Ngoại truyện 2: 《25.12》
"Ơ? Không phải Trí Mân đây sao?"
Phác Trí Mân đang trên đường tìm phòng chờ thì nghe thấy có người gọi mình từ phía sau. Anh chầm chậm quay người lại, sau khi nhìn rõ người đến là ai, khóe môi nở một nụ cười: "Đạo diễn Nhậm."
Nhậm Thế Kỳ thân mật khoác vai Phác Trí Mân, không hề khách sáo, như thể hai người là bạn bè rất thân thiết: "Lâu rồi không gặp nhỉ, thế nào, hôm nay có tự tin giành Ảnh đế không?"
Nhậm Thế Kỳ là đạo diễn của bộ phim đầu tiên mà Phác Trí Mân đóng. Dù chỉ là một vai phụ không mấy nổi bật, nhưng vừa ra mắt đã được tham gia phim của Nhậm Thế Kỳ thì đã là một điều khá ấn tượng rồi.
Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt, rồi chạy dọc theo dòng máu đến tận trái tim, Phác Trí Mân vô thức nhìn quanh, thấy không có ai đi ngang qua mới đáp: "Đạo diễn Nhậm, anh nói đùa rồi."
Nửa đầu năm nay, bộ phim "Để gió cuốn đi" do Phác Trí Mân đóng chính không có dàn diễn viên lưu lượng, cốt truyện lại khó hiểu, dẫn đến kết quả ban đầu khá ảm đạm.
Mãi cho đến khi một cảnh quay dài ba phút lan truyền nhanh chóng trên mạng, từng phút từng giây đều thể hiện trọn vẹn chất lượng cực cao của bộ phim, từ khâu tuyển chọn diễn viên cho đến quá trình quay phim.
Trong đó là cảnh quay chân thực, cảm động và gây ấn tượng mạnh nhất của Phác Trí Mân trong phim, ngay cả những người chưa từng xem phần đầu cũng không kìm được nước mắt.
Sau đó là khoảng thời gian bùng nổ của Phác Trí Mân, cũng giúp mọi người chứng kiến được sức bùng nổ và khả năng truyền cảm đáng kinh ngạc của Omega này.
Khán giả phản ứng dữ dội, độ hot tăng vọt, thậm chí trong thời gian chiếu lại, rạp chiếu phim cũng chật kín người, không còn một chỗ trống, chỉ để được chứng kiến cảnh tượng kinh điển ấy. Hầu hết mọi người đều cười khi vào và khóc khi ra.
Nhưng việc có thể chắc chắn giành được giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất" thì có thể nói là hy vọng mong manh. Trong số các bộ phim cùng thời điểm, cũng không thiếu những tác phẩm ngang tài ngang sức. Hơn nữa, các diễn viên được đề cử giải Kim Mã lần này đều có địa vị nhất định, giải thưởng sẽ thuộc về ai thì không ai có thể vội vàng kết luận được.
Nhậm Thế Kỳ trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, vỗ nhẹ vào lưng anh đầy khích lệ: "Làm gì có, tôi rất tin tưởng cậu mà."
"Vậy tôi xin nhận lời chúc tốt đẹp của đạo diễn Nhậm."
Sau khi chào tạm biệt Nhậm Thế Kỳ, Phác Trí Mân tiếp tục tìm phòng chờ. Trên đường anh gặp khá nhiều nghệ sĩ, có người quen có người không, nhưng ít nhiều họ đều chào hỏi anh. Nụ cười trên môi anh chưa từng tắt.
Chỉ là anh cảm thấy có chút kỳ lạ, bởi vì anh thấy rất nhiều nghệ sĩ hôm nay mặc trang phục màu đỏ, ngoài những người mặc áo khoác đỏ rực rỡ, còn có những nghệ sĩ đeo phụ kiện và trang sức nhỏ màu đỏ.
Ngược lại, Phác Trí Mân diện áo sơ mi trắng, vest đen, chỉnh tề không chút sai sót. Phụ kiện ngoài chiếc kính gọng mảnh ánh bạc ra thì chẳng có gì khác. Toàn bộ trang phục nhìn xuống toát lên vẻ giản dị mà sang trọng, che đi hoàn toàn nét ngây thơ do gương mặt có phần non nớt mang lại.
Mẫn Doãn Kỳ bảo Phác Trí Mân đợi anh trong phòng chờ, nhưng rồi chẳng nói năng gì, cứ thế im lặng bỏ đi. Nhắn tin cũng không trả lời, khiến Phác Trí Mân, một người không rành địa hình, đối mặt với hàng trăm căn phòng, việc tìm được phòng chờ của mình quả thực rất khó khăn.
Luồng gió nóng bức từ hành lang từ từ thổi ra, làm tan đi cái lạnh buốt từ bên ngoài. Vừa rồi đi thảm đỏ, tiện thể làm một cuộc phỏng vấn, tốn không ít thời gian, dù Phác Trí Mân lạnh đến mức lục phủ ngũ tạng run lên bần bật, nhưng ngoài mặt vẫn phải giữ vững sự bình tĩnh.
Phác Trí Mân là một trong những nhóm nghệ sĩ đến muộn nhất, vả lại chỉ riêng việc tìm phòng chờ đã tốn gần hết thời gian, nên căn phòng chờ trống cuối cùng, tám phần là của anh rồi.
Anh tìm kiếm một lát, rất nhanh đã tìm thấy một căn phòng chờ trống. Bàn tay trắng nõn thon dài gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. Phía trên chính giữa cánh cửa có một ô kính nhỏ trong suốt, có thể nhìn rõ tình trạng bên trong. Bên trong không một bóng người, gõ cửa hồi lâu cũng không ai đáp lại, thế là anh yên tâm đẩy cửa bước vào.
Phòng chờ do ban tổ chức sắp xếp khá đầy đủ, màn hình TV, bàn trang điểm, phòng thay đồ, tất cả đều có. Cả căn phòng rộng rãi thoải mái, chỉ có điều cách trang trí có hơi đỏ chói mắt, điều này khiến Phác Trí Mân không khỏi nghi hoặc, sao lại là màu đỏ nữa? Anh đâu có nhận được thông báo rằng chủ đề lễ trao giải hôm nay có liên quan đến màu đỏ đâu?
Không khí thoang thoảng một mùi hương nhẹ, là mùi cam quýt tươi mát. Phác Trí Mân nhìn quanh một lượt, ánh mắt nhanh chóng bị thu hút bởi chiếc hộp quà nhỏ đặt trên bàn trang điểm. Anh liếm môi, sải bước tiến lại gần.
Vỏ hộp màu vàng kim lấp lánh, bên trên là dải ruy băng lụa màu đỏ tươi, còn đính kèm những đường sọc màu xám đậm. Cả chiếc hộp quà nhỏ nhắn nhưng lại có trọng lượng. Phác Trí Mân có chút hiểu ra, thông thường tại những buổi lễ trao giải lớn như thế này, ban tổ chức thường tặng các nghệ sĩ những món quà nhỏ. Đồ bên trong có thể không quá quý giá, nhưng ít nhất cũng không tệ.
Đúng lúc Phác Trí Mân chuẩn bị mở ra, điện thoại trong túi đột nhiên rung lên một cái. Bàn tay đang định chạm vào hộp quà khựng lại. Anh tưởng là tin nhắn của Mẫn Doãn Kỳ, liền vội vàng lấy điện thoại ra xem, kết quả trên thanh thông báo hiện lên một bài đăng Weibo.
@Golden Closet JK: Quà Giáng sinh cho mọi người. Chia sẻ ca khúc –《25.12》
Quà Giáng sinh? Hôm nay là Giáng sinh á?!
Phác Trí Mân lúc này mới bừng tỉnh, vậy thì tất cả những gì anh vừa thấy đều có thể giải thích được. Anh thầm mắng mình không có mắt nhìn, vừa tiếp tục mở chiếc hộp quà nhỏ đặt trên bàn. Khoảnh khắc nắp hộp được mở ra, tầm mắt anh lập tức bị lấp đầy bởi những món quà bên trong.
Chiếc hộp quà chỉ cỡ A5, nhưng bên trong lại chật kín không một kẽ hở. Bên trong là những món đồ tiêu chuẩn của hộp quà Giáng sinh. Chỉ từ điểm này cũng có thể thấy ban tổ chức rất có thành ý, chẳng qua Phác Trí Mân không mấy hứng thú với đa số món quà, cho đến khi anh nhìn thấy một chiếc khuy măng sét hình chiếc chuông đặt ở góc hộp quà, anh mới hứng thú cầm nó lên.
Nếu anh nhớ không lầm, đây là chiếc khuy măng sét thuộc bộ sưu tập Giáng sinh của một thương hiệu nổi tiếng nào đó, nhỏ nhắn nhưng nặng trĩu, lớp ngoài màu vàng hồng đầy vẻ sang trọng, hình dáng chiếc chuông tinh xảo rất phù hợp với chủ đề Giáng sinh.
Chiếc áo sơ mi trắng bên trong bộ vest, phần cổ tay vừa vặn dài hơn một chút. Phác Trí Mân cài chiếc khuy măng sét này lên, rồi lại soi mình trước gương, nở một nụ cười hài lòng. Thêm điểm nhấn là chiếc khuy măng sét, không những không phá vỡ phong cách tổng thể, mà ngược lại còn tăng thêm vài phần khí chất trầm lắng.
Tâm trạng lập tức vui vẻ hơn hẳn, Phác Trí Mân tiện tay lại lấy ra viên kẹo mềm vị sữa trong hộp quà, vị ngọt hạnh phúc tan chảy trong miệng, tiếp tục nghịch điện thoại, chờ đợi Mẫn Doãn Kỳ đến.
Chưa được hai phút, cánh cửa đột nhiên "RẦM——" một tiếng bật mở. Mẫn Doãn Kỳ hớt hải mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy Phác Trí Mân đang ngồi bên trong, như trút được gánh nặng: "Tổ tông của tôi ơi, sao cậu lại chạy đến đây thế?"
Phác Trí Mân vẻ mặt khó hiểu: "Tôi còn muốn hỏi anh đấy! Bỏ tôi lại một mình rồi chạy mất, cũng chẳng nói rõ phòng chờ ở đâu, còn trách tôi nữa hả?!"
Mẫn Doãn Kỳ suy nghĩ kỹ lại, đúng là mình đã không nói cho Phác Trí Mân vị trí phòng chờ ở đâu, lúc đó quá vội vàng, chưa kịp nói đã bị ban tổ chức kéo đi bàn chuyện rồi. Mẫn Doãn Kỳ đành chấp nhận số phận: "Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Phòng chờ của chúng ta ở bên kia, đi thôi đi thôi."
Phác Trí Mân cứ thế theo Mẫn Doãn Kỳ vội vàng chạy sang một phòng chờ khác. Khi đi, anh luôn cảm thấy có chuyện gì đó mình đã quên, nhưng dưới sự thúc giục của Mẫn Doãn Kỳ, nỗi băn khoăn nhỏ bé trong lòng đành phải tạm gác lại, anh nhanh chóng bước theo.
Ở một bên khác, Điền Chính Quốc vừa chào hỏi xong bạn bè nghệ sĩ có phòng chờ gần đó. Khi trở về phòng chờ của mình, hắn lại thấy chiếc hộp quà Giáng sinh đã bị mở trên bàn, và vỏ kẹo sữa bị vứt một cách tùy tiện ở bên cạnh.
...
Lễ trao giải diễn ra rất suôn sẻ, và cũng rất có sức hút. Ngoài những diễn viên thực lực nhận được giải thưởng đúng như mong đợi của công chúng, cũng không tránh khỏi có những giải thưởng nóng bất ngờ "bùng nổ" (người không ngờ lại thắng). Điền Chính Quốc, với tư cách một ca sĩ, vốn không nên xuất hiện tại lễ trao giải này, nhưng hắn lại là khách mời đặc biệt đến để trao giải.
Có thể thấy ban tổ chức muốn tạo chủ đề, tăng độ hot, dù sao thì việc tiểu thiên vương đang lên này xuất hiện trên màn ảnh, suy cho cùng cũng không phải là chuyện xấu.
Hai giải thưởng Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cuối cùng của lễ trao giải cần được trao bởi những diễn viên có danh tiếng và uy tín trong giới. Còn giải thưởng được sắp xếp cho Điền Chính Quốc chỉ còn lại giải "Đạo diễn xuất sắc nhất".
Không may là Điền Chính Quốc còn phải vội đi chuyến bay tới thành phố S, mà giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" lại được trao vào thời gian khá muộn, điều đó có nghĩa là hắn vừa trao giải xong, không lâu sau sẽ phải rời đi sớm.
Ánh đèn rải khắp mọi ngóc ngách của khán phòng, như một bầu trời sao bao trùm cả mùa đông lạnh giá, dịu dàng một cách lặng lẽ. Điền Chính Quốc mỉm cười nhẹ nhàng, từ từ bước ra từ phía sau sân khấu. Tiếng hò reo bên tai ngày càng lớn, độ hot của buổi livestream trực tuyến đạt đến một đỉnh cao nhỏ.
Để một ca sĩ đến trao giải cho diễn viên, nghe kiểu gì cũng thấy mới lạ, nhưng thời đại lưu lượng là vậy, chỉ cần người đủ hot, bất kể liên quan đến lĩnh vực nào, các công ty theo đuổi tính thương mại đều sẽ không từ chối bạn.
Khác với các khách mời trao giải khác, phải khách sáo vài câu trước khi công bố người chiến thắng, đúng như tính cách ít nói và lạnh lùng của hắn, vừa lên là trực tiếp vào thẳng vấn đề, không cho người khác một chút cơ hội thở nào. Nhìn từ một khía cạnh khác, điều này cũng là để kịp giờ.
"Giải Kim Mã lần thứ mười tám, người chiến thắng giải Đạo diễn xuất sắc nhất."
"Sùng Bách, chúc mừng đạo diễn Sùng."
Phác Trí Mân vừa đi vệ sinh về, giải Đạo diễn xuất sắc nhất đã được trao xong rồi. Mặc dù Mẫn Doãn Kỳ đã dặn đi dặn lại anh là ít uống nước, ít đi vệ sinh, nhưng bàng quang của anh lại không nghe lời, thế là anh lại lén lút đi vệ sinh, hoàn toàn bỏ lỡ một giải thưởng được trao.
Tuy nhiên, giải thưởng này chẳng liên quan gì đến anh, nên thời điểm đi vệ sinh này vẫn là chọn rất đúng. Khi anh trở về chỗ ngồi dưới khán đài, anh đã nhìn thấy Sùng Bách rạng rỡ bước lên sân khấu nhận giải, và cũng theo đó chú ý đến người đàn ông ôn tồn, lịch sự đứng ở trung tâm, tay cầm cúp.
Sau khi hoàn tất các thủ tục, Điền Chính Quốc nhanh chóng xuống sân khấu trước. Toàn bộ quá trình hắn không nói thêm một lời nào, thái độ khá công tư phân minh. Một diễn viên ngồi cạnh đột nhiên bắt chuyện, làm Phác Trí Mân mất tập trung. Khi anh đưa mắt trở lại sân khấu, người đàn ông kia đã biến mất.
Điền Chính Quốc không quay trở lại ghế ngồi của nghệ sĩ dưới khán đài, mà đi thẳng ra hậu trường để tẩy trang và thay quần áo, thậm chí còn không tham gia buổi chụp ảnh chung cuối cùng của các nghệ sĩ. Hậu trường ngoài nhân viên ra, hiếm khi thấy bóng dáng nghệ sĩ nào. Mọi người đều tham gia với lý do muốn có thời lượng lên hình và khẳng định vị thế của mình, còn Điền Chính Quốc có tình huống đặc biệt, buộc lòng phải rời đi trước.
Địa điểm diễn ra buổi lễ rất lớn, hiệu ứng âm thanh vô cùng trong trẻo, ngay cả khi trở về phòng chờ vẫn có thể nghe thấy động tĩnh trên sân khấu. Điền Chính Quốc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, liếc mắt sang bên cạnh, nhìn thấy chiếc hộp quà Giáng sinh "khuyết thiếu" và vỏ kẹo sữa bị vứt hờ hững ở một bên, động tác trên tay hắn lập tức chậm lại.
Hắn đã kiểm kê các món đồ bên trong, ngoại trừ chiếc khuy măng sét và "tàn tích" của viên kẹo sữa, những thứ khác đều không thiếu. Mặc dù không biết cụ thể là chuyện gì, nhưng phòng chờ nghệ sĩ này, nhìn thế nào cũng không giống nơi có thể có trộm. May mắn là đồ bên trong không quá quan trọng, hắn cũng không để tâm nhiều, rất nhanh đã rời khỏi phòng chờ.
"Giải thưởng tiếp theo là phần quan trọng nhất của buổi lễ trao giải lần này, cũng chính là giải thưởng 'Nam diễn viên chính xuất sắc nhất' mà chúng ta hằng mong đợi. Trước tiên, mời quý vị cùng xem danh sách đề cử."
Màn hình lớn lập tức hiển thị các tác phẩm tiêu biểu của các diễn viên được đề cử năm nay, còn cắt chọn những đoạn phim kinh điển nhất. Còn về phần của Phác Trí Mân, đương nhiên là đoạn phim huyền thoại đã gây sốt trên mạng và tạo nên chủ đề thảo luận sôi nổi trong toàn dân. Dù tính ra chỉ vỏn vẹn bảy tám giây, cũng đủ để thể hiện thực lực của một người "chuẩn Ảnh đế".
Ống kính liên tục lia đến các diễn viên được đề cử dưới khán đài. Phác Trí Mân luôn giữ nụ cười ẩn hiện, trông khá điềm tĩnh. Đối với ống kính của đạo diễn, anh chỉ khẽ cười nhạt, có thể nói là vô cùng bình tĩnh và giữ được phong thái.
"Vậy thì, giải Kim Mã lần thứ mười tám, người thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất là ——"
Không khí lập tức trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều nín thở tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào mặt người trao giải như muốn xuyên thủng. Dù Phác Trí Mân không đặt nhiều hy vọng vào việc mình sẽ đoạt giải, nhưng vào thời khắc quan trọng này, nhịp tim anh vẫn tăng nhanh.
Vì ai mà chẳng muốn là người được bước lên sân khấu nhận giải thưởng chứ.
"Xin được chúc mừng." Người trao giải dùng tốc độ chậm nhất, đây đã là một thủ thuật quen thuộc trong các lễ trao giải. Dù đã trải qua biết bao nhiêu lần như vậy, trái tim vẫn không khỏi thắt lại.
"Xin được chúc mừng —— Phác Trí Mân, người thủ vai Lộ Viễn trong phim 《Để gió cuốn đi》!"
Trái tim như ngừng đập một giây.
Khoảnh khắc Phác Trí Mân nghe thấy tên mình, anh chưa kịp phản ứng, thì những nghệ sĩ bên cạnh đã đứng dậy chúc mừng anh trước. Đèn chiếu, ống kính, ánh mắt của mọi người, tất cả đều đổ dồn về phía Phác Trí Mân.
Rõ ràng cảm xúc của cậu lúc đó chủ yếu là ngạc nhiên và khó tin, nhưng các cơ mặt anh theo bản năng đã tự động nâng lên thành nụ cười. Nụ cười này lại chân thành và hân hoan hơn bất kỳ nụ cười nào khác, mọi thứ dưới chân và trong tầm mắt anh đều trở nên nhẹ bẫng.
Phác Trí Mân mũi cay cay nhìn về phía trước, trong đầu như tua lại những thước phim vụt qua nhanh chóng, tái hiện lại những cay đắng và khổ đau trong quá khứ. Nhưng tận đáy lòng anh vẫn vui mừng cho chính mình, thế là nụ cười càng thêm rạng rỡ, càng thêm tươi tắn và cuốn hút.
Khi Điền Chính Quốc bước ra khỏi khu vực phòng chờ nghệ sĩ, hắn đi ngang qua một màn hình hiển thị được lắp trên bức tường bên phải lối đi. Trên đó đang phát trực tiếp lễ trao giải. Ánh sáng xung quanh rất tối, màn hình đầy màu sắc đặc biệt nổi bật. Điền Chính Quốc vốn đang cúi đầu vội vã đi, vô tình ngẩng đầu nhìn một cái.
Bước chân hắn chợt dừng lại.
Người trong màn hình có đôi mắt lấp lánh, nụ cười toát lên vẻ đáng yêu và ấm áp, khiến hắn, người đang ở giữa mùa đông lạnh giá, lầm tưởng mình đã bước vào mùa xuân.
"Merry Christmas!" Giọng nói cũng dịu dàng và ấm áp tương xứng.
Câu nói đầu tiên sau khi lên sân khấu, anh không hề nhắc đến thành tựu của mình, mà giống như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo, mãn nguyện gửi đi lời chúc chân thành nhất.
Trái tim hắn đập mạnh, trong lòng dâng lên một ý muốn mỉm cười theo.
"Chính Quốc à, đứng ngây ra đấy làm gì, đi nhanh lên."
Từ xa truyền đến tiếng thúc giục của Trịnh Hiệu Tích. Điền Chính Quốc ý thức được mình phải rời đi, nhưng cơ thể vẫn không thể nhúc nhích. Hắn tham lam nhìn thêm vài lần, chợt phát hiện trên cổ tay áo sơ mi của Phác Trí Mân xuất hiện một hình dáng quen thuộc: lớp vỏ màu vàng hồng phản chiếu ánh sáng, hình dáng chiếc chuông độc đáo thể hiện sự tinh xảo của nó.
Hắn không khỏi khẽ bật cười.
Kẻ trộm nhỏ, bắt được anh rồi.
Những con phố hôm nay sáng hơn bình thường, như thể một dải ngân hà vừa được ánh mặt trời gột rửa, rực rỡ muôn vàn ánh sáng, niềm vui tự nhiên dâng trào.
Phác Trí Mân nhắm đôi mắt nặng trĩu. Sự mệt mỏi do phải gắng gượng cười suốt cả ngày cũng không thể sánh bằng niềm hân hoan khi tên người thắng cuộc cuối cùng được xướng lên.
Anh nhận lấy chiếc tai nghe mà Tiểu Trương đưa, nhẹ nhàng nhét vào tai. Giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai, hình như là một bản nhạc được sáng tác đặc biệt để hòa cùng không khí Giáng sinh hôm nay.
Phác Trí Mân nghe thấy tiếng chuông leng keng trong trẻo, cùng với niềm vui nhỏ bé khi mở những món quà treo trên cây thông Noel, xoa dịu những yếu tố xao động trong người anh, dần dần đưa anh vào trạng thái nghỉ ngơi. Đúng lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói trầm thấp, dịu dàng đột nhiên vang lên trong tai nghe.
"Merry Christmas."
Giọng thiếu niên thì thầm bên tai anh.
Khoảnh khắc đó, anh rõ ràng nghe thấy tiếng tim mình đập.
Hết gòi.
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com