𝟔𝟒
"Gặp lại mọi người sau nhan."
"Ừ sao cũng được, tạm biệt."
"Bye.! Cảm ơn lần nữa nhan." Khi Taehyun chào tạm biệt Hueningkai và Soobin vào buổi tối ngày hôm nay, Beomgyu đã tham gia vào để chào nốt lần cuối, xuất hiện lấp ló phía sau thân ảnh của hắn. Nhưng cả hai người gần như không kịp nghe thấy lời đáp lại trước khi Taehyun đóng cửa, thở hắt ra một tiếng thở dài nản lòng mà hắn đã nhịn vào một lúc quá lâu.
Hắn không muốn thể hiện ra đâu nhưng má ơi, ngày hôm nay hắn kiệt sức vô cùng. Hắn cũng có thể phần nào nhìn thấy điều đó ở cả Beomgyu nữa, khi mà thứ duy nhất thực sự giữ được năng lượng hướng ngoại của em chính là lượng đường trong bánh kem. Nhưng cũng không kéo dài được là bao nhờ ơn ba người còn lại có vẻ như đã nhịn đói đến tận lúc ấy.
Hắn quay người về hướng hai người kia, phát giác Beomgyu thở dài một tiếng thật nặng nề hệt như Taehyun trước đó. "Mình mệt quá đi mất." Em bật cười, giãn hai cánh tay ra trước mắt trông như cả cơ thể của em đang báo động sự kiệt sức.
Và giữa lúc ánh mắt mình quan sát em, Taehyun bắt gặp ánh mắt thấp thoáng ngụ ý của Yeonjun hướng về phía hắn. Gần hệt như gã đang ra hiệu cho hắn vén màn bất ngờ cuối mà cả hai người họ đều biết là đang chờ đợi trong căn phòng nọ. "Mình không phiền dọn dẹp chỗ này đâu, hai người có thể–"
"Thật ra, trước đó thì có một chuyện khác mà Taehyun nên cho cậu xem trước đã."
Nhưng Yeonjun vượt mặt trước cả hắn, và phản ứng của Beomgyu là gần như ngay lập tức chú ý đến lời gã nói. "Một chuyện khác sao?" Taehyun đoán sự lựa chọn duy nhất của hắn, bây giờ khi đối diện với câu hỏi của em, là tiết lộ bí mật này.
"Ừm thì.. chỉ có một chuyện nhỏ xíu tí tẹo này nữa thôi, thật đó." Hắn thêm vào một nỗ lực để lời nói ra nghe có phần điềm nhiên, nhưng những ngón tay đang ngượng ngập vuốt lấy gáy cổ của hắn đã để lộ hết tất cả điều đó. Beomgyu quay về phía hắn để xác nhận lại điều đó mặc kệ hắn có nỗ lực giấu đến đâu đi nữa.
"Taehyun, nhiêu đây thực sự là quá nhiều rồi. Mình sẽ không nhận thêm một thứ gì kh–"
"Vớ vẩn," nhưng Yeonjun đã nhanh chóng giữ chặt lấy hai bả vai của Beomgyu, quay em về phía của gã và tránh xa khỏi tầm nhìn về hướng của căn phòng nọ. "Cứ nhắm chặt mắt của cậu lại, nhé?" Và với Beomgyu quay mặt đi hướng khác, gã nháy mắt về phía Taehyun, một cử chỉ ra hiệu cho hắn làm những gì hắn cần phải làm. Vậy nên sau một vài khoảnh khắc thơ thẩn giữa cuộc trò chuyện của hai người nọ, Taehyun đoán là cũng đến lúc rồi.
Hắn nhanh nhẹn bước chân về phía cửa phòng ngủ của mình, rất thường xuyên liếc mắt về phía sau để đảm bảo Beomgyu không nhìn theo hắn trước khi bước vào bên trong và cuối cùng cũng mặt đối mặt trực tiếp với món quà của mình.
Hắn đẩy cửa sát gần với khung cửa, và cẩn thận bước tiến đến gần.
"Này bạn nhỏ.." Âm giọng của hắn chỉ vừa đủ lớn hơn một tiếng thì thầm khi hắn bước đến gần cánh cửa khóa của chiếc cũi chó bằng kim loại, và hắn cúi người xuống để mái đầu ngang hàng với nó. "Tao cần mày hợp tác với tao, được không nào?" Và phải, hắn đang nói chuyện với bé con nọ– bé con cún Poodle nhỏ xíu màu nâu nhạt đang mắc kẹt ở phía bên kia chiếc cũi mà hắn có thể nhìn thấy được là nó đang tuyệt vọng chờ chực giây phút được thả ra bên ngoài từ cái cách chiếc mông của nó ngoe nguẩy với tần suất không đều đặn. Nhưng cũng dễ hiểu được thôi, bạn cún nhỏ đã bị nhốt vào chuồng hẳn là cả một ngày hôm nay rồi.
"Mày sẽ giữ yên lặng cho đến khi cậu ấy thấy mày, vậy nha?" Hắn hỏi như thể đây là một cuộc thương lượng giữa hai người, nhưng chú chó hẳn là hiểu được ở một mức độ nào đó vì nó chỉ trở nên phấn khích hơn nữa, đôi mắt đen láy của nó ngập tràn sự mong đợi khi nhìn Taehyun.
Và phải, hắn nhận thức rõ là hắn đang nói chuyện với một con chó, nhưng nếu điều đó là điên rồ thì sự thật rằng ngay từ đầu hắn đã mua một con chó cho Beomgyu sẽ trở thành một kỳ công không thể tả được. Thật lòng mà nói, bây giờ khi đã đến lúc phải vén màn bí mật cho Beomgyu biết, Taehyun có phần nào không chắc chắn được là mình nên làm như thế nào.
Em sẽ thích mà, phải không? Liệu em còn có thể nhận ra chú cún này chính là bé con nọ mà em đã chơi đùa cùng ở tiệm cafe thú cưng không? Liệu em có nghĩ rằng Taehyun đang trở nên mất trí rồi không? Hắn có, có lẽ là một chút, ít nhất thì hắn có thể thừa nhận như thế. Nhưng mà, hắn vẫn vô cùng mong muốn rằng Beomgyu sẽ thích nó. Và thật sự chỉ có một cách để biết được rằng liệu em có thích hay không.
Hắn cảm nhận được trái tim của hắn bắt đầu vồn vã lên, hơi thở giật mạnh lên trong một giây lát tạm thời khi hắn mở cửa chuồng lần đầu tiên. Nội tâm hắn lo sợ rằng chú chó sẽ chạy vụt ngay vào giây phút nó nhìn thấy cơ hội, nhưng hắn đã thành công ôm được nó ra bên ngoài và giữ nó giữa hai cánh tay của mình khi hắn đứng dậy một lần nữa. Chú cún khá nhẹ, lớp lông mềm mượt và xù bông. Nhưng nó không có vẻ gì là hoảng sợ, vậy nên hắn dễ dàng bước trở lại căn phòng khách.
Đoạn, hắn đến gần Beomgyu khi em đang ngồi trên ghế sofa, còn Yeonjun thì đang ngồi trên ghế tựa ngay phía đối diện của sofa.
Đôi mắt của em vẫn nhắm chặt, và Taehyun nhân cơ hội đó để ngồi xuống vị trí kế bên cạnh Beomgyu. Hắn có thể nhìn thấy được từ khóe mắt của hắn là Yeonjun nghiêng người đến gần từ chỗ ngồi của gã với rất nhiều sự hiếu kỳ, và sau khi thoáng đưa mắt về phía của gã, hắn thở hắt ra một hơi mà hắn đã nín vào từ một lúc nào đó.
Giữa cánh tay của hắn, hắn cảm nhận được chiếc lưỡi của chú chó vì một lý do gì đó mà không ngừng nghỉ liếm vào bàn tay của hắn. Hắn không bận tâm lắm, cũng như lớp lông của bé con mà hắn biết là nó sẽ dính vào lớp áo thun của hắn. "Làm ơn.. chỉ là đừng giận mình vì chuyện này." Hắn chỉ thật sự hy vọng rằng mình không phạm phải một sai lầm ngu ngốc. Sau cùng thì, hắn sẽ trở thành một loại người như thế nào nếu hắn phải đi trả em nó lại đây? Hắn biết rõ câu trả lời mà– loại người chết dẫm.
"Giận cậu sao?" Lông mày của Beomgyu chau lại, hơi nghiêng đầu vô định với lời nói khó hiểu ấy. "Cậu đang nói cái gì thế? Giận cậu vì chuyện gì chứ?"
Taehyun lo lắng cắn môi dưới, trước khi nhấc bé con xù lông giữa hai cánh tay của mình, và cẩn thận đặt nó vào lòng em.
Có một khoảnh khắc ngay trước khi bàn chân của chú cún chạm vào đùi của em, một khoảnh khắc chớp nhoáng của một giây đồng hồ ngay trước khi cả thân người nhỏ bé của nó ngã phịch xuống với một nỗ lực cố gắng đứng trên bốn chiếc chân của nó trong lúc Beomgyu hoàn toàn bất động. Taehyun quan sát em, và thậm chí là qua mí mắt đã nhắm lại hắn vẫn nhìn thấy đôi con ngươi của Beomgyu dao động dữ dội và cố gắng hình dung cho ra cảm giác này là gì.
Taehyun đã không chú ý trước đây, nhưng cả người của hắn đã hoàn toàn cứng đờ lại. Sự trông đợi vào một điều gì đó tốt đẹp, hoặc có lẽ là sự trông đợi vào một điều gì đó đáng thất vọng đã chiếm trọn hết cả cơ thể của hắn. Làm ơn hãy thích nó đi, làm ơn hãy thích nó đi là tất cả những gì cuộn trào bên trong tâm trí của hắn vào lúc này.
Beomgyu miễn cưỡng đưa một bàn tay lên. Chậm chạp và cẩn thận em đặt lên lưng của chú chó. Những ngón tay của em thận trọng lần theo lớp lông của nó, và Taehyun quan sát cả cơ thể của em rụt lại khi chiếc mũi của bé con chạm nhẹ vào đầu ngón tay của em, chỉ là đang cố gắng đánh hơi lấy mùi của em.
"Mở mắt đi." Cuối cùng Yeonjun cũng mở lời khích lệ. Và cảm giác như sau khi giây đồng hồ dài nhất cuộc đời của Taehyun đã trôi qua, Beomgyu làm theo lời gã.
"Đây là..." Đôi mắt của em đã mở lên, và chúng mở to tròn chưa đầy một vài giây khi em nhìn thấy chú cún trong lòng của mình. Bé con nhảy cẫng lên người em đầy phấn khích, hai chân trước chống lên ngực của em để rướn lên gương mặt của Beomgyu nhưng em thì chẳng có phản ứng gì nhiều ngoài sự sửng sốt.
Beomgyu đã hướng ánh mắt căng thẳng về phía của Yeonjun, cũng ánh mắt ấy chỉ một vài giây sau đó đã trở về với Taehyun.
"Cậu đang.. cậu thật sự nghiêm túc đó sao, Taehyun?"
Nhưng cũng như những gì hắn đã e sợ, hắn cảm nhận được trái tim của mình như chìm sâu xuống tận bàn chân. Một loại áp lực siết chặt lấy hắn ngay cần cổ, và chỉ trong vòng một giây hắn cảm giác bản thân vô cùng khó khăn để nói một lời nào khác. Em không thích, đúng không? Ánh mắt của em đã nói hết tất cả những điều đó, sự bất đắc dĩ với món quà của hắn dành tặng cho em, minh chứng cho tấm lòng chân thành của Taehyun. Rõ ràng là em đã chẳng hề thích rồi.
Nhưng câu hỏi của Beomgyu chỉ khiến hắn gật đầu thật tủi thẹn.
"Chuyện này đường đột thật, mình biết. Nhưng mình thật sự muốn tặng cho cậu một thứ gì đó, và mình nghĩ rằng cậu sẽ thích nó vì cậu từng bảo với mình một lần là cậu luôn luôn muốn một bạn cún ấy. Nó vẫn chưa có ai nhận nuôi nên mình đã hy vọng là biết đâu–"
"Ôi bé con đáng yêu quá đi mất!"
Nhưng vì một lý do nào đó.. gương mặt của Beomgyu đột nhiên sáng bừng lên, đôi môi của em nở rộ thành một nụ cười ngây ngô khi những tiếng cười bong bóng đáng yêu của em cuối cùng cũng vang lên.
"Bé con nhớ anh mà, đúng không nào?" Em hạ giọng thủ thỉ, vuốt ve gương mặt bạn nhỏ giữa lòng bàn tay của em nhưng dù sao thì chú chó cũng vẫn có vẻ yêu thích như thế lắm. "Anh nhớ bạn mà. Bạn nhỏ thật sự là một cô bé rất ngoan đó.!" Taehyun chú ý đến chiếc đuôi xù bông vẫy nhanh lẹ từ mùi hương quen thuộc của Beomgyu, và chất giọng như em bé của em. Khi mà em bập bẹ nói tất cả những thứ vô nghĩa khiến bé cún con phấn khích hơn cả mọi ngày.
Và để mà nói rằng hắn đã cảm thấy nhẹ nhõm thật sự là đang hạ thấp chính hắn vô cùng.
"Mình không tin là cậu có thể nhận nuôi được em ấy đó."
Nhìn thấy em hạnh phúc mặc cho bản thân món quà vô cùng cường điệu và có phần là hơi khoa trương cho một món quà sinh nhật, cảm giác thật sự rất là hài lòng.
Khiến Taehyun cảm thấy như thể có một khả năng rằng có lẽ.. chỉ là có lẽ.. rằng sau cùng thì cả hai người không hoàn toàn tệ khi ở bên cạnh nhau mà. Ít nhất thì không như những gì Soobin đã hình dung. Và cảm giác mê hoặc hắn đến mức Taehyun không nhận ra Beomgyu đang nói chuyện với hắn.
"Oh– yeah thì là uh.. cũng không nhiều nhặn gì đâu." Hắn bật cười, trấn an em rằng đây không phải là chuyện gì đáng kể dù là trong giây phút đó, đấy thật sự là một điều vô cùng quan trọng bậc nhất đối với hắn.
Nhưng Taehyun hầu như chẳng có bao nhiêu thời gian để tiếp nhận điều xảy ra tiếp theo đó, chỉ có thể cảm nhận được một lực kéo hắn vào trước khi nhận ra một chiếc ôm thật chặt bọc lấy xung quanh mình. Điều tiếp theo hắn biết, chính là em đã xôn xao rất nhiều từ ngữ xúc động. "Cảm ơn cậu nhiều lắm Taehyun, thật sự cảm ơn cậu cảm ơn cậu cảm ơn cậu.!"
Taehyun cảm nhận được gương mặt của hắn nóng ran cả lên, và thậm chí là nếu hắn có muốn kiềm chế lại thì hắn cũng không thể làm được. Hắn biết rất rõ điều đó khi cảm giác nóng lạnh bắt đầu tỏa ra từ lồng ngực đang đổ dần lên hai bên mang tai của hắn. Cảm giác cũng nhanh chóng vô cùng khi não bộ của hắn bị ép buộc phải nhìn nhận lại tình hình hiện tại một lần nữa, và hắn không thể ngăn mình tự hỏi rằng Yeonjun có chú ý đến điều đó nhiều như hắn đang cảm nhận nó hay không. Nhưng Beomgyu đã kéo hắn vào một chiếc ôm thật kiên định, hai cánh tay của em vòng lấy cần cổ của hắn chỉ để cho Taehyun lại khoảng trống để ôm lấy vòng eo của em.
Đây thật sự là một thời điểm rất tệ để trở nên bối rối, hắn đã nghĩ như thế, thật sự là một thời điểm rất tệ để thể hiện sự kinh ngạc chậm trễ của mình trước khi hắn ôm em lại vì Taehyun có thể chắc chắn rõ ràng là ánh mắt xáo động của Yeonjun đang quan sát cả hai. Nhưng hắn chỉ có thể mong là gã không nghĩ gì về chuyện đó hết.
"Tôi cũng giúp đó, cậu biết đấy.."
Nhưng đến một thời điểm sau đó một vài giây khi Yeonjun cất lời lên, và gã can thiệp vào cảm tưởng như rất nhiều phút đồng hồ đã trôi qua khi cánh tay của Beomgyu ôm lấy cả người hắn. Nhanh chóng sau khi gã nói như thế, em đã kéo hai cánh tay của mình trở về bên thân người, và hướng sự chú ý của mình đến gã. "Tất nhiên rồi, cảm ơn cả cậu nữa Yeonjun." Em mỉm cười, lần này đi kèm cả một lần cúi đầu nhỏ của sự biết ơn đối với gã. Một thứ không giống như thứ được dành tặng cho Taehyun nhưng thật may là không ai thắc mắc về chuyện đó cả.
Mất khoảng một giây, nhưng Taehyun đã nhanh chóng có thể trấn tĩnh bản thân trở về trạng thái thường ngày với một lần hắng giọng.
"Vậy cậu đã nghĩ ra một cái tên nào chưa?"
Bàn tay của Beomgyu dường như bận tâm đến công việc của riêng em hơn khi em tiếp tục vô định chơi với chú cún con trong lòng của em, đầu nghiêng sang một bên với ánh mắt kinh ngạc trước câu hỏi đột ngột của Taehyun. "Tên sao..?" Em nhỏ giọng lặp lại lời của hắn, hướng sự chú ý của mình dạt trôi trở về đôi mắt tròn của người bạn cún xù lông nhỏ bên trong lòng mình, một lần nữa cân nhắc kỹ lưỡng hơn.
"Cậu ấy vừa mới nhận chó thôi đó, Taehyun." Yeonjun thẳng thừng chen vào. "Tất nhiên là cậu ấy sẽ không biết nên–"
"Hyunnie."
Nhưng thật lòng mà nói, ngay cả khi Taehyun là người đã cất lời hỏi em, hắn cũng không thật sự lường trước được một câu trả lời nhanh đến như thế từ em. Nhưng nụ cười của em đã nói lên hết tất cả. "Mình muốn gọi em ấy là Hyunnie." Đôi đồng tử của em, Taehyun thề, đã sáng lấp lánh lên với hắn, ngập tràn niềm hy vọng và sự tự hào với quyết định chốt cuối của mình.
Có là như thế thì hắn vẫn cảm nhận được gương mặt của mình đã sa sầm đi chút ít. "Cậu đang đùa rồi.." Toàn cơ thể và tâm trí của hắn chỉ có thể cầu nguyện rằng đó là một câu đùa. Và nếu đó thực sự là một trò đùa nhắm đến hắn, nó thật sự đã làm được việc khi khiến Yeonjun không nhịn được những tiếng cười mất kiểm soát. Tiếng cười ngoác cả miệng của gã đã đủ để giáng một sự phiền hà vào hắn như một cú đấm vào lòng tự tôn của mình, và cứ như đó chính là sự công kích vật lý mà hắn cảm giác mình đang khuất phục chịu thua.
"C–Cậu chắc chứ?" Nhưng thậm chí khi cái tên đó thật lòng mà nói là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của Taehyun, hắn vẫn không nỡ khiến em phải cảm thấy tệ về chuyện đó. Vậy nên hắn gượng lên một nụ cười khi hắn cố gắng nói chuyện với em về chuyện đó, bỏ qua tiếng cười khẩy khó ưa của Yeonjun ở bên cạnh. "Ý là– mình biết đó là lựa chọn của cậu nhưng có những cái tên khác hay ho hơn mà, cậu biết đó.."
"Mình biết, nhưng đây là cái tên mà mình thật sự rất thích ấy."
Chết tiệt Beomgyu.. tại sao em cứ phải làm cho việc phản đối của hắn trở nên khó khăn đến như vậy chứ? Taehyun thật sự thật sự thật sự không muốn thú cưng mới của hai người lại có một cái tên trẻ con mà bà chị gái của hắn đã nghĩ ra từ cái thời hai người họ còn là những thanh thiếu niên. Thêm một sự thật rằng chỉ có chị gái và Beomgyu là nhận thức được sự tồn tại và phạm vi của cái tên đó, hắn biết chỉ còn là vấn đề của thời gian trước khi các dấu chấm được kết nối với nhau và kéo thẳng về gốc gác của nó. Phải, hắn chắc chắn như thế. Nhưng Beomgyu đang mỉm cười rạng rỡ với hắn, và khi em khoác lên môi nụ cười ấy, Taehyun sẽ chẳng bao giờ có thể ép buộc mình nói ra một lời phản pháo lại em.
"Thôi vậy," hắn nhăn nhó đầu hàng chỉ sau một giây. Nếu đó là một cái tên em muốn, và là một cái tên mà khiến em hạnh phúc, thì hắn đành cam tâm chấp nhận. "Gọi là Hyunnie đi."
————
@hyuhuening
Đ*t con mẹ nó, đáng ra tao không nên ăn nhiều bánh đến như vậy
————
@soobtwothree
Hueningkai vào phòng của mình năn nỉ ỉ ôi mình đi ra ngoài để mua thuốc đau bụng cho nó và nó nhất quyết không chịu đi ra
>/@hyuhuening
TAO ĐANG BỊ THƯƠNG?
>>/@soobtwothree
Lỗi tại mày nuốt trọng nguyên cái bánh còn gì
————
@hyuhuening
Ai biết ăn nhiều bánh quá là không tốt đâu 😞
>/@hyuhuening
Bỏ qua chuyện đau bụng thì mình thấy ngày hôm nay rất là thành công đó chứ. Có vẻ như ai cũng vui vẻ hết. Kể cả Soobin nữa nhưng nó chả thừa nhận đâu
————
@soobtwothree
Hm
————
— Message —
Soobin ♥︎
Soobin ♥︎
Hey Taehyun
Mày còn thức không?
Tao muốn nói chuyện với mày
Taehyun
Ừ tao còn thức, sao vậy mày
Soobin ♥︎
Um
Thì thật lòng là tao không thực sự biết làm cách nào để nói cho dễ nghe nên tao sẽ cứ nói thôi vậy
Tao xin lỗi vì những gì tao nói ngày hôm qua
Thật lòng thì tao đã trở nên khá là xâm phạm vào tất cả mọi chuyện và tao không nên nói những điều như thế
Nên là yeah. Hay là mình cứ quên hết về mấy chuyện đó đi
Taehyun
Mày xin lỗi á?
Sao tự dưng thay đổi đột ngột vậy
Không phải là tao không chấp nhận. Chỉ là..
Soobin ♥︎
Không, yeah, không sao, tao hiểu mà
Thì hơn mấy chuyện khác, tao với mày là bạn mà, mày biết đó. Tao không muốn chỉ trích mày vì chuyện như thế này
Và tao nhận ra là tao đã sai rồi. Ít nhất thì phần lớn mọi chuyện
Thi thoảng mày có thể rất bốc đồng và ngu ngốc với nhiều chuyện
Nhưng tao có thể thấy là mày rất quan tâm đến Beomgyu
Tốt hơn là tao nên để mọi thứ như thế
Taehyun
Không sao mà Soobin. Với cả dù bọn mình có nói gì với nhau đi nữa thì bằng một cách nào đó bọn mình vẫn giải quyết được cả mà
Vậy nên làaa không giận dỗi gì nữa nha?
Soobin ♥︎
Ừ. Không giận dỗi gì nữa
Nhưng tao có muốn nói chuyện về quá trình suy nghĩ của mày về việc nhận một con chó về nuôi
Taehyun
Ôi mẹ ơi nữa hả
Soobin ♥︎
Chẳng hiểu vì sao nhưng mày chưa bao giờ làm tao ngừng bất ngờ với cái tính bốc đồng của mày đó, mày biết không
Taehyun
Thật sự thì không có bốc đồng đâu.. Tao đã nghĩ về việc nhận Hyunnie từ lâu rồi. Kể từ khi bọn tao thấy nó ở tiệm cafe rồi á
Soobin ♥︎
Hyunnie?
Taehyun
À uh
Tên cậu ấy đặt cho con chó
Soobin ♥︎
Ố?
Nghe tên xấu dữ ha?
Taehyun
Ôi đ* mẹ mày im hộ
Soobin ♥︎
😜
Nhưng khoan
Mày đã nghĩ về việc tặng cho cậu ấy một con chó kể từ lúc đó rồi á?
Tưởng bọn mày dạo gần đây mới thân nhau thôi chứ. Như vậy là lâu lắm rồi á..
Taehyun
Mày biết không, tao đoán là đúng như vậy đó Soobin
Soobin ♥︎
Muốn giải thích không?
Taehyun
Không
Không tao không nghĩ là tao sẽ giải thích đâu
Dù sao thì tao phải đi ngủ thôi. Nói chuyện sau nhé
Soobin ♥︎
Tao biết tỏng của mày rồi đó Kang
————
@4thgenitall
Đúng là
>/@4thgenitall
Taehyun thì ôm còn mình thì cúi chào..
>>/@4thgenitall
Có khả năng nào...
————
@4thgenitall retweeted
Mình đang tự làm mình sợ luôn á, mình cần phải ngừng nghĩ như này thôi
[@4thgenitall
Có khả năng nào...]
————
@nottaehyun 🔒
Ngày mai phải đi mua đồ linh tinh cho Hyunnie nữa nên chắc bây giờ tốt hơn là nên đi ngủ sớm nhưng mà
>/@nottaehyun 🔒
Làm sao mà mình để Beomgyu ở nhà một mình chơi với con cún đây
>>/@nottaehyun 🔒
Ehhh vài ba phút cũng không sao đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com