Chap 25
Mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, Phác Trí Mân đã thức dậy. Mẫn Doãn Kỳ vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải đánh trống khua chiêng mới kéo nổi cậu ra khỏi giường, giờ lại sững người khi thấy cậu đang rửa mặt trong phòng. Anh đứng yên một lúc, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì.
"Anh Doãn Kỳ đến rồi à."
Ngoan ngoãn, bình tĩnh, không khóc lóc, từ giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc thất vọng nào, ngoại trừ quầng thâm dưới mắt, căn bản không nhìn ra là người vừa chịu đả kích.
Mẫn Doãn Kỳ có chút không tự nhiên, gãi đầu nói: "Ồ... đúng vậy, cậu dậy rồi à? Sớm vậy."
Phác Trí Mân nhìn anh với vẻ nửa cười nửa không: "Đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi."
Nói là dậy sớm, nhưng thực ra cả đêm cậu chẳng ngủ được. Một phần cũng vì không muốn chạm mặt Điền Chính Quốc. Thế mà khi vừa bước xuống xe, đối diện với cậu ấy, trái tim Phác Trí Mân lại khẽ run lên, ánh mắt không cách nào dời đi nổi.
Mãi đến khi Điền Chính Quốc nhận ra sự tồn tại của cậu, hai người nhìn nhau, cậu mới làm như không có chuyện gì thu hồi ánh mắt, giống như hai người xa lạ lướt qua nhau, ngoại trừ ánh mắt thờ ơ, sẽ không ban phát thêm bất cứ thứ gì khác.
Sau đó Điền Chính Quốc có biểu cảm gì, Phác Trí Mân cũng không dám nhìn nữa. Chỉ biết rằng lòng cậu còn rối bời hơn cả ngày hôm qua. Vết thương đã rách miệng lại bị chạm đến, không chỉ đau đớn, mà còn là vết máu loang đầy tay.
Phác Trí Mân không phải là người thích anh đuổi tôi theo, cậu tin rằng Điền Chính Quốc cũng không phải, sao có thể vì thái độ lạnh nhạt của cậu ấy, mà chi phối cảm xúc của mình, càng không thể giống như sau khi cãi nhau với bạn đời mà đi dỗ dành đối phương.
Họ không là gì của nhau cả.
Không phải là so xem ai biết giả vờ hơn sao, cứ thử xem, xem ai cao tay hơn.
Phác Trí Mân bước nhanh vào bên trong, đế giày va chạm với sàn nhà, mỗi bước chân đều rất nặng nề, "bịch bịch", không biết là gõ vào tim ai.
"Đỉnh nóc kịch trần chị Hoa ơi, thầy Phác hôm nay cũng quay một lần là xong!" Trợ lý nhỏ đứng bên cạnh Diệp Hoa, mắt lấp lánh ánh sao, cảm thán liên tục.
Theo lời Sùng Bách, là Phác Trí Mân được bơm máu gà, trạng thái mỗi cảnh đều tốt, nắm bắt cảm xúc vô cùng chuẩn xác, bình thường ông còn phải chỉ điểm vài câu trước khi diễn, bây giờ ông không dám nói thừa một câu nào, sợ vì mình nhiều lời, ngược lại phá hỏng cảm giác vừa vặn này.
Diệp Hoa cầm kịch bản lật đi lật lại, miệng không ngừng lẩm bẩm, xem lại lời thoại hết lần này đến lần khác, nghe thấy tiếng kinh ngạc của trợ lý nhỏ, mới nhìn sang.
Người đàn ông trong ống kính, quét sạch hình tượng kiêu ngạo trước đó, thần thái dịu dàng hơn nhiều, còn mang theo nỗi chua xót u ám không rõ ràng, đôi mắt đen láy nhạt nhòa, tuy so với trước đây có sự khác biệt rất lớn, nhưng hoàn toàn không có cảm giác không hòa hợp.
Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa, là Phác Trí Mân nhập vai nhanh, thoát vai cũng nhanh, dù là diễn cảnh bùng nổ cảm xúc, vào khoảnh khắc kết thúc quay phim, có thể nhanh chóng thoát khỏi vai diễn trong phim, giây trước còn nước mắt lưng tròng, giây sau đã có thể cười nói với nhân viên công tác "vất vả rồi".
"Đẳng cấp ảnh đế có khác, làm việc gọn gàng, không chút dư thừa."
Trợ lý nhỏ nhìn đến mê mẩn, khóe miệng bất giác cong lên, không tiếc lời khen ngợi, Diệp Hoa lại không có chút cảm xúc nào, đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn chằm chằm cậu rất lâu, sau một lúc lâu, mới mở miệng: "Phác Trí Mân đẹp trai, gia cảnh tốt, có diễn xuất có thực lực, ai mà chẳng thích anh ta, nhỉ?"
Trợ lý nhỏ nghe thấy những lời này, thu lại sự phấn khích của mình một chút, nghĩ xem có phải mình nói câu nào khiến Diệp Hoa không vui, lắp ba lắp bắp trả lời: "Ừm... cũng không hẳn ạ?"
Sùng Bách kéo Phác Trí Mân lại, khoác vai cậu, không nề hà vỗ vỗ, khóe mắt cười thành nếp nhăn: "Cậu nhóc này, hóa ra trước đây cậu giấu giếm tôi sao, nếu cậu sớm như vậy tôi còn cần phải mắng cậu sao."
Phác Trí Mân liếm môi, ánh mắt lướt qua người Điền Chính Quốc: "Không có gì, chỉ là muốn giảm bớt thời gian ở chung với người mình ghét."
Sùng Bách sững người, tay từ từ buông xuống, Phác Trí Mân thuận thế thoát khỏi sự giam cầm khó chịu này, hơi rũ mặt, đi về phía chỗ nghỉ ngơi bên kia.
"Ý gì đây?"
"Ngài tự mình ngẫm đi." Phác Trí Mân không quay đầu lại, dường như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, giọng nói của cậu không lớn không nhỏ, không biết có bị người khác nghe thấy không.
Dù có nghe thấy, hình như cũng chẳng sao, cậu cảm thấy sự lo lắng của mình có chút dư thừa.
Cảnh quay tiếp theo là cảnh diễn đôi của Phác Trí Mân và Diệp Hoa, cậu không có cảm giác gì đặc biệt với nữ diễn viên Diệp Hoa này, cũng không khác biệt nhiều so với những diễn viên từng hợp tác với cậu trước đây.
Tuy là mang theo vốn đầu tư vào đoàn phim, nhưng may mà vẫn có chút tự biết mình, trước khi diễn sẽ chuẩn bị đầy đủ, không làm đoàn phim chậm trễ, tính cách có hơi tiểu thư, nhưng theo Phác Trí Mân thấy, vẫn có thể chấp nhận được.
Dù sao thì bản thân cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Ánh mặt trời dát một lớp vàng lên mặt đất, những tòa nhà cao thấp lộn xộn, ánh sáng và bóng tối phân tầng rõ rệt. Mỗi khi vào thời điểm này, nhìn ánh nắng mùa đông, Phác Trí Mân lại sinh ra cảm giác quen thuộc, cụ thể là như thế nào, cậu cũng không nói rõ được. Giống như một loại hương thơm khiến người ta nhớ nhung, có thể gợi lên vô số hồi ức, thật sự rất đẹp, nhưng đẹp đến mức khiến cậu có chút không dám đến gần.
Phác Trí Mân và Diệp Hoa diễn thử một lần vị trí di chuyển, xác nhận không có sai sót ở từng chi tiết, trực tiếp bắt đầu quay.
"Lâm Dịch."
Lâm Dịch một mình đi trên con đường trong trường, đeo tai nghe, trong đó phát những bản nhạc rock ít người biết đến, mơ hồ nghe thấy có người gọi mình, mới từ từ quay đầu lại. Chiếc áo len màu trắng gạo phản chiếu ánh sáng vàng, có chút chói mắt, chỉ thấy Diệp Thư Bạch chạy bộ đến, thở hổn hển nói: "Cuối cùng cũng theo kịp cậu rồi, vừa nãy gọi cậu mấy tiếng mà cậu không phản ứng gì."
Lâm Dịch nhìn chằm chằm vào sườn mặt cô ấy, cúi đầu tháo tai nghe bên trái xuống, "Xin lỗi, vừa nãy tôi đeo tai nghe nên không nghe thấy."
Trên đường người qua lại tấp nập, không ít người hướng ánh mắt về góc này, Diệp Thư Bạch cười cười, muốn tỏ ra thản nhiên, nhưng chưa đầy một giây, đã không chống đỡ được nữa.
"Lâm Dịch, cậu thay đổi rất nhiều, cậu có biết không."
Lâm Dịch không hiểu câu nói kỳ lạ này của cô ấy có ý gì, ánh mắt có chút khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt cô ấy: "Sao vậy?"
Không có dũng khí nhìn thẳng vào mắt cậu, Diệp Thư Bạch lòng gợn sóng, tránh ánh mắt thẳng thừng này, lại tham luyến hình ảnh mình trong mắt cậu, cô cắn môi dưới, đi vài bước, mới nói: "Trước đây cậu chưa bao giờ nghe nhạc khi đi bộ, cũng sẽ không vắng mặt nhiều lần như vậy ở hội sinh viên."
"Rốt cuộc là bị sao vậy?"
Lòng Lâm Dịch khẽ động, tiếng guitar và tiếng bass trong tai hòa quyện chậm rãi, sau đó dần nhanh hơn, giai điệu đầy đặn thoải mái, chạm thẳng vào lòng người, so với giọng điệu bình thản của Diệp Thư Bạch, có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Trước đây cậu quả thật không có thói quen như vậy, kể từ khi gặp Phó Phương Trường, mỗi lần tan học hai người cùng nhau đi, bên tai chàng trai luôn đeo một chiếc tai nghe chứa đựng giai điệu nhè nhẹ này, cậu không muốn nghe, Phó Phương Trường cứ ép cậu nghe, nhét vào tai cậu, lâu dần cũng thành thói quen.
Lâm Dịch im lặng vài giây, giọng điệu mang theo chút áy náy: "Gần đây bận xử lý một số chuyện riêng, phiền cậu thay tôi xin lỗi các cán bộ hội sinh viên, làm phiền họ giúp tôi xử lý công việc rồi."
Diệp Thư Bạch không muốn vòng vo: "Là Phó Phương Trường đúng không?"
Nghe thấy ba chữ đó, vẻ mặt trầm tĩnh của Lâm Dịch mới có chút lay động, cậu thật ra không muốn nói nhiều, nhưng lại cảm thấy không nên giấu giếm bạn bè như Diệp Thư Bạch, nên gật đầu thật mạnh.
Diệp Thư Bạch khẽ thở ra một hơi, dù đã biết kết quả, nhưng nghe được từ chính miệng Lâm Dịch, sự chấn động vẫn không hề nhỏ, cô hơi ngẩng đầu, có thể nhìn rõ chiếc cổ trắng ngần của cậu.
"Lâm Dịch, tỉnh táo lại đi, cậu có biết bây giờ cậu đang làm gì không? Hai Alpha sẽ không có tương lai đâu."
Lâm Dịch không ngạc nhiên trước thái độ phản đối của Diệp Thư Bạch, cậu khẽ cười, lông mày từ từ giãn ra: "Đúng vậy, nhưng tôi thích cậu ấy, vậy phải làm sao đây."
Từ thích này thật chói tai.
Diệp Thư Bạch bắt gặp tình cảm trong mắt cậu — dịu dàng, thiên vị, và cả điều gì đó sâu xa hơn. Đồng tử cô khẽ mở lớn, tim như vang lên hồi chuông cảnh báo. Bàn tay buông thõng siết chặt, đầu ngón tay trắng bệch.
"Cắt!"
Diệp Hoa rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, đã nghe thấy Sùng Bách ở đằng xa hét lớn: "Diệp Hoa, cô bị làm sao vậy?"
Sắc mặt Sùng Bách không tốt, nhíu mày bước tới, về sự thất bại của Diệp Hoa, Phác Trí Mân cũng không nói gì, biểu cảm trên mặt không còn sự xúc động khi vừa nhắc đến người mình thích, đôi mắt đen láy và sâu thẳm, đục ngầu, không thể dễ dàng nhìn thấu.
"Sao cô lại có thể lộ ra vẻ mặt kinh ngạc chứ? Không phải vừa mới nói với cô rồi sao, chỗ này Diệp Thư Bạch đã biết chuyện Lâm Dịch thích Phó Phương Trường, nghiêng về phía bất lực và khuyên nhủ nhiều hơn, sao vậy? Trạng thái không tốt sao?"
Lông mày Diệp Hoa rũ xuống, gác sự khó hiểu sang một bên, trước tiên xin lỗi Sùng Bách, rồi nói với nhân viên công tác xung quanh: "Xin lỗi mọi người, tôi sẽ điều chỉnh lại."
Sùng Bách khoát tay: "Nghỉ mười lăm phút."
Phác Trí Mân thấy không có việc gì liên quan đến mình, đang chuẩn bị rời đi ngồi xuống ghế sau, đột nhiên cảm thấy có người kéo vạt áo mình, mặt hơi nghiêng sang một bên, là tay của Diệp Hoa, chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy câu hỏi mang theo chút tức giận: "Anh thật sự thích anh ấy sao?"
Phác Trí Mân che giấu vẻ âm u, cả người trông càng im lặng hơn, cứ thế nhìn thẳng vào mặt cô ta: "Ai?"
"Còn ai vào đây nữa."
Mỗi người đều không nói rõ ràng, nhưng đều biết rõ là nói về chuyện gì.
Phác Trí Mân cũng vô cớ nổi lên cơn giận không tên, cậu không cần phải kiên nhẫn với Diệp Hoa, không vui nói: "Cô muốn nói gì?"
"Phác Trí Mân, chúng ta làm một giao dịch đi, tôi đưa cho anh file video gốc của Giải trí Cam, anh giúp tôi theo đuổi Điền Chính Quốc, thế nào?"
Nghe xong lời Diệp Hoa nói, phản ứng đầu tiên của Phác Trí Mân là cười, cậu cười Diệp Hoa, vậy mà lại tìm cậu, người vừa mới đoạn tuyệt quan hệ với Điền Chính Quốc, để giúp cô ta theo đuổi người ta, cũng cười chính mình, yêu thầm không thành lại còn rơi vào tình cảnh giúp người khác theo đuổi người mình yêu.
Phác Trí Mân không thể thừa nhận tất cả sự hoang đường này.
"Cô dựa vào đâu mà nghĩ tôi sẽ đồng ý với cô?"
"Không dựa vào đâu cả, anh chỉ cần nói đồng ý hay không thôi."
Phác Trí Mân, người kiêu ngạo như vậy, lúc này lại cảm thấy mình không có chút ưu thế nào trước mặt Diệp Hoa. Điền Chính Quốc cuối cùng cũng sẽ tìm được Omega của mình, dù người đó không phải là Diệp Hoa, cũng sẽ là người khác. Còn cậu đã bị gạch tên ra khỏi danh sách, không khỏi khiến cậu muốn buông tay.
Tuy không đồng ý, nhưng cũng không từ chối rõ ràng, trong mắt Diệp Hoa lóe lên một tia sắc bén, cảm thấy có cơ hội, từng bước dẫn dụ Phác Trí Mân: "Giải trí Cam dám làm ra chuyện như vậy, vậy thì người đứng sau chống lưng chắc chắn rất mạnh, không chỉ nhắm vào anh, mà còn có thể nhắm vào Phác Thị, dù Phác Thị có lớn mạnh đến đâu, muốn lấy được file video gốc, tôi thấy cũng khó khăn đấy."
Vào thời điểm này, hai người tiến hành cuộc trò chuyện không hợp thời này, tinh thần Phác Trí Mân căng như dây đàn. Cậu chỉ muốn rời khỏi đây, tránh xa giao dịch của Diệp Hoa và tất cả những gì khiến mình khó chịu.
Nhưng kết quả có còn thay đổi được không?
Dù không thể để Diệp Hoa toại nguyện, thiếu đi sự giúp đỡ mà cô ta nói, chẳng lẽ Diệp Hoa không thể tìm con đường khác sao, những gì cậu làm, những gì cậu không làm, đều quá nhỏ bé.
Dù sao cũng là chuyện sớm muộn, thay vì mỗi ngày lo lắng đề phòng kiểm soát từng thần thái và hành vi của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chi bằng sớm giải thoát, sớm dập tắt ánh sáng le lói sắp tắt trong lòng.
"Vậy tôi lùi một bước nữa, không cần anh tốn công tốn sức, chỉ cần giúp tôi hẹn Điền Chính Quốc ra là được, chỉ là một câu nói của anh thôi."
Một câu nói, nói ra thật đẹp và có chừa đường lui, xem ra là nhường nhịn, thực chất là từng bước ép sát, khiến cậu không có đường lui để chọn.
Hẹn Điền Chính Quốc ra ngoài, hẹn đi đâu, làm gì, ăn cơm? Nói chuyện phiếm? Cuối cùng... có phát triển đến bước lên giường luôn không?
Phác Trí Mân không thể khiến mình ngừng suy nghĩ lung tung, sự phòng bị trong lòng từng chút một bị phá vỡ. Ở nơi Diệp Hoa không nhìn thấy, móng tay cậu lặng lẽ ma sát vào kẽ ngón tay, để lại một vệt đỏ ửng.
"Thời gian, địa điểm."
Cơ mặt cứng đờ, cơ thể như đông cứng lại, mỗi một cử động đều vô cùng khó khăn, cuối cùng dùng hết sức lực toàn thân nói: "Tôi có thể giúp cô, nhưng cậu ta có đến hay không, không phải tôi có thể quyết định được."
Hành lang tối tăm, chỉ có góc trong cùng phát ra ánh sáng thông suốt, Điền Chính Quốc từ từ bước tới, sau khi nhìn rõ người trên ghế, ánh sáng trong mắt lập tức tối sầm lại, nhưng không nói gì, đi thẳng đến vị trí đối diện ngồi xuống.
"Anh cũng không cần phải thể hiện sự thất vọng rõ ràng như vậy, rất tổn thương lòng tự trọng đấy."
Diệp Hoa ăn mặc vô cùng lộng lẫy, hoàn toàn khác với hình ảnh thanh thuần, giản dị thường thấy khi ở đoàn phim. Lớp trang điểm tinh xảo càng tôn lên những đường nét sắc sảo trên gương mặt, phát huy trọn vẹn vẻ quyến rũ và kiều diễm đặc trưng của phụ nữ.
Giọng Điền Chính Quốc trầm thấp: "Chỉ là có chút ngạc nhiên thôi."
Hắn nhận được tin nhắn của Phác Trí Mân, bảo hắn tối nay đến khách sạn này, nói là có chuyện muốn nói với hắn, khiến hắn tò mò vô cùng, cả ngày đều thất thần.
Hắn vốn không nên đến, sau khi đã hoàn toàn đẩy người kia ra khỏi cuộc đời mình, lại để lại một chút tiếc nuối. Khi đối mặt với cành ô liu được đưa ra lần nữa, hắn không chọn cách né tránh. Phần lớn lý trí vẫn chiếm giữ trong đầu, nhưng lại không thể kháng cự nổi chút dục vọng ấy—dục vọng muốn được gặp lại anh.
Quá không ra gì.
"Thấy anh đến đây, tôi không vui chút nào." Diệp Hoa cầm ly rượu vang đỏ trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, thần sắc nghiêm nghị, nhưng giữa lông mày lại mang theo chút buồn bã.
"Chỉ khi anh và anh ta đoạn tuyệt hoàn toàn, tôi mới có cơ hội thừa nước đục thả câu, nhỉ?"
Bầu không khí trở nên dễ chịu hơn một cách khó hiểu, khi cả hai đã nói rõ lòng mình, cũng không còn cần thiết phải đối đầu nữa. Lông mày và ánh mắt của Điền Chính Quốc giãn ra không ít, vừa giống như đang giãi bày, lại vừa như đang biện giải cho chính mình: "Tôi chưa bao giờ có ý định từ bỏ."
Đêm đó, sau khi Phác Trí Mân chạy ra khỏi khách sạn, hắn lúc nào cũng hối hận khôn nguôi.
Hắn nhìn thấy tuyết từ từ rơi xuống ngoài cửa sổ, không khỏi nghĩ đến việc Phác Trí Mân một mình ở bên ngoài, vì vậy vội vàng gọi điện cho Mẫn Doãn Kỳ, nói rõ tình hình, nóng lòng đứng ngồi không yên trong phòng.
Mãi đến khi hắn nhìn thấy video gặp gỡ tình cờ được đăng trên Weibo, bóng lưng dịu dàng mạnh mẽ lại cô đơn đó, nỗi buồn trong lòng không thể che giấu được nữa.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Phác Trí Mân sau khi bị hắn làm tổn thương, vẫn phải giữ nụ cười trước mặt người hâm mộ, hắn càng thêm áy náy, như thể tự mình nhốt mình vào cái lồng do chính mình thiết kế, vô cùng dày vò khó chịu.
Tất cả đều do hắn một tay gây ra, còn có tư cách gì mà buồn bã đau khổ chứ.
Cho hắn một cơ hội làm lại lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn như vậy, nhưng dũng khí thích Phác Trí Mân, hắn chưa bao giờ từ bỏ, thậm chí ngay cả ý nghĩ từ bỏ cũng chưa từng có.
"Thật đáng tiếc... Tôi còn tưởng rằng chiếc nhẫn này của tôi, cuối cùng cũng có thể tặng đi rồi chứ." Khuôn mặt Diệp Hoa cũng không còn vẻ đoan trang cao nhã, giống như một cô gái thất tình buồn bã, cô tìm thấy hộp nhẫn giấu dưới khăn trải bàn, cầm trên tay nghịch ngợm.
Điền Chính Quốc nhận ra hộp nhẫn đó, là chiếc nhẫn mà Diệp Hoa vừa vào đoàn phim đã tặng cho hắn, lúc đó hắn đã biết Diệp Hoa thích mình. Hắn vốn không có thói quen nhận quà của người lạ, càng hiểu rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn là gì, nên hắn không nhận.
Diệp Hoa cho rằng là do mình quá đường đột, có lẽ sau khi quen biết một thời gian, tình hình sẽ thay đổi, sau này cô mới biết.
Hóa ra là trong lòng đã có người rồi.
"Xin lỗi, chủ nhân của chiếc nhẫn này sẽ không phải là tôi, cũng không nên là tôi."
Diệp Hoa cất chiếc nhẫn đi, bàn tay trắng nõn đặt trên mép bàn, cằm chống vào đốt ngón tay, nghiêng đầu nhìn Điền Chính Quốc, trong mắt tràn đầy tò mò, "Anh yêu anh ta sao?"
Trong lòng cô đã có câu trả lời từ lâu.
Chỉ là... muốn xác nhận lại một lần nữa.
"Không yêu."
Diệp Hoa đột nhiên trợn to mắt, không dám tin vào câu trả lời vừa nghe thấy. Còn chưa kịp chất vấn, đã nghe thấy giọng Điền Chính Quốc chậm rãi vang lên: 'Nhưng tôi rất thích anh ấy, thật sự rất rất thích. Chữ "yêu" này quá sâu đậm, quá thiêng liêng... đến mức tôi nghĩ, bản thân còn chưa xứng để dùng đến nó."
Diệp Hoa nặng nề khép mí mắt lại, một lúc lâu sau không nói gì, khi ngồi thẳng dậy, trong đồng tử dâng lên ánh sáng dịu dàng bình tĩnh, "Biết vì sao Phác Trí Mân lại giúp tôi gọi anh ra không?"
"Tôi đã tặng cho anh ta hai món quà."
Điền Chính Quốc khó hiểu ngẩng đầu, đột nhiên lòng dậy sóng, không biết tại sao tim lại bắt đầu đập nhanh hơn, hắn chờ một lát, bàn tay dưới gầm bàn khẽ nắm chặt, chờ đợi lời tiếp theo của Diệp Hoa.
Diệp Hoa nghiêng đầu nhìn cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ: "Món quà thứ nhất... sắp xong rồi, anh lấy điện thoại ra xem đi."
Ngón tay Điền Chính Quốc run lên, chậm rãi tìm đến điện thoại, trong lòng lại gấp gáp vô cùng, mở điện thoại ra, đập vào mắt là một tin tức mới.
Bùng nổ rồi, tất cả đều bùng nổ rồi.
Một người tự xưng là nhân viên của Giải trí Cam, đã đăng video gốc cuộc phỏng vấn của Phác Trí Mân lên Weibo, kèm theo đoạn văn bản như sau.
@Người dùng 843451296784: Có lẽ vì là người trong ngành, tôi hiểu rất rõ, chuyện như vậy ảnh hưởng đến nghệ sĩ lớn đến mức nào. Mà sự thật không phải như vậy, Giải trí Cam chưa bao giờ coi nhân viên ra gì, chuyện gì cũng bắt chúng tôi ra làm bia đỡ đạn, đồng nghiệp nữ bị các người mắng khóc còn bị các người dùng để tung tin đồn nhảm.
Video rất dài, có lẽ là không cắt xén một chút nào, Phác Trí Mân trên màn hình luôn nở nụ cười, ánh mắt cũng rất điềm tĩnh, căn bản không biết giây tiếp theo sẽ lộ ra cảm xúc đáng yêu gì, cho đến khi...
"Vậy anh có ý kiến gì về Điền Chính Quốc, người gián tiếp gây ra tổn thương cho anh không? Sau này sẽ đối xử với anh ấy như thế nào?"
Người luôn mang theo nụ cười kia, mới bùng nổ ra một mặt mà người khác không biết, là dáng vẻ tức giận mà ngay cả Điền Chính Quốc cũng chưa từng thấy, khác với những lúc giận dỗi nhỏ nhặt lúc bình thường, do tính chất đặc thù của công việc nghệ sĩ, không thể trực tiếp bộc lộ cảm xúc cực đoan, mà hắn nhìn thấy vành tai đỏ ửng của Phác Trí Mân khi rời đi.
Không biết từ lúc nào, hốc mắt đã ướt át, hóa ra phía sau còn có nhiều chuyện như vậy mà hắn không biết. Phác Trí Mân liều mạng bảo vệ hắn trước mặt giới truyền thông, không tiếc công khai xé rách mặt với giới truyền thông, thậm chí còn phải chịu áp lực bị tung tin đồn nhảm và sự chửi rủa của cư dân mạng.
Mà hắn lại thốt ra những lời lạnh lẽo như vậy với Phác Trí Mân vào tối hôm đó, không khác gì việc bóp nát nhiệt huyết và tấm lòng chân thành của Phác Trí Mân ngay trước mặt anh ấy, rồi ném xuống đất tùy ý giẫm đạp.
Rốt cuộc hắn đã làm sai chuyện gì.
Rõ ràng Phác Trí Mân đã không còn để ý nữa, mà hắn vẫn cứ khăng khăng không buông bỏ được chuyện này, chìm vào vòng luẩn quẩn tự trách vô hạn, lại vô hình mang đến sự phiền phức và xa cách cho người khác.
Tầm nhìn mờ mịt, chóp mũi hơi cay, lúc này Điền Chính Quốc nhìn thấy một đoạn văn bản hot ở đầu trang.
@Mânstan: Vào đêm mà Giải trí Cam tung tin đồn nhảm, không ít người đã tình cờ gặp Trí Mân trên đường, nói thật, làm người hâm mộ thật sự rất lo lắng, sự thật mơ hồ không rõ ràng như vậy. Chúng tôi những người hâm mộ không muốn tin cũng sẽ không tin, nhưng người qua đường và anti đã chửi rủa ầm ĩ rồi, lời nói khó nghe và ghê tởm đều có, chúng tôi chỉ có thể nhịn sự ghê tởm và nước mắt báo cáo từng cái một. Nhưng khi anh ấy xuất hiện trước mặt, sự vui mừng và phấn khích trong lòng vẫn chiếm lấy đầu óc ngay lập tức. Đêm đó rất lạnh, còn có tuyết rơi, là trận tuyết đầu mùa ở thành phố B, Trí Mân mặc rất ít, trên người dính không ít bông tuyết rơi, tôi rất lo lắng, trong tình huống như vậy tôi không thể rời đi, cẩn thận tiến lên đưa cho anh ấy một chiếc ô. Lúc đầu anh ấy không nhận, có lẽ là nhận ra sự thất vọng của tôi, khi tôi rời đi Trí Mân lại chạy về, lấy một viên kẹo sữa đổi chiếc ô của tôi, các người không thể hiểu được cảm giác của tôi lúc đó, giống như... tình yêu của mình không trao nhầm người. Yêu anh ấy không phải là sự trả giá một chiều của mình, anh ấy cũng cố gắng hết sức để đáp lại chúng tôi, tình yêu của chúng tôi luôn là hai chiều, sự dịu dàng toát ra từ tận xương tủy và những chi tiết nhỏ vô tình này, sao có thể giả vờ được. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, những lời lẽ bẩn thỉu kia anh ấy vẫn phải nhận hết, nhưng anh ấy đã bao giờ khiến chúng tôi những người hâm mộ thất vọng đâu, sự tin tưởng của người hâm mộ không vì điều gì khác, chỉ đơn giản là vì anh ấy xứng đáng.
Bình luận hot đầu tiên bên dưới bài đăng này, cũng là người hâm mộ tình cờ gặp Phác Trí Mân hôm đó.
@1013chimchim: Toàn bộ quá trình mà chủ bài đăng nói tôi đều quay lại và đăng lên trang chủ Weibo rồi, thật sự, nụ cười của Tiểu Mân khiến tim tôi tan chảy mất rồi huhuhu, nhìn thấy nụ cười như vậy sao còn có thể buồn bã gì nữa chứ.
Điền Chính Quốc không nhấp vào xem nữa, vì hắn biết đó là nụ cười như thế nào, như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua tim hắn, rồi khơi dậy từng đợt sóng gợn, nụ cười khiến hắn lần đầu tiên muốn chiếm hữu một người như vậy.
Lúc đầu hắn sao có thể cam tâm bỏ lỡ người xứng đáng để hắn dùng cả đời để yêu như vậy.
Hắn cũng có thể nói yêu sao.
"Xem xong rồi, cảm tưởng thế nào?" Diệp Hoa nâng ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm, trên mặt ửng hồng sau khi say.
"Tôi muốn đi tìm anh ấy."
Tìm anh ấy, ôm lấy anh ấy, không bao giờ buông tay nữa.
Diệp Hoa dời mắt nhìn nơi khác, tay chống cằm, nghiêng một bên mặt về phía hắn, nội dung cụ thể trong mắt hỗn độn không rõ ràng, "Tôi có cản anh đâu, muốn đi thì đi đi."
Diệp Hoa không dám nhìn biểu cảm của Điền Chính Quốc, cô sợ sau khi nhìn thấy, sẽ không để Điền Chính Quốc rời đi nữa. Đợi đến khi tiếng bước chân gấp gáp hoàn toàn tan biến khỏi tai, cô mới cầm rượu vang đổ đầy ly, rồi uống cạn.
Phác Trí Mân, đây là món quà thứ hai tôi tặng cho anh, nhận cho tốt nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com