Ngoại truyện 1: Chương trình nhịp tim (2)
Điền Chính Quốc ở nước M đúng là sống một ngày dài như một năm. Cuối cùng cũng đợi được đến ngày về nước. Bình thường, hai người sắp xếp thời gian gặp nhau còn khó hơn lên trời, giờ thì cố gắng chen chúc ra một ngày để gặp mặt. Vừa gặp Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc đã không kiềm được mà sờ mó, vuốt ve khắp mặt, khắp người anh, nhất định phải tự mình xác nhận anh không có gì đáng ngại.
"Không khỏe ở đâu? Làm em lo chết đi được, bảo bối anh cố ý đúng không, có phải muốn xem em lo lắng vì anh không, bỏ rơi em bao ngày rồi, hả?" Nói xong, Điền Chính Quốc ghé sát vào hôn, nụ hôn nồng cháy đầy nhớ nhung và mãnh liệt.
Phác Trí Mân bị tra tấn đến mức không chịu nổi, phồng má đẩy cậu ra, ánh mắt vẫn còn vương vấn nỗi lo lắng chưa tan: "Anh không khó chịu."
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phác Trí Mân mới thì thầm khẽ khàng: "Anh có thai rồi."
Không khí như đông cứng lại trong một khoảnh khắc. Điền Chính Quốc đứng yên tại chỗ, trên mặt không có biểu cảm thừa thãi nào, không thể đoán được là vui hay buồn. Phác Trí Mân thấy tình hình này, trong lòng có chút sốt ruột.
Ý nghĩa của đứa bé đối với cả hai là gì, mấy ngày nay Phác Trí Mân đã suy nghĩ rất kỹ. Sự nghiệp và gia đình không thể kiêm toàn, đặc biệt khi cả hai đều là những ngôi sao hàng đầu, đang trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Nếu chọn giữ đứa bé này, không nghi ngờ gì là sẽ đánh đổi cả tiền đồ.
Thế nhưng...
Phác Trí Mân không nỡ bỏ đứa bé này. Dù trong lòng còn nghi ngại, nhưng đây dù sao cũng là máu mủ của anh, việc tước đoạt nó khỏi cơ thể mình, nói thế nào cũng là một điều quá tàn nhẫn.
Chỉ sợ chỉ có mình anh nghĩ như vậy. Nếu Điền Chính Quốc cho rằng đứa bé này là gánh nặng, không muốn thừa nhận, không muốn chấp nhận, thì dù anh có ôm ấp bao nhiêu niệm tưởng cũng dường như vô ích.
Phác Trí Mân bất an cắn cắn môi, có chút hối hận vì đã nói tin này cho Điền Chính Quốc. Ai ngờ giây tiếp theo, anh đã rơi vào một vòng ôm ấm áp và quen thuộc.
"Trí Mân, em hạnh phúc lắm."
Giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp lọt vào tai, Phác Trí Mân đột nhiên mở to mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Mũi, gáy, và toàn bộ cơ thể của cả hai đều được bao bọc bởi một luồng tin tức tố ngọt ngào. Điền Chính Quốc cảm thấy có lỗi, vì đã không thể ở bên Phác Trí Mân khi anh cần mình nhất. Hắn ôm Phác Trí Mân chặt hơn một chút: "Xin lỗi, đã làm anh lo lắng rồi."
Phác Trí Mân ngây người một lúc, ngập ngừng hỏi: "Em, em không hoảng sao?"
Điền Chính Quốc lắc đầu. Hắn thực ra không có khái niệm rõ ràng về việc sau này sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, hay liệu có thể tiếp tục lăn lộn trong giới giải trí hay không. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã đến vì Phác Trí Mân. Cùng lắm thì sau này rút lui chuyển sang làm công tác hậu trường, rảnh rỗi thì tự sáng tác nhạc, cũng có thể chu toàn gia đình.
"Em thấy, em rất hạnh phúc."
Một câu nói không dài, chỉ vỏn vẹn vài chữ, nhưng Phác Trí Mân lại ướt khóe mi, những lớp sương mù trong lòng tan biến, lộ ra nụ cười chân thành và vui mừng nhất trong suốt mấy ngày qua.
Nếu có em ở bên, anh sẽ không sợ bất cứ điều gì nữa.
Hai người trước tiên đến bệnh viện để khám thai. Đến cổng bệnh viện, Phác Trí Mân cảm thấy một loại tình cảm đặc biệt đang nảy nở trong lòng. Anh hiện tại đang cùng Alpha của mình đến bệnh viện khám thai, đây là điều mà trước đây anh chưa từng nghĩ đến.
Phác Trí Mân tò mò về mọi thứ ở đây, đặc biệt là thai nhi chưa thành hình trong bụng. Anh vừa háo hức, vừa rụt rè vì cảm giác không biết trước.
Người tiếp đón là một bác sĩ Beta nam lớn tuổi, mái tóc lưa thưa trên đỉnh đầu và cặp lông mày rậm rạp đặc biệt thu hút ánh nhìn, trông có vẻ buồn cười. Ông ấy nheo mắt cẩn thận xem xét kết quả kiểm tra trên tay.
"Ừm... từ kết quả kiểm tra ban đầu, vị này..."
Tim Phác Trí Mân thắt lại, bàn tay đang đan chặt vào tay Điền Chính Quốc lại siết chặt hơn vài phần.
"Cậu ấy... không mang thai."
Lời vừa dứt, cả hai đều ngây người ra. Giây trước họ còn quyết định cùng nhau đối mặt với hậu quả của việc giữ lại đứa bé, giây sau bác sĩ lại nói họ không mang thai?
"Làm sao có thể! Tôi rõ ràng đã nghén một tuần, que thử thai cũng hiển thị có thai mà!" Phác Trí Mân la làng.
Phác Trí Mân sẽ không nói không có bằng chứng. Kết quả kiểm tra bày ra trước mắt, họ không thể không thừa nhận sự thật này. Bác sĩ hỏi Phác Trí Mân thêm vài câu về tình trạng gần đây, rồi mới từ tốn nói: "Tình trạng của cậu, đây là trường hợp mang thai giả điển hình."
Sau đó, ông ấy chỉ vào Điền Chính Quốc: "Cậu, gần đây có phải không thường xuyên ở bên cạnh bạn đời của mình không?"
Điền Chính Quốc lặng lẽ nhìn bác sĩ, có chút xấu hổ gật đầu, ánh sáng trong đôi mắt trong veo tối đi. Rồi hắn nghe bác sĩ nói với giọng điệu đương nhiên: "Đúng rồi, hai người vừa mới hoàn thành đánh dấu tạm thời, lại không có thời gian dài ở bên nhau, độ tương thích còn cao như vậy, Omega khó tránh khỏi sẽ có một số phản ứng đặc biệt."
Chuyện này cũng không thể trách Điền Chính Quốc, tính chất công việc của hai người họ vốn là như vậy. Nếu truy cứu tận cùng, ai cũng có trách nhiệm. Phác Trí Mân vẫn còn chút không phục, tranh luận: "Vậy que thử thai là sao? Tại sao lại hiển thị hai vạch?"
"Que thử thai cũng không phải chính xác 100%. Có thể cậu vừa trùng hợp gặp phải xác suất chưa đến 1% đó. Mọi thứ vẫn phải lấy kết quả kiểm tra của bệnh viện làm chuẩn."
Vật lộn lâu như vậy, không ngờ lại là một hiểu lầm tai hại. Mặt Phác Trí Mân muốn độn thổ vì xấu hổ, hận không thể chui xuống đất. Đêm đó anh còn khóc lóc thảm hại đến vậy, dù anh có mặt dày đến mấy cũng không thể đối mặt với Điền Chính Quốc được nữa.
"Xin lỗi." Phác Trí Mân hít hít cái mũi đỏ hoe, vừa tủi thân vừa xấu hổ.
Điền Chính Quốc cúi người ghé sát tai anh, hai cái đầu chụm vào nhau, lòng bàn tay dày rộng đặt lên gáy trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn khẽ trấn an: "Anh không có lỗi với ai cả, không mang thai thì sau này muốn sinh lúc nào tùy anh. Em chỉ muốn anh khỏe mạnh."
Ôm một tâm lý "đến đâu hay đến đó", Phác Trí Mân mặt đỏ bừng. Anh cũng không khao khát có con đến vậy, chỉ là tâm trạng lên xuống thất thường quá mạnh. Khó khăn lắm mới chấp nhận cú sốc đó, cuối cùng lại là công cốc.
Chờ đến khi thực sự bình tĩnh lại, anh mới nhận ra đây là một chuyện tốt. Đợi đến khi họ thực sự chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, rồi mới có con cũng chưa muộn.
"Sau này trừ chỗ đó ra, không được để em thấy anh khóc nữa, nếu không sẽ hôn cho đến khi anh nín mới thôi." Điền Chính Quốc đột nhiên nghiêm mặt nói, cố ý nhíu mày, bày ra vẻ mặt hung dữ.
Phác Trí Mân chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn hắn một cái: "Chỗ nào?"
"Trên giường."
Nụ cười e thẹn pha chút hờn dỗi lập tức hiện lên khuôn mặt, lông mày Phác Trí Mân giãn ra ngay lập tức, chút phiền muộn còn sót lại cũng theo đó mà tan biến. Anh giả vờ hơi tức giận, quay đầu sang một bên không nhìn Điền Chính Quốc: "Em lưu manh!"
"Em còn có thể làm chuyện quá đáng hơn cả lưu manh, có muốn thử không?"
Thế là Phác Trí Mân trong lúc giằng co bị Điền Chính Quốc kéo về khách sạn. Mặc dù sự cố nhỏ này hơi phiền phức, nhưng nó vẫn thuận lợi tạo cơ hội cho họ gặp nhau. Sau một hồi nồng nhiệt, vì vấn đề lịch trình, hai người lại bịn rịn chia tay.
Phác Trí Mân tưởng phải đợi rất lâu mới có thể gặp lại Điền Chính Quốc, không ngờ mấy ngày sau, Mẫn Doãn Kỳ đã giận dữ chạy đến tìm anh: "Phác Trí Mân cậu chán sống rồi đúng không? Dám cùng Điền Chính Quốc đi khám thai?! Có thai từ khi nào?"
Dù đã quá quen với những tiếng gầm gừ của Mẫn Doãn Kỳ, Phác Trí Mân cũng không khỏi giật mình. Trong khoảnh khắc đó, một tia hoảng loạn bị bắt quả tang chợt lóe lên, sau đó anh lớn tiếng nói: "Khám thai cái gì?! Anh nhìn rõ chưa mà đã nói linh tinh!"
Chiếc điện thoại trong tay Mẫn Doãn Kỳ suýt chút nữa bị anh bóp nát. Anh không muốn dây dưa với Phác Trí Mân quá nhiều, liền trực tiếp đặt tin tức nóng hổi trước mặt Phác Trí Mân. Trên đó còn ghi rõ ràng một tiêu đề: "Điền Chính Quốc cùng người bí ẩn đi khám thai lúc nửa đêm? Tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây!"
Ảnh đi kèm chính là cảnh anh và Điền Chính Quốc bước vào bệnh viện hôm đó, không biết bị chụp từ lúc nào. Hơn nữa, Phác Trí Mân che chắn kín mít, khó trách truyền thông không nhận ra.
Phác Trí Mân vẫn cố gắng biện minh: "Đây là ai, tôi còn không nhận ra, anh đã nhìn ra rồi à?"
Mẫn Doãn Kỳ mặt lạnh tanh, ngón cái ấn một cái tắt màn hình: "Vậy là cậu thừa nhận Điền Chính Quốc ngoại tình với người khác đúng không?"
Phác Trí Mân cảm thấy đầu như muốn nổ tung, không thể chống đỡ nổi, đành nhận tội: "Không phải... không thể nói như vậy. Người trong ảnh này, đúng là tôi, nhưng tôi không có thai!"
"Cậu không có thai?"
"Lừa anh làm gì chứ, không tin thì tôi lấy báo cáo ra cho anh xem."
Nghe xong lời Phác Trí Mân, sắc mặt khó coi của Mẫn Doãn Kỳ cuối cùng cũng dịu đi một chút. Dù sao đây cũng là scandal của Điền Chính Quốc, việc công chúng có bàn tán cũng không ảnh hưởng đến cậu. Anh chỉ sợ Phác Trí Mân đột nhiên "giáng" cho một cú sốc "mang thai", thế này thì chưa có bệnh tim cũng bị dọa cho mắc bệnh.
Mẫn Doãn Kỳ lặng lẽ nghe Phác Trí Mân giải thích nguyên do. Có lẽ vì đã biết trước kết quả là không có thai, nên khi Phác Trí Mân cố tình gây tò mò, trong lòng anh chẳng mảy may gợn sóng. Người này thật là vô vị.
Mặc dù đã xoa dịu Mẫn Doãn Kỳ rồi, nhưng bên Điền Chính Quốc vẫn chưa giải quyết xong. Phác Trí Mân lên Weibo xem thử, quả nhiên các chủ đề liên quan bị đẩy lên top đầu. Thế là anh lại tiện tay click vào, đập vào mắt toàn là những lời lẽ bôi nhọ và chửi rủa khó coi.
"Sốc quá, sớm đã nghe nói Điền Chính Quốc có đời sống riêng tư rất bừa bãi, giờ xem ra đúng là vậy rồi."
"Tôi không tin! Tôi không tin!! Điền Chính Quốc, anh làm vậy có đáng mặt với fan chúng tôi không? Có nghĩ đến cảm nhận của fan không?"
"Tuyệt vời thật, không ngờ có một ngày lại được chứng kiến hình tượng Điền Chính Quốc sụp đổ. Bình thường fan không phải vẫn thổi phồng cậu ta là gì đó như 'cao lĩnh chi hoa' (có tài có sắc nhưng lạnh lùng khó với) sao? Thế này cũng gọi là 'cao lĩnh chi hoa' á??"
"Trời ơi... nên nói Điền Chính Quốc có trách nhiệm hay không có trách nhiệm đây, khám thai nghĩa là có bầu rồi đúng không?? Thế này còn có thể ở trong giới giải trí sao?"
"Hahahahah tôi chỉ muốn cười thôi, tôi là người qua đường đã sớm nhìn ra cái xấu xa dưới vẻ ngoài của Điền Chính Quốc rồi."
Đây rõ ràng là thủy quân được thuê để bôi đen, bôi nhọ. Trong tin tức còn chưa nói rõ người bí ẩn đó là ai, càng không nói đối phương có mang thai hay không, ranh giới kết luận mập mờ không rõ ràng, vậy mà vừa đến phần bình luận, phong cách đã thay đổi hoàn toàn, như thể Điền Chính Quốc đã làm chuyện gì đó tày trời.
Đa số người qua đường hóng chuyện, thực ra không thể phân biệt tốt tính xác thực và lỗ hổng của tin tức, họ chỉ thích xem gió đang hướng nào, bản thân cũng không tự chủ mà nghiêng về phía đó. Thế là, đa số người qua đường đã bị đám thủy quân này dẫn dắt một cách hiệu quả, ngay lập tức đẩy sự việc lên đỉnh điểm của dư luận.
Phác Trí Mân tức đến đỏ cả mắt, ánh mắt bùng lên lửa giận. Khi khó chịu định thoát ra, bàn tay mũm mĩm không cẩn thận lại chạm vào một bài Weibo khác, ánh mắt lại bị nội dung bên trong thu hút.
@ĐếnTừMặtTrăng: Cái tin này à, tôi chỉ có thể nói là không đơn giản như mọi người nghĩ đâu. Trước đây tôi có nghe một người bạn trong giới tiết lộ, đời sống riêng tư của Điền Chính Quốc rất bừa bãi, hơn nữa bạn đời không chỉ một hai người, chuyên chọn những Omega có độ tương thích cao để làm hại, đánh dấu xong một người lại đánh dấu người khác. Haiz, nhìn Omega trong bài hot search lần này, chính là một trong số những nạn nhân, không cẩn thận làm bụng lớn, thế là đành phải đến bệnh viện phá thai thôi.
Phác Trí Mân xem đến nỗi gân xanh trên đầu muốn nổi hết lên, mỗi tế bào trong cơ thể dường như đều có cảm xúc, như dòng dung nham nóng chảy trong núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào. Anh kéo khóe môi nở một nụ cười lạnh nhạt, nhấn nút chia sẻ, viết: "Tôi chính là Omega đó, sao tôi lại không biết có chuyện này nhỉ?"
Thế giới này điên rồ đến mức đó đấy.
Phác Trí Mân đưa ra quyết định này mà không hề suy nghĩ, hoàn toàn hành động theo bản năng. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Má nó, cuối cùng cũng không cần phải che che giấu giấu nữa rồi.
Động thái này của Phác Trí Mân thực sự khiến truyền thông trở tay không kịp, thậm chí còn cắt ngang cả chiến dịch truyền thông định kỳ của Điền Chính Quốc. Mặc dù anh không tiết lộ quá nhiều thông tin, nhưng khó tránh khỏi việc cư dân mạng sẽ tha hồ tưởng tượng. May mắn thay, xu hướng bình luận hiện tại hầu hết đều đi theo chiều hướng tích cực.
"Quãi chưởng 20XX, có phải tôi mở sai cách không... Vừa lên mạng đã thấy chính chủ tự mình thừa nhận tình yêu rồi."
"Lầu trên nghiêm túc chút đi, chưa thừa nhận tình yêu đâu, huống hồ chỉ là đi bệnh viện, cũng đâu nhất định là khoa sản, truyền thông bây giờ thích dẫn dắt lung tung lắm."
"Mấy chuyện khác thì chưa nói, idol của tôi đúng là 'cứng' thật, trực tiếp đối đầu anti-fan không chút nương tay."
"Mà nói đi cũng phải nói lại, blogger kia rõ ràng là anti-fan của Điền Chính Quốc mà Tiểu Mân lại trực tiếp đối đáp như vậy, đúng là liều lĩnh. Bất kể sự thật thế nào, thì mối quan hệ tốt đẹp của hai người đã được 'đóng dấu' rồi."
"...Vãi, CP tôi ship là thật hả??"
"Người qua đường như tôi còn biết chuyện tình cảm của Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc đã có manh mối từ trước rồi, ít nhiều gì cũng nhìn ra, haiz, trong dự liệu thôi."
Có lẽ vì trước đó hai người họ tương tác quá nhiều, nên sự kinh ngạc mà nó mang lại cho công chúng không lớn lắm. Thay vào đó, những mối tình mà hai người dường như không có bất kỳ mối liên hệ nào mới thực sự gây ra sự phẫn nộ cho fan.
Phác Trí Mân cảm thấy chiêu này thật sự cao tay, đầu tiên là nuôi lớn khẩu vị của mọi người, đến khi nhét hết "đường" vào miệng họ thì sẽ không bị nghẹn.
Màn đêm dần buông xuống.
Thành phố về chiều mát mẻ hơn ban ngày rất nhiều, giống như trái tim của một số người, dù có cắt toang lồng ngực ra, chạm vào vẫn lạnh buốt.
"Phác Trí Mân, cậu tự làm quản lý cho mình đi, ông đây xin nghỉ việc." Mẫn Doãn Kỳ vén áo bỏ việc, đôi mắt sắc như kiếm, hận không thể rạch qua từng tấc da thịt của Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Mẫn Doãn Kỳ, ôm chặt cứng, chết cũng không buông, siết đến nỗi Mẫn Doãn Kỳ đau điếng, chỉ nghe thấy cậu nói: "Không, tôi không muốn."
Có buông tay ra được không! Eo tôi sắp gãy rồi đó!!
May mà Phác Trí Mân đứng sau Mẫn Doãn Kỳ, chứ nếu để khuôn mặt của Phác Trí Mân lọt vào tầm mắt anh, anh sợ mình không kìm được mà ra tay nặng.
Từ chối bạo lực, làm người văn minh. Nếu thực sự ra tay, đối phương còn có một ông chồng một mực bảo vệ cậu ta, và một người cha có thể nhẹ nhàng bóp chết người chỉ bằng một ngón tay. Gia thế vững chắc thì giỏi rồi, nhịn cậu ta vậy.
"Tôi hỏi cậu, chuyện này rốt cuộc xử lý thế nào, công khai hay không công khai?" Mẫn Doãn Kỳ bực bội nói, vẻ mặt hiện rõ sự bất mãn.
Phác Trí Mân được đằng chân lân đằng đầu, cọ cọ vào lưng Mẫn Doãn Kỳ, khiến anh nổi da gà. Giọng nói mềm mại ngọt ngào truyền đến bên tai: "Công khai đi."
Thế là, vài ngày sau khi sự việc xảy ra, fan vốn tưởng Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc sẽ không đưa ra tuyên bố làm rõ, tức là hình thức "khủng hoảng truyền thông lạnh" (cold PR: chọn cách im lặng) thường thấy. Khi họ nghĩ rằng chuyện này cứ thế trôi qua, một buổi livestream từ trên trời rơi xuống đã khiến họ choáng váng.
"Ưm – đợi đã đợi đã... cái này làm thế nào nhỉ?"
Khoảnh khắc livestream bắt đầu, fan đã thấy khuôn mặt thanh tú hiện lên trên màn hình, lập tức bị "tấn công nhan sắc" bởi Phác Trí Mân. Ai ngờ, giây tiếp theo, trước ống kính lại xuất hiện thêm một khuôn mặt quen thuộc nữa.
"Không phải làm thế đâu... Ừm, được rồi." Đôi mắt trong veo của Điền Chính Quốc ngay lập tức chiếm gần hết màn hình. Chỉ thấy hai người không biết đang loay hoay gì trước ống kính, sau một hồi rung lắc, hình ảnh trở nên ổn định và rõ nét.
"Sao em điều chỉnh ống kính giỏi thế?" Phác Trí Mân cười, liếc nhìn hắn một cái.
"Trước đây đều là em giúp anh điều chỉnh mà, anh nói xem, hửm?"
Fan vừa mới vào phòng livestream: ......
"Gì đây gì đây?! Livestream đôi á??"
"Bất kể livestream này làm gì, tôi xin phép 'ship' trước đã!"
"Mẹ ơi hai người này lại 'sến' lên một tầm cao mới rồi, vừa nãy là cảnh sinh hoạt thường ngày của cặp đôi nào vậy hả trời."
"Tôi phải báo cảnh sát! Ở đây có người đang 'sát cẩu' (gây sát thương cho những người độc thân)!"
Ánh sáng vàng dịu nhẹ trong phòng chiếu sáng cả căn nhà. Hai người ngồi trên một tấm thảm lông màu xám nhạt, phía sau là bức tường trắng rộng lớn, phẳng phiu không chút tì vết. Chỉ có một phần nhỏ đồ nội thất và những khung ảnh đặt trên tủ tường xuất hiện trước ống kính. Không khó để nhận ra địa điểm livestream là ở nhà.
Phác Trí Mân cứ nghĩ mình sẽ lo lắng, nhưng khi anh và Điền Chính Quốc thực sự ngồi trước ống kính, lòng lại tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Dường như họ không phải đến để công khai tình yêu, mà là để chia sẻ cuộc sống của mình với những người bạn thân, với người thân.
"Buổi livestream hôm nay, là để nói rõ một số tình hình gần đây của chúng tôi với mọi người, và cũng để trả lời những câu hỏi mà mọi người còn thắc mắc. Mọi người cũng có thể coi đây là một buổi trò chuyện thuần túy thôi." Phác Trí Mân cười lên đương nhiên đẹp hơn rất nhiều so với khi không cười. Giọng điệu ôn hòa, nhẹ nhàng, làm sao có thể liên hệ với người đã trực tiếp đối đầu anti-fan trên mạng mấy hôm trước được chứ.
Anh mắt vẫn dán vào ống kính, lén lút dùng khuỷu tay đẩy nhẹ Điền Chính Quốc, khẽ nói: "Nói đi."
Vì bình luận trên livestream quá nhiều, Phác Trí Mân thực ra không thể nhìn rõ hình ảnh của hai người họ trên màn hình. Ánh mắt Điền Chính Quốc ngập tràn ý cười, từ đầu đến cuối vẫn luôn lùi lại nửa bước để chăm chú nhìn anh, ngay lập tức khiến các fan "rớt kính" (sốc đến mức không tin vào mắt mình).
Anh là ai, anh không phải idol của tôi.
Giọng nói trầm ổn, trong trẻo vang lên: "Cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm và ủng hộ. Nhưng hôm nay, tôi muốn chia sẻ với mọi người một chuyện có ý nghĩa rất lớn đối với tôi." Nói đến đây, Phác Trí Mân nghiêng đầu khẽ cúi xuống nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt dâng lên ánh sáng nhạt, lại mang theo chút ngượng ngùng. Hai người cứ thế nhìn nhau vài giây, nhiệt độ không khí dần tăng lên.
"Sao thế?" Điền Chính Quốc không nhịn được cười, khóe miệng kéo ra một đường cong nhẹ. Livestream cùng Phác Trí Mân, hắn thực sự có chút không giữ được. Hình tượng lạnh lùng đã xây dựng bấy lâu trong phút chốc tan tành.
Nếu Phác Trí Mân còn nhìn thêm vài cái nữa, hắn sợ mình sẽ không nhịn được mà tiến tới hôn anh.
"Hai người mà nói cái này thì tôi không buồn ngủ nữa đâu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày công khai rồi, mẹ ơi!"
"Là công khai sao là công khai sao là công khai sao?! Lên đúng thuyền rồi, thắng đời 1-0 rồi."
"Chị em ơi mọi người đỡ em với, em sợ tim em chịu không nổi."
"Mặc dù tôi không ship CP, nhưng chỉ cần Tiểu Mân hạnh phúc là được rồi, ủng hộ anh ấy là xong!"
"Trời ơi mọi người nhìn ánh mắt của hai người họ kìa!! Bạn hãy cảm nhận đi, cảm nhận thật kỹ đi."
"Ngọt quá, cạn lời rồi, nửa đêm ăn đường mà muốn bị tiểu đường luôn."
Phác Trí Mân ho khan hai tiếng không tự nhiên, gò má đỏ ửng đã lộ rõ cảm xúc lúc này của anh. Anh quay mặt đi chỗ khác không nhìn Điền Chính Quốc: "Không sao, em tiếp tục đi."
Anh rất muốn nghe xem, chuyện tình cảm của họ qua lời kể của Điền Chính Quốc sẽ là một bức tranh như thế nào.
Nhưng anh thực ra không nghe rõ lắm, dù trong phòng yên tĩnh như vậy, tai anh lại bị tiếng tim mình đập chiếm gần hết.
Hôm nay, trong buổi livestream này, họ không có ý định công khai theo một cách chính thức. Đối với nhóm fan này, họ ít nhiều cũng đã có tình cảm. Việc công bố chuyện tình cảm, một việc có ảnh hưởng khá lớn đến sự nghiệp của cả hai, thì thông qua livestream và do chính họ tự mình công bố, là cách làm chân thành nhất mà họ có thể nghĩ ra vào lúc này.
"Đúng như mọi người đã nghĩ, tôi và Trí Mân đã xác lập mối quan hệ, và điều này đã diễn ra được một thời gian rồi. Bất kể mọi người có thái độ như thế nào, trên cơ sở không làm tổn thương bất kỳ ai, chúng tôi đều tôn trọng sự lựa chọn của quý vị."
Việc công bố tình yêu của Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, so với các nghệ sĩ khác, vẫn được xem là dễ chấp nhận hơn. Bởi vì từ giữa quá trình quay Song Sinh, mối quan hệ thân thiết của hai người đã có thể nhận thấy rõ ràng. Trừ một số fan quá khích, dường như mọi người đều đã ngầm chấp nhận mối quan hệ này.
"Vừa nãy tôi đã quay lại màn hình đoạn đó rồi, treo lên Weibo đặt làm ảnh bìa để xem mỗi ngày. Đó là thời kỳ đỉnh cao của tôi với tư cách là một fan CP."
"Quả nhiên là vậy!! Khoảnh khắc vừa nãy khi họ thừa nhận, tim tôi muốn nhảy ra ngoài luôn."
"Ôi, những lời khác không nói nữa, chúc phúc cho Tiểu Quốc."
"Hiếm khi thấy Tiểu Quốc hạnh phúc như vậy, chỉ cần anh ấy vui là được, chúc phúc."
"Đáng lẽ phải nhận ra điều bất thường từ lâu rồi 555 (huhuhu), tôi là một fan CP trung thành mà lại không nhìn ra."
"Chậc, nói nghe hay thế, chứ không phải vì mấy hôm trước bị chụp ảnh 'có bầu' nên mới bị ép công khai à?"
Ánh mắt Phác Trí Mân sắc bén, lập tức bắt được dòng bình luận cuối cùng đó. Anh ổn định lại tâm trạng, chậm rãi nói: "Tuần trước chúng tôi quả thực có đi bệnh viện, không may bị chụp lại, nhưng không phải như mọi người nghĩ đâu, tôi không có thai."
"Ừm--" Điền Chính Quốc liếm môi, đôi môi vốn đã đỏ mọng giờ lại thêm một lớp nước bóng. Giọng hắn có chút tiếc nuối: "Thật đáng tiếc."
Giọng điệu bỡn cợt lọt vào tai Phác Trí Mân, anh có chút "xù lông", hờn dỗi nói: "Nói cái gì đó, thần kinh!"
Một đĩa "cẩu lương" lạnh lùng được rắc trước mặt fan.
"Bắt đầu rồi đấy à? Yêu đương thì ghê gớm lắm chắc?"
"Tôi hiểu rồi, hai người này căn bản không biết thế nào là kiềm chế."
"Cười chết mất, mọi người nói lúc chưa công khai họ đã 'sến' đến thế rồi, giờ công khai rồi thì còn thế nào nữa?"
"Fan có khả năng tiếp nhận tốt thật, nhưng tôi là người qua đường mà cũng thực sự bị 'ngọt' đến mức này."
"Chẳng lẽ không ai thấy vô lý sao? Hai năm trước họ còn đang gây gổ bất hòa, bây giờ đã yêu đương rồi, đây chẳng phải là chiêu trò PR trắng trợn à?"
Câu nói này đúng là chạm vào lòng Phác Trí Mân. Chuyện này quả thực nghe có vẻ khó tin, tâm trạng lúc đó so với bây giờ hoàn toàn khác. Bị nói là PR cũng khó tránh khỏi. Anh dùng ánh mắt mà mình cho là rất dữ tợn trừng Điền Chính Quốc: "Em, dám yêu đương vớ vẩn với anh như vậy, có phải muốn PR không!"
Vốn dĩ chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Điền Chính Quốc lại trả lời đặc biệt nghiêm túc: "Không, em thích anh nên mới muốn yêu đương với anh."
Phác Trí Mân nghe mà lòng dâng trào cảm xúc, vành tai cũng đỏ bừng. Điền Chính Quốc, em phạm quy rồi đó, có thể bình thường lại được không!
"Hội độc thân từ từ rút lui..."
"Ôi trời đây còn là Điền Chính Quốc mà tôi quen không??"
"Tấn công trực diện, Tiểu Quốc quá sức 'tán tỉnh' rồi!"
"Tôi ghen tị với Phác Trí Mân quá..."
"Hai người rốt cuộc ở bên nhau từ khi nào vậy? Là sau khi quay xong Song Sinh sao?"
Phác Trí Mân khẽ liếc Điền Chính Quốc, ngập ngừng không biết nên trả lời thế nào. Giây tiếp theo, anh nghe thấy giọng nói trầm thấp đầy mạnh mẽ đó: "Chúng tôi xác nhận mối quan hệ vào cuối quá trình quay Song Sinh, không phải là quá lâu. Giữa chừng cũng có xảy ra một vài chuyện không vui."
"Về cái gọi là PR, tôi nghĩ chúng tôi không hề mang tâm lý đó. Sau này thì không biết chừng, nhưng ít nhất trong một năm rưỡi này, chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch hợp tác nào. Chuyện trước đây đồn chúng tôi 'bất hòa' là thật, và bây giờ công khai tình yêu cũng là thật."
Đối mặt với những lời nói ngờ vực, Điền Chính Quốc không ngừng dùng thái độ chân thành để đáp lại, mang lại cho Phác Trí Mân một cảm giác an tâm dù hôm nay anh có ngồi yên một bên không nói lời nào đi chăng nữa. Anh mím môi cười nhạt, xua tan nỗi lo lắng trong lòng, trong mắt chỉ còn lại khuôn mặt trắng trẻo thanh tú kia, dường như đã hoàn toàn chìm đắm trong đó.
"Trời ơi, mau vào Weibo của Phác Chính Sơ mà 'hóng dưa' đi, thế giới này ảo diệu quá, vừa nãy đứa nào nói chiêu trò PR chắc chắn bị vả sấp mặt rồi, gia thế của Phác Trí Mân thế kia còn cần phải PR sao?"
Phác Trí Mân không ngờ lại thấy tên bố mình trong phòng livestream, cũng theo đó lên Weibo "hóng dưa". Mặc dù quả "dưa" này là của chính mình, nhưng nhìn thấy dòng Weibo đó, anh vẫn cảm động đến ướt khóe mắt.
@PhácChínhSơ: Tôi là một người cha quả thực không đủ tận tâm, nhưng với tư cách là người thân của con, bất kể lựa chọn của con thế nào, tôi sẽ luôn ủng hộ con.
Dòng này được chia sẻ lại từ một bài Weibo mà tài khoản marketing vừa đăng tải, nội dung là về việc Phác Trí Mân công khai tình yêu. Sự việc này vừa lộ ra, cư dân mạng lập tức "bùng nổ".
"Mới vào chưa hiểu rõ, Phác Chính Sơ này có phải là Phác Chính Sơ mà tôi nghĩ không???"
"...Là Phác thị đó sao? Một nửa đồ dùng sinh hoạt trong nhà tôi dùng đều là của Phác thị đó sao??"
"Chấn động cả nhà tôi rồi, ông ấy mới nói gì cơ? Phác Trí Mân là con trai của Phác Chính Sơ à?!"
"Tôi biết idol của tôi ngầu bá cháy rồi, nhưng tôi không biết anh ấy ngầu đến mức này cơ đấy..."
"Có gia thế như thế này mà còn vào giới giải trí lăn lộn à? Đúng là Thái tử gia muốn trải nghiệm nhân gian khổ ải rồi."
"Trước đây tôi chỉ nghĩ muốn làm vợ Phác Trí Mân thôi, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vừa làm vợ cái là thành phu nhân nhà giàu luôn."
"Lầu trên tỉnh lại đi, bây giờ phu nhân nhà giàu đó là Điền Chính Quốc."
"Phụt." Phác Trí Mân nhìn những bình luận đó, toe toét miệng không nhịn được bật cười thành tiếng. Vừa định lên tiếng trêu chọc vài câu, nhưng lại nhớ ra bây giờ vẫn đang livestream, thế là anh ghé sát tai Điền Chính Quốc thì thầm: "Họ đều nói em là vợ anh."
Chuyện trêu ghẹo thế này thì Phác Trí Mân làm tài tình lắm, anh còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, thoắt cái đã nghe Điền Chính Quốc nói với mình: "Rốt cuộc ai là vợ, tối nay anh sẽ biết."
Nội dung livestream sau đó, họ đã giải đáp thêm một số câu hỏi mà fan khá quan tâm, đa phần là về lịch trình gần đây. Hai người cũng thể hiện tình cảm không giới hạn, không phải cố tình diễn trò, mà thông qua những chi tiết nhỏ để khiến khán giả và fan cảm thấy bị "ăn cẩu lương" ngập mặt.
"Rất muốn biết ai là người tỏ tình trước, làm thế nào mà hai người lại thích đối phương vậy?"
Bình luận trên màn hình rất nhiều, nhưng loại câu hỏi này đặc biệt nổi bật, thậm chí có cả fan đại gia còn liên tục tặng quà, chỉ để nhận được câu trả lời.
Phác Trí Mân vốn bẩm sinh nhạy cảm, lúc này lại có vẻ trầm mặc. Hai lần tỏ tình đều không mấy vui vẻ, dù bây giờ họ đã ở bên nhau, anh vẫn không quên cảm giác đó. Đang lúc anh thất thần, tiếng cười của Điền Chính Quốc vang lên bên tai: "Tim anh đập nhanh lắm đấy, em nghe thấy hết rồi này."
Phác Trí Mân phồng má, lặng lẽ đảo mắt: "Nói bậy!"
"Có một cách nói rất thú vị, ví dụ như khái niệm về phương trình hàm số, đó là một mối quan hệ tương ứng giữa các tập hợp. Xác định một giá trị thì giá trị còn lại cũng sẽ được xác định theo. Vậy thì nhịp tim của chúng ta cũng sẽ thay đổi tương ứng với những người và những hoàn cảnh khác nhau."
"Em là người thích anh trước, thích anh ngay cả trước khi anh biết em." Điền Chính Quốc ngẩng đầu, ánh mắt kiên định mà dịu dàng.
"Em vô cùng chắc chắn, vì mỗi khi nhìn thấy anh, nhịp tim của em lại không thể kiểm soát mà tăng nhanh."
Tim Phác Trí Mân lỡ một nhịp, bị lời nói của Điền Chính Quốc làm cho rối bời, cả người lâng lâng, nhất thời ngọt ngào đến không nói nên lời.
Điền Chính Quốc quay tầm nhìn về phía ống kính, với một sự dịu dàng chưa từng có, khẽ thổ lộ: "Tình huống nào sẽ dẫn đến kết quả nào, mọi thứ đều là ẩn số. Gặp được Trí Mân, là điều tôi chưa từng nghĩ tới."
"Nhưng em sẽ trân trọng thật tốt cơ hội này, vì kiếp sau chưa chắc đã gặp được anh."
Cạch một tiếng, buổi livestream kết thúc.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com