Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Mẫn Doãn Kỳ với vẻ mặt nghiêm trọng bước vào phòng, tay cầm một cuốn gì đó, trông như kịch bản, thấy mặt anh ta cau có, Phác Trí Mân cũng quen rồi, dù sao anh ta lúc nào cũng cọc cằn với Phác Trí Mân mà.

Chỉ thấy anh ta nhẹ nhàng đặt kịch bản lên bàn, giọng điệu đầy ẩn ý nói: "Cậu thật sự tìm Sùng Bách để giành vai diễn này?"

Phác Trí Mân nghe vậy, lập tức đổi sang vẻ mặt "mau khen tôi đi", giọng điệu đắc ý: "Đúng vậy, thế nào hả? Tôi đã nói rồi mà, vai diễn đó chắc chắn là của tôi, chỉ cần tôi muốn, còn vai diễn nào mà tôi không giành được sao?"

Mẫn Doãn Kỳ chỉ thấy Phác Trí Mân đúng là đồ ngốc, bị bán rồi còn ngốc nghếch đếm tiền giúp người ta, thế là lại thở dài thườn thượt, nhất thời không biết nên mở lời với Phác Trí Mân thế nào.

Phác Trí Mân nhanh chóng nhận ra phản ứng của Mẫn Doãn Kỳ không đúng, nhíu mày hỏi: "Sao thế? Tôi giành được vai diễn này mà anh không vui à?"

"Không, tôi vui chứ, người không nên vui là cậu."

Phác Trí Mân càng thêm nghi ngờ, tự dưng có dự cảm chẳng lành, dè dặt hỏi anh: "Có ý gì?"

Giọng điệu Mẫn Doãn Kỳ không chút gợn sóng, như một cái máy truyền tin vô cảm: "Xem ra cậu không biết bạn diễn của cậu là Điền Chính Quốc rồi."

"............Mẹ kiếp, anh nói lại lần nữa xem?"

Mẫn Doãn Kỳ bất ngờ rất kiên nhẫn đáp lại cậu: "Dù sao cậu cũng nghe rõ rồi, tôi nói bao nhiêu lần cũng không thay đổi được sự thật này."

Không biết có phải vì hôm nay bị chọc tức quá nhiều hay không, khả năng chịu đựng cũng trâu bò hơn, nghe được tin tức này lại không thấy tức giận như cậu tưởng tượng, đồng thời thầm khen ngợi khả năng chịu áp lực của mình, sau đó bắt đầu thầm niệm trong lòng: Người khác tức giận tôi không tức, tức giận sinh bệnh không ai thay.

Niệm một lúc lâu, cậu mới nhận ra, mẹ kiếp chuyện này còn không tức giận được sao? Đúng là nhảm nhí!

Thảo nào lão già thối Sùng Bách đưa ra nhiều yêu cầu như vậy, còn cố ý nhấn mạnh điểm "diễn" quan trọng như vậy? Rõ ràng là đang bẫy mình mà!

Hơn nữa cậu vừa nói không có ý định hợp tác với Điền Chính Quốc, rồi cái này là gì đây? Tự vả mặt mình sao?

Phác Trí Mân không muốn chửi người nữa, vì có quá nhiều thứ muốn chửi, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu, chuẩn bị tâm lý rất lâu, mới mở miệng: "Anh nói tôi có nên đến chùa nào không, tìm mấy vị đại sư khai quang cho tôi?"

Mẫn Doãn Kỳ: "?"

"Hay tại dạo này tôi xui xẻo quá, anh nói xem có phải tôi bị yêu ma quỷ quái gì ám không, có cần phải đi giải không?"

Câu này mà thốt ra từ miệng Phác Trí Mân, chứng tỏ cậu thật sự tức đến mất trí, dù sao cũng là thế kỷ 21 rồi, nói lý ra thì trước giờ cậu chưa bao giờ tin mấy chuyện này, thậm chí trước đó quay phim kinh dị trinh thám, đoàn phim thường có lời đồn ma quỷ, cậu cũng không hề lay động.

"Ừm, mai cho cậu nghỉ một ngày, muốn đi thì đi đi."

Mẫn Doãn Kỳ không dám quyết định cậu ta đi đâu, cứ để cậu ta tự quyết định đi, dù sao mai cũng không có lịch trình, để cậu ta đi lại thư giãn đầu óc cũng tốt.

Vừa hay ở khu Bắc thành phố B có một ngôi chùa nghe nói rất linh thiêng, Phác Trí Mân thật sự đến đó, cậu đeo khẩu trang, thêm mũ và kính râm, quần áo cũng cố gắng phối đồ không quá nổi bật, che chắn còn kỹ hơn ai hết.

Cậu nghĩ chắc mình điên rồi.

Phác Trí Mân đã đến chân núi, hơi tỉnh táo lại một chút, ở đây người không ít, tuy nói đa số là trung niên và người lớn tuổi, nhưng cũng không hẳn là không có người trẻ tuổi, nhỡ đâu trong đó có fan tinh mắt, gây ra náo loạn gì, ở nơi rừng sâu núi thẳm này ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ.

Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, đến cũng đến rồi, còn định quay về đường cũ sao? Thế là Phác Trí Mân đi theo chỉ dẫn của biển báo, từng bước một đi lên đỉnh núi.

Lúc này đang là mùa hè nóng nực, ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu vào người cậu, cậu cảm thấy mình như đang ở trong một cái lồng hấp khổng lồ, đến thở cũng khó khăn, đầu óc choáng váng vì nóng, chỉ cần sơ ý một chút, trượt chân một cái, cả người sẽ ngã ngửa ra sau.

"Cẩn thận!" Điền Chính Quốc từ phía sau đỡ lấy Phác Trí Mân, bàn tay rắn chắc và mạnh mẽ nhẹ nhàng nắm lấy vai cậu, Phác Trí Mân có cảm giác như sống sót sau tai nạn, cậu theo bản năng ôm lấy ngực, từ từ hoàn hồn lại.

Nếu ngã từ đây xuống, hậu quả khó lường, nhẹ thì trầy xước, nặng thì gãy tay gãy chân, thậm chí còn có thể bị hủy dung, từ đó suy sụp, Phác Trí Mân sẽ biến mất khỏi giới này.

Điền Chính Quốc đỡ Phác Trí Mân đứng thẳng dậy, Phác Trí Mân sau đó mới nhận ra mình đang bị bao lấy bởi một mùi hương.

Là mùi tin tức tố.

Rõ ràng, không phải của mình.

"Sao cậu lại ở đây?" Phác Trí Mân có chút kích động, ai biết Điền Chính Quốc này lại dai như đỉa, đi đến đâu cũng gặp được cậu ta, nhưng nghĩ lại, nếu không có cậu ta ở đây, có lẽ ngày mai các trang báo lớn sẽ tràn ngập tin tức cậu bị thương.

"Vừa rồi... cảm ơn cậu." Câu này nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng đối với Phác Trí Mân mà nói, đã là một bước nhượng bộ lớn rồi. Nghe được lời này từ miệng cậu, đúng là chuyện hiếm thấy.

Điền Chính Quốc không có biểu cảm gì, cũng không có ý định nhân cơ hội này cà khịa Phác Trí Mân một trận, mà giải thích: "Vừa rồi ở khúc cua đường núi thấy có người rất giống anh, nên tôi đi theo."

Nghe qua thì không có gì sai, nhưng nghĩ kỹ lại, tại sao thấy tôi lại đi theo? Tôi với cậu có quan hệ gì? Là đối thủ đó!

Má Phác Trí Mân hơi ửng đỏ, không biết là do nóng hay do tức, vừa định mở miệng nói gì đó, thì nghe Điền Chính Quốc hỏi: "Anh không đeo vòng ức chế à?"

Phác Trí Mân ngẩn người, sờ vào vòng ức chế trên cổ tay, vẫn còn đeo đàng hoàng mà!

"Đeo chứ! Đây, cậu xem đi, tôi còn định hỏi cậu có phải không đeo không đây này, tin tức tố của cậu bay ra hết rồi, tôi ngửi thấy mùi nồng lắm, cậu mau thu vào đi!", Phác Trí Mân ngước mắt,  nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm.

Bay ra...?

Điền Chính Quốc cũng giơ tay trái lên, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ức chế sáng bóng. Lúc này Phác Trí Mân cũng ngơ ngác, nghe Điền Chính Quốc hỏi vậy, có nghĩa là tin tức tố của cậu cũng bị tỏa ra ngoài.

"Chẳng lẽ... vòng ức chế của cả hai chúng ta đều hỏng rồi sao?"

Cũng không đúng, nếu vòng ức chế hỏng, Alpha khác hẳn đã phát hiện ra điều bất thường, nhưng cả quãng đường này không có ai chú ý đến cậu, ở cổng vào cũng có trạm cứu trợ tình nguyện, nếu họ phát hiện ra, chắc chắn sẽ nhắc nhở cậu.

Ánh sáng vụt qua đáy mắt Điền Chính Quốc, đẹp đến mức không giống thật, hắn lắc đầu: "Chắc không phải, năm ngoái ở thảm đỏ, tôi cũng ngửi thấy."

"Hả?" Phác Trí Mân cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, sao lại liên quan đến thảm đỏ rồi?

Điền Chính Quốc như nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói: "Mạo muội hỏi một câu..."

"Nếu mạo muội thì đừng hỏi."

"..."

Điền Chính Quốc thầm cười trong lòng, khóe miệng cũng vô tình cong lên, hắn nói: "Tình hình ở thảm đỏ hôm đó cũng giống như vậy, chỉ là lúc đó mùi nồng hơn bây giờ, đến mức tôi vừa đến gần anh, thì... rất khó kiểm soát."

Phác Trí Mân nghe mà ngơ ngác, miệng hơi mở ra, như đang hồi tưởng lại khung cảnh tối hôm đó.

Khó kiểm soát, nói trắng ra là bị tin tức tố kích thích đến mức có phản ứng sinh lý.

Vậy thì cái "mặt lạnh" lan truyền trên mạng sau đó, đã có thể giải thích được nguyên nhân.

Chuyện này không giống như đang nói dối, bản thân giới giải trí thì Beta chiếm đa số, họ không có bất cứ phản ứng nào với tin tức tố, cũng không ngửi thấy, mà lễ trao giải Bách Hoa lại có tầm ảnh hưởng rất lớn, người có thể tham gia cơ bản đều là diễn viên có thành tựu nhất định.

Mà Điền Chính Quốc, là Alpha độc thân duy nhất trong dàn nghệ sĩ, ai cũng biết, Alpha và Omega đã kết hôn vì đã bị bạn đời đánh dấu, nên hoàn toàn không có phản ứng với tin tức tố của người khác, trùng hợp là hôm đó Điền Chính Quốc được xếp chung với Phác Trí Mân, nên mới dẫn đến chuyện Điền Chính Quốc đau khổ khó nhịn mà "mặt lạnh".

Hóa ra tất cả đều là tại tin tức tố gây ra.

"Tôi đoán, mấy ngày trước đó, anh đã bước vào kỳ phát tình, nên mùi mới nồng như vậy, dù có tiêm thuốc ức chế cũng không che giấu được."

Điền Chính Quốc nói không sai, Phác Trí Mân quả thật đã bước vào kỳ phát tình trong mấy ngày đó, giải thích như vậy, mọi chuyện đều hợp lý.

Nói như vậy, Điền Chính Quốc cũng không phải là người kỳ thị Omega, hay kỳ thị cậu như cậu tưởng tượng?

"Cậu... sao cậu không giải thích trên chương trình...", Phác Trí Mân có chút chột dạ, vì đã trách nhầm người tốt lâu như vậy, thậm chí còn vì giận dỗi mà cố ý gây sự với cậu ta trước mặt mọi người.

"Bảo tôi nói trước mặt nhiều người, tôi như vậy là vì anh đến kỳ phát tình, nên khiến tôi cũng mất kiểm soát theo sao? Tôi nghĩ tôi không làm được, vì dù có giải thích thế nào cũng ảnh hưởng không tốt đến anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin