Chap 15
Phác Trí Mân không ngờ ba mình lại có thái độ này, trong lòng có chút xấu hổ, "Không phải, sao ba lại nói thế! Điền Chính Quốc vừa mới giúp... bình thường cậu ấy giúp con nhiều lắm!" Suýt chút nữa là lỡ miệng rồi! May mà cậu phản ứng nhanh.
Điền Chính Quốc không lên tiếng, cũng không hề tức giận vì vừa mới cứu Phác Trí Mân, bây giờ lại bị ba Phác không ưa.
Đúng là đứng ở cửa nói chuyện không ra thể thống gì, ba Phác hừ lạnh một tiếng: "Hai đứa vào nhà đi."
Ba Phác thầm nhủ trong lòng, con trai mình có hơi ngốc nhưng mình thì không, muốn cưới con trai mình đâu có dễ vậy!
"Đúng rồi... ông ấy đâu?" Thật ra Phác Trí Mân không muốn hỏi nhiều về người bố Alpha của mình, hai năm trước ông ấy đối xử với cậu thế nào, cậu nhớ rõ mồn một, việc cậu không muốn về nhà ít nhiều mang ý nghĩa giận dỗi.
Bây giờ nhớ lại, cảnh tượng bố Phác mắng chửi cậu thậm tệ hiện lên trước mắt, cái ngày ông ấy suýt chút nữa ra tay đánh cậu dường như chỉ mới hôm qua.
"Con nói bố con à, ông ấy đang đợi trong kia, chúng ta vào ăn cơm thôi." Ba Phác quay người gọi người làm chuẩn bị dọn món ăn, Phác Trí Mân khó khăn lắm mới về nhà một lần, ông ấy đã đặc biệt làm rất nhiều món Phác Trí Mân thích ăn, lại sợ người làm không chu đáo, đành phải cùng vào bếp.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại hai người họ, Phác Trí Mân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, giọng điệu có chút áy náy: "Ba tôi nói chuyện như vậy đấy, cậu đừng để bụng nhé."
Điền Chính Quốc cười cười, "Không sao."
Hai người đứng trước cửa phòng khách, Phác Trí Mân không đẩy cửa vào, Điền Chính Quốc cũng không dám tự tiện hành động, một lúc lâu sau, Điền Chính Quốc hỏi: "Không vào sao?"
Phác Trí Mân hoàn hồn, phát hiện Điền Chính Quốc đang nhìn mình từ trên cao, góc độ này nhìn khuôn mặt tuấn mỹ như tượng tạc của hắn, ngũ quan đặc biệt góc cạnh.
"Để, để lát nữa đã!"
Điền Chính Quốc có thể đoán ra được phần nào.
Trước khi đến đây, Phác Trí Mân không phải là chưa từng nghĩ đến việc phải đối mặt với bố mình như thế nào, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, cậu lại có chút chùn bước.
Bố vẫn sẽ phản đối cậu một cách kiên quyết như hai năm trước sao? Nếu vậy, có lẽ cậu sẽ cãi nhau với ông ấy, nhưng cậu lại không muốn náo loạn xấu xí như vậy trước mặt Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mân nhất thời cần phải chuẩn bị tâm lý, đột nhiên cảm thấy tay mình bị người ta nắm lấy, cảm giác ấm áp truyền đến lòng bàn tay, khiến cậu có chút không muốn buông ra, cậu khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay đó.
Chỉ thấy khóe môi hắn dường như hơi cong lên.
"Đi thôi, tôi đi cùng anh."
Ngay khi nhìn thấy bố Phác, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng nhớ ra đã gặp ông ấy ở đâu. Bất cứ ai có chút hiểu biết về tin tức tài chính đều sẽ biết người bố Alpha của Phác Trí Mân, Phác Chính Sơ. Chẳng trách lúc nãy nhìn ba Phác cũng thấy quen mắt, đều là những doanh nhân lớn rất nổi tiếng.
Khi vào phòng khách, hai người đã buông tay nhau, trên da dường như vẫn còn hơi ấm. Phác Trí Mân ngẩng đầu nhìn bố đang ngồi trên ghế sofa, cảm thấy ông ấy già đi nhiều, vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó, không khác gì vẻ nghiêm nghị trước đây.
Bầu không khí có chút gượng gạo, Điền Chính Quốc chủ động phá vỡ sự im lặng, lên tiếng chào: "Chào bác ạ."
Sau đó, Phác Trí Mân cũng nhẹ nhàng lên tiếng: "Bố."
Bố Phác đặt tờ báo trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn hai người họ, không thể nhìn ra cảm xúc gì từ ánh mắt, nhưng dù sao cũng không mang theo lửa giận và oán hận.
"Về rồi à?"
Phác Trí Mân có chút bất ngờ, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của ông ấy, đáp: "Vâng, về rồi ạ."
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân với ánh mắt trấn an, như thể nói: Thấy chưa, đã bảo là không sao mà.
Phác Trí Mân cảm thấy ấm lòng, đang định giới thiệu Điền Chính Quốc với bố Phác, ba Phác lại thò đầu ra nói: "Đứng đó làm gì, mau vào ăn cơm thôi, ông già chết tiệt này còn giả vờ giả vịt gì nữa, nửa tiếng trước còn kêu đói mà?"
......
Sao lại nói ra trước mặt hai đứa nhỏ thế này! Với cả sao tôi lại thành ông già rồi! Chỉ cần ông muốn, tôi vẫn có thể hừng hực khí thế đấy nhá!!
Ba Phác đã chuẩn bị rất nhiều món ăn, chỉ riêng món chính đã bày đầy bàn, chắc chắn bốn người không thể ăn hết. Bốn người ngồi đối diện nhau, bố Phác và ba Phác ngồi cùng nhau, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc ngồi cùng nhau, thoạt nhìn trông giống như một gia đình vậy.
Bố Phác nhìn Điền Chính Quốc, "Vị này là..."
Ánh mắt vô thức liếc sang phía ba Phác, chỉ thấy ba Phác ném cho ông ấy một ánh mắt đầy ẩn ý, và ông ấy làm như đã hiểu.
Hóa ra là đưa bạn trai về nhà!
Điều này khiến bố Phác phải xem xét lại Điền Chính Quốc, ánh mắt ông ấy thoáng qua một tia hài lòng, chưa đợi Phác Trí Mân trả lời, ông ấy đã lên tiếng: "Đã đến mức này rồi, thì phải đối xử tốt với Tiểu Mân nhà chúng ta."
Vừa nói ra, cả Phác Trí Mân và ba Phác đều ngơ ngác.
Phác Trí Mân: Bố đang nói gì vậy? Sao lời này nghe kỳ lạ thế?
Ba Phác: Làm cái gì vậy? Tôi còn chưa đồng ý mà ông đã ở đây ghép đôi lung tung cái gì thế??
Chỉ có Điền Chính Quốc là hiểu được ý ngoài lời của bố Phác, hắn biết bố Phác và ba Phác đã hiểu lầm, cũng biết Phác Trí Mân chưa nhận ra họ bị hiểu lầm. Hắn quay đầu nhìn Phác Trí Mân, vừa lúc Phác Trí Mân cũng quay đầu nhìn hắn, hai người cứ thế nhìn nhau.
Phác Trí Mân mở to mắt, cậu dường như nhìn thấy ánh mắt của Điền Chính Quốc thoáng chút ngẩn ngơ, cậu thu hồi tầm mắt, chính thức giới thiệu với họ: "Chắc mọi người đã thấy cậu ấy trên TV rồi, cậu ấy tên là Điền Chính Quốc, gần đây chúng con cùng nhau đóng phim, nghĩ là hôm nay về nhà, ờm... nên con bảo cậu ấy cùng về."
Nói dối là không tốt, một khi đã nói ra thì phải tìm cách nói dối cho trọn vẹn, chỉ sợ sơ ý một chút là lại lỡ lời!
Hai tiếng sau, miếng gạc băng trên đầu Phác Trí Mân hơi rớm chút máu, trông rất dễ thấy, bố Phác nhíu mày hỏi: "Đầu con sao lại bị thương thế?"
Điền Chính Quốc thuận thế nhìn sang, phát hiện vết thương dường như có dấu hiệu chảy máu trở lại, cũng hơi nhíu mày, Phác Trí Mân nhẹ nhàng giải thích: "Hôm qua quay phim bị va phải, không nghiêm trọng lắm."
Nhân lúc chủ đề đã được khơi mào, bố Phác không khỏi tái phát bệnh cũ, lại bắt đầu lải nhải: "Đã bảo con đừng đi con đường này rồi mà, về thừa kế gia nghiệp có phải tốt hơn không, chỗ này va chỗ kia đụng, con xem cái thân thể này bị tàn phá thành ra thế nào rồi..."
Ba Phác đá bố Phác một cái dưới gầm bàn, mắng ông ấy: "Ông ăn nói kiểu gì vậy! Lại dọa con trai chạy mất thì sao?! Doanh nhân thì an toàn lắm chắc, chọc bao nhiêu kẻ thù, chẳng phải ông cũng ngày ngày bị người ta nhòm ngó hay sao? Có bản lĩnh thì ông đuổi hết đám vệ sĩ của ông đi xem, ngày mai ông bị ám sát ngay đấy biết chưa?"
Bố Phác không dám lên tiếng, Phác Trí Mân vốn dĩ có chút tức giận còn muốn lý luận với bố, bỗng bật cười thành tiếng, vừa lúc quay đầu lại, đụng phải đôi mắt tràn đầy dịu dàng kia.
Là ảo giác sao... sao cứ có cảm giác Điền Chính Quốc thường xuyên nhìn mình bằng ánh mắt như vậy nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com