Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Bữa cơm cũng coi như vui vẻ, sức mạnh của gen quả là mạnh mẽ, hóa ra không chỉ Phác Trí Mân ồn ào, cả nhà Phác Trí Mân đều ồn ào, điều này khiến Điền Chính Quốc không khỏi nhớ lại thời thơ ấu, bố mẹ quản hắn rất nghiêm khắc, những chuyện như nói chuyện trong bữa ăn là tuyệt đối không được phép, chỉ cần nói một câu là sẽ bị mắng.

Thật ra, được ngồi cùng gia đình hòa thuận vui vẻ trò chuyện như bây giờ, mới chính là hương vị gia đình mà Điền Chính Quốc luôn mong muốn.

Trong lúc đó, Phác Trí Mân còn nhận được cuộc gọi video từ Mẫn Doãn Kỳ, nhìn người đàn ông trắng đến phát sáng trên màn hình, Phác Trí Mân sợ đến mức tay run lên hai cái, dùng ngón tay che camera trước mới bắt máy.

"Alo? Khoan đã, sao bên cậu tối thui thế?" Mẫn Doãn Kỳ nheo mắt, không biết Phác Trí Mân đang làm trò gì bên kia.

Phác Trí Mân không cố ý đi ra chỗ khác, mà bắt máy ngay trước mặt họ, cậu hít sâu một hơi, thầm nhủ với chính mình: Cố lên Phác Trí Mân! Hãy thể hiện năng lực Ảnh đế của mày đi, mày là đỉnh nhất!

Phác Trí Mân cười khan hai tiếng, nói với Mẫn Doãn Kỳ: "Bây giờ tôi xấu lắm, không muốn anh nhìn thấy."

Phản ứng đầu tiên của Mẫn Doãn Kỳ là Phác Trí Mân lại gây ra chuyện gì rồi, tưởng rằng như vậy là có thể giấu được anh sao? Còn dùng cái lý do tệ hại như vậy nữa.

"Xí, thôi đi ông tướng, cậu thế nào mà tôi chưa thấy bao giờ hả? Lần trước đi nước M cậu say bí tỉ, ảnh mặt mũi sưng vù cởi trần của cậu bây giờ tôi vẫn còn giữ đấy."

Bây giờ tôi đổi người quản lý còn kịp không?

"Má nó, đồ biến thái!" Phác Trí Mân đỏ mặt, hoàn toàn không dám nhìn biểu cảm của mọi người đang ngồi, giọng điệu cũng trở nên cáu kỉnh hơn nhiều, học theo dáng vẻ thường ngày Mẫn Doãn Kỳ dạy dỗ anh: "Anh có thể có một ngày không gọi điện cho tôi được không, Tết Trung thu cũng không tha cho tôi hả?"

Bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Mẫn Doãn Kỳ: "Không thể, tôi đẻ ra là quản lý của cậu, chết đi cũng là ma quản lý của cậu, thôi không nói nhảm với cậu nữa, tôi chỉ gọi để nói với cậu là hôm nay Tết Trung thu, đăng Weibo với livestream một chút vẫn rất cần thiết, hôm nay cậu không phải về nhà sao, vừa hay để fan hiểu thêm về cuộc sống thường ngày của cậu."

"Chỉ có thế thôi, ngày mai tôi sẽ kiểm tra, tạm biệt."

Điện thoại cúp máy, để lại Phác Trí Mân ngơ ngác một mình, anh bảo tôi livestream á? Bảo tôi livestream với cái đầu đang băng bó này á? Bảo tôi livestream cùng Điền Chính Quốc ở nhà tôi, ở cái nơi mà thân phận có thể bị bại lộ bất cứ lúc nào này á?

Mẫn Doãn Kỳ, tôi thấy anh cũng mơ đẹp quá rồi đấy, nếu anh thích làm trò mèo PR, tôi sẽ livestream cho anh xem cho biết mặt!

Thật ra giải quyết những vấn đề này cũng không khó đến vậy, Phác Trí Mân chào hai bố một tiếng, lấy một chiếc mũ tai bèo che vết thương lại, livestream trong phòng chắc là không nhìn ra gì đâu, mọi chuyện đều đã được giải quyết hoàn hảo!

Chỉ là... Điền Chính Quốc thì phải làm sao đây? Để cậu ta một mình ở phòng khách thì không hay lắm, nhưng để cậu ta vào phòng mình, hình như lại có chút xấu hổ.

Đương nhiên Phác Trí Mân không thể livestream cùng Điền Chính Quốc được, thời gian và địa điểm đều quá mờ ám, chắc chưa đến nửa tiếng Weibo đã sập mất, chẳng lẽ cậu phải kể lại chuyện tai nạn xe hôm nay từ đầu đến cuối sao! Chắc là có nói ra cũng không ai tin đâu!

Cuối cùng Điền Chính Quốc vẫn bị Phác Trí Mân kéo vào phòng, lấy một chiếc ghế đặt ở chỗ cách xa cậu để hắn ngồi xuống, "Cậu cứ ngồi đây đi!"

Tim Phác Trí Mân như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi nói câu này, lại dặn dò thêm: "Lát nữa cậu chú ý một chút, đừng để lọt vào khung hình."

Vẻ mặt quen thuộc của Điền Chính Quốc lại xuất hiện, hỏi: "Tôi có thể tùy tiện xem được không?"

Lúc này Phác Trí Mân còn có lý trí đâu mà suy nghĩ, cũng không hiểu Điền Chính Quốc rốt cuộc muốn xem cái gì, gật đầu đáp: "Xem tùy ý, xem tùy ý."

Phòng của Phác Trí Mân rất lớn, nhưng bị bày đầy những đồ dùng cá nhân lớn nhỏ, bầu không khí trẻ con toát ra từ đó không khác gì phòng của những thiếu niên bình thường.

Dù đã hai năm không về, phòng vẫn được người làm quét dọn sạch sẽ, sách trong tủ gỗ được xếp ngay ngắn, còn có những chiếc cúp phản chiếu ánh đèn phát ra ánh sáng, những chiếc cúp vàng lấp lánh thực sự rất bắt mắt.

Điền Chính Quốc tiến lại gần xem, dáng vẻ nghiêm túc đó, dường như đang xem bảo vật quý hiếm vậy, Phác Trí Mân mơ hồ sinh ra cảm giác tự hào.

Tuy rằng Điền Chính Quốc không biết Phác Trí Mân chưa từng đi học, nhưng nhiều chiếc cúp đủ loại như vậy bày trước mắt, hắn cũng có thể đoán được trước đây bố Phác nghiêm khắc với Phác Trí Mân đến mức nào, còn có những lời nói trên bàn ăn vừa nãy...

Phác Trí Mân ưu tú như vậy, tùy ý chọn một nghề nghiệp sở trường, cũng có thể nổi tiếng hơn bây giờ.

May mà, may mà anh ấy đã chọn con đường vào giới giải trí. Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt vô thức lộ ra vẻ vui mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin