Chap 27 - Hoàn
Lần phát tình này của Phác Trí Mân kéo dài và dữ dội suốt bảy ngày, hơn nữa cường độ mỗi ngày một tăng. Điền Chính Quốc đã sớm báo với đoàn làm phim nên tiến độ lại một lần nữa bị trì hoãn. Đến ngày thứ hai, hắn bỏ lại căn phòng khách sạn hỗn độn do cả hai gây ra, đưa anh trở về thành phố S.
Nếu như ngày đầu tiên Phác Trí Mân còn giữ được chút ý thức để trò chuyện với hắn, thì từ ngày thứ hai trở đi, anh hoàn toàn trở thành một cục bánh dẻo nhỏ, chỉ biết quấn lấy hắn không rời. Những câu nói ưm ưm a a mờ ám, những cái ôm, những nụ hôn trở thành chuyện thường nhật, thỉnh thoảng còn cố tình trêu chọc hắn, suýt chút nữa đã khiến hai người ma sát ra lửa ngay trên đường cao tốc.
"Ưm, còn muốn nữa."
Trái tim Điền Chính Quốc như bị một thứ gì đó nhẹ nhàng gõ khẽ, hắn ôm chặt lấy vai Phác Trí Mân, kiềm lại bàn tay đang không yên phận của anh, ghé sát tai anh thì thầm: "Lúc nãy không phải nói không được sao? Sao giờ lại thành muốn nữa rồi."
Phác Trí Mân nghe vậy, tưởng Điền Chính Quốc không muốn cho mình, lập tức nghẹn lời, mềm nhũn trong lòng hắn, muốn dùng cách làm nũng để lấp liếm: "Anh có nói đâu..."
Xung quanh ngập tràn mùi hương quen thuộc từ người trong lòng. Bình thường ở phim trường, Điền Chính Quốc cũng đôi lần ngửi thấy, chỉ là thoảng qua trong khoảnh khắc. Còn lần này, hắn được cảm nhận trọn vẹn, không sót chút nào. Hắn chắc chắn đây là mùi hương mà hắn yêu thích, cũng là mùi hương thuộc về riêng hắn.
"Ừ, anh không nói, em cũng không nghe thấy, nhưng phải đợi chúng ta về nhà trước đã, không thể làm phiền người khác, biết không?" Điền Chính Quốc liếc nhìn người trợ lý riêng đang lái xe ở hàng ghế trước, sau đó ôm lấy eo anh, đột nhiên siết chặt hơn một chút.
Vẻ phát tình của Phác Trí Mân quá ngoan quá đáng yêu, hắn thật sự không muốn cho người khác nhìn thấy.
Phác Trí Mân đột nhiên cười, tiến lên hôn chụt vào khóe môi Điền Chính Quốc, vui vẻ nói: "Ừm! Ông xã tốt nhất."
Tay Điền Chính Quốc run lên, suýt chút nữa làm Phác Trí Mân trượt xuống, vẻ mặt phức tạp nhìn Phác Trí Mân ngây thơ không biết mình đã gây ra chuyện gì.
Tiếng "ông xã" này suýt chút nữa khiến hắn bắn ra.
Hắn dở khóc dở cười, nhướn mày cố ý hỏi: "Ai là ông xã của anh hửm?"
Trong mắt Phác Trí Mân lóe lên một tia mờ mịt, hơi thở phả vào mặt Chính Quốc, đương nhiên nói: "Em đó, em là ông xã của anh."
Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang nóng bừng, sự mát lạnh nơi đầu ngón tay khiến Phác Trí Mân cảm thấy dễ chịu lạ thường. Anh khẽ nắm lấy tay Điền Chính Quốc, áp sát lên mặt mình, đôi mắt long lanh hơi nước không rời khỏi đối phương lấy một giây. Nhìn ánh mắt đó, Điền Chính Quốc không kiềm được ý trêu chọc, lại nói: "Em không phải ông xã của anh, chúng ta còn chưa kết hôn mà."
Phác Trí Mân nghe vậy liền không vui, giọng có phần kích động. Bàn tay nhỏ bé túm lấy cổ áo hắn, nghiêm túc nói với vẻ đầy chính nghĩa: "Phải! Là em mà!"
"Được được được, là em." Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt sốt ruột của Phác Trí Mân, trên mặt là cảm giác hạnh phúc chưa từng có, khóe miệng nở nụ cười rạng rỡ, dù tìm khắp nơi, cũng không tìm thấy chút lạnh lẽo nào trên người hắn trước đây.
Được Điền Chính Quốc thừa nhận, Phác Trí Mân hài lòng dựa vào lồng ngực hắn, lẩm bẩm: "Vốn dĩ là vậy mà, đã đánh dấu rồi sao có thể quỵt nợ được chứ."
Hai người cứ thế quấn quýt bên nhau suốt mấy ngày trời, không bước ra khỏi cửa nửa bước. Mãi đến khi kỳ phát tình hoàn toàn qua đi, những vết ửng hồng trên da mới dần tan biến, chỉ còn lại những dấu vết đỏ do con người để lại, rải rác khắp cơ thể — đủ để hình dung cơn cuồng nhiệt đã mãnh liệt đến nhường nào. Ánh mắt đầu tiên của Phác Trí Mân sau khi hoàn toàn tỉnh táo, chính là chạm phải căn phòng xa lạ trước mắt.
Đầu óc không tránh khỏi bị "đoản mạch" trong chốc lát, mọi ký ức trong mấy ngày qua như thủy triều ào ào kéo đến, khiến Phác Trí Mân trợn tròn mắt. Đôi tai nhạy bén lập tức bắt được âm thanh nước chảy róc rách từ phòng tắm gần đó truyền ra. Cổ anh cứng đờ quay lại, đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ, sau đó rất nhanh liền tự an ủi bản thân bằng một suy nghĩ đầy lạc quan.
Phác Trí Mân, bình tĩnh, cậu đã là một Omega trưởng thành rồi, cậu có đủ năng lực để đối mặt với tất cả chuyện này.
Anh ngửi thấy một chút không đúng, tuyến thể sau cổ không còn chỉ phát ra mùi hương của riêng anh, bên trong còn lẫn mùi hương khác, là mùi của Điền Chính Quốc.
Đúng lúc đó, phòng tắm cũng đã im ắng trở lại. Phác Trí Mân vừa ngẩng đầu lên thì thấy Điền Chính Quốc từ bên trong bước ra. Mái tóc ướt sũng còn nhỏ giọt, vài giọt nước vẫn vương trên gò má, làn da trắng mịn lấp lánh dưới ánh đèn. Trên người hắn chỉ khoác một chiếc áo choàng tắm trắng tinh, dây lưng buộc hờ hững nơi thắt lưng, theo mỗi bước đi khẽ lay động, cả người toát lên vẻ gợi cảm khó rời mắt.
Ánh mắt hai người vô tình giao nhau, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, đầu óc rối loạn của Phác Trí Mân như bị kích hoạt, vô số ký ức ùa về—sự dịu dàng trong kỳ phát tình, sự chiếm hữu không chút kiêng dè của Điền Chính Quốc trên giường, cùng tiếng "em yêu anh" mơ hồ vang lên bên tai. Anh nhất thời nghẹn lời, chỉ biết ngơ ngác nhìn đối phương chậm rãi bước đến, cúi xuống hôn nhẹ hai cái lên môi anh một cách tự nhiên như thể đã làm hàng trăm lần. Điều khiến anh bối rối hơn, chính là bản thân cũng không hề kháng cự, cơ thể dường như đã quá quen với sự thân mật này của Điền Chính Quốc.
"Kỳ phát tình của anh qua rồi." Phác Trí Mân khẽ thì thầm giải thích, anh lại thấy mơ hồ những lời mình nói có vẻ hơi vô tình, làm xong rồi lại trở về mối quan hệ bình thường, đúng là đồ tồi.
Điền Chính Quốc không để bụng, dường như đã sớm liệu trước, trong mắt chứa đựng sự quyến luyến và dịu dàng chưa từng có, "Em biết, thì sao hửm? Qua kỳ phát tình rồi thì em không được hôn anh nữa sao?"
Đến tận bây giờ, Phác Trí Mân mới thực sự có cảm giác chân thật sau khi xác nhận quan hệ với Điền Chính Quốc. Anh dường như vẫn chưa thể nhanh chóng thích ứng với thân phận này, ít nhất là khi ý thức tỉnh táo thì chưa thể, nhưng trong lòng anh đã ngọt ngào đến mức sắp tràn ra mật rồi. Giống như vừa kết thúc một kỳ thi lớn, vốn dĩ dự đoán điểm số của mình sẽ đứng cuối bảng, lúc công bố kết quả lại phát hiện mình đứng đầu bảng vàng, sự hưng phấn và muốn khoe khoang trong lòng, lúc này cũng giống như vậy.
Kỳ diệu, quá kỳ diệu.
Anh vậy mà thực sự ở bên Điền Chính Quốc rồi, Điền Chính Quốc hóa ra cũng thích anh.
"Được chứ, em hôn đi, hôn nhiều một chút." Phác Trí Mân ngơ ngác cười, cười đến má phúng phính cả lên, hồng hồng mềm mại, cứ muốn người ta hôn.
Điền Chính Quốc vừa tắm xong, lại dây dưa nữa sợ lại xảy ra chuyện, liền nhịn xuống sự thôi thúc kia, khẽ hỏi: "Người còn chỗ nào không thoải mái không?"
Phác Trí Mân lúc này mới nhìn xuống cơ thể mình, phát hiện không dính nhớp như tưởng tượng, dường như đã được lau rửa rồi, còn mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, rõ ràng không phải của anh, anh khẽ nhúc nhích, eo và tứ chi không đặc biệt đau nhức, chỉ là chỗ kia...
"Có." Phác Trí Mân cắn môi, có chút tủi thân nhìn hắn.
Điền Chính Quốc lo lắng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Phác Trí Mân khẽ hỏi: "Ở đâu vậy? Đau lắm sao?"
Hắn cho rằng đó là di chứng của kỳ phát tình, dù sao đây cũng là lần đầu tiên Phác Trí Mân trải qua kỳ phát tình với Alpha, chỉ sợ sẽ gây ra triệu chứng gì đó.
Lời đến bên miệng, Phác Trí Mân lại không nói ra được, ấp úng nửa ngày, vùi đầu vào trong chăn, nghẹn giọng nói: "Không... không sao nữa rồi..."
Điền Chính Quốc lập tức hiểu ra, Phác Trí Mân đây là xấu hổ không muốn nói với hắn, nhưng tình huống này ít nhiều cũng có trách nhiệm của hắn, hắn cũng không nỡ nhìn Phác Trí Mân khó chịu, "Em mua thuốc rồi, lát nữa bôi cho anh nhé?"
Mặt Phác Trí Mân nhanh chóng đỏ bừng, nếu như trong kỳ phát tình còn có thể giả ngốc làm bộ không hiểu, bây giờ qua rồi anh làm sao dám chứ!
Thế là anh vội vàng chuyển chủ đề: "Anh muốn gặp Mẫn Doãn Kỳ."
Cách ly với thế giới bên ngoài lâu như vậy, tình hình bên ngoài ra sao cũng không biết, anh chỉ nhớ video phỏng vấn gốc bị tung ra, mình giúp Diệp Hoa hẹn Điền Chính Quốc ra ngoài, sau đó tại sao Điền Chính Quốc lại chạy về tìm anh, anh cũng không biết.
Kỳ phát tình của Phác Trí Mân đến đột ngột, lúc đó cơ thể anh đã mất kiểm soát, thuốc ức chế hoàn toàn không có tác dụng, so với tình dục, thứ chiếm giữ tâm trí anh nhiều hơn là sự sợ hãi và cảm giác bất lực, đến tận bây giờ vẫn còn sợ hãi.
Ánh mắt Điền Chính Quốc khẽ cụp xuống: "Anh Doãn Kỳ không đi theo đến thành phố S, phải đợi chúng ta về đoàn làm phim mới gặp được anh ấy, đợi anh khỏe hẳn, chúng ta sẽ cùng nhau về."
Phác Trí Mân vừa tỉnh lại, lại đòi gặp một người đàn ông khác, dù tình huống đặc biệt, Điền Chính Quốc vẫn âm thầm cảm thấy khó chịu, nhưng cũng không nói gì.
Nếu có thể, hắn thật sự không muốn rời khỏi thành phố S, trở về đoàn làm phim, lại phải đối mặt với một đống chuyện phiền phức, ước chừng Sùng Bách không ngờ hai người bọn họ lại gây ra nhiều chuyện như vậy, tiến độ hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, đã đi lệch khỏi kế hoạch của ông ta.
Điền Chính Quốc nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Phác Trí Mân, chậm rãi giải thích cho anh chuyện hắn và Diệp Hoa đêm đó, Phác Trí Mân nghe mà ngơ ngác, ngay cả hô hấp cũng chậm lại, giọng mang theo vẻ không thể tin: "Nếu nói thế thì anh đã hiểu lầm cô ấy rồi sao?"
Nếu không phải Điền Chính Quốc tự mình nói với anh, anh thật sự không tin Diệp Hoa lại rộng lượng như vậy, rõ ràng ngày đó giao dịch với anh, ánh mắt cô ta căm hận đến thế.
Làm quản lý của Phác Trí Mân nhiều năm như vậy, Mẫn Doãn Kỳ vẫn là lần đầu tiên lâu như vậy không gặp cậu, nhưng giao người cho Điền Chính Quốc anh cũng yên tâm hơn một chút, dù sao Điền Chính Quốc còn để tâm hơn cả anh, haiz, thế thái nhân tình, Phác Trí Mân cuối cùng vẫn bị người ta lừa mất rồi.
Những ngày sau đó, đoàn làm phim trở lại quay bình thường, một lần phát tình kinh động cả đoàn làm phim, chuyện của hai người bọn họ bây giờ có thể nói là ai cũng biết, điều này ngược lại vừa ý hai người đương cuộc, không cần phải lén lút che giấu như chuyện tình bí mật nữa.
Diệp Hoa cũng không cho Phác Trí Mân sắc mặt tốt, ngày đầu tiên Phác Trí Mân trở về đoàn làm phim, đã nhận được lời mỉa mai lạnh lùng của cô ta: "Mặt mũi anh lớn thật đấy, cả đoàn làm phim đều đợi anh."
Vẫn là cái vẻ mặt đáng ghét, khinh khỉnh đó, Phác Trí Mân lại không giận nổi, bản thân anh cũng có chút đuối lý, muốn xin lỗi lại không kéo nổi mặt xuống, ấp úng nói: "Ừm, xin lỗi mà."
Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi, Phác Trí Mân nhìn bóng lưng cao ngạo lại cô đơn kia, một loại tình cảm khó nói thành lời lan tỏa trong lòng, sau đó anh và Điền Chính Quốc bị phó đạo diễn gọi tới, bị Sùng Bách và các quản lý mắng cho một trận tơi bời, sau khi hỏi rõ nguyên nhân mới biết, là Điền Chính Quốc đòi lại hợp tác mà trước đó đã từ chối.
"Hai cậu đúng là quá đáng! Làm nghệ sĩ mà hành xử tùy hứng như vậy à? Điều cơ bản nhất là phải tách bạch rõ ràng giữa chuyện riêng và công việc. Chỉ riêng bài hát hợp tác thôi—ban đầu đã quyết định là hai cậu hát, sau đó lại bảo tôi tạm thời đổi người. Người ta vất vả lắm mới tìm được người thay thế, giờ lại quay sang bảo vẫn là hai cậu? Trên đời có ai làm việc kiểu đó không?!"
"Lỡ sau này hai cậu chia tay thì sao, chẳng phải lại phải hủy hợp đồng lại à?"
Đổi sang chuyện này, cái mặt dày chai lì của Phác Trí Mân đã quen bị Sùng Bách mắng, không hiểu sao lại mỏng đi, đúng là rất quá đáng, nhưng chuyện này sao có thể trách anh được chứ! Thế là sau lưng lén lút véo hai cái vào eo Điền Chính Quốc, hậm hực nói với hắn: "Đều tại em đó!"
Nhìn thấy việc quay "Song Sinh" sắp đi đến hồi kết, quan hệ giữa fan hai nhà Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đang ở trạng thái cân bằng trung hòa, trải qua chuyện của Giải Trí Cam lần trước, fan của Điền Chính Quốc đã có cái nhìn khác về Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân không tiếc bị tung tin đồn thất thiệt cũng phải bảo vệ danh tiếng của Điền Chính Quốc, hành động này quả thực khiến vô số anti-fan chuyển thành fan, còn fan của Phác Trí Mân, bởi vì sự ra sức bảo vệ của idol nhà mình, họ cũng thay đổi thái độ chuyên đi soi mói bới móc trước đây, tóm lại hai nhà từ chỗ là kẻ thù không đội trời chung, biến thành đồng minh thân thiết như bây giờ, quả thực là một kỳ tích lớn của giới giải trí.
Đồng thời, số lượng fan couple cũng tăng vọt, đối với việc hai người thật sự là người yêu mà giả vờ "phát đường" sau này, ai nhìn vào cũng phải nói một câu: "Quá ngọt!"
Hành vi thể hiện tình cảm của hai diễn viên chính khiến cả đoàn làm phim đồng loạt lên án. Vì vậy, khi làm việc, họ tỏ ra kiềm chế hơn, không còn quá phóng túng như trước. Nhưng cuối cùng về đến phòng lại dính lấy nhau, một chút cũng không có vẻ gì là đã biết điều sau khi bị mắng, còn vô tình làm đổ chiếc túi đặt trên bàn, đồ đạc bên trong rơi vãi khắp nơi.
Phác Trí Mân nhìn kỹ chiếc CD quen thuộc trên mặt đất, lập tức sợ hãi đến cứng đờ cả người, vừa định mở miệng ngăn cản Điền Chính Quốc nhặt lên, thì hắn đã cầm chiếc CD lên rồi.
"Đây là cái gì, cho em sao?" Điền Chính Quốc liếc nhìn anh, lại nhìn mấy chữ "TO JK" viết trên lớp vỏ giấy mỏng, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc và dò xét.
Nhìn đôi mắt trong veo của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân thế nào cũng không muốn lừa dối hắn, đêm hôm đó anh giận dỗi vứt chiếc CD này vào thùng rác của khách sạn, về phòng không lâu sau anh đã hối hận, lại vội vàng chạy xuống đại sảnh, nhưng phát hiện rác trong thùng đã được dọn sạch.
Phác Trí Mân rất lo lắng, Kim Thái Hanh nói với anh đó là chiếc CD duy nhất, không còn cái nào nữa, anh liên hệ với nhân viên lễ tân, cuối cùng tìm thấy chiếc CD này trong chiếc xe rác sắp được chở đi.
Lúc đó không thể đưa CD cho Điền Chính Quốc, cũng coi như một điều đáng tiếc.
"Ừm... là... là cho em..." Bọn họ bây giờ đã xác lập quan hệ, thật ra chiếc CD này không còn cần thiết nữa, nhưng lỡ bị Điền Chính Quốc phát hiện, hình như cũng không phải chuyện xấu.
Phác Trí Mân không cho hắn mở ra ngay lúc đó, nên Điền Chính Quốc đành mang về phòng mình. Dù trong lòng rất nôn nóng, nhưng động tác bóc quà lại hết sức chậm rãi. Khi thấy chiếc CD nằm gọn trong lớp vỏ, hắn hơi sững người. Hắn lấy máy tính xách tay ra, đang định bật lên để xem thì bất ngờ phát hiện bên trong lớp vỏ đen còn kẹp một phong bì nhỏ màu trắng.
Tim đập nhanh không rõ lý do, hắn xoa ngực cố gắng ngăn cản trái tim đang rộn ràng, chậm rãi mở phong bì ra, dòng chữ thanh tú lọt vào mắt.
Gửi Điền Chính Quốc:
Khi cậu mở lá thư này ra, có lẽ sẽ thấy bất ngờ—vì đây hoàn toàn không phải điều tôi thường làm. Một hành động có vẻ vụng về, thậm chí không hợp chút nào với tính cách của tôi. Nhưng bất kể tâm trạng của cậu lúc này ra sao, tôi vẫn mong cậu có thể đọc hết.
Tôi không giỏi bày tỏ. Đây là cách duy nhất mà tôi có thể nghĩ ra để nói với cậu tất cả những điều giấu trong lòng. Có thể nó hơi sến, lời văn cũng không trau chuốt, nhưng từng câu từng chữ đều là thật lòng. Nếu cậu thấy buồn cười, cũng không sao—tôi chịu được.
Lúc đầu, tôi không ưa cậu. Mọi thứ bắt đầu từ sự đối đầu, hiểu lầm, và cả những ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng rồi, từng chút một, tôi nhận ra bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người dịu dàng đến không ngờ. Cậu đối xử với tôi rất tốt—từng chi tiết nhỏ nhặt đều khiến tôi rung động. Chính sự dịu dàng ấy khiến tôi không thể rút lui được nữa. Đến khi nhận ra mình đã thích cậu, trái tim tôi đã say từ lúc nào không hay, chìm đắm đến không muốn tỉnh lại.
Nghĩ lại quãng thời gian trước, những lần cãi vã, những ánh mắt đầy hiểu lầm, mới thấy thật buồn cười. Chúng ta gần như chưa từng hiểu nhau, nhưng lại coi nhau như kẻ thù. Là tôi trẻ con, là tôi cố chấp. Nhưng hôm nay, nếu tôi nói tôi thích cậu, liệu cậu có nghĩ tôi nông nổi và tùy tiện không?
Tôi nghĩ có lẽ là không. Bởi vì từ trước đến nay, cậu luôn bao dung cho những hiểu lầm và sự tùy hứng của tôi. Tôi từng nghe người khác nói về cậu – những lời nhận xét có chút khác biệt với ấn tượng trong lòng tôi. Họ bảo cậu lạnh lùng, xa cách, khó gần. Nhưng trong mắt tôi, cậu lại luôn dịu dàng và chu đáo, đến mức khiến tôi không ít lần lầm tưởng rằng mình là người đặc biệt với cậu.
Có lẽ tôi quá nhạy cảm. Gần đây, tôi cảm thấy cậu có chút xa cách. Tôi cứ nghĩ mãi, liệu có phải vì chuyện tôi ngã lầu mà cậu tự trách mình? Nếu thật sự là như vậy, xin cậu đừng day dứt nữa. Tôi chưa từng trách cậu, dù mọi lời bàn tán đều hướng về phía cậu, tôi vẫn biết rõ—đó không phải lỗi của cậu. Thay vì áy náy, tôi chỉ mong cậu có thể sống thật nhẹ nhõm và hạnh phúc.
Tôi không dò hỏi được sở thích của cậu, cũng chẳng biết món quà nào mới khiến cậu vui, nên đành mạo muội thu âm một bài hát gửi tặng. Cậu từng nói tôi hát dở, nếu nghe thật sự không lọt tai thì vứt đi cũng không sao. Nhưng thú thật... tôi vẫn có một chút tư tâm. Tôi mong rằng, cậu sẽ dịu dàng hơn với tôi một chút. Cho dù cậu có chấp nhận hay không, thì điều này cũng sẽ là một góc nhỏ an ủi tôi mãi về sau.
Tôi khao khát rất nhiều điều—tất cả đều là về cậu. Nếu cậu cũng giống như tôi... vậy thì, xin đừng bỏ lỡ nhau.
Trí Mân
Hốc mắt đã sớm ướt đẫm. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, suýt nữa làm nhòe dòng chữ trên trang giấy. Bàn tay đang nắm lấy bức thư siết chặt hơn một chút, đầu ngón tay trắng bệch, trang giấy cũng vì vậy mà nhăn nhúm, méo mó chẳng còn nguyên vẹn.
Đều tại em quá nhát gan, nếu không phải như vậy, chúng ta đã không phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế.
Cũng may anh đã kéo em lại khi em phạm sai lầm.
Cũng may, cũng may chúng ta đã không bỏ lỡ nhau.
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com