Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

"Trên mạng nói, có khả năng là do tin tức tố có độ phù hợp cao, mới dẫn đến chuyện vòng cách ly không có tác dụng." Phác Trí Mân nheo mắt nhìn dòng chữ nhỏ trên màn hình, từng chữ từng chữ đọc ra, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc.

Ánh mắt Điền Chính Quốc lóe lên, gật đầu: "Ừm, cũng giống như tôi nghĩ."

Phác Trí Mân cảm thấy tình cảnh của mình càng thêm xấu hổ, hơn nữa vừa mới vạch mặt nhau, quay đầu lại nói là mình oan uổng người ta, cái này phải làm sao đây, còn không bằng trở lại lúc đối đầu gay gắt với Điền Chính Quốc còn tốt hơn! Như vậy không cần phải rối rắm như bây giờ.

Thật phiền, rốt cuộc có nên tiếp tục ghét cậu ta nữa hay không.

Vẻ mặt này của Phác Trí Mân lọt vào mắt Điền Chính Quốc, chỉ cảm thấy anh đáng yêu vô cùng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng mà, đây mới là bắt đầu của việc Phác Trí Mân tự vả mặt không thương tiếc.

Rất nhanh sau đó có người qua đường tung ra hình ảnh tình cờ gặp Phác Trí Mân, bài đăng này lập tức bị fan và người qua đường chiếm lĩnh.

"Má ơi, chuyện gì thế này, tôi không nhìn lầm chứ? Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đây là hẹn hò sao?"

"Tôi không tin vào lời nói nhảm nhí của lầu trên, nếu nói hai người họ hẹn nhau trên đỉnh núi, mục đích là để giết nhau thì tôi còn thấy khả thi hơn."

"Choáng váng, Tiểu Mân mặc đồ thường cũng đẹp trai quá đi!"

"Người qua đường tôi đây không hiểu lắm, không phải hôm qua mới nói Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc xé nhau trên chương trình sao? Chuyện này là sao đây?"

Fan hai nhà thấy chính chủ cùng khung hình, muốn xé nhau cũng không xé được, chỉ có thể yên lặng đứng một bên không nói nhiều, quan sát tình hình.

Nhưng mà, người vui mừng thì không ít.

"A a a a a a a a, chẳng lẽ chúng ta cuối cùng cũng đợi được ngày cp của chúng ta nổi tiếng rồi sao!!!"

"Tôi khóc rồi, lại có thể nhìn thấy hai người họ đứng chung khung hình trong đời, cp thiểu số của chúng ta thật sự quá thấp bé rồi."

"Là thật!! Là thật!!! Hôm nay fan Quốc Mân ăn Tết rồi hu hu hu."

Tưởng rằng chủ đề hot này chỉ kéo dài hai ba ngày là qua, ai ngờ một tài khoản marketing tranh thủ thời cơ, tung ra tin tức mới nhận được về bộ phim mới "Song Sinh" của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc.

[Tin tức mới nóng hổi! Theo người trong giới tiết lộ, bộ phim mới của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc dự kiến khai máy vào tháng tới, do Sùng Bách làm đạo diễn.]

Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là tin tức do Sùng Bách tự tung ra, cơ hội tuyên truyền tốt như vậy đưa tới tận cửa, sao ông ta có thể bỏ qua được.

Như vậy, khán giả có mặt hôm qua sẽ không hiểu, rõ ràng Phác Trí Mân mới nói rõ ràng là không có ý định hợp tác với Điền Chính Quốc, ngày hôm sau đã có tin tức nóng hổi như vậy.

"@Phác Trí Mân ra đây tự vả mặt."

"@Phác Trí Mân ra đây true love." (true love ở đây có thể hiểu là "thật lòng, khai thật" hoặc "tình yêu đích thực")

"Ủa? Vậy bây giờ mấy tài khoản marketing nói gì là đúng hết sao? Tin này nghe từ đâu vậy? Không có bằng chứng xác thực nào cả, đừng có lôi Tiểu Mân nhà tôi vào, hãy tập trung vào phim mới của Tiểu Mân đi."

"Hy vọng đây là thật, cầu xin cho cp của tôi một con đường sống, làm ơn làm ơn..."

"Chính Quốc, đang xem gì vậy?" Trịnh Hiệu Tích ôn tồn nói, rất chu đáo mua cho hắn một cốc ca cao, vừa vào cửa đã thấy Điền Chính Quốc ôm điện thoại cười ngây ngốc.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Trịnh Hiệu Tích, đáy mắt vẫn còn ý cười chưa tan, giả vờ như không để ý nói: "À? Không có gì, chỉ là thấy mấy bình luận thú vị thôi."

Hắn đã có chút nóng lòng muốn đến ngày khai máy "Song Sinh" rồi, Phác Trí Mân đồng ý diễn thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn, vốn còn đang nghĩ...

Hắn vốn còn đang nghĩ, nếu Phác Trí Mân không đồng ý, chỉ có thể tiếp tục từ từ chờ đợi, cho đến khi Phác Trí Mân không còn thành kiến với mình nữa, cho đến khi mình có tư cách đứng ở cùng vị trí với anh ấy.

"Cậu và Trí Mân đã nói rõ ràng rồi sao?" Trịnh Hiệu Tích nhướng mày hỏi.

Điền Chính Quốc không hiểu "nói rõ ràng" mà Trịnh Hiệu Tích nói bao gồm những gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói: "Vẫn chưa."

Trịnh Hiệu Tích hiểu ra, cũng không tiện hỏi thêm, liền đưa kịch bản "Song Sinh" cho hắn, từ đáy lòng vui mừng cho hắn: "Tôi phát hiện hôm nay cậu cười nhiều hơn hẳn đấy, sao vậy? Có thể cùng cậu ấy đóng phim cậu vui đến thế à?"

Điền Chính Quốc cũng không có vẻ xấu hổ hay ngượng ngùng khi bị vạch trần, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đáp: "Anh không phải không biết, tôi vào giới giải trí là vì anh ấy."

Câu nói này nghe giống như lời nói của một cô gái mới lớn vì người mình thích, nhưng từ miệng Điền Chính Quốc nói ra, ngoài cảm xúc vi diệu ra, còn thêm một tầng ý nghĩa trang trọng.

"Cậu cũng thật là bình tĩnh đấy, trước kia hai người mâu thuẫn gay gắt như vậy, cũng không thấy cậu có chút sốt ruột nào." Trịnh Hiệu Tích trêu chọc nói.

Cũng không thể nói như vậy được, tuy rằng Điền Chính Quốc khá là "Phật hệ" (ý chỉ người sống thản nhiên, không tranh giành), nhưng ở đây có một tấm gương là người quản lý của cậu cũng rất "Phật hệ", chỉ làm tốt công việc của mình, không tranh không đoạt, sẽ không giống như những người quản lý khác chỉ chăm chăm để nghệ sĩ của mình nổi tiếng, mà làm ra những thủ đoạn hèn hạ.

Trong cái giới cạnh tranh khốc liệt này, nếu không tiến lên sẽ bị đào thải, may mà Điền Chính Quốc rất có chí tiến thủ, vào nghề một năm đã tạo dựng được chỗ đứng cho mình, tố chất của hắn cũng rất tốt, nên không lo lắng về độ nổi tiếng và độ hot.

"Ừm, không thể quá vội vàng, sợ làm anh ấy sợ chạy mất." Vừa nghĩ đến Phác Trí Mân, khóe miệng Điền Chính Quốc lại không tự chủ được nhếch lên một chút, dáng vẻ này của hắn mà bị fan nhìn thấy, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc thốt lên đây không phải là thần tượng của mình.

Ở bên kia, Phác Trí Mân đem chuyện hôm nay kể lại đầu đuôi cho Mẫn Doãn Kỳ, Mẫn Doãn Kỳ nghe xong toàn bộ quá trình liền kinh ngạc hỏi cậu: "Sau đó hai người liền làm lành rồi sao?"

Phác Trí Mân khoát tay: "Nghe anh hỏi vậy sao cứ thấy kì kì, tôi còn chưa quyết định xong mà."

Mẫn Doãn Kỳ lại càng bày ra vẻ mặt "kinh hãi mẹ tôi": "Sao hả, hai người làm lành hay không còn phải do cậu quyết định sao? Cậu tự đánh giá mình cao quá rồi đó ông tướng họ Phác ạ?"

Phác Trí Mân lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ: "Không phải, sao anh lại nói chuyện kiểu đó chứ, vậy trước kia cậu ta chọc tôi, muốn làm lành cũng phải xem tôi có đồng ý hay không chứ! Cũng đâu phải tôi muốn mặt mày cau có, là do tin tức tố của tôi gây ra mà tôi cũng đâu có kiểm soát được, huống chi... cậu ta không nói, tôi làm sao biết được!"

Phác Trí Mân tự thấy mình nói đúng, vốn dĩ ngay từ đầu nếu Điền Chính Quốc chịu giải thích, thì làm gì có nhiều chuyện sau này như vậy, nên tóm lại, vẫn là lỗi của Điền Chính Quốc, đúng, không sai, chính là như vậy.

Mẫn Doãn Kỳ một lời nói toạc ra bí mật: "Nhưng tôi thấy cậu ta hình như cũng không nói muốn làm lành với cậu mà?"

Phác Trí Mân nheo mắt nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Không có sao? Vậy cậu ta giải thích chuyện thảm đỏ với tôi làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ không chút khách khí vạch trần: "Cậu hiểu lầm người ta nửa năm trời, còn không cho người ta giải thích à?"

Lần này Phác Trí Mân hoàn toàn ngây người, tỉ mỉ ngẫm nghĩ lời Mẫn Doãn Kỳ nói, hình như... cũng có lý...

Điền Chính Quốc quả thật không hề tỏ ý làm lành, hôm nay gặp được hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu không cậu ta cũng sẽ không thừa cơ giải thích với mình.

Cậu ta hình như thật sự không có ý muốn làm lành với mình.

Phác Trí Mân bĩu môi, có chút không vui, trong lòng lẩm bẩm: Dù sao cũng chưa làm lành, vậy thì tiếp tục làm kẻ thù không đội trời chung vậy.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn ra suy nghĩ trong lòng Phác Trí Mân, lại một trận cạn lời, nghệ sĩ anh dẫn dắt là con nít lên ba chắc?

Một tuần trước khi 《Song Sinh》khai máy, đoàn phim đã tập hợp diễn viên đến studio chụp ảnh tạo hình, Phác Trí Mân không ngoài dự đoán đến muộn, vừa đến đã bị Sùng Bách mắng cho một trận té tát.

"Phác Trí Mân cậu mau lại đây cho tôi! Mấy giờ rồi, giờ này mới đến là ý gì? Sao cậu không đợi đến ngày mai rồi hẵn đến luôn đi? Cậu quên những gì đã hứa với tôi rồi à?" Sùng Bách tức đến râu cũng dựng ngược lên, còn chưa khai máy mà Phác Trí Mân đã gây chuyện cho ông, đợi đến khi chính thức khai máy chẳng phải sẽ lật trời hay sao?

Phác Trí Mân không cho là đúng, sao cậu có thể quên chuyện Sùng Bách bẫy cậu chứ, cười ha ha nói: "Đạo diễn Sùng, lời này của ông tôi không thích nghe đâu, những yêu cầu tôi đã hứa với ông là sẽ thực hiện khi đoàn phim khai máy, bây giờ còn chưa khai máy mà, những điều kiện đó sao có thể tính được, ông nói đúng không?"

Sùng Bách âm thầm vuốt ngực cho mình, may mà ông thông minh cho Phác Trí Mân một vố này, nếu không để Phác Trí Mân hoàn toàn bộc lộ bản tính, ông đoán sau này ở đoàn phim sẽ không có ngày nào được yên ổn.

"Được rồi được rồi, mau vào trang điểm để chụp hình đi, tôi còn phải về nhà ăn cơm." Sùng Bách vỗ vai Phác Trí Mân, ra hiệu cậu vào phòng trang điểm.

"Vâng ạ." Phác Trí Mân thầm đắc ý, bước những bước chân có chút nhẹ nhàng đi về phía phòng trang điểm.

Trước cửa phòng trang điểm dán tên diễn viên, đại khái là hai nam chính một phòng, nữ phụ một phòng, nam phụ một phòng, Phác Trí Mân tìm đúng phòng trang điểm của mình, đẩy cửa bước vào.

Điền Chính Quốc đã ở trong phòng rồi, chuyên viên trang điểm đã trang điểm cho hắn được một nửa, nhưng đã thấy rõ hình dáng, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt và ánh mắt kiên định, khiến cả người hắn toát lên vẻ nghiêm nghị.

Chuyên viên trang điểm ngẩng đầu nhìn Phác Trí Mân một cái, động tác tay vẫn tiếp tục, anh cong môi, cười chào cậu: "Thầy Phác, cuối cùng cũng đến rồi, tôi là chuyên viên trang điểm phụ trách trang điểm cho mọi người, tôi tên là Kim Thái Hanh."

Phác Trí Mân gật đầu, thấy đối phương nhiệt tình như vậy, mình cũng không tiện làm cao, chỉ là trong phòng này còn có một người tồn tại quá nổi bật, khiến cậu muốn lờ đi cũng không được.

Phải làm sao đây... rốt cuộc có nên chào hỏi hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin