi ấm phả thẳng vào mặt khiến cậu thoải mái hết cả người.
Có điều chưa thoải mái được mười giây Tưởng Thừa đã nhìn rõ được tình hình trong tiệm.
Nhất thời khiến cậu hơi lúng túng.
Chỗ trống bên cạnh quầy thu ngân kê một cái bàn con, bên trên đặt một cái bếp điện đang hầm nồi gì đó nóng hầm hập lại còn thơm lừng.
Tưởng Thừa hít mũi ngửi, là canh thịt dê.
Cạnh bàn ngoài Cố Miểu còn có thêm một người con gái... độ khoảng hơn hai mươi đang múc canh.
Người con gái đó nhìn Cố Phi trước: "Về rồi đấy à, đây là... ôi trời." Rồi cô thấy ngay bàn tay và bộ đồ dính máu của Tưởng Thừa.
"Sao thế này." Cô gái đứng lên bước đến.
"Chuyện ngoài ý muốn." Cố Phi đứng chắn giữa Cố Miểu với Tưởng Thừa.
Lúc này Tưởng Thừa mới thấy cả người Cố Miểu nom hơi căng thẳng, thế là vội giấu ngay tay ra sau lưng.
"Vào phòng trong." Cố Phi kéo hờ cậu.
Tưởng Thừa gật đầu, nhanh chân vào trong căn phòng nhỏ.
Cố Phi vào theo lục hòm thuốc, cô gái kia cũng đi vào.
"Có nặng không?" Cô hỏi Tưởng Thừa: "Chị băng bó giúp cậu."
"Không nặng ạ." Tưởng Thừa nói.
"Để em làm cho." Cố Phi tránh hành động định lấy hòm thuốc của cô.
"Không sao." Cô gái cười như đã quen, ủn nhẹ Cố Phi: "Chị mà còn bị vết thương cỏn con này dọa được chắc? Em qua ở với Cố Miểu đi, chị thấy con bé căng thẳng lắm."
Cố Phi nhớ rõ vết thương này của Tưởng Thừa là do Đinh Trúc Tâm xử lý, nhưng giờ anh không muốn để cô làm.
"Để em, chị ra coi Nhị Miểu đi, cho con bé ăn trước cũng được."
Đinh Trúc Tâm sửng sốt, do dự thu tay về: "Ò." Sau đó quay đầu đi ra ngoài, còn tiện tay khép luôn cửa.
Tưởng Thừa chỉ lẳng lặng nhìn, cảm thấy quan hệ giữa hai người chắc chắn không tầm thường. Ban nãy lúc người con gái kia nghiêng mặt qua cậu còn thấy trên vành tai người ta có nốt nhạc nho nhỏ, mà hình như còn gom góp lại được với đống trên đầu Cố Phi... chậc.
"Chị tôi, Đinh Trúc Tâm." Cố Phi ngồi xuống kéo tay Tưởng Thừa qua.
Chị gái họ Đinh?
Như đoán được ra cậu sẽ thắc mắc điều gì, Cố Phi nói tiếp: "Không phải ruột thịt, trước đây sống ở tầng trên nhà tôi, cậu gọi chị Tâm theo tôi là được."
"Ồ." Tưởng Thừa đáp, chẳng trách.
"Chẹp." Cố Phi lau sạch máu trên tay cậu xong mới phát hiện ra vết thương không nhỏ tẹo nào: "Cậu mạnh tay tý nữa thì cắt luôn cả bàn đi cho rồi."
"Khiến cậu thất vọng mất rồi." Tưởng Thừa nói: "Học bá bọn tôi đều có chừng mực cả."
Cố Phi nhìn thoáng qua cậu, cuối cùng bật cười.
Tưởng Thừa không kiềm được hơi run lên, trong phòng ấm áp quá, ấm áp đến mức vết thương của cậu sống lại luôn rồi, đau đến hết sức rõ rệt.
Nhưng chẳng hiểu sao cậu lại rất thích loại cảm giác này, có lẽ vì mất máu thiếu oxi nên hỏng não mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com