Chap 19
Hai người vừa nhận được kịch bản mới, đã bị Sùng Bách kéo đi nói chuyện.
"Tình hình có thay đổi, cần quay thêm vài cảnh, Trí Mân đã nói với cậu rồi đúng không?" Lông mày rậm rạp của Sùng Bách hơi nhíu lại.
Điền Chính Quốc chẳng có sắc mặt tốt đẹp gì: "Ừm."
Hắn cảm thấy chính mình mâu thuẫn, rõ ràng biết làm vậy sẽ gây tổn hại cho Phác Trí Mân, nhưng bản thân lại mang theo một chút tâm tư.
Hắn muốn thân thiết hơn với Phác Trí Mân.
Rõ ràng đây là một cơ hội tốt.
Điền Chính Quốc không tài nào đoán được ý của Phác Trí Mân, cũng không dám hỏi thẳng, hắn tự trách mình, lại có những suy nghĩ đen tối như vậy, muốn dùng cách này để thỏa mãn ước nguyện của mình.
Nhưng.
Vẫn không thể kiểm soát được suy nghĩ.
"Thật ra cũng không nguy hiểm như các cậu nghĩ, các cậu cố gắng quay một lần là xong, chỉ quay bù một cảnh thôi, tính tổng thời gian cảnh không đeo vòng cũng chỉ mấy chục giây."
Sùng Bách dừng lại một chút, rồi nói tiếp: "Xem xét đến nhu cầu của các cậu, và những trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra, tôi đã đặc biệt mời bác sĩ đến phim trường, có thể được cứu chữa ngay lập tức."
Quả nhiên, Sùng Bách đã nói đến nước này, ý tứ đã rất rõ ràng.
Chuyện này cũng giống như việc bắt hắn tự đâm mình một dao, rồi ngay lập tức đưa đến bệnh viện vậy.
Đây không còn là vấn đề có kính nghiệp hay không nữa, mà thực tế là đang xâm phạm quyền lợi của diễn viên.
"Trí Mân, không vấn đề gì chứ?"
Phác Trí Mân chậm rãi ngước mắt, từ đầu đến cuối không nói gì, cậu nhìn xung quanh những biện pháp cách ly đã được bố trí, và những bác sĩ cứu trợ đang chờ lệnh bên cạnh.
"Không vấn đề gì."
"Cảnh ba mươi hai, cảnh 3, Action!"
"Cậu có ý gì?" Lâm Dịch trong mắt bắn ra tia sắc bén, khóe mắt còn vương chút đỏ tươi, sau khi kích động, lại bình tĩnh đến đáng sợ.
"Bây giờ cậu cảm thấy tôi không xứng làm bạn cậu nữa rồi đúng không?" Cậu cười khẩy một tiếng: "Chê tôi phiền rồi à?"
Lâm Dịch biết sức mạnh lan truyền của tin đồn trong trường học rất lớn, nhưng tất cả những chuyện này đều không liên quan đến cậu, dù sao những chuyện họ nói, cậu căn bản không làm.
Nhưng cậu phát hiện ra sự khác thường của Phó Phương Trường, không những tránh mặt cậu, mà ngay cả giao tiếp cũng ít đi, như thể không muốn nói chuyện với cậu nữa vậy.
Lâm Dịch có chút tức giận.
Cậu cho rằng vấn đề xuất hiện trong mối quan hệ của hai người cần được duy trì bằng giao tiếp, cậu cũng không phải là chưa từng hỏi Phó Phương Trường rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng câu trả lời nhận được lại là sự im lặng.
Mà cậu ghét nhất là sự im lặng.
"Tôi căn bản không hề nghĩ như vậy." Ánh mắt Phó Phương Trường có chút né tránh, đúng lúc biểu cảm này bị Lâm Dịch thu vào tầm mắt, theo bản năng cho rằng đây là phản ứng của kẻ nói dối.
Tuổi trẻ luôn sốc nổi, phần lớn không dựa vào lời nói, mà là dựa vào nắm đấm để giải quyết.
Lâm Dịch không ý thức được mình đã làm gì, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, cánh tay, vai, bụng, và cả, trái tim.
Khi ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai bàn tay của hai người đang quấn lấy nhau, trông rất thân mật, còn có những mảnh vỡ của vòng cách ly vương vãi trên mặt đất, cùng với mùi hương của đối phương thoang thoảng trong hơi thở.
Thời gian vào khoảnh khắc này như kéo dài vô tận.
"Cắt! Qua rồi!"
Dây thần kinh căng thẳng lập tức thả lỏng, hai chân Phác Trí Mân có chút mềm nhũn, ánh mắt mơ màng, tầm nhìn dần dần mờ đi.
Tuy rằng trước đó đã tiêm thuốc ức chế, ít nhất sẽ không bước vào kỳ phát tình, nhưng vẫn không tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Alpha mạnh mẽ, từ đó xuất hiện một số phản ứng phát tình.
"Trí Mân, không sao chứ?" Điền Chính Quốc thoát vai rất nhanh, vội vàng đỡ Phác Trí Mân ngồi xuống, lại tiến lại gần hơn, khẽ gọi vài tiếng.
Thông thường trong tình huống này, Omega vô cùng cần sự an ủi của tin tức tố Alpha, tuyến thể luôn bồn chồn, nhưng lại không được giải phóng, chỉ có thể trút giận lên cơ thể, từ đó bước vào một loại ảo giác "muốn phát tình nhưng lại không phát tình".
Lời khuyên của bác sĩ là để Phác Trí Mân nghỉ ngơi một ngày, ít nhất là qua cơn phát tình này, nếu không thuốc ức chế cũng không thể ngăn được kỳ phát tình đến.
"Tôi... có chút khó chịu..." May mà ý thức vẫn còn tỉnh táo, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cơ thể.
Vào lúc này, Điền Chính Quốc đối với cậu mà nói, giống như một lò sưởi nhỏ trong băng tuyết, khiến cậu không nhịn được muốn tiến lại gần thêm một chút, dù cho khoảng cách của hai người đã rất gần rồi.
Phác Trí Mân không nói gì, trong lúc mơ màng tiến lên ôm lấy Điền Chính Quốc, vùi cái đầu nhỏ của mình vào lòng Điền Chính Quốc, tham lam hít hà mùi hương trên người hắn.
Điền Chính Quốc ngây người, có chút không dám động đậy, sau đó đặt tay lên lưng Phác Trí Mân, vỗ về an ủi.
Anh ấy ngoan quá.
Điền Chính Quốc rất mong thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này.
"Trí Mân, chúng ta về phòng nghỉ ngơi nhé, hửm?"
Nhìn sắc mặt Phác Trí Mân có chút tái nhợt, nhưng sự tái nhợt này lại mang theo một chút ửng hồng, Điền Chính Quốc cố gắng đỡ Phác Trí Mân đứng dậy, nhưng cậu lại nắm chặt lấy quần áo của Điền Chính Quốc, dường như không muốn hắn rời đi, cậu thở hổn hển: "Cậu bế tôi đi."
Đến mức này rồi, thì không còn cần đến vòng cách ly nữa, Điền Chính Quốc đường đường chính chính giải phóng tin tức tố, mặc kệ nhân viên xung quanh cảm thấy thế nào, bế Phác Trí Mân đi thẳng về phòng nghỉ.
Phác Trí Mân nhẹ cân, dù cả người anh bám trên người hắn cũng không cảm thấy áp lực gì.
Phác Trí Mân trong trạng thái gần như phát tình đặc biệt dính người, tay dường như không ngừng nghỉ, khắp nơi sờ soạng cọ xát trên người Điền Chính Quốc, suýt chút nữa khiến hắn cứng lên, cả quá trình cực kỳ dày vò, nhưng Điền Chính Quốc vẫn có chút vui vẻ.
Nhớ đến lần trước Phác Trí Mân đột nhiên phát tình, tình huống còn tệ hơn bây giờ, sự bài xích của Phác Trí Mân đối với hắn không phải là bình thường, thậm chí cuối cùng còn phải đưa đến bệnh viện, mới miễn cưỡng kết thúc.
Ai có thể ngờ rằng, Phác Trí Mân lúc này lại ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn như vậy.
Sau khi đặt Phác Trí Mân ổn thỏa, Điền Chính Quốc không hề cảm thấy nhẹ nhõm.
Vì Phác Trí Mân vẫn không chịu để hắn rời đi.
Điền Chính Quốc nhẫn nhịn ngọn lửa dục vọng đang bùng cháy trong người, yên vị ngồi ở một bên, giường rất sạch sẽ, bông và chất liệu được chọn đều là loại thượng hạng, mục đích là để người dùng có trải nghiệm thoải mái, nhưng Điền Chính Quốc bây giờ lại không hề cảm thấy thoải mái chút nào.
"Chính Quốc à... cậu lại gần đây một chút đi... tôi khó chịu quá..." Phác Trí Mân không yên phận vặn vẹo, cơ thể cuộn tròn thành hình cầu, vạt áo rộng thùng thình bị cậu vặn vẹo lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, còn có tuyến thể sưng tấy ở sau gáy.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng đã lên cao, trước mắt là đường phố sáng đèn.
Điền Chính Quốc đưa tay kéo rèm cửa sổ lại, chút do dự và chần chừ dường như tan thành mây khói.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tuyến thể của Phác Trí Mân, thành kính như đang làm điều thiêng liêng nhất.
Bàn tay của hai người lại quấn lấy nhau trong vô thức, không còn tranh cãi và mâu thuẫn như trong phim vừa quay, chỉ còn lại sự đồng hành thuần khiết nhất.
Khoảnh khắc này như kéo dài vô tận.
Ngày hôm sau, khi Phác Trí Mân tỉnh lại, di chứng liền ập đến.
Không chỉ về mặt sinh lý, mà còn về mặt tâm lý, đặc biệt là vào khoảnh khắc cậu mở mắt ra, nhìn thấy Điền Chính Quốc nằm bên cạnh, cậu hận không thể đào một cái hố chui xuống.
Trời mới biết cậu đã làm gì với Điền Chính Quốc khi phát tình.
Hai má Phác Trí Mân lập tức đỏ bừng, cậu nhúc nhích thân thể, phát hiện không có cảm giác khó chịu đau nhức nào, cậu từ từ thở phào nhẹ nhõm, xem ra hẳn là không làm chuyện gì quá đáng.
Nhưng cậu vẫn rất xấu hổ, ký ức của cậu sau khi trở về phòng nghỉ vài phút liền biến mất, nhưng trước đó, cậu đã dính lấy Điền Chính Quốc như thế nào, đòi Điền Chính Quốc ôm ấp, còn sờ soạng lung tung trên người hắn ra sao, Phác Trí Mân nhớ rất rõ.
Mẹ kiếp! Bảo sao kỳ phát tình lại nguy hiểm, hoàn toàn là hai người khác nhau mà!
Vì vậy, Phác Trí Mân lấy lý do bị tai nạn xe ngày hôm trước, ngày hôm sau quay cảnh nguy hiểm cao nên trạng thái không tốt, lại xin nghỉ thêm vài ngày, khiến Sùng Bách tức đến ngứa răng.
Trong thời gian này, Weibo chính thức của Song Sinh tung ra video hậu trường đầu tiên, cũng được gọi là phát đường chính thức, thao tác này của Weibo chính thức khiến các fan CP nghẹn họng, vì nội dung video có quá nhiều cái để nói.
Toàn bộ video không dài, khoảng bảy tám phút, nhưng mỗi khung hình đều là thiên đường của fan CP, ác mộng của fan only.
Phần lớn là những khoảnh khắc tương tác thường ngày của hai người khi quay phim, hơn nữa phần lớn đều được quay khi Phác Trí Mân không biết mình đang bị quay.
Và những đoạn cắt ghép "gán ghép" chính thức của tổ sản xuất, khiến Phác Trí Mân khi xem không khỏi nảy sinh những suy nghĩ "Má ơi, rõ ràng hai đứa mình chưa yêu nhau mà, nhưng nhìn thế này lại thấy như đang yêu thật!", "Rõ ràng lúc đó biểu cảm của mình không có ý đó, nhưng bây giờ nhìn lại sao mà mờ ám thế!", "Thật sự đến chính bản thân mình cũng tin rồi."
Cậu nghĩ chắc mình điên rồi.
Thôi được rồi, có mấy chỗ đúng là hơi mờ ám thật, nhưng đây chẳng phải là để làm việc sao!
Phải nói rằng, tổ sản xuất đúng là có con mắt tinh đời, dụng tâm lương khổ (dùng rất nhiều tâm tư, công sức để làm), vậy mà phát hiện ra những chi tiết nhỏ mà ngay cả Phác Trí Mân cũng không nhận ra.
Ví dụ như, việc Điền Chính Quốc có thói quen xoa đầu cậu, có lẽ là Điền Chính Quốc làm động tác này với Phác Trí Mân quá nhiều, nên cậu mới không nhận ra, hơn nữa số lần cũng không phải ít, chỉ tính riêng đoạn cắt ghép trong video đã có bảy tám lần, nhưng tính thực tế thì chắc chắn nhiều hơn con số này rất nhiều, phía sau còn kèm theo một đoạn phỏng vấn.
Nhân viên: "Chúng tôi phát hiện hình như cậu đặc biệt thích xoa đầu thầy Phác nhỉ, tại sao vậy ạ?"
Điền Chính Quốc lúc đó vừa quay xong một cảnh, trên trán còn vương mồ hôi, không còn cách nào, phim trường thật sự quá nóng, nhưng cảnh ướt át này đối với fan mà nói chính là phúc lợi, hắn thở nhẹ nói: "Hình như không có lý do gì đặc biệt, có lẽ là vì dáng người anh ấy nhỏ nhắn, đứng trước mặt tôi vừa hay nhìn thấy đỉnh đầu, nên không tự giác muốn xoa một cái."
Nhân viên lộ ra nụ cười hài lòng: "Ồ~ thì ra là vậy, vậy cậu có thể nói cho chúng tôi biết cảm giác như thế nào không ạ?"
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt thường ngày của Điền Chính Quốc vậy mà lại mang theo một chút vui vẻ: "Ừm... rất mềm, xù xù, cảm giác rất tốt."
Nhân viên: "Thì ra là vậy à, vậy tôi thật sự có chút muốn sờ thử ghê."
Biểu cảm của Điền Chính Quốc lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng: "Không được."
Phác Trí Mân: ...
Mấy người sờ đầu tôi mà không cần sự đồng ý của tôi sao?! Đầu tôi là thứ mấy người muốn sờ là sờ được à!
Phác Trí Mân cố nén sự xấu hổ, tiếp tục xem, trong đó có mấy cảnh mà Phác Trí Mân chưa từng thấy.
Lịch quay được sắp xếp khá kín, nhưng vẫn phải giữ trạng thái sẵn sàng mọi lúc, nên Phác Trí Mân thường tìm một chỗ có thể nằm được trong phòng nghỉ rồi ngủ, hơn nữa phần lớn đều là sau khi quay xong mấy cảnh, ngủ thiếp đi trong trạng thái kiệt sức.
Rồi sau đó có cảnh Điền Chính Quốc lén lút đắp chăn cho Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân ngây người, một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng.
Cậu thường mệt đến mức không còn chút ý thức nào, khi tỉnh dậy đã thấy trên người có thêm một chiếc chăn lông, cậu còn tưởng là Mẫn Doãn Kỳ đắp cho mình.
Tổ chương trình rất biết cách đẩy đưa, toàn bộ quá trình từ lúc hai người mới đầu lúng túng đến lúc thân thiết sau này đều được cắt ghép ra, có thể nói là khiến fan CP xem đến rạo rực trong lòng.
Hơn nữa tiêu đề của video còn là "THE STORY BEGINS"
Phác Trí Mân: Mấy người rốt cuộc còn bao nhiêu hàng tồn kho (thứ chưa đăng lên) vậy? Đây mới chỉ là bắt đầu thôi sao?!
Điều đáng mừng là, họ đã thấy được một mặt hoàn toàn khác của Phác Trí Mân khi tiếp xúc với người thân thiết.
Vậy cụ thể là khác biệt ở chỗ nào, lật xem những tư liệu cũ của Phác Trí Mân là biết ngay.
Như Mẫn Doãn Kỳ đã nói: "Nếu Phác Trí Mân làm nũng với bạn, vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã trở thành bạn tốt của cậu ấy rồi."
Hơn nữa còn xâm nhập vào mọi mặt trong cuộc sống của bạn, ví dụ như túm lấy vạt áo bạn, bắt bạn xem phim kinh dị cùng, rõ ràng không cách xa nhau còn nhất định phải gọi điện thoại, chỉ để bạn rót cho cậu ấy một cốc nước, những chuyện này đều là chuyện thường gặp.
Tuy rằng những chuyện này đều không phải là chuyện lớn, nhưng tích tụ lại với nhau, thật sự rất phiền phức!
Khi Phác Trí Mân bộc lộ bản chất của mình một cách triệt để, Mẫn Doãn Kỳ nổi giận: "Cậu là ông nội tôi à?! Tôi còn phải hầu hạ cậu như vậy sao?"
Cũng không phải hoàn toàn là vấn đề về tính cách của Phác Trí Mân, đây chỉ là một cách cậu ấy thể hiện sự yêu thích mà thôi, nếu là người không thân thiết, cậu ấy căn bản sẽ không thèm nhìn bạn lấy một cái, chứ đừng nói đến chuyện làm nũng.
Mẫn Doãn Kỳ thậm chí đã từng nghĩ, ngoài bản thân ra, chắc không ai có thể chịu nổi cậu ấy.
Nhưng anh lại được chứng kiến một người đủ dịu dàng, có thể bao dung tất cả sự tùy hứng của Phác Trí Mân.
Mỗi khi bắt gặp Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân, ánh mắt cẩn thận che giấu tình yêu, nhưng lại vô tình lộ ra.
Mẫn Doãn Kỳ liền cảm thấy.
Cậu ta chắc chắn là thích Phác Trí Mân đến phát điên rồi.
"Cạn lời, ai giúp tôi tìm cái đầu với."
"Đây mẹ nó không phải tình yêu thì là cái gì?!"
"szd (是真的是- thuật ngữ mạng: thật sự là thật, ý nói quá "riu" ròi) ba chữ này tôi nói đến mệt rồi."
"Phải làm sao đây, lần đầu tiên tôi đu idol mà mệt như vậy."
"Quốc Mân đỉnh của đỉnh!!! (vỡ giọng)"
"Á á á á á á á sao có thể ngọt ngào đến vậy chứ!! Chụp đại tấm hình nào cũng ra đường!! Tôi hạnh phúc quá TT"
"Người qua đường như tôi cũng thấy szd..."
"Tôi bắt đầu thay đổi cái nhìn về Điền Chính Quốc rồi, anh ấy thật sự rất tốt với Tiểu Mân."
"Lầu trên +1, tôi đã hối hận vì trước đây đã anti anh ấy rồi, thật ra anh ấy hình như cũng khá tốt he."
"Phác Trí Mân là đứa trẻ ba tuổi sao!!! Tương tác của cậu ấy với Điền Chính Quốc đáng yêu quá đi!!!"
"Đu rồi, ngồi chờ Song Sinh công chiếu."
"Xem ra bài đăng trước đó là thật rồi... thân mật như vậy... haiz, Tiểu Mân vui là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com