Chap 7 - 2
"Cô Blue, cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi phải không?"
"Tôi không có nhiều đồ dùng lắm đâu, Khun Wayo"
"Vậy ngày mai trước khi lên thuyền, tôi sẽ đưa cô đi mua thêm đồ. Như vậy cô có thể tự chọn thêm những thứ mình thích"
"Nhưng lỡ bọn người xấu tìm thấy thì sao? Chúng ta dùng đồ mà Khun Rose và Khun Lada đã mua giúp cũng được mà"
Blue lên tiếng với chất giọng đầy sự lo lắng. Nếu nàng đi mua sắm trong khu chợ địa phương, có thể đó sẽ trở thành sơ hở để kẻ xấu lần theo dấu vết. Chính vì thế, khi còn ở Chiang Rai, nànv đã nhờ Rose và Lada mua giúp những thứ cần thiết để tránh việc tự mình đi ra ngoài.
"Nhưng nơi chúng ta sắp đến khá là hẻo lánh. Nếu không chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, cô Blue sẽ gặp khó khăn đó"
"Đó là nơi hoang vu lắm sao?"
"Nơi đó là một hòn đảo tư nhân"
"Là nhà của Khun Fai sao?"
"Không hẳn. Đó là một trong những cơ sở kinh doanh của chú Akkanee, ông ấy là cha của Fai. Chú ấy sở hữu nhiều mỏ khoáng sản, đồn điền cọ dầu, đồn điền cao su, cùng nhiều doanh nghiệp khác và bao gồm cả hòn đảo này. Ông ấy là một trong những đại gia lớn nhất ở Surat Thani"
Wayo giải thích sơ lược về điểm đến tiếp theo cho Blue. Cả hai chỉ vừa mới ở Hua Hin hai ngày, và sáng sớm mai đã phải lên đường đến Surat Thani theo kế hoạch đã định, sau khi Fai vừa ghé qua báo tin.
"Tôi sợ mình sẽ mang rắc rối đến cho những người ở đó"
"Cô Blue đừng lo lắng mà. Lần này chắc chắn bọn người xấu sẽ khó lần ra dấu vết hơn. Hòn đảo này chỉ có một làng chài nhỏ với vài hộ dân, không mở cửa đón khách du lịch hay người ngoài đâu. Việc đi lại cũng chỉ có thể thực hiện bằng thuyền thôi"
Blue lắng nghe và chìm vào suy nghĩ. Nàng vẫn chưa thể hình dung ra hòn đảo mà Wayo nhắc đến trông như thế nào, nhưng có lẽ nàng sẽ tìm được câu trả lời vào ngày mai, khi cả hai đặt chân đến nơi ấy.
"Nhưng mà bây giờ thì cô Blue nên đi nghỉ đi. Chỉ còn vài tiếng nữa là chúng ta phải lên đường rồi"
"Còn Khun Wayo thì sao?"
"Tôi sẽ thức để chuẩn bị mọi thứ"
"Vậy tôi sẽ chợp mắt một lát rồi dậy chuẩn bị"
Wayo nhìn theo bóng dáng người con gái đang dần khuất sau cánh cửa. Ngày mai, họ sẽ khởi hành từ Hua Hin vào lúc rạng sáng, lái xe khoảng năm đến sáu tiếng về phía nam để đến Surat Thani, thành phố của hàng trăm hòn đảo. Có lẽ đến lúc bọn người xấu lần ra được manh mối, cha của cô cũng đã tìm được cách liên lạc với người ở Madeline rồi.
Lại một lần nữa được ở một mình, Wayo vẫn không thể ngăn những suy nghĩ về vụ việc của buổi sáng nay ùa về. Sự gần gũi bất ngờ khiến tim cô bỗng đập loạn nhịp, dù khoảnh khắc đó đã trôi qua khá lâu.
Còn Công chúa Blue thì lại có gì đó bất thường, từ sáng đến giờ nàng ấy luôn lảng tránh ánh mắt của Wayo, khác hẳn với bình thường. Giống như cách hôm qua Wayo đã thất thần sau khi nghe lời tuyên bố của cô ấy.
Hình như cả hai người đều đang thay phiên nhau mất bình tĩnh thì phải…
Và thật ra, Công chúa Blue không nói với bất kì lời nào cho đến khi Fai xin phép về nhà vào buổi chiều để chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Chỉ đến sau bữa tối – là một bữa ăn đầy sự im lặng và căng thẳng – cả hai mới có cơ hội bàn bạc về hành trình ngày mai. Nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó lại trôi qua quá nhanh.
Nụ cười vừa nở đã vụt tắt khi Wayo phát hiện điều bất thường – cô nghe thấy tiếng động cơ xe hơi dừng lại gần đây. Nhìn qua cửa sổ, cô không thấy đèn pha nào rọi vào, nhưng bằng linh cảm nghề nghiệp, cô chắc chắn rằng có kẻ không có ý tốt đã lần theo dấu vết và tìm đến nơi này giữa đêm khuya.
“Cô Blue! Bây giờ chúng ta phải đi ngay. Không còn thời gian nữa rồi!”
“Có chuyện gì vậy, Wayo?”
“Bọn chúng đến rồi! Mau theo tôi"
Wayo vội vã khoác hai chiếc ba lô lên vai. Những thứ không kịp mang theo đành phải bỏ lại – lúc này, từng giây đều vô cùng quý giá. Không chần chừ thêm nữa cô quay lại nắm lấy bàn tay mềm mại của Công chúa Blue, kéo nàng chạy thật nhanh về phía cửa sau.
Đây chính là phương án dự phòng mà cô đã chuẩn bị từ trước. Chỉ cần băng qua khu rừng khoảng một cây số, họ sẽ đến được điểm hẹn, nơi mà P'Nam đã giấu sẵn một chiếc xe để đưa cả hai rời khỏi đây ngay lập tức.
-----
“Tất cả mau lục soát đi! Tìm cho ra con nhỏ công chúa với con cảnh sát đó"
“Đứa nào giết được tụi nó, tao sẽ thưởng thêm"
“Trong nhà không có ai hết, thưa đại ca!”
“Lục soát xung quanh đi! Chắc chắn chúng vẫn còn ở quanh quẩn gần đây thôi"
“Đại ca! Cửa sau mở toang và có dấu chân nữa. Hình như chúng nó phát hiện kịp và bỏ trốn rồi"
“Mẹ nó, vậy còn đứng đó làm gì? Đuổi theo ngay!”
Tên cầm đầu chửi thề đầy tức tối. Hắn ta đã chậm chân hơn Wayo và công chúa Blue thêm một lần nữa. Tệ hơn, cảnh sát đã bắt đầu truy quét đồng bọn của hắn từ vụ chạm trán ở Chiang Rai. Giờ đây, đại tướng Wathit đích thân chỉ huy điều tra, khiến tình hình càng thêm khó khăn.
Dù đàn em chưa khai ra được kẻ chủ mưu đứng sau, nhưng nếu không nhanh chóng dọn dẹp dấu vết như đã hứa với ngài Henry, có khi chính hắn sẽ bị thủ tiêu để bịt miệng mất.
-----
“P'Lom! Cô Blue! Hai người vẫn ổn chứ?”
“Fai, bọn chị không sao.”
“Không ai bị thương cả, may mà kịp thời thoát ra"
Wayo đáp lời em gái khi vừa đặt chân đến bến tàu ở Surat Thani lúc tờ mờ sáng, sớm hơn dự định mấy tiếng đồng hồ. Nhờ cảnh giác kịp thời, họ đã trốn thoát trước khi bọn sát thủ kịp ra tay. Nếu chậm hơn một chút, có lẽ cuộc chạm trán đêm qua sẽ đẫm máu, hoặc tệ hơn – có thể họ đã thất thế trước kẻ địch.
“P'Nam nói căn nhà đã bị lục soát tơi bời. Bọn chúng đông lắm, giờ chị ấy cũng báo cảnh sát đến thu thập chứng cứ rồi"
“Chúng lần ra đến tận Hua Hin, nghĩa là có thể đoán được hướng đi của chúng ta. Chị nghĩ điểm đến tiếp theo của chúng sẽ là Surat Thani.”
“Em đã chuẩn bị sẵn tàu rồi. Hai người lên đường ngay bây giờ đi"
“Cảm ơn em nhiều, Fai. Nếu không có em giúp, chị không biết sẽ xoay sở ra sao"
“Em không nói với cha chuyện này đâu. Càng ít người biết hai người đang ở đâu càng tốt, em sợ lộ tin tức sẽ ảnh hưởng đến an toàn của chị và công chúa"
“Cảm ơn cô rất nhiều, Fai"
Công chúa Blue cất lời, ánh mắt ánh lên sự biết ơn chân thành.
Blue khẽ gật đầu cảm ơn Fai vì đã đứng ra thu xếp chuyến đi, lo liệu mọi thứ chu toàn. Sau sự cố lần này, Hua Hin đã không còn là nơi an toàn cho nàng và Wayo nữa – họ buộc phải rời đi ngay.
“Thưa cô chủ, tàu đã sẵn sàng khởi hành rồi ạ"
“Chú Yod, nhờ chú đưa người của cháu đi an toàn nhé"
“Vâng, cô chủ. Tôi sẽ báo lại cho Boonsong như những gì cô đã dặn"
“Và nhớ tuyệt đối giữ kín chuyện này"
“Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ không hé nửa lời với ông chủ đâu"
“Lên tàu nhanh đi P'Lom, cô Blue"
“Chị đi trước đây, nhớ phải giữ gìn sức khỏe nhé Fai"
“Chị cũng vậy. Nhớ bảo vệ mình và công chúa thật tốt. Nếu có thêm tin tức gì từ bên này, em sẽ nhờ người báo cho chị"
Wayo khẽ gật đầu, chào tạm biệt em gái rồi nhanh chóng bước xuống chiếc thuyền đuôi dài. Cô vươn tay ra, giúp Blue nắm lấy để bước xuống theo. Trước khi đi, cô đã tìm hiểu trước rằng Công chúa Blue chưa từng đi thuyền nhỏ bao giờ, nên cô đã chuẩn bị sẵn thuốc chống say tàu xe phòng khi cần dùng đến.
“Cô Blue có thấy ổn không? Ngồi vậy có thoải mái không?”
“Tôi không sao, Wayo"
“Nếu cảm thấy không ổn, phải nói với tôi nhé.”
Nữ trung úy tài giỏi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang ngoan ngoãn gật đầu đáp lời, trong khi con thuyền tiếp tục lướt đi trên đại dương bao la, hướng đến một điểm đến xa xôi. Phong cảnh phía sau lưng Wayo càng lúc càng nhỏ lại, xa dần, cho đến khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Nhưng hình ảnh của người bên cạnh cô vẫn luôn rõ ràng, rõ ràng hơn bất cứ thứ gì vào lúc này — khi cô lựa chọn dùng ánh mắt mình để quan sát người ấy, lắng nghe cảm xúc trong lòng, và âm thầm dõi theo với sự quan tâm.
“Kia rồi, họ đến rồi! Chiếc thuyền chở khách của cô chủ vừa cập đảo"
“Xin mời đi lối này"
Wayo để chú Yod đi trước, còn cô thì tập trung vào việc dìu Công chúa Blue, người vẫn đang choáng váng vì bị say sóng. Dù đã uống thuốc, nhưng tình trạng của cô nàng vẫn chưa thể khá lên nhiều. Vì sợ Blue bị hoa mắt rồi vấp ngã, Wayo đành xin phép đỡ nàng đi cùng, từng bước một.
“Cô Blue ổn chứ?”
“Tôi đỡ hơn chút rồi"
“Đi chậm thôi, không cần vội đâu"
Blue nhẹ gật đầu, chậm rãi bước theo Wayo và là người cuối cùng trong nhóm đến nơi tiếp đón. Chú Yod đã đứng đợi từ trước, còn phía trước họ là dân làng thuộc khu chài lưới trên hòn đảo tư nhân này. Khi nhìn thấy họ đến, một người đàn ông trong làng lập tức tiến lên giới thiệu bản thân.
“Chào mừng! Tôi là Boonsong, trưởng làng ở đây"
“Xin chào mọi người"
“Cô chủ đã dặn chúng tôi phải chăm sóc khách thật chu đáo. Tất cả mọi người trên đảo đều hoan nghênh các vị! Tôi là Phaka, vợ của anh Boonsong"
“Rất vui khi được gặp mọi người"
Gương mặt xinh đẹp giữ vẻ lịch sự khi đáp lời, nhất là khi thấy người dân trong làng chào đón nàng và Wayo bằng thái độ thân thiện. Ngay sau đó, một người trong làng tò mò lên tiếng hỏi:
“À mà, hai vị tên gì nhỉ? Để chúng tôi gọi cho đúng"
“Tôi tên Bl—”
“Patpa"
“Cô ấy tên Patpa. Mọi người có thể gọi ngắn là Pat"
Wayo nhanh chóng chen vào, dùng một cái tên mới an toàn hơn cho Blue. Nhưng vì nghĩ vội quá, cô chỉ kịp lấy nghĩa của từ “Blue”—cơn gió mang đi—làm tên giả. Blue thoáng sững người, nhưng rồi cũng nhanh chóng phối hợp theo.
“Thế còn cô thì sao? Tên gì nhỉ?”
“Tôi tên là….”
“Wind"
Blue nhanh chóng thốt ra cái tên đầu tiên vừa nảy ra trong đầu, giống như cách Wayo đã nghĩ ra một tên mới cho nàng. Nhưng khi đến lượt Wayo phải giới thiệu bản thân, cô lại chần chừ, chưa kịp nghĩ ra cái tên nào phù hợp. Nhận thấy điều đó, Blue liền đỡ lời giúp, không muốn để người khác nghi ngờ chỉ vì cả hai thậm chí còn không thể trả lời tên của chính mình.
“Phaka, em mau dẫn Khun Wind và Khun Pat về nhà nghỉ đi. Họ vừa mới đến, chắc cũng mệt rồi, để khách được nghỉ ngơi trước cái đã"
“Cảm ơn chú Boonsong vì đã thu xếp giúp chúng tôi"
“Không có gì đâu. Cô chủ và ông chủ đã giúp đỡ bọn tôi rất nhiều, cho chúng tôi đất để mưu sinh và luôn hỗ trợ hết lòng. Hai vị là khách của cô chủ, chúng tôi đương nhiên sẽ tiếp đón chu đáo"
-----
“Cô Blue, cô không thấy lạnh sao? Gió mạnh lắm đấy"
“Ở đây, tôi không phải là Blue. Chính cô là người đặt cho tôi cái tên mới mà"
“Patpa à?”
“Đúng vậy. Tôi có một cái tên mới, là Patpa"
“Vậy thì ở đây, tôi cũng sẽ là Wind, không phải Wayo, cũng không phải Lom"
Wayo bật cười nhẹ khi thấy Blue nghiêm túc với danh tính mới này. Có vẻ như cô nàng này thực sự thích cái tên giả mà họ dùng để che giấu thân phận. Dù hiện tại họ đang ở trong khu nhà khách, một nơi riêng tư trong làng chài, nhưng Blue vẫn cẩn thận đến mức không muốn ai tình cờ nghe được tên thật của mình.
“Tôi sẽ gọi cô là Wind, để không ai nghi ngờ"
“Cô có thể gọi tôi bằng bất cứ cái tên nào, nhưng trước hết, hãy mặc thêm áo đi trước đi đã, kẻo gió cuốn mất cô Patpa của tôi thật đấy"
“Này, cô đang trêu tôi đấy à?”
“Ôi trời, không hề luôn đó. Tôi chỉ là đang lo lắng cho cô thôi mà. Nếu bị ốm khi ở trên đảo, chắc sẽ rất khổ sở"
Blue cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Wayo, người không chỉ ra ngoài mà không mang theo gì, mà còn cẩn thận mang theo một chiếc áo khoác để nàng mặc thêm. Nhưng vì nàng vẫn chưa đưa tay ra nhận, nên vị trung úy chỉ nhẹ nhàng đặt áo lên vai nàng, như một lớp bảo vệ khỏi cơn gió biển se lạnh.
“Cô thích nơi này à?”
“Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách mà trước giờ chưa từng có. Được sống với cái tên Patpa, tôi có thể chạm tay vào sự tự do lần đầu tiên trong đời"
“Cũng đúng. Không ai trên đảo biết chúng ta thực sự là ai"
“Như thể nơi này đã tạm thời cởi bỏ tước vị mà tôi mang theo từ khi sinh ra. Ở đây, tôi không còn là công chúa, mà là một người bình thường, ngang hàng với tất cả. Tôi muốn học hỏi điều này, muốn trải nghiệm cuộc sống như một người bình thường, để sau này có thể cai trị Madeline bằng sự thấu hiểu thực sự"
“Vậy thì, ở đây, cô chỉ cần là chính mình. Là Patpa—một người không ai biết đến, không ai quan tâm cô xuất thân từ đâu"
“Phải, rôi sẽ là Patpa theo cách mà tôi muốn"
Một Patpa có thể gạt bỏ mọi trách nhiệm và dòng dõi cao quý…
“Còn tôi, tôi cũng sẽ là Wind theo cách mà tôi mong muốn"
Một Wind biết lắng nghe trái tim mình hơn là chạy theo lý trí…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com