Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - 2

"Chào, mai gặp lại."

Wayo tạm biệt người đồng nghiệp trẻ thân thiết trước khi cả hai tách nhau ra, kết thúc nhiệm vụ hôm nay và chuyển giao ca trực cho đội an ninh tiếp theo. Ngày mai, cô sẽ quay lại đây để tiếp tục nhiệm vụ tháp tùng công chúa Blue theo lịch trình.

Sau khi rời khỏi khu vực khách sạn và lái xe hướng về điểm đến, Wayo nhận thấy có một chiếc xe đã bám theo mình từ đoạn đường trước khách sạn đến đây. Dù đã đi xa gần mười cây số, chiếc xe đó vẫn giữ khoảng cách và không ngừng bám đuôi.

"Đi theo mà vụng về thế này thì dẹp đi."

Cô lẩm bẩm, không giấu được vẻ bực bội vì sự phiền toái này. Chuyện này không chỉ khiến cô mất thời gian mà còn làm chậm trễ kế hoạch của mình.

Để đảm bảo an toàn cho công chúa Blue thật, Wayo quyết định rẽ xe vào một trạm xăng. Cô giả vờ đi vào nhà vệ sinh và kín đáo quan sát qua khóe mắt, thấy chiếc xe kia cũng dừng lại, đậu cách đó không xa.

"Sao lâu thế? Con nhỏ đó vào nhà vệ sinh hơn hai mươi phút rồi."

"Nhưng xe vẫn còn đó, mà phía sau không có lối ra nào khác."

"Cậu mau vào xem cô ta còn ở trong đó không."

"Thưa đội trưởng, trong nhà vệ sinh nữ không có ai cả!"

"Khỉ thật! Thế rốt cuộc cô ta ra ngoài bằng cách nào? Trong khi nơi này chỉ có một lối ra duy nhất"

"Tôi phát hiện ở căn phòng cuối cùng có nắp bồn cầu đóng, phía trên còn có dấu chân. Chắc chắn cô ta đã trèo ra ngoài qua cửa sổ rồi trốn thoát"

"Vậy các người còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo! Lũ vô dụng!"

-----

"Sao giờ cậu mới đến, Lom? Tôi suýt không giữ cô ấy lại được."

"Cô ấy đã tỉnh lại lâu chưa?"

"Một lúc rồi, vừa tỉnh lại là hỏi cậu ngay đó. Nhưng khi biết cậu không có ở đây, cô ấy lập tức đòi rời đi. Tôi phải năn nỉ mãi cô ấy mới chịu đợi truyền hết chai nước biển."

"Mà sao không thấy cậu lái xe đến?"

"Chuyện dài dài dòng lắm, cậu cứ đóng cửa phòng khám trước đã, lát nữa tôi sẽ từ từ giải thích."

Wayo không nói thêm, nhanh chóng bước vào phòng để gặp người vừa tỉnh lại. Cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là Công chúa Blue đang cố rút dây truyền dịch ra và gượng đứng dậy, dù cơ thể còn yếu vì tác động của chất độc. Chỉ một chút nữa thôi, thân hình mảnh mai ấy đã ngã nhào nếu Wayo không kịp lao đến đỡ lấy.

"Cẩn thận thưa Công chúa!"

"Khun Wayo..."

"Đừng cố gắng quá. Người vẫn chưa khỏe đâu. À, nhưng mà... thần thật sự không quen nói mấy lời khách sáo này."

"Không sao, cô cứ nói chuyện tự nhiên đi."

Blue ngồi trở lại giường bệnh, nhận ra bản thân vẫn còn yếu dù đã được chữa trị và nghỉ ngơi gần một đêm.

"Thôi chết, máu chảy rồi kìa."

"Không sao đâu."

"Để thần gọi bác sĩ băng lại vết thương đã."

"Không cần đâu cô Wayo. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức."

"Nếu không cần bác sĩ, vậy để thần giúp Người xử lý vết thương trước đã."

Wayo, người vốn quen với việc truy bắt tội phạm hơn là xử lý các vết thương, lúng túng cầm lấy bộ dụng cụ y tế. Cô nhẹ nhàng thấm máu bằng bông, rồi dùng cồn sát trùng vết thương trước khi dán băng cá nhân một cách cẩn thận. Dù thao tác có phần vụng về, nhưng ánh mắt cô lại đầy sự tập trung và chu đáo.

"Cảm ơn cô."

"Người nói là cần rời khỏi đây gấp, vậy thần có thể hỏi, Người định đi đâu không?"

"Cứ gọi tôi là Blue và xưng hô như bình thường. Nếu cô vẫn tiếp tục gọi tôi là công chúa và dùng những lời khách sáo như thế, tôi e rằng cả tôi lẫn cô sẽ càng gặp nguy hiểm trong tình cảnh hiện tại."

"Được rồi, Blue."

"Tôi phải trở lại đó để phơi bày sự thật. Grace, người mà tôi tin tưởng, đã phản bội tôi. Cô ta đang âm mưu tạo phản, thậm chí đã tìm cách lấy mạng tôi. Giờ này, chắc hẳn các vệ binh của Madelin và cảnh sát Thái Lan đang ráo riết tìm kiếm. Tôi không muốn chuyện này trở thành vấn đề quốc gia, vì nếu vậy, cha tôi sẽ vô cùng lo lắng."

"Khoan đã, Blue. Lúc này cô không thể trở về được."

"Tại sao cô lại ngăn tôi, Wayo?"

Dù đây là sự thật khó tin và cũng không dễ nói ra, Wayo vẫn cố gắng giải thích thật rõ ràng để công chúa Blue hiểu và sẵn sàng đối mặt với tình hình hiện tại.

"Vì bây giờ ngoài tôi, không ai - từ Madelin đến cảnh sát Thái Lan - biết được chuyện gì đã xảy ra với cô."

"Ý cô là gì? Tôi không hiểu."

"Cô nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người phát hiện có hai công chúa của Madelin? Một kẻ mạo danh với quyền lực trong tay và sự hỗ trợ từ những người thân cận, trong khi cô - công chúa thật - lại không có bằng chứng xác nhận thân phận?"

"Ý cô là, có người đang giả danh tôi sao?"

"Đúng vậy. Hiện tại, nơi này là nơi an toàn nhất cho cô - một ngôi nhà bí mật mà tôi đã chuẩn bị, hoàn toàn tách biệt với các cơ sở của cảnh sát."

"Tôi sẽ phải trốn ở đây bao lâu?"

"Cho đến khi chúng ta tìm được cách chứng minh cô là công chúa Blue thật."

Wayo giải thích rõ ràng hơn tình hình, đồng thời đưa ra quyết định đưa công chúa Blue đến nơi trú ẩn của mình tại vùng ngoại ô. Đây là căn nhà mà cô bí mật mua, đến cả bố cô cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Với Wayo, đây chính là nơi an toàn nhất để bảo vệ công chúa trong lúc nguy nan.

"Nếu đưa cô đến trụ sở cảnh sát, tin tức chắc chắn sẽ lọt đến tai cha tôi - chỉ huy lực lượng cảnh sát - hoặc tệ hơn, rơi vào tay bọn phản loạn từ Madelin. Điều đó chẳng khác nào tôi đang đẩy cô vào chỗ chết."

"Nhưng tôi là công chúa. Tôi có danh dự, có lòng tự trọng. Tại sao tôi phải trốn tránh như vậy?"

"Blue, cô phải hiểu rõ tình thế hiện tại."

"Tôi hiểu, Wayo. Nhưng trong khi bọn phản loạn đang giả danh tôi, nếu tôi không làm gì, kẻ mạo danh ấy có thể gây ra những hành động đáng hổ thẹn, làm tổn hại đến danh dự của tôi và đất nước của tôi."

"Được rồi Blue, tôi chỉ là một người bình thường, có lẽ không hiểu hết được ý nghĩa của danh dự cao quý mà một công chúa như cô đang gánh vác. Nhưng với tư cách là một cảnh sát, khi tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô."

"Nhưng tôi..."

"Vì vậy, trong khi tôi cố gắng hết sức để giúp cô, mong cô hãy hợp tác và làm theo chỉ dẫn của tôi. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ cô vào lúc này."

Wayo không biết mình lấy can đảm từ đâu để dám cắt lời và gần như ra lệnh cho một người kế vị hoàng tộc. Nhưng trước khi kịp nhận ra sự táo bạo trong hành động của mình, lời nói đã buột ra khỏi miệng.

Công chúa Blue chỉ khẽ mím môi, ánh mắt ánh lên tia không hài lòng, nhưng cuối cùng nàng quyết định im lặng, không tiếp tục tranh cãi thêm. Có lẽ, công chúa hiểu rằng mọi thứ đều không đáng để mạo hiểm trong tình cảnh hiện tại.

"Tôi hiểu rồi."

"Tốt. Nếu đã hiểu, vậy thì xin hãy làm theo lời của tôi, đừng để lời nói chỉ là hình thức."

"Ngay cả phụ vương cũng chưa từng ra lệnh cho tôi như cách của cô đâu Wayo."

"Tôi xin lỗi, nhưng nếu điều gì đó đe dọa đến sự an toàn của cô, tôi buộc phải vượt qua giới hạn của mình."

Blue lặng lẽ nhìn Wayo, ánh mắt sâu thẳm như muốn dò xét nội tâm của người đối diện. Sau giây lát, cô xoay người bước đi, bắt đầu quan sát xung quanh căn nhà - nơi mà Wayo gọi là "nhà an toàn."

Trong đầu, Blue đang cố gắng lên kế hoạch, cân nhắc từng bước đi để vạch trần kẻ mạo danh và người hầu phản bội đã dám mưu hại cô.

"Đây là phòng lớn nhất trong nhà, cô cứ nghỉ ngơi ở đây. Tôi sẽ ngủ ở phòng nhỏ bên kia, cô cứ tự nhiên."

"Wayo."

"Dạ?"

"Tôi có thể tin cô không?"

"Vậy còn cô nghĩ sao?"

Wayo không trả lời thẳng vào câu hỏi, thay vào đó, cô quay ngược lại để Blue tự cân nhắc. Câu nói ấy khiến nàng không khỏi cảm thấy bối rối. Sau những gì đã xảy ra, nàng không còn chắc chắn điều gì là thật, điều gì là giả.

Liệu những thông tin mà Grace cung cấp trước đây về Wayo có hoàn toàn đáng tin? Hay tất cả chỉ là một màn kịch, giống như âm mưu phản bội mà Grace đã giăng ra?

"Bởi ngay cả Grace, người mà cô tin tưởng là cận thần trung thành nhất, lớn lên cùng nhau gần như là cả đời, lại cũng có thể phản bội và âm mưu hãm hại"

"Huống hồ gì là những người chỉ vừa mới gặp."

"Khun Wayo, ý cô là gì?"

"Cô Blue, đừng vội đặt niềm tin vào bất kỳ ai kể cả tôi. Đừng vội đánh giá tôi chỉ dựa vào việc tôi đã giúp cô, vì đó vốn là nhiệm vụ của một cảnh sát."

Nếu Công chúa Blue dễ dàng tin tưởng người khác chỉ vì họ tỏ ra tử tế, thì chắc chắn nàng sẽ không bao giờ thực sự an toàn, và cũng khó có thể thoát khỏi những âm mưu của kẻ thù đang vây quanh.

Tốt nhất, nàng nên đặt sự cảnh giác lên hàng đầu và không nên tin tưởng bất kỳ ai, kể cả bản thân Wayo.

"Tôi hiểu rồi, Khun Wayo là người rất tận tâm với nhiệm vụ của mình."

"Vậy nên tôi xin hứa sẽ giúp cô Blue bằng tất cả khả năng của mình."

"Cảm ơn cô"

"Đến khi mọi chuyện sáng tỏ, cô Blue hãy tự mình đánh giá xem tôi là người thế nào, tới đó cũng chưa muộn."

-----

"Lom, chỉ còn vài ngày nữa Công chúa Blue sẽ lên đường đến nước láng giềng. Đừng để phía Madeline có cớ chỉ trích chúng ta chỉ vì đã lơ là trong nhiệm vụ quan trọng này."

"Là ai đã mang chuyện này báo cáo với cha vậy"

"Henry, vệ sĩ trưởng của Madeline, đã trực tiếp yêu cầu cấp trên theo dõi sát sao đội bảo vệ của Thái Lan, đặc biệt là con đấy"

"Madeline đang nhắm vào con đấy Lom. Ta chỉ đang muốn biết, liệu con có làm điều gì đó khiến họ không hài lòng hay không."

"Vậy xem ra con đã bị họ đưa vào tầm ngắm rồi."

Nếu Henry đã đích thân báo cáo, có thể suy luận theo hai hướng :

Một là Henry có liên quan đến vụ việc xảy ra với Công chúa Blue thật và đang cấu kết với Grace cùng công chúa giả.

Hai là, nếu Henry không biết gì, có thể anh ta đã bị công chúa giả và thuộc hạ thao túng.

...

"Đây là chuyện nghiêm trọng đấy Lom. Không còn giống như những lần trước khi con cứng đầu tới mức bị điều đi nơi khác đâu. Ta không biết là con đang làm gì, nhưng nếu con định làm gì nguy hiểm, hãy dừng lại ngay"

"Hãy suy nghĩ cho kĩ và lùi lại trước khi con dính dáng phải mớ rắc rối này, vì đến khi đó, ngay cả ta là Đại tướng cũng không thể cứu được con"

"Cha hãy giữ chức vị đó cho riêng mình đi. Nếu con làm sai, con sẽ tự chịu trách nhiệm cho việc này. Con hứa sẽ không để cho cha phải lo lắng đâu"

"Con bé này, sao lại bướng bỉnh thế này chứ! Lúc nào cũng hành động liều lĩnh, chẳng bao giờ thấy con chịu nghe lời ta."

"Anh thực sự không biết là Lom thừa hưởng tính cách của ai sao?"

"Em đang ám chỉ là nó giống anh à?"

"Đúng vậy. Ngày trước, khi còn trẻ, anh cũng đâu có kém phần nóng nảy. Đừng nói với em là anh quên rồi nhé."

"Em lúc nào cũng đứng về phía con cả."

------

"Nghe thật êm tai đó"

"Khun Wayo, cô quay lại từ khi nào vậy?"

"Nếu tôi mà là kẻ xấu, chắc chắn Công chúa không thể thoát được đâu nhé"

"Nếu không có sự giúp đỡ của cô từ đêm đó, tôi đã chẳng thể sống sót."

Blue lên tiếng đáp lại người cảnh sát duy nhất đã trở thành vệ sĩ của mình tại nơi đất khách quê người. Bởi giờ đây, những người trung thành với nàng và vua cha đều đã rơi vào tay của những kẻ phản loạn đầy quyền lực.

Nàng thật sự không thể tưởng tượng nổi Grace lại có thể thực hiện một âm mưu hiểm ác tới như vậy. Và đó hoàn toàn là một kế hoạch rất khó để nàng có thể vạch trần, nếu như không có những bằng chứng quan trọng để chứng minh bản thân mình là thật, chẳng hạn như chiếc dây chuyền quý giá của vương triều và vương miện mà nàng đã bị lấy cắp.

"Cô Blue chơi piano thật là tuyệt"

"Tôi biết rằng đây không phải là lúc để chơi đùa thoải mái, nhưng thực sự ở đây tôi không biết phải làm gì cả"

"Tôi không có ý gì cả, chỉ muốn nói rằng cô Blue chơi piano rất hay thôi. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể nghe nhạc bằng máy đầu đĩa để giết thời gian"

"Khun Wayo, ngoài kia có tin tức gì mới không?"

"Hiện tại tôi đang bị theo dõi bởi người của Madeline"

Wayo thông báo việc quan trọng cho công chúa Blue dựa trên những thông tin cô vừa nhận được từ chỗ của bố mình, và có lẽ cũng sẽ biết thêm thông tin từ công chúa về 1 người có tên là Henry. Còn việc 2 giải thuyết mà cô tự đưa ra, điều nào là đúng, có lẽ phải để công chúa của Madeline tự quyết định rồi.

"Ý cô là gì? Nhanh chóng nói cho tôi biết đi"

"Vệ binh hoàng gia Henry đang theo dõi từng bước đi của tôi. Tôi nghĩ rằng sau hôm nay, tôi sẽ không thể ghé qua đây cho tới khi cô công chúa giả kia rời đi sang nước láng giềng"

"Ngài Henry là người đã trung thành và tận tâm với tôi trong suốt khoảng thời gian dài. Ngay cả ngài Antoine, cùng cha của ngài, cũng luôn một lòng trung thành với phụ hoàng. Tại sao họ lại đồng ý hợp tác với Grace và cô gái vô danh kia để làm ra nhũng chuyện tàn ác như vậy?

Công chúa Blue đề cập đến Antoine - vị thư ký thân cận của Đức vua Arthur, ông ấy luôn thể hiện sự trung thành tuyệt đối, và ngài Henry - đội trưởng đội cận vệ của nàng.

Nếu mọi chuyện đang diễn ra theo đúng như những gì Wayo đã nói, thì có nghĩa là những kẻ phản loạn đang âm thầm hãm hại nàng đang ở ngay bên cạnh. Thật rất bất ngờ, Blue không hề nghi ngờ rằng những kẻ đó lại chính là Henry và Grace.

Phải không? Đêm đó nàng đã nghe được giọng một người đàn ông trước khi bản thân mất đi ý thức..

"Quyền lực và tiền tài luôn có khả năng làm thay đổi một con người, thậm chí là nhiều người"

"Nếu Grace có một công chúa giả mạo với diện mạo giống y hệt tôi, có cả trang sức hoàng gia, và ngài Henry là đồng minh quan trọng, thì con đường chứng minh tôi là người kế vị của Madeline dường như đang ngày càng mờ mịt rồi"

"Cô Blue, đừng vội nản lòng như vậy"

"Hiện giờ tôi không còn quyền lực hay sức mạnh trong tay, tôi không còn gì cả"

"Đừng lo lắng, Blue vẫn còn có tôi"

"Dù tôi chỉ có một mình, không thể nào sánh được với đội cận vệ của Madeline, nhưng nếu đã hứa sẽ giúp ai, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình."

"Tôi có một câu hỏi muốn hỏi cô."

Wayo thoáng ngạc nhiên, nhướng nhẹ đôi mày khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm túc từ công chúa Blue. Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tò mò, nhưng vẫn bình tĩnh chờ đợi, tập trung lắng nghe điều công chúa muốn nói.

"Tại sao cô lại tin tưởng và chắc chắn rằng tôi là công chúa thật sự?"

"Vì trong sự giống nhau, luôn có một điều khác biệt."

"Khác biệt? Công chúa giả có điểm gì khác biệt với tôi?"

"Đôi mắt."

"Đôi mắt của tôi sao? Nhưng tôi đã so sánh hình ảnh của công chúa giả mạo với chính mình, và đôi lúc tôi cũng nghĩ rằng hai người không có gì khác nhau. Vậy mà cô lại nhận ra được điều gì đó, tại sao?"

"Tôi không thể giải thích rõ ràng... chỉ biết rằng đôi mắt của cô có điều gì đó đặc biệt. Đôi mắt ấy lấp lánh, như bầu trời đêm được thắp sáng bởi hàng ngàn vì sao. Còn công chúa giả... ánh mắt ấy lại tối tăm, như màn đêm không sao, lạnh lẽo và vô hồn."

"Đôi mắt của cô Blue... thật sự rất đẹp, rất đặc biệt. Nó khiến tôi không thể nào nhầm lẫn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com