Chap 7
Phác Trí Mân một mực muốn rời khỏi nơi này, chuyện 'đánh dấu hay không đánh dấu' vậy mà lại bị đưa ra bàn luận trước bàn dân thiên hạ, ít nhiều cậu cũng có chút xấu hổ, đợi Kim Nam Tuấn đi rồi, Sùng Bách ngồi xuống, chân thành nói: "Tiểu Mân à, tuy rằng rất không muốn nói điều này, nhưng cậu nên đặt đại cục lên hàng đầu."
Phác Trí Mân lập tức bày ra vẻ mặt 'ông đang nói cái gì vậy, ông nghĩ tôi sẽ đồng ý sao', sau đó nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái, Mẫn Doãn Kỳ cũng lộ vẻ khó xử, lại nhìn về phía Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nhìn có vẻ không có ý từ chối, huống chi lúc ở phòng nghỉ, hắn còn đề nghị đánh dấu mình.
"Không phải chứ, mọi người đang nói cái gì vậy? Bảo tôi để người khác đánh dấu, sao tôi có thể đồng ý được?" Phác Trí Mân không thể tin được mở to mắt, cậu đã tính toán xong rồi, nếu mấy người này muốn ép cậu để người kia đánh dấu, cậu sẽ đến hiệp hội bảo vệ Omega kiện bọn họ!
"Chỉ là đánh dấu tạm thời, không phải đánh dấu vĩnh viễn, chỉ là muốn giúp cậu vượt qua kỳ phát tình thôi, cậu không cần phải phản kháng như vậy."
Mẫn Doãn Kỳ ngữ khí nghiêm túc: "Đạo diễn Sùng Bách, về chuyện này, tôi hy vọng mọi người có thể hoàn toàn tôn trọng ý nguyện của Trí Mân.""
Anh là một Beta, vốn không nên tham gia vào chuyện của AO, nhưng sao anh có thể trơ mắt đứng nhìn nghệ sĩ của mình bị ức hiếp, đây không phải chuyện nhỏ, vô duyên vô cớ để một Omega bị một người không yêu mình đánh dấu, nghe thế nào cũng thấy hoang đường.
Đừng nói Phác Trí Mân, ngay cả Điền Chính Quốc cũng không đồng ý, lúc đó tình huống cấp bách, hắn mới nói ra những lời như vậy, nếu không thể khiến Phác Trí Mân cam tâm tình nguyện, thì việc đánh dấu này còn có ý nghĩa gì.
"Đạo diễn Sùng, chuyện này không thể miễn cưỡng, tuy rằng có liên quan đến tố chất nghề nghiệp, nhưng chúng ta không cần phải kính nghiệp đến mức đánh đổi quyền tự do lựa chọn bạn đời." Bọn họ một mực muốn thuyết phục Phác Trí Mân, ngay cả ý nguyện của Điền Chính Quốc cũng quên hỏi đến.
Cũng đúng thôi, dù sao đánh dấu ai, không đánh dấu ai, đối với Alpha cũng không có ảnh hưởng gì, ai mà biết Điền Chính Quốc lại không biết thức thời như vậy chứ.
"Cậu không đồng ý?" Sùng Bách nhíu mày.
Thái độ Điền Chính Quốc rất kiên quyết: "Đây không phải vấn đề đồng ý hay không đồng ý.""
Thấy Điền Chính Quốc như vậy, Sùng Bách cũng không tiện khuyên nhủ gì thêm, liền buông lỏng: "Vậy tùy các cậu vậy, đừng làm chậm tiến độ quay phim."
Chuyện đã được giải quyết, nhưng Phác Trí Mân cũng không cảm thấy dễ chịu hơn chút nào, ngọn lửa giận trong lòng ngược lại bùng cháy mãnh liệt hơn.
Cậu chưa bao giờ cảm nhận rõ ràng rằng Omega lại không có quyền lên tiếng đến mức này.
Vào cái đêm mà Phác Trí Mân hạ quyết tâm bước chân vào giới giải trí, cậu đã đi tìm người ba Omega của mình, cậu nhớ rõ, ba đã ôm lấy cậu, tay không ngừng vuốt ve lưng cậu, như đang an ủi cậu, lại như đang an ủi chính mình.
"Bảo bối, ba không muốn con đi con đường này, nhưng không có nghĩa là không ủng hộ con, con phải hứa với ba, phải tự bảo vệ mình thật tốt, không phải tất cả Alpha đều giống bố con, cho nên đừng để người khác bắt nạt, huống chi gia thế nhà chúng ta đâu phải dạng tầm thường? Bị oan ức thì nói với ba, ba giúp con cho bọn họ biết tay!"
Phác Trí Mân rất nghe lời cố gắng để mình không bị oan ức, nhưng lại không hề tiết lộ gia thế của bản thân, ngay cả Mẫn Doãn Kỳ cũng không biết, anh chỉ cho rằng Phác Trí Mân có thiên phú dị bẩm, công ty mới đưa Phác Trí Mân về cho anh.
Nếu không tự ngụy trang mình thành đóa hồng có gai, ai chạm vào cũng đau, có lẽ cậu còn phải chịu khổ nhiều hơn.
"Mọi người lo lắng gì chứ, thời gian quay phim cũng chỉ có mấy tháng thôi mà, đâu phải quay cả đời, chẳng lẽ tôi sẽ bị cậu ấy ảnh hưởng mãi sao, trong khoảng thời gian này kỳ phát tình nhiều nhất cũng chỉ hai lần là cùng, bác sĩ vừa rồi cũng nói rồi, tăng liều lượng thuốc ức chế lên là vượt qua được thôi mà..."
"Không được!"
"Không thể!"
Mẫn Doãn Kỳ và Điền Chính Quốc đồng thời cắt ngang lời cậu.
Phác Trí Mân rụt người vào trong chăn, giống như một con thú nhỏ bị kinh hãi, gào lên với bọn họ: "Không được thì thôi, làm gì mà hung dữ vậy!"
"Thôi được rồi, tôi cũng không muốn làm kẻ xấu, chỉ có thể nói gặp hai người các cậu là số mệnh của tôi, muốn làm gì tùy các cậu, tự các cậu thương lượng cho rõ ràng." Nói xong, Sùng Bách liền dẫn theo những người khác rời khỏi phòng bệnh.
Điền Chính Quốc tự biết ở lại đây không tốt, chào hỏi Mẫn Doãn Kỳ một tiếng rồi cũng rời đi.
"Haiz, Trí Mân à, thật ra vừa rồi cậu không cần phải nói như vậy." Vừa rồi có rất nhiều người ở đây, đặc biệt là Điền Chính Quốc cũng có mặt, khó tránh khỏi sẽ gây ra những phiền phức không cần thiết.
Phác Trí Mân hừ hừ hai tiếng: "Vậy không thì làm sao bây giờ, bọn họ muốn đối xử với tôi như vậy, anh có không quản à!"
Mẫn Doãn Kỳ thở dài: "Quản chứ, vừa rồi tôi đã tính toán xong rồi, nếu bọn họ cưỡng ép đánh dấu cậu, tôi sẽ xông lên liều mạng với bọn họ."
Thấy Mẫn Doãn Kỳ vẻ mặt coi cái chết như không này, lòng Phác Trí Mân ấm áp, có chút đắc ý nhếch đuôi lên: "Xì, một Beta như anh đánh lại đám Alpha bọn họ sao?"
Mẫn Doãn Kỳ nói ra câu mà trước đây Phác Trí Mân thường nói với anh: "Này, có tin tôi kiện cậu phân biệt giới tính không!"
Không lâu sau khi Phác Trí Mân hồi phục, 《Song Sinh》liền khai máy, mọi người buổi sáng họp một buổi, chủ yếu là thảo luận chi tiết nội dung quay hôm nay, cũng như làm thế nào để diễn tả đầy đủ vai diễn của mình, một ánh mắt, một biểu cảm nhỏ, đều phải trải qua sự cân nhắc kỹ lưỡng của diễn viên.
Ngày đầu tiên khai máy, Phác Trí Mân đặc biệt hưng phấn, không phải vì sự mới mẻ của việc quay phim mang lại, mà là vì những cảnh quay thời niên thiếu trong giai đoạn đầu, điều này có nghĩa là cậu có thể mặc bộ đồng phục học sinh mà cậu hằng mong ước!
Người khác nghe thấy có lẽ sẽ thấy kỳ lạ, trong xã hội giáo dục toàn diện này, học sinh hận không thể vứt bỏ đồng phục, mặc quần áo đẹp của mình, sao lại có người thích mặc đồng phục học sinh chứ?
Điều này cũng không thể trách Phác Trí Mân, bởi vì cậu chưa từng đi học, bố Phác cảm thấy chương trình giáo dục ở trường học phải quan tâm đến quá nhiều người, không thể đáp ứng được nỗi niềm mong con thành rồng của ông ấy, cho nên ông ấy đặc biệt mời giáo viên chuyên nghiệp, ở nhà phụ trách việc học của Phác Trí Mân.
Fan của Phác Trí Mân vẫn còn thắc mắc, tại sao không tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến học lực của cậu, vào thời điểm cậu mới ra mắt, thậm chí còn có người cho rằng cậu là nghệ sĩ bất tài, thực ra nếu Phác Trí Mân cũng đến trường học như người bình thường, thì học lực của cậu không hề thua kém bất kỳ người tốt nghiệp đại học danh tiếng nào.
Bố Phác đã tốn nhiều tâm huyết như vậy, chính là vì có một ngày Phác Trí Mân có năng lực tự lập, sau đó thuận lý thành chương thừa kế gia nghiệp, ai ngờ Phác Trí Mân nửa đường quay xe, nói muốn đi đóng phim, khiến bố Phác tức giận không thôi.
Lúc đó cũng là tức giận mất khôn, bố Phác liền buông lời muốn cắt nguồn kinh tế của Phác Trí Mân, Phác Trí Mân cũng không ồn ào không náo loạn, dù sao cậu cũng nuôi sống được bản thân, nhưng đến cuối cùng, bố Phác vẫn sốt ruột đổ mồ hôi đầm đìa khắp nơi nhờ người âm thầm bảo vệ Phác Trí Mân.
"Thằng nhóc thối tha này, nhất định phải chạy đến đây chịu khổ!" Bố Phác trốn ngoài phòng tập, qua khe cửa nhìn thấy sự vất vả của Phác Trí Mân, miệng thì lẩm bẩm mắng mỏ, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi người Phác Trí Mân.
Thời gian đó Phác Trí Mân đang chuẩn bị cho bộ phim đầu tiên của mình, vì có rất nhiều cảnh đánh nhau, nên mỗi ngày đều phải dậy rất sớm, cùng thầy dạy võ luyện tập, đến buổi tối, cậu vừa đọc thoại, vừa luyện tập những động tác cơ bản.
Trùng hợp là, vào ngày trước khi bố Phác lén đến thăm Phác Trí Mân, cậu không cẩn thận va vào cạnh bàn trong lúc luyện tập, bác sĩ còn đặc biệt dặn cậu mấy ngày không được vận động mạnh, nhưng bản thân cậu lại như người không có chuyện gì, những bài tập cần thiết không hề bỏ sót, thậm chí luyện tập đến mức quên cả bản thân, ngay cả máu thấm ra khỏi băng gạc cũng không hề hay biết.
Nhìn thấy vậy, lòng bố Phác đau như cắt.
Từ đó về sau, thái độ của bố Phác thay đổi rất nhiều, vì sự nổi loạn của con trai mà không cần đứa con này, đó là việc chỉ có kẻ ngốc mới làm.
"Này, trang điểm thì cứ lo trang điểm đi, dựa gần như vậy làm gì." Phác Trí Mân bị Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm đến không được tự nhiên, không vui nói.
Kim Thái Hanh phát ra từng tràng cảm thán: "Chậc chậc chậc, thầy Phác à, da của cậu cũng quá đẹp rồi, để tôi đánh phấn nền cho nó, cảm giác như đang báng bổ nó vậy.""
Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hai người một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục xem kịch bản.
"Thầy Điền đừng sốt ruột, sắp đến lượt cậu rồi."
"Tôi không sốt ruột."
"Không có sao? Tôi thấy cậu cứ nhìn về phía này, còn tưởng cậu đợi tới sốt ruột rồi chứ."
Phác Trí Mân thay quần áo xong bước ra, mắt hai người đều sáng lên, theo thiết lập của kịch bản, hai nam chính học ở trường thượng lưu dành cho con nhà giàu, nên đồng phục của họ không phải là áo phông trắng quần thể thao như Phác Trí Mân nghĩ.
Áo sơ mi tay ngắn màu trắng chỉnh tề, kết hợp với cà vạt học sinh màu xám tro, thắt ngay ngắn ở cổ áo, cùng với quần ống suông màu đen tuyền, đường vân rõ ràng, không có một nếp nhăn thừa nào, cộng thêm khuôn mặt có chút non nớt của cậu, đi ngoài đường nói cậu đã hơn hai mươi tuổi người khác cũng không tin, Kim Thái Hanh chỉ trang điểm cho cậu một lớp mỏng, cố gắng không phá hỏng vẻ thiếu niên thanh thuần kia.
Chẳng trách người ta nói Phác Trí Mân là ảnh đế, đóng vai gì cũng hợp.
"Thế nào, đẹp không?" Phác Trí Mân đứng trước gương soi một vòng, toe toét cười có chút mong đợi hỏi.
Kim Thái Hanh: "Đẹp lắm!"
Điền Chính Quốc: "Ừm, đẹp."
Giọng nói trầm thấp của Điền Chính Quốc lọt vào tai Phác Trí Mân, giống như chạm vào dòng điện, khiến cậu ngây người một lúc.
Tôi đâu có hỏi cậu, đáp bừa cái gì vậy chứ!
"Không hổ danh là thầy Phác, quả nhiên đóng vai gì cũng rất hợp, mau lại đây để tôi chụp một tấm ảnh, cơ hội khó có được như vậy không lưu lại làm kỷ niệm, sau này sẽ không có nữa đâu."
Tâm trạng Phác Trí Mân vui vẻ, được khen ngợi như vậy lập tức nở mày nở mặt, "Gọi gì mà thầy Phác, gọi tôi Tiểu Mân là được rồi."
Một tình bạn được hình thành từ lời khen.
Sùng Bách đẩy cửa bước vào, liếc mắt một cái đã thấy vẻ mặt hưng phấn của Phác Trí Mân, lông mày hơi nhíu lại: "Này, mau thu lại vẻ hưng phấn của cậu đi, lát nữa quay cảnh đầu tiên mà cậu dám lộ ra vẻ mặt này, thì cứ đợi bị tôi mắng chết đi."
Phác Trí Mân không phục nói: "Lão Sùng, sao ông cũng tin mấy cái này?"
Trong giới có một lời đồn, nếu cảnh quay đầu tiên sau khi khai máy bị NG (No Good - quay hỏng), thì những cảnh quay sau đó cũng sẽ không thuận lợi.
Sùng Bách thở dài: "Haiz, luật bất thành văn trong giới, không tin không được."
Sùng Bách đến đây thực ra là để dặn dò hai người họ phải tập thoại trước, điều chỉnh trạng thái và cảm xúc của mình cho tốt, vốn không nên nhiều lời như vậy, với tư cách là một diễn viên, đây đều là những điều cần biết và cần làm, nhưng Sùng Bách vẫn lo lắng.
Dù sao thì hai nhân vật chính đến giờ vẫn chưa trò chuyện với nhau.
Không khí có chút gượng gạo, Phác Trí Mân không nói gì, Điền Chính Quốc cũng không biết mở lời thế nào, mấy lần giọng nói nghẹn ở cổ họng, sắp phát ra thì lại bị vẻ mặt lạnh nhạt của Phác Trí Mân làm cho chùn bước.
Cứ như vậy thì không được.
Không ngờ, Phác Trí Mân đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo Điền Chính Quốc kéo lại, khoảng cách của hai người lập tức được kéo gần, có thể cảm nhận rõ ràng nhịp thở của đối phương, ánh mắt cậu hung dữ mang theo chút tức giận, khí tức phát ra từ toàn thân, khiến người ta không khỏi giật mình.
Phác Trí Mân đã nhập vai.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, Điền Chính Quốc chưa kịp chuẩn bị cảm xúc, vẻ kinh ngạc trong mắt hoàn toàn để lộ sự mất tập trung ban nãy.
"Nhóc con, mau chóng theo kịp tôi đi."
Lời thoại có chút khác so với trong kịch bản, Phác Trí Mân đã thêm vào một câu mở đầu.
Điền Chính Quốc biết rõ, câu này là Phác Trí Mân đang nói với hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com