Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3 (H)

Những ngọn lửa từ lễ hội cũng không là gì so với sức nóng đang áp lên cơ thể Cảnh Thất. Ô Khê là người luyện võ, cơ thể vốn đã rắn chắc vạm vỡ, nay lại thêm sức nặng từ bộ lễ phục, toàn bộ trọng lượng dồn cả lên thân Cảnh Thất, khiến y muốn ngạt thở. Những ngọn nến trong sân lung linh dưới ánh trăng mờ ảo, và y thì đang bị kiềm chặt trong vòng tay ấm áp vững trãi của phu quân.

Đầu lưỡi Ô Khê lướt qua, khiến y tức khắc run rẩy, vô thức hé môi.

Hai người kịch liệt dây dưa, bàn tay nắm chặt lấy áo choàng của đối phương. Không ai muốn buông ra để trở về phòng. Gia nhân sẽ về phủ bất cứ lúc nào. Nếu như bị ai đó bắt gặp trong tình cảnh này, bị phu quân không chút lưu tình ghim chặt xuống đất, ý nghĩ đó khiến Cảnh Thất rùng mình.

Y hổn hển hớp hơi khi cuối cùng Ô Khê cũng chịu buông ra, nhưng hắn không để cho y nghỉ ngơi. Hắn tức khắc áp vào cổ y, mút mạnh lên làn da mẫn cảm nhợt nhạt, để lại vô số hôn ngân tím bầm. Hơi nóng từ miệng Ô Khê khiến Cảnh Thất run lên từng hồi. Y âm thầm nâng hông, cọ nhẹ nửa thân dưới của họ vào nhau, nhưng Ô Khê lại bắt lấy hông y và ép nó xuống đất.

"Nằm yên," hắn lên tiếng. Giọng nói của hắn vang lên đầy uy quyền, giọng nói của kẻ có thể khiến bất kì ai phải khuất phục. "Để ta nhắc cho ngươi nhớ, ngươi thuộc về ai."

Hắn buông hông y ra, nhưng Cảnh Thất không dám nâng lên nữa. Y ngửa đầu ra sau, cố gắng ổn định hơi thở của mình. Sự cuồng nhiệt của Ô Khê khiến tất cả mọi cảm giác của y đều trở nên nhạy cảm, từ tiếng chim hót xa xa, cho đến thứ nóng bỏng đang nhói lên từng hồi giữa hai chân.

Ô Khê rời khỏi cần cổ Cảnh Thất, lướt tay xuống ngực y. Hắn lần theo họa tiết trên áo choàng, lưu luyến ở phần vải nơi đầu ngực. Nơi đó của Cảnh Thất đang cọ vào tiết khố một cách thiếu kiên nhẫn, y phải cắn chặt môi để ngăn một tiếng rên rỉ.

Ô Khê lướt ngón tay qua môi y, tách chúng ra. "Không có ai ở đây đâu. Ngươi lớn tiếng thế nào cũng được."

Trông hắn quá u tự mãn. Cảnh Thất bèn hạ quyết tâm sẽ không phát ra tiếng nào.

Như thể nhìn thấu ý nghĩ của y, Ô Khê thoáng cau mày. Hắn bắt lấy bộ vị đã cương cứng của Cảnh Thất qua lớp vải y phục.

Cảnh Thất không thể kìm chế được nữa, vô thức ngâm lên một tiếng rên rỉ khàn khàn. Đã mười một ngày rồi y mới lại được cảm nhận bàn tay Ô Khê ở nơi đó. Dù qua mấy lớp vải, nó cũng khiến y như muốn nổ tung.

"Ngươi không được thích người khác, Bắc Uyên," Ô Khê nhấn mạnh, tay áp chặt lấy nơi tư mật của Cảnh Thất.

Bắc Uyên hổn hển hít thở không thông. "Sẽ không."

Ô Khê ngả người ra sau, nhìn y qua hàng mi đen nhánh. "Vậy thì chứng minh đi."

Và Cảnh Thất không thể không nghe lời.

Y lui xuống, vùi mặt vào giữa hai chân Ô Khê, trong khi hắn quấn lấy tóc y. Mọi ý nghĩ trêu chọc Ô Khê đều tan biến. Da đầu y tê dại và nóng bừng lên.

Và đó không phải là nơi duy nhất Bắc Uyên cảm thấy như vậy.

Y lần đến nút thắt trên đai lưng của Ô Khê, nhưng những ngón tay run rẩy liên hồi không sao tháo nó ra được. Ô Khê thở dài, tự mình thoát đai lưng. Chiếc đai lưng tuột xuống, tiếng kim loại vang vọng trong đêm. Sau đó, hắn tháo luôn giày và quần, ném sang một bên.

Một tay hắn vẫn luôn giữ lấy mái tóc Cảnh Thất.

Cảnh Thất vất vả lắm mới ngậm được thứ thô tráng trời phú đó trong miệng, một tay vẫn phải đỡ lấy phần gốc. Nếu là ngày bình thường, Cảnh Thất sẽ chậm rãi đem phần thân hắn nuốt vào, thưởng thức từng chút một. Nhưng hôm nay, trò đùa của Cảnh Thất khiến Ô Khê hoàn toàn mất hết kiềm chế. Hắn đẩy mạnh vào miệng Cảnh Thất, đoạn trước đã đỉnh đến tận vòm họng.

Nước bọt trào ra khỏi khóe miệng Cảnh Thất.

Lẽ ra y phải cảm thấy nhục nhã mới phải, quỳ gối dưới đất mà phục vụ nam nhân khác như vậy.

Nhưng y chỉ thấy thật kích thích.

Tiểu Ô Khê khiến y ngạt thở, phải cố hết sức mới nuốt được nó. Y không thể tưởng tượng nổi bản thân mình lúc này trông thể nào. Môi y sưng lên, ngứa ran giống như mỗi lần Ô Khê cắn mút chúng. Nước bọt rỉ xuống dọc theo nơi đó. Tay y chơi đùa với hai túi cầu, rên rỉ ngọt ngào khi Ô Khê siết lấy mái tóc của y để đáp lại.

Y đang khẩu dâm cho phu quân ngay trong sân. Gia nhấn sẽ về bất cứ lúc nào, ai đó sẽ đi qua cánh cổng kia và bắt gặp y đang vùi mặt giữa hai chân phu quân mà rên rỉ cầu hoan.

Ý nghĩ đó thật sự quá sức đối với y.

Đột nhiên Ô Khê giữ lấy y.

"Dừng lại, Bắc Uyên," hắn nói. "Dừng lại!"

Hắn nắm lấy tóc y lần nữa, không cho y phản kháng.

Cũng đến lúc rồi – Cảnh Thất đã sẵn sàng hoàn tất việc này.

Ô Khê lật người lại, để y nằm xuống đất. Sấm sét đì đùng vang lên xa xa, báo hiệu một cơn bão sắp đến. Y đang cảm thấy nóng đến nỗi, nếu trời có đổ mưa lúc này, nước mưa chạm vào da thịt y sẽ sôi lên mất.

Phu quân của y cẩn cẩn dực dực cởi bộ y phục trên người y, sự thận trọng hiếm so với khi hắn cởi y phục mà y mang từ Đại Khánh tới. Hắn tháo từng nút trên chiếc áo choàng với tất cả sự thành kính, tựa như đang thực hiện nghi lễ nào đó. Khi trên người Cảnh Thất đã không còn mảnh vải, Ô Khê gấp chiếc áo choàng ngay ngắn để sang một bên.

Cảnh Thất bắt đầu lướt tay xuống bộ vị bị bỏ quên của chính mình.

Đôi mắt Ô Khê lóe lên, nắm lấy cổ tay y.

"Chờ đã."

Một tay hắn vẫn nắm lấy tay Cảnh Thất, hắn lần tìm trong chiếc áo choàng đã bị vứt sang một bên từ lâu. Hắn lôi ra một chai trơn tề nhỏ, mở nắp chỉ với một tay và đổ lên ngón tay mình. Sau đó, hắn đưa một ngón tay đến hậu huyệt của y, từ từ đâm vào. Cảnh Thất hơi giật mình một chút, càng lúc càng nhịn không nổi. Khẩu dâm cho phu quân luôn khiến y cương lên ham muôn. Ô Khê không ngừng luật động bên trong, mò mẫm vuốt ve như đang tìm kiếm thứ gì. Và Cảnh Thất giật nảy mình vì khoái cảm, thở hổn hển không nói nên lời khi hắn tìm ra nơi đó.

Ô Khê lần nữa nhắm thẳng nơi đó mà ấn xuống.

Từ khi hai người bên nhau, Ô Khê làm chuyện này với y nhiều đến mức họ thường bỏ qua bước này. Lâu lắm rồi hắn không dùng tay để tạo ra khoái cảm, y cũng quên mất cảm giác bị kích thích trực tiếp như vậy. Y oằn mình trên ngón tay phu quân, nhưng phu quân của y không chịu dừng lại. Hắn không ngừng cọ xát, ấn xuống nơi đó. Tiếng rên rỉ nỉ non của Cảnh Thất càng làm hắn thêm muốn ăn tươi nuốt sống y.

Cảnh Thất cuối cùng cũng chịu hết nổi. "Ngươi đang làm gì vậy? Ta không sao, ngươi cứ vào đi. Còn chưa tới nửa tháng."

Ô Khê nở nụ cười tươi rói, hung hăng đánh một chưởng vào mông Cảnh Thất. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến y nức nở.

"Còn chưa đến nửa tháng mà ngươi đã quên mất ngươi là người của ai." Hắn cong đầu ngón tay gảy mạnh lên nơi đó.

Tiểu độc vật đúng là tiểu độc vật.

Hắn ngậm lấy tiểu Bắc Uyên, chậm rãi mút lấy nó, khiến y không chịu nổi. Nhưng cứ lúc nào Cảnh Thất thấy mình như sắp ra đến nơi, Ô Khê lại di chuyển chậm lại và thoái lui, thong thả mà đau đớn.

Khoái cảm âm ỉ nhấn chìm các giác quan của y. Đầu ngón chân cong lại, cọ lên nền đá thô ráp, dịch trẳng không ngừng rỉ ra từ nơi đó. Y như vẫn cảm nhận được bộ vị của Ô Khê trong miệng mình, và y muốn nó vào trong mình, càng sớm càng tốt.

Nhưng Ô Khê vẫn tiếp tục dùng mấy ngón tay mà chơi y, lâu đến nỗi ngọn nến bên kia chỉ còn là một vũng sáp nóng.

"Ô Khê, Ô Khê, cầu xin ngươi," Cảnh Thất nức nở tên hắn. "Ô Khê!".

Ô Khê vốn có đôi mắt đen như gỗ tử đàn. Nhưng lúc này, chúng còn tối hơn bình thường, nhuốm một màu dục vọng. "Ngươi muốn ta làm gì?"

Hắn đem thứ đó cọ nhẹ vào cửa huyệt đã được nông rộng. Cảnh Thất vặn vẹo người, cố gắng đón lấy nó nhưng không được. Ô Khê quá mạnh.

Y van vỉ, "Nhanh lên, nhanh lên. Vào trong ta."

Ô Khê nhìn y không chớp mắt. "Cầu xin ta đi."

Sau này, Cảnh Thất sẽ xỉ vả bản thân không biết tiết chế. Y cũng sẽ bắt Ô Khể trả lại gấp ngàn lần. Y còn ngụy biện rằng, chỉ là y bị bắt ép nên mới đành nếm mật nằm gai mà thôi.

Nhưng ngay lúc này, y chỉ muốn phu quân vào trong mình ngay lập tức.

"Cho ta," y thều thào. "Đại Vu, trừng phạt thê tử hư hỏng này đi."

Ô Khê đẩy mạnh thắt lưng, đâm vào.

Hắn xông đến đầy dứt khoát, hung hăng đâm vào không chút lưu tình, kéo Cảnh Thất dựa lưng vào phiến đá trong sân. Cảnh Thất hổn hển thở dốc, thần trí mơ hồ theo từng cú thúc của Ô Khê.

Tay hắn vuốt loạn trên ngực Cảnh Thất, dừng lại ở đầu nhũ, ngắt xuống.

"Nói ta nghe," Hắn ra lệnh. "Ngươi là người của ai?"

Y ở trên người Ô Khê nhấp từng nhịp.

"Của ngươi! Ta là người của ngươi!"

"Ngoan lắm," Ô Khê tiếp. Nhưng chỉ lời nói thôi thì không đủ. Hắn càng lúc càng thô bạo dày vò Cảnh Thất, khiến y khóc nấc lên vì khoái cảm như sóng triều ập đến. Toàn thân y lúc này đã thành một mớ hỗn độn ướt át run rẩy.

Hắn vẫn không ngừng trừu sáp.

Hắn nắm lấy đầu gối Cảnh Thất nâng lên, giữ chúng khai mở để công thành dễ dàng hơn. Tiểu Ô Khê vùi chặt trong người Cảnh Thất, sâu đến nỗi tưởng như hai thân thể đã hòa làm một. Là tay ai đang túm chặt lấy y phục vứt loạn xung quanh? Là tóc ai bết dính mồ hôi trên vai? Là tiếng tim ai đang đập như muốn phá tung lồng ngực?

"Bắc Uyên," Ô Khê lẩm bẩm. "Ngươi quá đẹp. Khuôn mặt này thật sự có thể khuynh quốc khuynh thành."

Cảnh Thất từ lâu đã không còn là vương gia, không còn là bàn tay vô hình thay Hách Liên Dực uốn nắn triều đình Đại Khánh. Nhưng nhìn nét mặt Ô Khê dưới ánh trăng, y chợt nhận ra rằng mình vẫn đang nắm giữ vận mệnh của cả một đất nước trong tay.

"Nếu ta đẹp như vậy," y nhẹ nhàng tiếp lời. "khi nãy sao ngươi không nhìn ta lấy một lần?"

Động tác của Ô Khê khựng lại. Câu hỏi khiến hắn mất tập trung trong giây lát. Một mạt hồng sậm lan xuống cổ hẳn, tựa như nhưng bông hoa hải đường lan theo bờ tường. Hắn vùi mặt vào cổ Cảnh Thất hít sâu.

"Ngươi đang mặc áo choàng của tộc ta," hắn thì thầm. "Trên áo là hoa văn của gia tộc. Những hạt sáp ong đó đánh dấu ngươi là thê tử của ta. Ta để ngươi mặc nó tham dự Lễ Tinh Hồi, cũng giống như thông cáo cho toàn thiên hạ biết rằng ngươi thuộc về ta. Nếu nhìn đến ngươi, sao ta có thể tập trung vào chuyện gì khác ngoài việc đưa ngươi lên giường?"

Cảnh Thất bật cười. Kiếp trước chưa bao giờ y cười khi đang lăn giường như vậy. "Thế nên ngươi đưa ta vật này là để đánh dấu chủ quyền sao? Chúng ta đã thành thân rồi mà."

"Không phải thế!", Ô Khê phản đối. Hắn rời khỏi cổ Cảnh Thất, ngẩng đầu lên đối diện với y. Cảnh Thất nhướn mày, khiến hắn nhỏ giọng "Thì cũng có chút. Nhưng ta tặng nó cho ngươi vì ngươi là gia đình của ta. Nam Cương này là nhà của ngươi."

Thích thú vui đùa trong lòng Cảnh Thất bỗng chốc tan chảy trước sự chân thành này. Y cười một tiếng, đưa tay lên vuốt tóc Ô Khê. "Tất nhiên rồi. Ngươi ở đâu, nơi đó là nhà của ta."

Ô Khê nhắm mắt, tựa đầu vào bàn tay Cảnh Thất.

Sau đó, hắn tiếp tục vùi vào cơ thể y, kịch liệt ra vào.

Mỗi cú thúc của Ô Khê lại mãnh liệt hơn lần trước, mang theo vài phần trừng phạt. Cổ họng Cảnh Thất khản đặc vì rên rỉ quá nhiều. Dường như bao nhiêu giận dỗi vì bị trêu chọc, Ô Khê đem lên người y phát tiết hết một lần. Tứ chi mỏi nhừ, xương sườn bị đỉnh đến phát đau, nhiệt hỏa hừng hực bức y kêu khóc kịch liệt. Khoái lạc trào ra khắp ngực và bụng y, thành những vệt trắng nhẫy.

"Bắc Uyên!". Ô Khê rên rỉ, ôm lấy khuôn mặt Cảnh Thất, nhấn y vào nụ hôn ướt át.

Nụ hôn bên trên vẫn chưa ngừng lại cho đến khi Ô Khê xuất vào trong y. Hắn vẫn luôn lãng mạn như thế, lần nào cũng quyến luyến hôn y khi mọi việc kết thúc. Cảnh Thất bị làm đến không còn sức lực, chỉ có thể nằm đó, để mặc hắn càn quấy không dứt. Ô Khê cuối cùng cũng chịu rút ra, rời khỏi người y, tất cả những gì y có thể làm là ngước nhìn bầu trời đầy sao, cố gắng hớp hơi để thở.

Ô Khê đặt hai chiếc áo choàng ngay ngắn bên cạnh nhau. Hắn kéo Cảnh Thất nằm tựa lên ngực mình. Cảnh Thất vẫn luôn thích nằm lên người hắn như vậy, vòng tay Ô Khê luôn êm ái hơn bất kì tấm nệm nào.

Đưa tay lên vuốt tóc y, Ô Khê ôn nhu đặt lên trán Cảnh Thất một nụ hôn. "Ngươi ổn chứ?"

Cảnh Thất phì cười. Điên cuồng làm y đến chết đi sống lại, giờ mới biết nặng nhẹ sao?

"Không sao, không sao. Ta cũng không có yếu đuối như vậy." Y chợt ngưng lại khi nghĩ đến đôi chân đang run rẩy của mình. "Nhưng mà ngươi phải mang ta về phòng đó."

Ô Khê phẩy tay. "Để lát nữa đi. Đêm nay sẽ không ai đến đây đâu. Ta bảo đảm."

Cảnh Thất chống khuỷu tay lên, tức khắc vui vẻ. "Ồ, vậy sao? Ngươi đã có ý định mang ta về đây làm chuyện đó ngoài này từ trước?"

"Đúng thế," Hắn trả lời. Sau đó là một khoảng lặng ngập ngừng ngắn ngủi, chỉ có tiếng động vật trong rừng xa xa vọng về. Ô Khê mang vẻ mặt phức tạp, như thể hắn đang không biết phải nói gì tiếp theo. Cảnh Thất vẫn yên lặng chờ đợi, lòng đầy tò mò. Rồi Ô Khê hít một hơi thật sâu, quay đầu về phía Cảnh Thất, đón lấy ánh mắt y.

"Nếu ngươi muốn ta chú ý, không cần phải bày trò trêu chọc ta. Cứ nói với ta là được."

Cảnh Thất buông xuống ánh mắt. Sắc đỏ lan khắp cơ thể, giống như y đang chìm trong bồn nước nóng.

"Ai thèm trêu chọc ngươi?" y nói, "Ngươi không phải là Đại Vu sư của Nam Cương sao? Ta biết làm tròn bổn phận với đất nước phải là ưu tiên hàng đầu."

"Bổn phận của ta là Nam Cương," Hắn nghiêm nghị nói, áp lòng bàn tay lên gò má Cảnh Thất, nhẹ nhàng như đang nâng niu một quả trứng bạch yến mong manh. "Nhưng cuộc đời ta luôn thuộc về ngươi."

Kiếp này, và cả những kiếp sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com