Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

"Song Sinh, cảnh một quay lần một, action!"

Trong phòng học không một bóng người, Lâm Dịch hẹn Phó Phương Trường đến đây nói chuyện, hắn nghĩ chắc chắn cậu đang tức giận đến cực điểm, mới bỏ cả hoạt động của hội sinh viên để đến khuyên nhủ cái tên nhóc vì tình mà suy sụp này.

Vốn dĩ, chuyện Phó Phương Trường ở bên cạnh cái tên Omega kia, đã rất chướng mắt cậu rồi.

Nhưng cậu có thể làm như không thấy, chuyện này không ảnh hưởng đến tình bạn giữa cậu và Phó Phương Trường, chỉ là cái tên Omega kia lại vứt bỏ Phó Phương Trường, nói đi là đi, quay ngoắt lại đã nhào vào lòng một Alpha khác.

Hai người nhìn nhau không nói lời nào, một lúc lâu sau, Lâm Dịch phát hiện cằm Phó Phương Trường lộ ra râu ria xồm xoàm, cùng với quầng thâm dưới mắt, hoàn toàn khác hẳn Phó Phương Trường trầm ổn ngay cả ánh mắt cũng toát lên vẻ điềm tĩnh trước đây.

Lâm Dịch vươn tay túm lấy cổ áo Phó Phương Trường, nắm tay siết đến không thể chặt hơn, như thể muốn dùng cả cơ thể để biểu đạt sự thất vọng, phẫn nộ với Phó Phương Trường.

"Chẳng lẽ cậu quên những gì trước đây đã nói với tôi rồi sao?"

"Cậu nói: 'Tuyệt đối sẽ không nhường vị trí đứng nhất cho tôi.' Nhìn bộ dạng hiện tại của cậu xem, còn tư cách gì để nói câu đó nữa không?!"

Đối diện với sự trách móc của Lâm Dịch, Phó Phương Trường không nói được lời nào, mắt trống rỗng vô hồn, nhìn bộ dạng nhu nhược này, Lâm Dịch thật sự muốn giáng một cái tát vào mặt cậu ta.

Lâm Dịch nhìn chằm chằm Phó Phương Trường, cảm xúc vô cùng kích động, giọng nói có chút run rẩy: "Mau chóng theo kịp tôi đi."

Phó Phương Trường b ị cậu túm đến khó chịu, tốn rất nhiều sức mới gỡ được tay cậu ra.

"Chỉ vì một Omega, cậu có cần phải tới nỗi vậy không?", Lâm Dịch lạnh lùng nói.

Câu nói này như ngòi nổ, lập tức thổi bùng cơn giận của Phó Phương Trường, hắn cũng túm lấy cậu như cách Lâm Dịch đã túm lấy hắn, trong đó ẩn chứa rất nhiều cảm xúc, có không cam lòng, có xấu hổ, còn có hoang mang.

Tại sao... tại sao người đó lại là Lâm Dịch...

Cuối cùng, Phó Phương Trường vẫn không nói gì, buông Lâm Dịch ra, kèm theo một tiếng thở dài.

"Cắt!" Sùng Bách ra hiệu, báo hiệu cảnh quay đã đạt yêu cầu, biểu hiện của hai nam chính thế nào, nhìn nụ cười trên mặt Sùng Bách là biết, đặc biệt là Phác Trí Mân, động tác vô thức chỉnh lại cổ áo ngay khi được buông ra, đã thể hiện nhân vật Lâm Dịch theo đuổi sự hoàn mỹ đến từng chi tiết một cách sống động như thật.

Không chỉ Sùng Bách, các nhân viên khác cũng rất mong chờ xem cặp oan gia ngõ hẹp Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc sẽ tạo ra tia lửa điện như thế nào, nhưng mức độ ăn ý của hai người lại vượt ngoài dự đoán của mọi người, diễn xuất của Điền Chính Quốc cũng không bị Phác Trí Mân áp đảo.

"Vừa nãy hai người làm gì trong phòng nghỉ vậy?" Mẫn Doãn Kỳ đưa cho Phác Trí Mân một chai nước, nghi ngờ hỏi.

Phác Trí Mân mặt không cảm xúc nhận lấy, nhưng không uống, vì muốn giữ trạng thái nhập vai, cả người cậu vẫn đầy sát khí, cậu nhỏ giọng nói: "Đánh nhau một trận."

Mẫn Doãn Kỳ: "?"

Phác Trí Mân nói không sai, chỉ là cảnh tượng có hơi buồn cười.

"Nhóc con, mau chóng theo kịp tôi đi."

May thay, Phác Trí Mân không làm gián đoạn cảnh quay. Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đã bắt đầu thể hiện đúng thần thái của nhân vật.

Câu nói kia có chút khác biệt so với lời thoại trong kịch bản, Phác Trí Mân đã bắt đầu trước như vậy, Điền Chính Quốc cũng không cần kiêng dè nữa, hắn gạt tay Phác Trí Mân ra: "Gọi ai là nhóc con chứ?"

Phác Trí Mân cười khẩy: "Tôi nói có gì sai sao? Cậu tuổi nhỏ hơn tôi, ra mắt sau tôi, lông còn chưa mọc đủ đã dám đến đây tranh cãi với tôi, không phải nhóc con thì là gì?"

Ánh mắt Điền Chính Quốc lạnh nhạt, tiến lên nắm lấy cổ áo Phác Trí Mân, y hệt như những gì được yêu cầu trong kịch bản.

Quả nhiên là diễn thật, đánh nhau cũng thật luôn.

Nhìn từ góc độ nào đó, tình cảnh của hai người họ rất giống với Lâm Dịch và Phó Phương Trường.

Phác Trí Mân luôn giữ vị trí dẫn đầu, bị Điền Chính Quốc - một con ngựa ô xuất hiện bất ngờ - cướp mất một phần hào quang, đương nhiên sẽ nảy sinh sự cảnh giác và cạnh tranh như Lâm Dịch đối với Phó Phương Trường.

Điền Chính Quốc buông tay, trở lại vẻ mặt không chút cảm xúc như cũ.

"Cũng không tệ nha, tôi còn tưởng cậu không diễn được những cảnh có nhiều cảm xúc thế này chứ, thấy cậu ngày thường toàn trưng ra cái mặt lạnh tanh." Phác Trí Mân nhướng mày, không chút kiêng dè đánh giá.

"Không có chuyện gì mà tôi không làm được, chỉ là xem tôi có muốn làm hay không thôi." Giọng Điền Chính Quốc ấm áp, không còn vẻ lạnh nhạt vừa rồi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Phác Trí Mân, chú ý đến cổ áo bị hắn làm nhàu nhĩ, liền vươn tay muốn giúp anh chỉnh lại.

Phác Trí Mân phản ứng rất nhanh, cậu lập tức chặn tay Điền Chính Quốc lại, hỏi: "Cậu làm gì đó?"

Điền Chính Quốc không để tâm đến sự đề phòng của Phác Trí Mân, đồng thời tự trách mình sao lại sỗ sàng như vậy, nhìn Phác Trí Mân đang nắm tay mình, trong lòng có chút rung động.

"Cổ áo anh bị lệch rồi." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng nhắc nhở.

Phác Trí Mân cúi đầu nhìn xuống, quả thật là lệch, vừa chỉnh lại cổ áo, cậu vừa nói với hắn: "Cổ áo cậu cũng lệch kìa."

Điền Chính Quốc sao lại không biết, trên khuôn mặt lạnh lùng cuối cùng cũng xuất hiện một nụ cười, "Cổ áo tôi lệch không sao, còn anh thì không được."

"Vì anh là Lâm Dịch mà."

Lời Điền Chính Quốc nói, từng chữ từng chữ lọt qua tai cậu, như dòng máu chảy khắp cơ thể, cuối cùng đọng lại trong tim.

Chủ nghĩa hoàn mỹ của Lâm Dịch, phần lớn là do yêu cầu nghiêm khắc của cha cậu ta, từ nhỏ đến lớn không cho phép cậu ta mắc một chút sai sót, đã làm con trai Lâm Hoài Giang, thì phải gánh vác được vai diễn này.

Ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, là điều cơ bản nhất trong sinh hoạt hàng ngày của cậu ta, sao có thể chịu được chuyện cổ áo bị lệch như vậy.

Phác Trí Mân trong khoảnh khắc cảm thấy mình bị Điền Chính Quốc vượt mặt, nhưng lại không thể không thừa nhận Điền Chính Quốc nói rất đúng, thế là cậu hét lớn vào bóng lưng Điền Chính Quốc: "Tôi sẽ không để cậu vượt qua đâu!"

Ảnh tạo hình chính thức của [Song Sinh] cuối cùng cũng được tung ra, chỉ là ảnh bóng, cũng chưa công bố chính thức dàn diễn viên chính, nhưng chỉ với mấy tấm ảnh bóng này thôi, cũng đủ khiến fan hâm mộ đoán già đoán non.

Ảnh tạo hình có ảnh đơn, cũng có ảnh đôi, dựa trên ảnh gốc làm tối phần nhân vật thành màu đen, người qua đường nhìn vào thì chắc chắn không nhận ra là ai, nhưng mấy fan cuồng tinh mắt thì khác.

"Tôi nói luôn, nếu không phải Tiểu Mân nhà tôi, tôi bỏ làm fan."

"A... hai má bánh bao này thật sự giống Trí Mân quá, vẫn là đợi công bố chính thức đi!"

"Nhìn nghiêng thế này là biết Tiểu Quốc nhà mình rồi."

"Vậy là tin đồn hai người họ đóng phim chung trước đó là thật hả? Còn có thể làm vậy sao?"

"Đợi công bố chính thức thôi, lùi một vạn bước mà nói, dù Tiểu Mân có đóng phim chung với người đó, đó cũng là lựa chọn của cậu ấy, fan chúng ta âm thầm ủng hộ là được rồi, đừng gây ra tranh cãi không cần thiết."

"Ồi dồi ôi, fan Ảnh đế lại bắt đầu tỏ vẻ thanh cao rồi, rõ ràng lần nào cũng là nhà mấy người gây sự trước, sao lại nói như thể tất cả đều là lỗi của nhà chúng tôi vậy?"

Còn fan couple thì lại là một phong cách khác.

"Mẹ nó! Mau khóc hết cho tao!"

"Cầu hint, cầu hint!!! Đừng dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm của tôi!"

"Nếu công bố chính thức thì khác gì kết hôn đâu, hai người họ mâu thuẫn lớn như vậy mà vẫn chọn đóng phim chung, không phải chân ái thì là gì!"

"szdszdszd!!! Mỗi ngày gào thét ba trăm lần!!"

Mẫn Doãn Kỳ vừa bước vào cửa đã thấy Phác Trí Mân đang vuốt vuốt điện thoại, không biết làm gì, vẻ mặt rất do dự và rối rắm, anh tiến lại gần xem, hóa ra là trang cá nhân của Điền Chính Quốc.

Hóa ra thằng nhóc này đang do dự có nên theo dõi Điền Chính Quốc hay không à?!

Ngón tay Phác Trí Mân dừng trên nút theo dõi, vừa ấn xuống một chút, sắp chạm vào màn hình thì lại rụt tay về, lặp đi lặp lại mấy lần, khiến Mẫn Doãn Kỳ cạn lời.

Phác Trí Mân hoàn toàn tập trung vào điện thoại, không hề phát hiện Mẫn Doãn Kỳ đứng sau lưng mình, đúng lúc này, Mẫn Doãn Kỳ nhanh như chớp ấn vào màn hình một cái, nút đó lập tức chuyển thành [Đã theo dõi].

"Má nó! Anh làm gì vậy?!" Phác Trí Mân giật mình, thấy là Mẫn Doãn Kỳ thì thở phào nhẹ nhõm, rồi lại lớn tiếng chất vấn: "Sao anh lại theo dõi rồi!? Anh có biết một hành động này của tôi, cả giới giải trí phải rung chuyển ba lần không hả!!"

Mẫn Doãn Kỳ không thèm để ý đến lời nói vô lý của cậu, "Dù sao thì sớm muộn gì cậu cũng phải theo dõi thôi, sau này cậu còn phải hợp tác với cậu ta nữa, đều là chuyện sớm muộn, đừng kích động, đừng kích động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin