Chap 22
Song Sinh bước vào giai đoạn ngừng quay, nghe nói nhân viên nội bộ sẽ được thay máu toàn bộ, thời gian quay phim cụ thể vẫn chưa được quyết định, ít nhất phải đợi đến khi Phác Trí Mân hồi phục hoàn toàn mới có thể tiếp tục.
Vốn dĩ Trịnh Hiệu Tích không định để Điền Chính Quốc rảnh rỗi, những lịch trình khác liên tiếp kéo đến, có thể lấp đầy lịch trình ngay lập tức.
Nhưng Điền Chính Quốc hiếm khi xin nghỉ phép, nói là muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày.
Trịnh Hiệu Tích có chút ngạc nhiên, trạng thái của Điền Chính Quốc không tốt, anh có thể hiểu được.
Trong hai năm qua, Điền Chính Quốc để đuổi kịp bước chân của Phác Trí Mân, có thể nói là người chăm chỉ nhất trong số những người chăm chỉ, Trịnh Hiệu Tích cũng biết hoàn cảnh gia đình của cậu ấy, cha mẹ quanh năm ở nước ngoài, cơ bản không quan tâm đến đứa con trai Điền Chính Quốc này.
Không nhận được tình yêu của người nhà, liền dồn hết sức lực vào sự nghiệp, giống như một kẻ liều mạng, liều chết cũng không ai quản.
Nếu không thì làm sao có được địa vị như ngày hôm nay.
Lần này vậy mà biết xin nghỉ phép.
Bước chân vào giới giải trí vì một người nào đó, nghe có vẻ nực cười, nhưng Điền Chính Quốc đã dùng sự thật để chứng minh rằng đây không phải là một trò đùa.
Ngay từ đầu Trịnh Hiệu Tích đã biết động cơ lựa chọn diễn xuất của Điền Chính Quốc, khác với những người khác "vì thích diễn xuất", "muốn trở thành một diễn viên xuất sắc", những điều này đều không phải.
"Anh Hiệu Tích, tôi muốn anh đưa tôi đến nơi đó."
Màn hình liên tục phát lại đoạn video Phác Trí Mân nhận giải, tinh thần phấn chấn, rạng rỡ muôn phần, Điền Chính Quốc nhìn đến thất thần, ánh mắt mang theo những hạt bụi nhỏ nhoi và sự kiên định trong lòng.
Trịnh Hiệu Tích biết rõ Điền Chính Quốc đã có ý định từ bỏ, lung lay ý chí, nhưng tình cảm ban đầu khiến anh cảm động vẫn còn nguyên, dường như còn sâu đậm hơn, chỉ là thay đổi cách thức mà thôi.
Vì ngay từ đầu mình đã lựa chọn ủng hộ cậu ấy, vậy thì dù suy nghĩ của cậu ấy có thay đổi thế nào, mình vẫn sẽ cùng cậu ấy tiếp tục bước tiếp, phải có đầu có cuối chứ.
Điền Chính Quốc liên tục mấy ngày liền ở lì trong nhà, cửa cũng không ra, điện thoại cũng không nghe, như thể bốc hơi khỏi thế gian, hắn suy nghĩ rất nhiều, còn tìm lại tin tức về vụ tai nạn ngoài ý muốn của Phác Trí Mân năm ngoái, cũng là khi quay phim, vì đạo cụ bị hỏng, mà rơi từ trên dây cáp xuống.
Trịnh Hiệu Tích đặc biệt dặn hắn mấy ngày nay đừng lên mạng, Điền Chính Quốc hiếm khi nổi loạn một lần.
"Anh không đẩy cậu ấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra, anh đã hại Phác Trí Mân, anh đã hại cậu ấy." Những lời lẽ này, Điền Chính Quốc lại cảm thấy không sai, hắn chính là người khởi xướng tất cả những chuyện này, không có hắn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.
Hồi tưởng lại từ khi họ quen biết, những tổn thương mà Phác Trí Mân phải chịu liên tiếp xảy ra, nghĩ kỹ lại, đều là vì hắn mà ra.
Từ lần phát tình ngoài ý muốn ban đầu, đến vụ tai nạn xe hơi xảy ra sau này, hắn lẽ ra nên phát hiện ra sự bất thường từ sớm, nếu có thể ngăn chặn sớm hơn, cũng sẽ không đến mức khó xử như vậy.
Hắn thật sự, rất thích Phác Trí Mân.
Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, mình không thể tiếp tục thích anh ấy được nữa.
Bốn phía phủ đầy bóng tối, che đậy kín mít, ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào được, Điền Chính Quốc thất thểu dựa vào mép giường, phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng chói mắt từ điện thoại phát ra, chiếu lên hàng mi dài như cánh quạt của hắn.
Điền Chính Quốc không ngừng lật xem tin tức đó, lòng lại đau thêm mấy phần, kèm theo hình ảnh Phác Trí Mân rơi xuống hiện lên trong đầu, ngây dại, kinh hoàng, bất lực, hắn lúc đó, cơ thể như đóng băng, còn chưa thoát khỏi dư âm trong phim, thần kinh như sợi dây thép đứt lìa, xé nát hắn thành từng mảnh.
Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, Phác Trí Mân đã trải qua hai lần chuyện như vậy, nhìn ánh mắt vô tình, chán ghét của mình, và bàn tay đẩy anh rơi xuống, anh ấy sẽ tuyệt vọng đến mức nào chứ?
Điền Chính Quốc nặng nề nhắm mắt lại, nếu việc được hắn thích chỉ mang đến cho Phác Trí Mân toàn những tổn thương không dứt, thì tình cảm ấy còn ý nghĩa gì nữa chứ.
Biết rõ độ phù hợp của họ rất cao, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn nhận vai diễn trong Song Sinh, rốt cuộc toàn mang đến phiền phức cho Phác Trí Mân, chỉ vì thỏa mãn tâm tư nhỏ của bản thân.
Điền Chính Quốc, hắn thật sự quá tệ rồi.
Hắn viết viết xóa xóa trên điện thoại, suy nghĩ rất lâu, mới gửi đi.
JK: Anh Hiệu Tích, anh hủy hết những hợp tác sau này của tôi và Trí Mân đi.
Hắn thoát ra, thấy khung chat của Phác Trí Mân hiện lên.
CHIM: Chính Quốc à!
CHIM: Đang làm gì đấy.
CHIM: Chắc không phải lịch trình kín quá, đến thời gian xem điện thoại cũng không có đấy chứ.
CHIM: Tôi ở bệnh viện siêu——cực——kỳ——buồn——chán——
CHIM: Cậu có thể đến bệnh viện thăm tôi được không.
Đồng tử Điền Chính Quốc khẽ mở to, hai luồng sức mạnh trong cơ thể không ngừng ma sát va chạm, như muốn tóe ra máu.
JK: Được.
Lần cuối rồi, hãy cho tôi cơ hội cuối cùng để yêu thương anh, nguyện sau khi chạy trốn khỏi đây, khi hồi tưởng lại khoảng thời gian này, cũng có thể hạnh phúc nở nụ cười.
"A! Cậu ấy đồng ý rồi." Phác Trí Mân giấu niềm vui trong ánh mắt, sắc mặt tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian trước, trong thời gian dưỡng bệnh ở bệnh viện, cậu có thể nói là ăn ngon uống tốt, không hề giống dáng vẻ của một bệnh nhân.
Mặc dù theo tình theo lý, người ta đã đồng ý thì có ra sao anh vẫn phải chấp nhận, nhưng nhìn Phác Trí Mân thường xuyên phá giới như vậy, Mẫn Doãn Kỳ vẫn cảm thấy có chút khó chịu.
Mẫn Doãn Kỳ nhướng mày: "Đồng ý thì đồng ý thôi, nhìn cậu kích động kìa."
Anh âm thầm lo lắng, không biết Điền Chính Quốc đồng ý với tâm trạng như thế nào, nghe Trịnh Hiệu Tích nói, Điền Chính Quốc đã xin nghỉ mấy ngày liền, ban đầu Phác Trí Mân còn lẩm bẩm tại sao cậu ấy không đến thăm mình, Mẫn Doãn Kỳ sợ Phác Trí Mân suy nghĩ lung tung, mới nói dối là Điền Chính Quốc lịch trình kín.
Đã đồng ý rồi, dù sao cũng là chuyện tốt, chứng tỏ Điền Chính Quốc đã nghĩ thông suốt.
Phác Trí Mân nhìn trần nhà, tâm trạng cuối cùng cũng vui vẻ lên, không đầu không đuôi nhảy ra một câu: "Anh thấy Điền Chính Quốc có thích tôi không?"
Mẫn Doãn Kỳ trợn to mắt, kinh ngạc nhìn cậu, Phác Trí Mân bị bộ dạng này của anh làm cho có chút căng thẳng, má đỏ bừng một cách muộn màng, ngay cả giọng nói cũng đổi tông: "Sao vậy?"
Thật ra loại tình cảm không thể nói ra công khai này, nên tâm sự với bạn bè thì thích hợp hơn, nhưng Phác Trí Mân không có mấy bạn bè, bình thường chỉ có thể cùng Mẫn Doãn Kỳ đùa giỡn.
Mặc dù mang thân phận là người quản lý, nhưng Phác Trí Mân không chỉ xếp Mẫn Doãn Kỳ vào mối quan hệ công việc.
Chỉ thấy Mẫn Doãn Kỳ chậm rãi nói: "Cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rồi à."
Phác Trí Mân ngây người một giây, mới phản ứng lại lời Mẫn Doãn Kỳ nói, lắp ba lắp bắp trả lời: "Cá, cái gì mà tôi phát hiện rồi chứ, tôi, tôi chỉ hỏi thôi mà."
Điển hình của chột dạ, vì quá căng thẳng, Phác Trí Mân thậm chí cảm thấy có chút nóng, sau lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng, tim đập thình thịch dữ dội.
Khi cậu thẳng thắn đối diện với tình cảm này, đã không thể đưa ra phán đoán chính xác nữa rồi, dù là những khoảnh khắc rung động trước người đó, cũng vô thức coi như ảo tưởng của mình.
Nhưng dù kết quả thế nào, ảo tưởng có tan biến trong chớp mắt hay không, cậu vẫn...
"Hình như tôi thích cậu ấy rồi." Ánh mắt cậu kiên định lại mơ hồ, như thể đã hoàn toàn chấp nhận sự thật này, lại như đang cầu cứu, không biết nên tiến triển như thế nào.
Mẫn Doãn Kỳ thở dài một hơi thật nặng, lòng Phác Trí Mân không khỏi chùng xuống, sợ anh giây tiếp theo sẽ bảo cậu từ bỏ ý định này đi.
Lúc này tâm trạng của Mẫn Doãn Kỳ phức tạp đến mức nào, không ai có thể hiểu được, lúc trước Phác Trí Mân ngày nào cũng than phiền với anh, Điền Chính Quốc chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, như thể coi đối phương là người đáng ghét nhất trên đời.
Thậm chí còn tránh xa cậu ta, chương trình có cậu ta tham gia, không đi, buổi phỏng vấn có cậu ta, không nhận, Phác Trí Mân một người toàn tâm toàn ý bài xích Điền Chính Quốc như vậy, bây giờ lại nói với anh, mình thích Điền Chính Quốc rồi.
Nghe có vẻ hoang đường, nhưng lại nằm trong dự đoán.
Mẫn Doãn Kỳ cũng coi như là người chứng kiến họ đi đến bước này, anh sớm đã đoán được sẽ có ngày này, chỉ là vấn đề thời gian thôi, người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, anh ấy à, chính là nhìn quá rõ ràng.
Nhưng khi khoảnh khắc này thật sự xảy ra trước mắt, anh dường như vẫn không thể thích ứng kịp.
Đầu ngón tay không ngừng gõ lên tay vịn, Mẫn Doãn Kỳ hiếm khi lộ ra vẻ bất an, ánh mắt đảo qua đảo lại không yên, im lặng hồi lâu, mới tìm lại được giọng nói của mình: "Ồ, thằng nhóc ngày nào cuối cùng cũng lớn rồi."
Phản ứng bình tĩnh đến lạ thường, Phác Trí Mân chậm rãi ngồi thẳng dậy, không còn bầu không khí đùa giỡn như vừa rồi, cậu nhìn Mẫn Doãn Kỳ: "Ạnh Doãn Kỳ, nếu tôi và Điền Chính Quốc ở bên nhau, anh sẽ ủng hộ chúng tôi chứ?"
Giọng nói không lớn, nhưng Mẫn Doãn Kỳ nghe rất rõ, từng câu từng chữ đều gõ vào tim anh, dấu vết lưu lại mãi không tan biến.
Khi Mẫn Doãn Kỳ chọn làm quản lý của Phác Trí Mân, yêu cầu của ông chủ thực ra không hề cấm cản chuyện yêu đương, chỉ là do định hướng phát triển khác biệt, so với những thực tập sinh muốn theo đuổi con đường thần tượng thì như vậy đã là khá dễ dãi rồi.
Dù giả thiết này có phi lý, có không thực tế đến đâu, Mẫn Doãn Kỳ cũng không có lý do gì để ngăn cản.
Xét về mặt lợi ích thương mại, cái tên Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc từ lâu đã gắn liền với nhau, trở thành một "cặp bài trùng" quen thuộc. Giới truyền thông vì muốn hút nhiệt, không ngần ngại bất kỳ chiêu trò nào để đặt hai người cạnh nhau.
Chỉ là bây giờ, đổi thành tin tức hai người yêu nhau, vốn dĩ Song Sinh khởi quay, đã đặt nền tảng cp nhất định cho hai người, sự tăng trưởng cũng rất nhanh, nếu công khai, hiệu ứng bùng nổ mà nó mang lại sẽ vượt ngoài tưởng tượng.
"Có thể không ủng hộ sao, tôi tính là cái thá gì, bố cậu một câu nói là có thể phong sát tôi rồi."
Phác Trí Mân nóng nảy: "Tôi nghiêm túc đấy!"
Đáp án mà cậu muốn nghe căn bản không phải cái này, Phác Trí Mân đã quyết làm chuyện gì, Mẫn Doãn Kỳ nào ngăn cản được, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy.
Khác với sự dơ bẩn và bóng tối xung quanh, Phác Trí Mân chính là đóa hoa trắng nở trong bùn lầy.
Những giao dịch tình tiền, mua bán tình dục có thể thấy ở khắp nơi trong giới giải trí, để đạt được mục đích danh lợi mà không tiếc bất cứ giá nào, những điều này cũng không thể thay đổi dáng vẻ thuần khiết sạch sẽ của Phác Trí Mân.
Nhưng có được sự thuần khiết đáng quý này, cũng đồng nghĩa với việc sẽ mất đi những vết sẹo để cảnh tỉnh bản thân.
Cậu muốn nghe ý kiến của Mẫn Doãn Kỳ, với tư cách một người bạn, cũng là người từng trải để phán đoán xem Điền Chính Quốc có phải là người đáng để cậu trao trọn tình cảm hay không, cậu làm như vậy rốt cuộc có sai không.
"Tôi mãi mãi ủng hộ cậu."
Không chút do dự, câu trả lời khẳng định.
Không phải "các cậu" mà là "cậu", đáp án này trong lòng Mẫn Doãn Kỳ, chưa từng thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com