Phần 1
Trong những kiếp trước, Vu Đồng không xuất hiện. Đối với Cảnh Thất, Nam Cương là một vùng đất hoàn toàn xa lạ. Y không biết nhiều về nơi này. Y đã từng cho rằng người Nam Cương đều giống như Ô Khê – cương trực, nghiêm túc và tự chủ. Nhưng y đã sớm nhận ra rằng, cho dù là ở Nam Cương hay Đại Khánh, Ô Khê của y là một người rất đặc biệt.
Sự tương đồng giữa hắn và các loài độc vật không phải là nét đặc trưng của người Nam Cương. Đặc điểm này chỉ Ô Khê mới có. Con rắn hắn quấn quanh cổ tay như đồ trang sức thật sự khiến người ta phải dè chừng.
Cảnh Thất rất thích mỗi lần Ô Khê khiến cho hoàng tộc và cả đối thủ của mình khiếp sợ. Tiểu độc vật thật sự có tài năng thiên bẩm trong chuyện này, dù là khi còn nhỏ làm con tin trong hang ổ kẻ thù. Dù hắn ăn vận hay phục sức như thế nào, ở Ô Khê luôn toát ra hơi thở từ một thế giới khác, lúc nào cũng nhạy bén hơn người.
Dạo gần đây, Ô Khê bận chuẩn bị cho Lễ Tinh Hồi, cũng là chiều theo ý muốn bất chợt của Cảnh Thất. Hắn vẫn thực hiện nhiệm vụ thường ngày của Đại Vu (chữa bệnh, làm lễ hay bói toán). Những lúc rảnh rỗi, trước đều dành cho việc dỗ dành và chiều chuộng Cảnh Thất, giờ lại phải dành cả cho các cuộc gặp ngoại giao và đàm phán.
Cảnh Thất là người thực tế, luôn xem công việc làm trọng. Ô Khê là Đại Vu Nam Cương, đương nhiên gánh trên vai trách nhiệm to lớn.
Nhưng Cảnh Thất cũng rất trẻ con, rỗi rãi là lại muốn giày vò ra chuyện. Và giờ đây, khi đã là "thê tử" của Đại Vu, y lại có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.
Đối với Ô Khê, đây là sự kết hợp chí mạng.
Một ngày của Cảnh Thất có thể tóm lược như sau: Giờ Mão, ánh nắng mặt trời len lỏi khắp phòng đánh thức y và Ô Khê. Giờ dậy sớm như vậy, âu cũng cũng là quả báo cho cái thói ngủ ngày của y năm xưa ở Nam Ninh vương phủ. Y mắt nhắm mắt mở dùng điểm tâm với Ô Khê, và Ô Khê chăm sóc các con vật trong phủ. Sau đó hắn bắt đầu luyện công trong sân.
Cảnh Thất ngồi dưới đình viện nhìn ra sân, bày ra bộ dáng như đang vẽ tranh hay thư giãn. Ô Khê trút bỏ bớt y phục trên người, mặc độc chiếc quần dài bằng vải gai và luyện các bộ quyền cước. Hắn di chuyển như nước sông chảy xiết, vặn mình hay xoay người đều vô cùng trơn tru mượt mà. Từng động tác không giống như được điều khiển bằng ý thức, mà như thuận theo dòng chảy tự nhiên, như một quy luật tất yếu. Mồ hôi lóng lánh trên khuôn ngực trần vạm vỡ, nhỏ xuống lưng như những viên ngọc.
Nếu Cảnh Thất có lỡ ngắm phu quân của mình lâu hơn ngắm cây cối núi non, thì đó cũng là chuyện của y.
Sau giờ luyện công, Ô Khê phải xử lý công việc hàng ngày của một Đại Vu. Thỉnh thoảng Cảnh Thất cũng đi cùng hắn, xem hắn nhíu mày tập trung điều chế phương thuốc mới. Có hôm y lại qua chỗ Đại Hiền Giả chơi cờ và nói mấy chuyện tràng giang đại hải. Y sẽ ăn trưa một mình rồi đọc sách trong thư phòng, học tiếng Nam Cương rồi ngủ thiếp đi dưới ánh nắng phương nam rực rỡ. Cuộc sống gia đình cứ như vậy êm đềm trôi qua, và Cảnh Thất vô cùng hưởng thụ.
Ô Khê trở về vào giờ Thân, hai người sẽ ăn cơm tối và dành cho nhau quãng thời gian còn lại trong ngày.
Lễ Tinh Hồi đã làm xáo trộn cuộc sống thường ngày của y. Buổi tối khi Ô Khê trở lại, hắn sẽ dùng bữa với các cố vấn và nghị sự đến khuya. Cảnh Thất bị bỏ rơi đã gần hai tuần.
Chưa bao giờ y nghĩ mình sẽ nhớ tiểu độc vật kia đến vậy. Y cũng chưa từng tưởng tưởng rằng thân thể mình lại nhức nhối thiếu kiên nhẫn đến thế, cứ như còn là thiếu niên.
Cảnh Thất đã sống qua nhiều kiếp, còn dành bao năm bên đá Tam Sinh. Sự nhẫn nại của y được tôi luyện qua từng kiếp. Y đã quá già để bị cuốn vào những đam mê phù phiếm. Hoặc chỉ là y tưởng thế thôi.
Buổi sáng trước Lễ Tinh Hồi, Cảnh Thất tỉnh giấc, cảm thấy căng cứng giữa hai bên đùi. Ô Khê như thường lệ đã dậy từ trước. Hắn cúi xuống hôn lên trán Cảnh Thất rồi ra lấy điểm tâm sáng, hoàn toàn không để ý tới sự khó chịu của Cảnh Thất.
Cảnh Thất rên rỉ kéo chiếc áo choàng quấn quanh eo. Còn chưa đến một tháng mà đã như vậy, đúng là chẳng ra thể thống gì. Tất cả nhẫn nại cùng kiềm chế đều bị quăng ra sau đầu, tất cả chỉ vì mười ngày rồi không làm chuyện đó.
Ô Khê đúng là đúng là nọc độc, lan cả đến nơi sâu thẳm nhất của y.
Tiểu độc vật kia trở lại với khay điểm tâm, vươn tay qua vuốt ve khuôn mặt Cảnh Thất. "Ngươi tỉnh chưa? Hay là ta nên gọi người mang nước lạnh tới?"
Cảnh Thất cau mày gạt tay Ô Khê ra. "Ta tỉnh rồi, ngươi đừng nháo."
Ô Khê cười khẽ. "Lại ăn đi, Bắc Uyên".
Hôm đó hai người ăn sáng ngoài trời, dưới đình viện nhìn ra sông. Cảnh Thất đã quen với những món ăn của Nam Cương, nhưng vẫn thích một bát cháo đơn giản lúc sáng sớm. Họ dùng điểm tâm và thưởng trà trong im lặng, chỉ đơn giản là tận hưởng thời gian bên nhau. Lúc này mối bận tâm duy nhất của họ là sự tồn tại của người đối diện.
Biệt viện của họ nằm trên sườn núi, được bao phủ bởi những đám mây và màn sương trắng mờ ảo. Không có mây mù che chắn, phủ Nam Cương của Ô Khê hứng trọn ánh nắng mặt trời. Mùa hè ở Nam Cương khắc nghiệt hơn nhiều so với Đại Khánh, cũng ẩm ướt hơn nữa.
Cảnh Thất đưa tay áo lau trán, nhìn Ô Khê cười đầy ẩn ý. "Hôm nay người có kế hoạch gì rồi Đại Vu? Người vẫn là bận rộn nhất Nam Cương đấy nhỉ?".
Ô Khê nhìn thẳng vào mắt y. "Ngươi đang nói gì thế?"
"Không có gì," Cảnh Thất trấn an hắn. "Ta chỉ đang tự hỏi khi nào thì phu quân của ta có thời gian để ý đến thê tử đáng thương tội nghiệp này đây."
Ô Khê thực sự kinh ngạc. "Nếu thấy cô đơn ngươi phải nói với ta chứ."
"Ai thèm cô đơn?" Cảnh Thất tựa lưng vào ghế, một tay mở quạt. "Chỉ là ta chán vẽ tranh phong cảnh rồi. Đại Hiền Giả mấy ngày này cũng bận. Thê tử như ta biết làm gì bây giờ? Sống an nhàn quá cũng giống như uống một chén rượu độc, ngươi không biết sao?"
"Ta tưởng ngươi ưa nhàn rỗi," Ô Khê nói. Cảnh Thất trông có vẻ cáu kỉnh. Ô Khê cũng không bận tâm lắm, tiếp tục "Nếu ngươi muốn làm gì đó, đoàn hát cho lễ hội ngày mai đang cần người giúp dựng vũ đài. Biểu muội của Nô A Cáp cũng sẽ ở đó, nàng sẽ nói cho ngươi biết cần phải làm gì."
Và đây là lần đầu tiên Cảnh Thất một mình xuống phố ở thủ phủ Nam Cương. Thành Thái Hòa nằm dưới chân Thương Sơn, đường phố trong thành đón ánh nắng qua khe hở giữa các dãy núi. Nơi hứng nắng thì nóng đến đổ mồ hôi, đi thêm vài bước vào bóng râm lại khiến người ta run rẩy. Y đang mặc bộ y phục mùa hè mà y thường dùng khi còn ở Đại Khánh, nhưng phải công nhận y phục Nam Cương có thể dùng được quanh năm.
Mặc dù lễ hội ngày mai mới chính thức bắt đầu, nhưng trong thành đã vô cùng náo nhiêt. Y sẽ gặp biểu muội của Nô A Cáp bên cạnh vũ đài. Nô A Cáp nói rằng vũ đài của đoàn hát được dựng vô cùng hoành tráng bên bờ sông, qua đó là thấy ngay. Nhưng tiếng trò chuyện rôm rả của đám đông trên phố đã khiến y phân tâm, và y bắt đầu nghi ngờ lời Nô A Cáp.
Phương ngữ Nam Cương của Ô Khê không còn làm khó được y, nhưng tiếng địa phương lại là chuyện khác. Dù y luyện tiếng Nam Cương cùng Ô Khê và Đại Hiền Giả, nhưng lại không hiểu nhiều về các phương ngữ khác. Lễ Tinh Hồi thu hút rất nhiều người từ các vùng khác nhau về thành Thái Hòa để diện kiến tân Đại Vu sư. Thành Thái Hòa trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với đủ thứ ngôn ngữ và âm điệu kì lạ, khiến y choáng ngợp đến quay cuồng.
Bỗng một giọng nói cắt ngang đám đông: "Thất Gia, Thất Gia, ở bên này!"
Nữ tử với làn da màu đồng khỏe khoắn và chiếc váy đính cườm rực rỡ, đang cười toe toét với y. Nàng vẫy tay như điên, nhưng rồi như nhận ra vị trí của mình, nàng bèn cúi đầu thành kính.
"Là ta đây," Cảnh Thất nói. "Ta không nghĩ ở đây cũng có người biết cái tên này."
Người con gái nhe răng cười. "Biểu ca ta bảo nên gọi ngài như vậy. Ta tên là Thập Lệ Duy Ai. Gặp được ngài quả là niềm vinh hạnh."
"Rất hân hạnh," y trả lời. Nàng dùng khẩu âm giống Nô A Cáp và Ô Khê, y có thể dễ dàng hiểu được. "Ta nghe nói cô nương cần người giúp dựng vũ đài?"
Thập Lệ Duy Ai gật đầu. "Chúng ta phải vẽ xong phông nền trong ngày hôm nay. Chủ yếu là tranh phong cảnh, cũng có cả cảnh trong nhà. Ngài vẽ rất đẹp đúng không?"
Chắc chắn là Ô Khê lại nói linh tinh với thuộc hạ rồi. Cảnh Thất đảo mắt và mỉm cười với nàng. "Cũng không đẹp lắm đâu, nhưng chắc ta có thể giúp được."
"Tuyệt vời, tuyệt vời!" Thập Lệ Duy Ai cảm thán. "Mời đi lối này, chúng ta dựng vũ đài bên bờ sông."
Các họa sĩ chen chúc xung quanh hàng tá những tấm gỗ lớn. Hầu hết là các cô nương, nhưng cũng có một vài nam tử. Họ vừa làm vừa vui vẻ nói cười, phương ngữ địa phương cứ thế tuôn ra ào ào. Thập Lệ Duy Ai dẫn y đến một bức tranh thủy mặc đã hoàn thành được một nửa và ngồi phịch xuống bên cạnh y.
Đúng như dự đoán, nơi này cũng không hẳn là cần sự giúp đỡ của Cảnh Thất, chỉ là Ô Khê muốn y có người bầu bạn trong lúc hắn bị mấy việc nghị sự và ngoại giao quấn thân. Ở kiếp đầu tiên, y gần như không có thời gian ngơi nghỉ – còn ở kiếp này, có việc để làm thật sự khiến y vui vẻ.
Y chủ yếu nói chuyện với Thập Lệ Duy Ai trong lúc làm việc. Ngọn núi trên bức họa đã hiện hình, mang dáng dấp những vách đá xanh rì của Thương Sơn. Tới giờ Ngọ, bụng Bắc Uyên bắt đầu kêu gào. Thập Lệ Duy Ai bật cười.
"Ngài quên ăn sáng sao?" Nàng hỏi. "Ai biết Đại Vu lại đối xử với thê tử như thế này chứ?".
"Ta ăn rồi," Cảnh Thất nói, cố gắng bảo vệ tiểu độc vật. Chỉ y mới có quyền chỉ trích hắn. "Chỉ là thường ta sẽ ăn vào giờ này. Không sao đâu."
Thập Lệ Duy Ai há hốc miệng kinh ngạc. "Bữa tối của ngài? Giờ này sao?"
"Bữa tối là sau đó vài canh giờ."
Nàng vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, rồi cúi đầu tỏ vẻ thấu hiểu. "Cũng phải, Thất Gia. Ta quên mất ngài là vương gia Đại Khánh. Người Đại Khánh thường ăn ba, bốn bữa một ngày. Xin thứ lỗi, vũ công chúng ta thường chỉ ăn sáng và tối."
Cảnh Thất cũng không thấy ngạc nhiên. Y đã sống qua nhiều kiếp, nhưng những kiếp được làm người thì đều là lớn lên ở Nam Ninh vương phủ. Bây giờ tuy đã theo Đại Vu về Nam Cương, nhưng những thói quen trước kia đều không cần phải thay đổi.
Đây mới là một người Nam Cương bình thường. Y chợt nhận ra Ô Khê đã dung túng mình nhiều như thế nào.
Họ tiếp tục vẽ tranh đến chập tối, khi người làm đã bắt đầu đi về, nhường chỗ cho đám đông đi chơi hội. Ngày mai lễ hội mới chính thức bắt đầu, nhưng nhiều người đã đi cả chặng đường dài để đến đây, đương nhiên muốn thưởng ngoạn sự xa hoa của thành Thái Hòa. Tửu lâu và khách điếm chăng đèn kết hoa dọc các con phố. Nhưng mảng nâu đất thường ngày được thay bằng những sắc màu rực rỡ, nổi bật từ xa, vô cùng bắt mắt.
"Người có muốn uống một chén không, Thất Gia?" Thập Lệ Duy Ai đề nghị. Nàng hướng y nở nụ cười tinh quái, như thể nàng biết y thể nào cũng đồng ý. Cảnh Thất bắt đâu cân nhắc. Đây là đêm trước lễ hội, Ô Khê hẳn cũng đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Có khi hắn đang trên đường về phủ rồi. Y thật sự nhớ vòng tay tiểu độc vật kia.
Nhưng rồi y chợt nảy ra ý định trêu chọc Ô Khê. Có lẽ nên chọc tức hắn, để hắn chờ đợi một chút.
"Vậy thì còn gì bằng, Thập Lệ cô nương."
Thập Lệ Duy Ai mua bốn vò rượu ngũ cốc lớn từ một tửu lâu gần đó, cò kè giá cả bằng cả tiếng thục trung Nam Cương lẫn phương ngữ miền nam. Cảnh Thất theo không kịp, nhưng loại rượu này có hương thơm vô cùng hấp dẫn. Hai người ngồi xuống bậc thang cách bờ sông một quãng, nhưng vẫn đủ gần để nghe thấy tiếng đàn tì bà đầy phấn chấn gần đó.
"Vì sự hưng thịnh của Nam Cương," nàng nâng chén. "với sự lãnh đạo khôn ngoan của tân Đại Vu sư."
Cảnh Thất cũng nâng chén. "Vì Đại Vu của chúng ta."
Tối đó khi y về phủ, Cảnh Thất đã nghĩ phu quân cuối cùng cũng có thời gian dành cho y. Đã quá giờ ăn tối với Ô Khê, nên y thầm mong hắn sẽ nổi giận vì giờ này y mới về. Có khi còn phát cáu lên ấy chứ. Cảnh Thất thoáng rùng mình; y thích dụ dỗ và trêu chọc Ô Khê, cho đến khi hắn chịu hết nổi rồi quăng y lên giường.
Nhưng khi y bước vào phòng, Ô Khê đã khoác áo choàng, như thể sắp xuống núi.
"Ngươi định đi đâu đó?" Cảnh Thất thắc mắc. Y buông lời trêu chọc, cố gắng đè nén nỗi thất vọng đang dâng lên trong lòng.
Ô Khê đưa mắt nhìn y khó hiểu, sau đó ôm lên một chồng cuộn tre. Trông hắn không có một chút nào gọi là ghen tuông.
"Ta phải kiểm tra lại vài chỗ. Sắp xếp nghi lễ, đại loại thế."
"Không phải Đại Vu nước đến chân mới nhảy chứ?" Cảnh Thất trêu ghẹo. Vạt áo choàng hững hờ của y trượt xuống khỏi vai. "Như thế là không được đâu đó."
Ô Khê nuốt khan.
"Ta sẽ trở lại ngay." Hắn hứa hẹn. "Bắc Uyên, ta chỉ đi khoảng một canh giờ thôi. À không nửa canh giờ."
"Ta không biết nữa, hôm nay nhiều việc quá." Cảnh Thất giả vờ ngáp. "Lúc ngươi về chắc ta cũng ngủ rồi."
Trên mặt Ô Khê thoáng hiện lên một tia lưỡng lự. Cảnh Thất cười thầm như tiểu miêu tự mãn. Để Ô Khê nếm trải sự thất vọng này một lần xem sao.
Một cách đầy quyến rũ, Cảnh Thất đứng dậy, kéo Ô Khê vào một nụ hôn ướt át nóng bỏng.
Ô Khê rên rỉ và chìm đắm vào nụ hôn, hai tay ôm lấy eo Cảnh Thất. Cảnh Thất sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng y thích cảm giác bị siết chặt trong vòng tay mạnh mẽ của Ô Khê. Bàn tay của Ô Khê vô cùng ấm áp và vững trãi, ôm lấy y, giống như ngầm khẳng định hắn sẽ không bao giờ buông tay.
Nụ hôn cứ thế triền miên, hai lần, rồi ba lần. Bàn tay Ô Khê chuyển dần xuống phía dưới. Hơi thở Cảnh Thất trở nên hỗn loạn, phả vào khuôn miệng nóng bỏng của Ô Khê. Hạ thân y bắt đầu rục rịch, ham muốn cố kìm nén bấy lâu một lần nữa bị thổi bùng.
Nhưng hết nửa tuần hương, y lùi lại, gỡ đôi tay Ô Khê ra khỏi người mình.
"Sáng mai gặp," y nói.
Tối đó dù đi ngủ với sự cương cứng khó chịu, nhưng nhìn biểu cảm hụt hẫng của Ô Khê lúc đó, y thấy cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com