Ngoại truyện 1: Chương trình nhịp tim (1)
Dạo này giới giải trí Cbiz không được yên bình cho lắm.
Không phải vì sau khi bộ phim Song Sinh kết thúc, tài liệu về hai người họ (Quốc Mân) trở nên ít ỏi khiến fan không còn "đường" để "ship". Mà là vì hai người này dính nhau quá mức, "đường" quá nhiều, đến nỗi các fan CP vốn ngày nào cũng hô hào "gmszd" (Quốc Mân là thật đó) giờ ăn "đường" mà suýt thành ám ảnh tâm lý.
"Chị em ơi, tui mệt rồi, ship không nổi nữa."
"Ôi, hôm nay hai người họ lại đăng Weibo tương tác à, cũng được, cũng được, thao tác bình thường thôi, mọi người ngồi xuống đi."
"Đừng nói nữa, "đường" từ buổi livestream hôm qua tui còn chưa "nốc" hết đây này, hai đứa trẻ này xấu tính thật, chỉ muốn tui khó tiêu thôi."
"Tui không hiểu, dù là để quảng bá cũng quá đáng quá rồi, Song Sinh đã hết chiếu rồi còn có thể khuấy động chủ đề gì nữa chứ? Chẳng lẽ sắp tới họ lại có hợp tác mới hả?"
"Kệ đi, hỏi làm gì nữa, còn chưa đủ rõ ràng sao."
Thật ra, Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc không có nhiều thời gian gặp nhau. Sự nghiệp của cả hai đang trên đà phát triển mạnh, lịch trình đã kín mít từ lâu, công việc càng khó sắp xếp cùng nhau. Thời gian rảnh trùng khớp ít đến đáng thương, nhưng dù vậy, họ cũng chẳng hề né tránh. Hot search về hai người họ từ chỗ "bất hòa" ban đầu giờ đã thành "quan hệ thân thiết".
Điều lạ là, dù vậy, fan vẫn không thực sự đẩy họ lên thành "quan hệ yêu đương". Bởi vì càng giống thật thì lại càng không cảm thấy là thật. Từ khi giới giải trí tồn tại đến nay, chưa từng có cặp đôi minh tinh nào công khai chuyện tình cảm với công chúng một cách rộng rãi như vậy.
Nhưng trở thành fan CP của hai người họ, quả thực là một điều hạnh phúc.
Mấy ngày nay, Phác Trí Mân lại bị Mẫn Doãn Kỳ ép đi tham gia một chương trình tạp kỹ. Đó là một chương trình trò chuyện quốc dân, hình thức khá khuôn mẫu, không có điểm nhấn đặc biệt nào, nhưng cũng có một lượng nhiệt cơ bản nhất định. Miễn là có tác phẩm đang hot hoặc đang chiếu gần đây, về cơ bản đều có thể đến chương trình này.
Cái phiền là chương trình này đặc biệt nhàm chán, các trò chơi đều lỗi thời. Nếu có bất kỳ trò mới mẻ nào, Phác Trí Mân cũng sẽ không phản đối tham gia đến vậy. Nhưng ê-kíp chương trình lại rất mong Phác Trí Mân đến, thế là họ đã cầu xin đủ kiểu, cuối cùng Mẫn Doãn Kỳ mới thuyết phục được anh.
Dù sao đi nữa, chỉ cần được gặp thần tượng mình, huống hồ đây lại là một chương trình mang tính chất quảng bá mạnh như vậy, fan đều sẵn lòng ủng hộ. Vé chương trình lại bị đẩy lên một tầm cao mới, phe vé không để ý một chút là đã kiếm được bộn tiền.
"Chào mừng thầy Phác đến với Ngôi nhà Hạnh phúc của chúng tôi! Vậy trước khi chương trình bắt đầu, chúng tôi đã chuẩn bị ba thử thách cho thầy Phác. Hoàn thành thử thách tương ứng sẽ nhận được một món quà, chỉ là món quà này sẽ được giữ bí mật trước. Thầy Phác có tự tin hoàn thành tất cả không ạ?"
Người dẫn chương trình nở nụ cười bí ẩn, tay cầm một tấm bảng xốp, trên đó dán ba phong bì niêm phong, bên trong ghi những thử thách mà Phác Trí Mân sắp phải hoàn thành. Mắt Phác Trí Mân đen láy và tĩnh lặng, trên mặt nở nụ cười, giọng điệu đầy phấn khích: "Cái này làm khó tôi quá rồi, quà không cho tôi xem, đề cũng không cho tôi xem, thế này thì làm sao tôi có tự tin hoàn thành được chứ."
Theo kịch bản đã định, những món quà này cuối cùng sẽ được tặng cho khán giả tại trường quay, nên Phác Trí Mân thực sự không mấy hứng thú. Tuy nhiên, hiệu ứng chương trình vẫn cần phải làm theo. Người dẫn chương trình nói đùa: "Thôi được rồi, nếu đã vậy, chúng ta hãy xem thử thách đầu tiên nào."
Những thử thách đặt ở phía trước sẽ tương đối đơn giản, độ khó tăng dần từng cấp, như vậy mới có chút thú vị. Miếng dán niêm phong đầu tiên được xé ra, trên đó viết: "Hát chay một bài bất kỳ tại chỗ." Màn hình lớn phía sau sân khấu chiếu nội dung trên tấm bảng xốp, các fan dưới khán đài nhìn thấy thử thách này, lập tức cười ồ lên.
Phác Trí Mân cũng cố tình lộ ra nụ cười ngượng nghịu pha chút tinh quái, không ngừng liếc mắt ra hiệu với fan. Chuyện khả năng ca hát "bình thường" của anh đã trở thành một "meme" huyền thoại, mà công lớn thuộc về chính Phác Trí Mân, thỉnh thoảng anh lại tự "dìm hàng" mình bằng chuyện này.
"Này, nói trước nha, mấy bài hát thiếu nhi vớ vẩn thì không được đâu, thầy Phác phải thể hiện bài nào đó đang hot gần đây ấy."
Phác Trí Mân liếm môi, vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt có chút hoang mang, "Gần đây... đang hot ấy à... Vậy thì, ừm... 《Euphoria》?"
Tên bài hát vừa bật ra, cả trường quay lập tức bùng nổ những tiếng reo hò. Phác Trí Mân không còn cách nào, vì hạn chế của bản thân, anh thực sự không am hiểu nhiều về nhạc pop. Bài duy nhất anh miễn cưỡng có thể nghe lọt tai, chính là 《Euphoria》 mà lần trước anh đã chuẩn bị để tỏ tình với Điền Chính Quốc.
Quá mập mờ rồi, chương trình vừa mới bắt đầu mà đã không thể tránh khỏi việc "gọi tên" Điền Chính Quốc. Nhưng cùng lúc, trong lòng Phác Trí Mân lại len lỏi một tia ngọt ngào, âm thầm thấm sâu vào tận đáy lòng.
Bài hát 《Euphoria》 này, Phác Trí Mân ít nhất cũng đã luyện tập hàng chục lần. Không cần phải thận trọng như khi thu âm, giờ đây anh có thể hòa trộn tư tâm, mang theo những cảm xúc mà người khác không hiểu được mà đứng trên sân khấu hát.
Fan cũng không ngờ rằng Phác Trí Mân lại có một giọng hát như vậy, trong trẻo và sáng đến mức trước đây chưa từng nghe thấy. Bỏ đi phần nhạc đệm tô điểm, chỉ còn lại giọng hát trong trẻo của anh, vẫn là giai điệu quen thuộc, nhưng lại được anh hát theo một phong cách khác, như thể lạc vào một giấc mơ kỳ ảo rực rỡ, lún sâu vào đó, không muốn thoát ra.
"Ôi các bạn làm sao thế này, thầy Phác hát hay thế mà lại còn muốn xem trò cười nữa." Người dẫn chương trình cũng bị Phác Trí Mân làm cho kinh ngạc, điên cuồng "đổ lỗi" cho fan. Phác Trí Mân cười cười, khiêm tốn nói: "Đúng là để mọi người xem trò cười rồi."
Thử thách thứ hai khá bình thường, đó là đọc một đoạn nói líu lưỡi khó. Với tư cách là một diễn viên, việc đọc lời thoại rõ ràng, tròn vành rõ chữ là điều cơ bản nhất, và anh cũng đã được đào tạo chuyên sâu về mặt này, nên đối với anh độ khó không cao.
Nhưng để tạo hiệu ứng cho chương trình, Phác Trí Mân vẫn cố tình vấp váp vài lần. Tiêu chuẩn hoàn thành thử thách sẽ không quá khắt khe, sau khi trò chuyện vài câu với người dẫn chương trình, anh cũng thuận lợi vượt qua.
Thử thách thứ ba mới thực sự đáng xem. Trên tấm bảng xốp, dòng chữ "Gọi ngẫu nhiên cho một người trong danh bạ, yêu cầu đối phương nói ra câu được chỉ định" đập vào mắt. Và câu chỉ định đó lại là "Tôi muốn gặp anh/em ngay bây giờ." Bất kể đối phương là ai, đều rất mờ ám!
Phác Trí Mân linh cảm chẳng lành, đã đoán được cảnh tượng sắp tới. Quả nhiên, khi điện thoại cá nhân của Phác Trí Mân được đưa ra và chiếu lên màn hình lớn, vừa hiện lên ba chữ lớn "Điền Chính Quốc", các fan lại lần lượt gào thét.
Phác Trí Mân vừa cảm thán vừa có chút bất lực, rốt cuộc các bạn là fan của ai vậy chứ! Phản ứng mạnh như thế!
Rốt cuộc thì cũng là do anh và Điền Chính Quốc đã "gây họa". Giờ đây, số lượng fan CP của hai người họ sắp đuổi kịp fan only rồi, ngay cả người qua đường cũng từng nghe nói đến Quốc Mân.
Vì đối tượng thử thách được ê-kíp chương trình chọn ngẫu nhiên, họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Họ dứt khoát gọi ngay cho Điền Chính Quốc, tiếng reo hò lại càng tăng cao, khiến người ta không khỏi cảm thán rằng phòng thu nhỏ bé này lại có thể bùng nổ ra âm thanh lớn đến vậy.
Mặt Phác Trí Mân nóng bừng lên, nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh. anh đưa tay nhận điện thoại, đôi mắt bất an và căng thẳng chớp chớp. Tiếng "tút tút" lạnh lùng vang lên từ điện thoại, mỗi tiếng "tút" lại khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp.
Cho đến khi tiếng chuông chờ đột ngột dừng lại, cuộc gọi được kết nối. Phác Trí Mân giả vờ bình tĩnh, dùng giọng điệu bình thường nói: "Alo?"
Bên kia không lập tức đáp lại, chỉ truyền đến tiếng sột soạt, như tiếng chăn gối lật mình. Sau vài giây, một giọng nói lười biếng, trầm ấm vang lên: "Alo..."
Phác Trí Mân ho khan hai tiếng để hắng giọng, khóe miệng nở nụ cười như có như không. Anh đang suy nghĩ làm sao để thể hiện mối quan hệ như những người bạn bình thường, nào ngờ Điền Chính Quốc lại lẩm bẩm: "Bảo bối? Sao giờ này lại gọi cho em?"
Điền Chính Quốc, hot search lại sắp vì câu nói này của em mà bùng nổ rồi đó!!
Người dẫn chương trình lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên hóng chuyện, ánh mắt lại mập mờ như đang nói "tôi hiểu mà". Sau đó, anh ta vẫy tay ra hiệu cho khán giả phía dưới nhỏ tiếng một chút, sợ bị Điền Chính Quốc nghe thấy mà lộ tẩy.
Phác Trí Mân thì lại mong Điền Chính Quốc có thể phát hiện ra điều gì đó bất thường. Điền Chính Quốc hôm nay bay sang nước M, bây giờ là ba tiếng sau khi xuống máy bay, chắc hẳn hắn đang ngủ bù. Chẳng trách giọng điệu nghe như chưa tỉnh ngủ, nhưng lúc này, đầu óc đang trong trạng thái mơ hồ nhất, chỉ sợ hắn lỡ miệng nói hớ, cuối cùng bị buộc công khai ngay trên chương trình này. Vậy thì khi về, anh nhất định phải tìm Điền Chính Quốc tính sổ cho đàng hoàng.
"Em đang ngủ à? Có làm phiền em không?" Cảm xúc của Phác Trí Mân dần dịu xuống, đồng thời lại lo lắng Điền Chính Quốc nghỉ ngơi không tốt. Trong đầu anh rõ ràng hiện lên hình ảnh Điền Chính Quốc mắt nhắm mắt mở, mơ màng nhưng vẫn muốn nói chuyện điện thoại với mình, trong lòng có chút ngọt ngào.
Cái bầu không khí này, chỉ vài câu ngắn ngủi, người tinh ý đều có thể nhìn ra có ẩn tình. Một số fan đã sắp không thể ngồi yên, phấn khích đứng bật dậy.
"Không... là anh thì sao có thể tính là làm phiền được." Tim của tất cả những người có mặt đều đang run rẩy. Hàm ý ngoài lời là, người khác đến làm phiền thì không được, nhưng Phác Trí Mân thì có thể, vậy nên Phác Trí Mân là một trường hợp đặc biệt.
Quả nhiên, cặp đôi đang yêu nhau nồng nhiệt thì rất dính nhau.
Bản thân Phác Trí Mân cũng cố gắng hết sức kiềm chế khóe miệng đang nhếch lên. Người dẫn chương trình đặt tấm bảng xốp trước mặt Phác Trí Mân ra hiệu anh hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này anh mới nhớ ra mục đích cuộc gọi, thế là lại ấp úng nói: "À, em đang ở đâu đó?"
Để dụ Điền Chính Quốc nói ra câu "Em muốn gặp anh ngay bây giờ" thì cũng là một việc khó. Phía trước còn phải nói một đống lời để tạo tiền đề, đây mới là điểm thú vị nhất.
"Ừm... ở nước M, vừa về nhà một chuyến, nghỉ ngơi chút nữa là phải đi quay rồi." Điền Chính Quốc theo bản năng ư ử vài tiếng, không giống tiếng ư ử ngái ngủ của trẻ con, mà lại tràn đầy khí chất cấm dục, cả trường quay đỏ bừng mặt, khiến khán giả nghe mà lòng xuân phơi phới.
Phác Trí Mân từ từ thở phào một hơi, âm thầm bực bội. Cảnh tượng tuyệt vời như vậy anh còn chưa thưởng thức đủ, sao lại bị người khác nghe thấy rồi!!
Phác Trí Mân vắt óc suy nghĩ rất lâu, làm thế nào để cuộc đối thoại tiếp tục dưới bao nhiêu ánh mắt đang dõi theo. Lòng anh rối bời, má không hiểu sao lại ửng hồng. Cuối cùng, anh hạ quyết tâm.
"Cũng không có việc gì gấp, chỉ là, ừm... anh nhớ em."
Trước mắt như bùng lên một làn sương mù, tai anh đỏ bừng như sắp bốc khói. Phác Trí Mân không dám nhìn xuống dưới khán đài, lòng anh rối loạn không ngừng. Còn bên phía Điền Chính Quốc lại vang lên một tiếng cười khẽ, như ánh nắng ấm áp của mùa xuân tháng ba nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt. Hắn khẽ nói: "Em cũng nhớ anh."
"Nhớ đến mức muốn chạy đến gặp anh ngay bây giờ."
Phác Trí Mân như nghe thấy tiếng não ngừng hoạt động, cơ thể như không thể cử động được, xịt keo tại chỗ. Đôi mắt đen láy lại sáng trong. Không ngờ nhiệm vụ lại hoàn thành nhanh đến vậy, toàn bộ quá trình trôi chảy tự nhiên. Nếu không phải chính Phác Trí Mân biết chuyện này, anh còn tưởng Điền Chính Quốc đã khớp kịch bản với ê-kíp chương trình rồi.
Khán giả cũng không còn kìm nén tiếng reo hò. Người dẫn chương trình cười cười, vô tư chào hỏi Điền Chính Quốc: "Chào thầy Điền! Thật ra chúng tôi đang ghi hình chương trình ạ. Ôi, thực sự không ngờ lại dễ dàng như vậy mà thầy Phác đã hoàn thành thử thách rồi."
Đúng là đã hoàn thành một cách dễ dàng, nhưng Phác Trí Mân đã phải nỗ lực biết bao, vừa phải làm tốt vẻ bề ngoài, vừa thấp thỏm lo sợ. Nhưng anh quả thực đã nếm được chút ngọt ngào, coi như là một phần thưởng nhỏ cho việc hy sinh nhiều tâm sức như vậy.
Điền Chính Quốc nghe thấy tiếng ồn ào bên này, kịp thời phản ứng lại, và cũng dần nhận ra sự không ổn trong cuộc đối thoại vừa rồi của họ. Hắn còn tự mình tưởng tượng ra đủ mọi cảm xúc nhỏ nhặt mà Phác Trí Mân có thể đã trải qua lúc nãy, chắc là vừa khó xử vừa ngại ngùng. Hắn hít sâu một hơi, chào khán giả: "Chào mọi người, chào MC. Mọi người quay chương trình vất vả rồi. Mọi người đang làm thử thách gì thế? Sao lại hoàn thành một cách khó hiểu như vậy?"
Khi biết cuộc gọi này là để ghi hình chương trình, trong lòng Điền Chính Quốc đã lờ mờ đoán được nội dung trò chơi. Còn về thử thách, chắc chắn là những từ hoặc câu mang ý nghĩa mập mờ.
Không còn cách nào khác, bình thường hắn gọi điện cho Phác Trí Mân cũng "ngọt ngào" như vậy, không cần phải dẫn dắt nhiều, "cá" đã tự động cắn câu rồi.
"À, chính là câu nói cuối cùng của cậu đấy mà, may mà hai người có mối quan hệ tốt, chứ bạn bè bình thường nào nói chuyện như vậy." Người dẫn chương trình nhướng mày, vẻ mặt đầy thấu hiểu, rõ ràng là đang lái câu chuyện sang điểm bùng nổ.
Phác Trí Mân thầm mắng ê-kíp chương trình không có đạo đức, đồng thời lại dự đoán được tiêu đề giật gân sẽ xuất hiện khi chương trình được cắt ghép và phát sóng. Sau khi ghi hình xong, Phác Trí Mân không về nghỉ ngay. Anh bảo Tiểu Trương đưa mình đến một nhà hàng cách phòng thu năm cây số. Vừa đẩy cửa bước vào, anh đã thấy mái tóc xoăn đen của Kim Thái Hanh.
Sau nửa năm ở bên nhau, anh và Kim Thái Hanh coi như đã xây dựng xong tình bạn cách mạng của họ, và cũng là người bạn thân đầu tiên đúng nghĩa của anh. Sau khi bộ phim Song Sinh đóng máy, Kim Thái Hanh lại theo một đoàn làm phim khác đến thành phố A. Trùng hợp thay, địa điểm ghi hình của "Ngôi nhà Hạnh phúc" cũng ở thành phố A, nên hai người đã hẹn nhau ra ngoài tụ tập.
"Được đấy Kim Thái Hanh, đổi kiểu tóc mới trông đẹp trai hơn nhiều." Nói thì nói vậy, nhưng Phác Trí Mân lại nảy sinh ý muốn phá hoại, đưa tay xoa mấy cái vào cái đầu nhỏ với mái tóc vểnh lung tung đó. Bị Kim Thái Hanh khó chịu gạt tay ra, cặp lông mày dài đẹp đẽ hơi nhíu lại: "Biết là tóc mới mà còn làm loạn! Xẹp xuống là không đẹp nữa đâu."
Phác Trí Mân "chậc" một tiếng, ngồi xuống đối diện Kim Thái Hanh. Toàn bộ nhà hàng được trang trí theo tông màu trắng kem, ánh đèn không phải ánh sáng trắng chói mắt mà là những chiếc đèn tròn màu cam vàng dịu nhẹ, dễ chịu. Vòng ngoài còn lơ thơ những sợi tua rua phản chiếu ánh sáng, trong không khí thoang thoảng mùi hương dễ chịu.
"Dạo này hai cậu thế nào rồi, sắp chia tay chưa?" Kim Thái Hanh dùng tay vuốt tóc, chỉ vài động tác đã đưa phần tóc Phác Trí Mân vừa làm rối trở về trạng thái ban đầu.
Phác Trí Mân nghe xong, không vui. Là bạn thân của mình mà lại có thể mong anh và Điền Chính Quốc chia tay sao?
"Nói linh tinh gì đấy, hai bọn tôi vẫn tốt chán!" Chẳng qua là hai tháng mới gặp nhau một lần thôi, vẫn tốt chán!
Phác Trí Mân cầm lấy thực đơn treo bên cạnh, lướt từ trên xuống dưới xem những món Kim Thái Hanh đã gọi. Anh lại nghe Kim Thái Hanh hỏi: "Ban đêm mà ra ngoài ăn riêng với tôi thế này, không sợ Mẫn Doãn Kỳ mắng cậu à?"
"Haiz, giờ anh ấy không quản được tôi nữa đâu." Phác Trí Mân nhướng mày, ánh mắt hơi đắc ý. Chỉ có Kim Thái Hanh mới nhìn ra anh đang "mồm miệng đỡ chân tay", biết đâu về lại bị mắng một trận. "Cũng đúng ha, tình yêu kinh thiên động địa của hai cậu thì ai mà quản được."
Lúc này, phục vụ lần lượt mang các món ăn lên. Hai người vóc dáng không nhỏ, ăn cũng không ít. Toàn bộ đều là những món ăn tinh xảo, chẳng mấy chốc đã bày đầy bàn. Cho đến khi món cá luộc cuối cùng được mang lên, dạ dày Phác Trí Mân lại xuất hiện cảm giác buồn nôn quen thuộc và lặp đi lặp lại. Theo lý mà nói, một nhà hàng như thế này sẽ khử mùi tanh của cá rất tốt, nhưng không hiểu sao, mũi anh lại nhạy cảm như thể mùi tanh đã được phóng đại lên hàng chục lần, xộc thẳng vào khoang mũi, thực sự khó chịu.
Phác Trí Mân bị kích thích đến mặt mày nhắn nhó, một tay bịt mũi, một tay vẫy về phía phục vụ, cố gắng hết sức chịu đựng cảm giác buồn nôn: "Cá của các cậu, mùi tanh quá, mau dọn đi, ngửi khó chịu quá."
Cậu nhân viên phục vụ và Kim Thái Hanh đều tỏ ra khó hiểu, mùi gì cơ? Đâu có mùi gì đâu? Cậu nhân viên có chút khó xử, món ăn này mà mang về với lý do đường hoàng như vậy thì chắc chắn sẽ bị ông chủ mắng một trận. Nhưng hai vị khách này trông cũng không dễ động vào. Kim Thái Hanh nhìn sang Phác Trí Mân, dáng vẻ đó thật sự không giống giả vờ. Mặc dù không biết Phác thiếu gia lại gặp chuyện gì, nhưng anh chắc cũng không nhàm chán đến mức đi gây sự với cậu nhân viên phục vụ.
"Thôi được rồi, cậu cứ mang món này về đi, tiền bọn tôi vẫn trả."
Sau khi tiễn cậu nhân viên đi, Kim Thái Hanh mới hỏi: "Sao thế? Một món cá thôi mà cậu đã buồn nôn rồi à?"
Phác Trí Mân cũng rất ấm ức, mùi đó đúng là khó ngửi mà! Không chỉ riêng cá, mà bất cứ món ăn nào có mùi hơi nồng một chút, ngửi vào đều thấy buồn nôn. Anh đã một tuần nay không ăn uống tử tế được rồi: "Tôi cũng không biết... đã kéo dài một tuần nay rồi, có lẽ bệnh dạ dày lại tái phát chăng."
Chẳng trách sao lại nói Phác thiếu gia không có kiến thức thông thường, triệu chứng này giống bệnh dạ dày thông thường sao?
"Lẽ nào có thai rồi?" Kim Thái Hanh theo bản năng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đôi mắt đối diện với Kim Thái Hanh chợt mở to, còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc do hai chữ "mang thai" mang lại, miệng Phác Trí Mân khẽ mở, mặt mày ngây ra, sau đó nghiêm nghị nói: "Làm sao có thể? Tôi với cậu ấy còn chưa hoàn toàn đánh dấu, sao mà mang thai được, thần kinh."
Kim Thái Hanh bĩu môi nhún vai, "Ai mà biết được, cậu với cậu ấy có độ tương thích cao như vậy, cũng không phải là không thể."
Bữa ăn diễn ra không mấy vui vẻ. Không phải vì Phác Trí Mân giận Kim Thái Hanh, mà là vì anh vốn đã chán ăn, lại thêm câu nói của Kim Thái Hanh khiến anh mất tập trung, trong đầu toàn nghĩ chuyện mang thai. Anh lén lút dùng điện thoại dưới gầm bàn mở công cụ tìm kiếm, tìm "liệu các cặp đôi chưa hoàn toàn đánh dấu có thể mang thai không".
Đọc sơ qua một số trải nghiệm của cư dân mạng, tim Phác Trí Mân lại trùng xuống mấy phần. Bữa cơm này càng ăn càng không có vị gì. Anh thấy người ta nói, quả thực có những trường hợp chưa hoàn toàn đánh dấu vẫn có thể mang thai, tình huống đó thường xảy ra ở các cặp đôi Alpha-Omega có độ tương thích cao đến hơn 95%, mà độ tương thích của anh và Điền Chính Quốc là 99%.
Sau khi tạm biệt Kim Thái Hanh, Phác Trí Mân tự mình che kín mít, khẩu trang, kính râm, mũ không thiếu thứ gì, ngoài hai tai ra thì không còn chút da thịt nào lộ ra. Anh trong bộ dạng đó lén lút đến hiệu thuốc mua một que thử thai dành cho Omega, sau đó vội vã trở về khách sạn.
Trên đường đi, Phác Trí Mân không ngừng suy nghĩ về những hậu quả mà chuyện này có thể mang lại.
Nếu thật sự mang thai...
Anh nhẹ nhàng đặt tay lên bụng dưới của mình, không sờ thấy điều gì bất thường. Đôi mắt ẩn dưới kính râm tràn ngập sự lo lắng, lông mày cụp xuống, bất an liếm nhẹ môi dưới. Về đến khách sạn, anh còn chưa kịp cởi giày đã lập tức chạy vào nhà vệ sinh mở hướng dẫn sử dụng que thử thai. Sau khi sử dụng theo hướng dẫn, anh lặng lẽ chờ đợi kết quả.
Cơ thể tĩnh lặng, nhưng trái tim lại đập điên cuồng.
Thời gian trôi qua, anh nắm chặt que thử thai đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Trong đầu rất nhiều suy nghĩ chợt lóe lên mà không thể nắm bắt được. Anh từ từ chuyển ánh mắt xuống que thử thai. Giữa ống nhựa màu trắng có một miếng keo trong suốt nhỏ, nhìn xuyên qua đó có thể thấy rõ hai vạch đỏ hiện lên bên trong.
Thật sự mang thai rồi.
Lòng Phác Trí Mân ngổn ngang trăm mối, phản ứng đầu tiên lại là muốn khóc, sống mũi cũng cay cay. Kim Thái Hanh, cái miệng quạ đen của cậu!!!
Trong bụng đang ấp ủ một sinh linh, điều này đối với anh quá sức nặng nề và cũng quá nhanh chóng, giống như nỗi lo lắng và hoảng loạn của một Omega trong kỳ phát tình ập đến, dâng trào trong lòng.
Làm sao bây giờ? Có nên bỏ đứa bé không? Điền Chính Quốc sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện? Lỡ như cậu ấy không thích trẻ con thì sao?
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh, ảnh hưởng đến cả cuộc đời anh. Phác Trí Mân bất lực như một đứa trẻ lang thang bị bỏ rơi giữa mùa đông lạnh giá, nước mắt lã chã rơi xuống, mũi và khóe mắt đều đỏ hoe vì khóc. Nhất thời không tìm được ai để cầu cứu, anh không muốn nói cho Điền Chính Quốc biết nhanh như vậy, càng không dám để Mẫn Doãn Kỳ hay.
Đúng lúc này, Điền Chính Quốc bất ngờ gọi video call đến. Phác Trí Mân giật mình, vội vàng muốn cúp máy, nhưng tay trượt một cái, lại ấn vào nút nghe. Thế là bộ dạng đáng thương của anh đột nhiên xuất hiện trước mắt Điền Chính Quốc.
Nụ cười vui vẻ ban đầu trên mặt Điền Chính Quốc lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lo lắng: "Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt anh?"
Ông chồng Điền cưng vợ như vàng, thấy Phác Trí Mân đau lòng như vậy, đầu óc như ngừng suy nghĩ, chẳng thèm nghĩ đến tính cách của Phác Trí Mân thì làm sao có ai bắt nạt được.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân càng khóc dữ hơn, trong đầu vẫn nghĩ không thể nói cho cậu ấy biết. Thế là anh vội vàng lau đi nước mắt trên mặt, nhưng giây tiếp theo nước mắt lại trào ra, vừa nức nở vừa nấc cụt, khẽ nói: "Anh không khóc."
Khóc đến mức này rồi mà còn nói không khóc, chắc chắn là có chuyện gì đó đang giấu giếm.
Điền Chính Quốc ở tận nước M, dù có xót xa đến mấy cũng không thể bay về ngay, chỉ có thể lo lắng sốt ruột. Hắn sợ Phác Trí Mân cứ giấu trong lòng không nói, bèn nhẹ giọng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể nói cho em biết không? Anh như vậy khiến em rất dễ mất kiểm soát."
Phác Trí Mân cũng muốn nín khóc, nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trong bụng mình có một em bé, anh lại khóc như một em bé. Cứ cái bộ dạng này thì sau này làm sao mà bế con được chứ.
"Mất kiểm soát cái gì..."
"Mất kiểm soát muốn bay đến gặp anh ngay lập tức." Giống như lời đã nói trên chương trình hôm nay.
Nhìn Điền Chính Quốc lo lắng vì mình, trái tim đang hoảng loạn của Phác Trí Mân cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút. Mặc dù anh cũng hiểu Điền Chính Quốc sớm muộn gì cũng phải biết chuyện này, nhưng bản thân anh còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, càng không muốn gây thêm rắc rối cho Điền Chính Quốc đang bận rộn lịch trình ở nước ngoài.
Phác Trí Mân mắt đẫm lệ nhìn vào camera, tiếng nức nở nhỏ bé trong phòng vệ sinh kín mít nghe rõ ràng một cách lạ thường: "Anh vẫn không thể nói cho em biết."
Rồi anh cúp cuộc gọi video. Mặc kệ Điền Chính Quốc gọi lại bao nhiêu lần, anh cũng không nghe máy nữa. Tiếng chuông điện thoại lạnh lẽo và chói tai cứ vang vọng trong phòng. Anh đổi ý, lại gửi cho Điền Chính Quốc vài tin nhắn:
CHIM: Không được liên lạc với Mẫn Doãn Kỳ.
CHIM: Chờ em về nước anh sẽ nói cho em biết.
CHIM: Em ở nước ngoài nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm anh lo lắng.
Chẳng biết giờ ai mới là người đáng lo đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com