Chương 34 : Kẻ đáng sợ, kẻ xấu xa, người cuối cùng (4)
'Tác giả có phải là người mình biết không? Bạn cùng lớp đều biết mình đang làm việc cho một công ty xuất bản... Đó là lý do tại sao người đó gửi bản thảo tiểu thuyết cho mình à?'
Biệt danh và phong cách khá chín chắn, nên đó là một khả năng bất ngờ. Jeongjin không quen với các bạn học cũ nên anh không chắc ai có thể là một tiểu thuyết gia đầy triển vọng. Cảm giác như anh đang sốt khi tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Khi anh nghĩ rằng tác giả là một người anh không quen biết thì thấy khá bình thường, vậy mà khi đó có thể là người quen, anh lại thấy quá kì lạ. Hơn nữa, đó không phải vấn đề duy nhất.
"Tổng giám mục Istoria là ai?"
Cô ấy không phải là người đã xuất hiện trong tiểu thuyết. Câu trả lời lại đến từ giọng nói phát ra đằng sau anh.
"Đức Tổng giám mục là linh mục cuối cùng nắm giữ quyền lực thần thánh."
Nếu Chúa đang nói, thì chính xác là giọng nói này này.
"Tổng giám mục Istoria, người đã ngủ say trong ba mươi hai năm, nay đã thức giấc, nhưng ngài ấy không thể nói, nghe hay nhìn. Vì sự ban phước của Nữ thần Mnemosyne đã hoàn toàn biến mất, nên tôn giáo để lại cho chúng ta không còn gì ngoài một tượng đài."
Giọng nói thánh thót ấy thốt ra từng câu từng chữ như một bài Thánh ca.
"Cậu không thể nhận ra Đức Tổng giám mục ở độ tuổi của cậu, Kleio Asel."
Một người có thể khiến người khác chết ngạt chỉ bởi sự hiện diện của y đang đứng sau lưng anh. Cơ thể của Kleio bỗng chốc cứng đờ, bất chấp tiếng gào thét trong tâm trí. Kleio cố gắng xoay người về phía Melchior.
Y đã ở đó. Melchior Riognan, Đại hoàng tử của Vương quốc Albion. Kleio tròn mắt ngạc nhiên. Những bức ảnh đen trắng trên báo chí không đủ để diễn tả vẻ đẹp của y. Khuôn mặt y không có bất kì đặc điểm nào giúp xác định giới tính hay tuổi tác. Y giống như một thiên thần mang đến sự lạnh nhạt nhưng đẹp đẽ hay một vị thần đẹp như tạc tượng nhưng không có nhiệt độ. Đẹp sao? Nó đã là một cái gì đó vượt xa nhận thức của con người. Bất cứ ai đối mặt với Melchior đều sẽ choáng ngợp trước vẻ đẹp phi giới tính của y.
Y có đôi mắt không chớp, một tạo hình quá hoàn hảo. Con ngươi được viền bằng màu đồng sáng, cam nhạt ngả dần về trung tâm. Đôi đồng tử ẩn dưới hàng mi vàng lạnh lùng nhưng xinh đẹp, và màu mắt y càng đậm hơn khi nhìn Kleio. Kleio loạng choạng quay lại. Cảm giác bất an xen lẫn sợ hãi cào xé ruột gan anh. Đại hoàng tử Vương quốc Albion như một bóng ma màn ảnh, đang nhìn thẳng vào ống kính. Tưởng tượng rằng y là một diễn viên không biết đến những người đang dõi theo nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào họ một cách có ý thức. Lời hứa tỏa sáng, một chuỗi dòng chữ vàng quen thuộc thu hút sự chú ý của Kleio.
[Kĩ năng độc nhất: Kiểm tra cấu trúc
- Đôi mắt nhìn rõ bản chất của mục tiêu
- Cho phép người dùng hiểu được ứng dụng của kỹ năng mà họ phải đối mặt: lịch sử, trạng thái, quá khứ,...
- Người dùng: Melchior Riognan
- Tốc độ : ∞
- Kĩ năng bổ sung : ???
- Số lần sử dụng: ???]
'Kĩ năng độc nhất?!!'
Vẫn còn tiếp tục tìm kiếm...
[Melchior Riognan tham gia vào cấu trúc của thế giới.
Không thể rà soát thông tin do xung đột giữa kĩ năng độc nhất của Melchior Riognan và Lời hứa...]
Đột nhiên, trọng lực dường như tăng vọt. Kleio quỳ trên sàn, không thể kháng cự lại sức nặng đang đè lên vai anh. Cơ thể anh run lên vì sợ hãi, thậm chí còn không thở được, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng.
Renggggg-
Một tiếng chuông the thé vang lên, chọc vào não anh như một lưỡi dao sắc bẽn. Cùng lúc, năng lượng nóng ran như muốn đốt cháy đầu gối đang quỳ trên sàn của anh. Lời hứa phát ra ánh sáng trắng như thể đang bảo vệ anh.
[Lời hứa
- Một mối đe dọa ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của độc giả đã được phát hiện. Kỹ năng giai đoạn bốn [Phân tách], mở.
- [Phân tách] sẽ giải phóng độc giả khỏi kỹ năng của Melchior Riognan.
- Melchior Riognan không thể kiểm tra lịch sử, trạng thái,... của độc giả.]
"Ư..."
Hơi thở đã trở lại. Cơ thể anh tham lam hít lấy lượng oxi thiếu hụt đến tuyệt vọng khi nỗi sợ hãi đã giảm xuống và anh trở nên bình tĩnh hơn. Melchior vẫn nhìn xuống Kleio. Quỳ trên sàn, Kleio nhìn thấy bàn tay đeo găng của Đại hoàng tử chìa ra trước mặt anh.
'Thái tử phải đeo găng là để che giấu vết sẹo!!'
Anh từng nghĩ rằng đeo găng chỉ để nhấn mạnh sự tinh tế khi là một Hoàng tử cao quý vì trong tiểu thuyết không đề cập đến việc Melchior có kỹ năng độc nhất.
'Tại sao mình lại không được nhắc tí gì về kỹ năng này?? Các người chỉ cần đặt một chú thích cuối trang hoặc một bài đăng ngắn thôi cũng được mà! Chả lẽ ngay đến tác giả còn không biết?? Thật điên rồ!'
"Sao cậu lại chống lại được? Cậu đâu phải là thành viên của Hoàng gia..."
Melchior đang lẩm bẩm một mình, nhưng nhờ [Nhận thức], cậu vẫn nghe được.
'Có phải do kỹ năng của anh ta không có tác dụng với mình không?... Nó không hiệu nghiệm với thành viên của Hoàng gia???'
Cũng đúng. Trong tiểu thuyết, kỹ năng độc nhất của Melchior không có tác dụng với Arthur. Tên cuốn tiểu thuyết là "Hoàng tử Vương quốc Albion" , và có đúng ba Hoàng tử ở Albion. Ban đầu, anh nghĩ nó chỉ Arthur, nhưng không phải. Arthur là trung tâm của thế giới này, Melchior lại là một phần của nó. Cho dù đẳng cấp của họ khác nhau...
'Nhân vật phản diện cũng quan trọng như nhân vật chính. Vậy Aslan thì sao? Mọi chuyện càng ngày càng rắc rối.'
Một sự im lặng kéo dài giữa hai người. Kleio thở dài. Ngay sau khi cảm giác sợ hãi biến mất, nỗi bất an vẫn còn dai dẳng bên trong anh. Anh có thể ngửi thấy mùi máu từ Melchior. Đột nhiên, tay Hoàng tử vươn ra, theo phản xạ anh lùi lại để tránh né.
'Fuck!'
Đã quá muộn để nhận ra việc làm ngu ngốc này.
Khi anh lo lắng nhìn Melchior, người đàn ông này nhếch nhẹ môi như thể đang giải phóng cho một linh hồn đáng sợ vậy.
"Cậu hẳn đã rất mệt mỏi vào đêm nay. Đứng dậy đi."
Kleio miễn cưỡng nắm tay Hoàng tử.
"Ta đã nghe rất nhiều về cậu."
'Mạng lưới tình báo của anh biết hết mà nhỉ?'
"Thần rất hân hạnh khi được diện kiến ngài, thưa Hoàng tử."
Kleio đứng dậy và lúng túng chào hỏi. Hoàng tử nắm chặt tay Kleio, nhìn chăm chú khuôn mặt của anh như thể đang dò xét tội phạm. Anh không nhận ra bởi vẻ đẹp của Hoàng tử, nhưng y vẫn là một thanh niên cao to với đôi vai rộng.
'A, thật khó chịu! Đến bao giờ mình mới cao hơn đây?'
Hoàng tử nở một nụ cười nhẹ với Kleio.
"Cậu không cần quá khách sáo vậy đâu. Cậu là bạn của em trai ta mà. Mặc dù đây là lần đầu ta gặp nhau nhưng ta có thể gọi tên cậu không?"
"Đó là một vinh dự đối với thần."
Melchior là một chuyên gia tâm lí. Y bắt đầu hỏi về việc học ở trường của Arthur và cấp độ ma thuật của Kleio. Nếu không biết gì, anh còn có thể nghĩ hai anh em họ rất thân thiết. Trình độ diễn xuất của Đại hoàng tử tốt hơn nhiều so với Dione.
'Là do giọng nói của anh ta à? Nếu mình không biết nội dung câu chuyện thì mình đã bị lừa ngon ơ rồi.'
Giọng của Melchior đúng tuyệt. Nếu đây là thời đại của phát thanh viên, y chắc chắn sẽ thống trị thế giới.
'Chà, anh ta đúng thật được sinh ra để làm chính trị gia...'
Trả lời một cách khô khan, Kleio đang chìm trong dòng suy nghĩ khác. Anh đang cảm thấy kinh khủng đến mức chỉ muốn giáng cho Melchior vài câu thần chú ma thuật. Y không ngừng nói và cũng không rời đi khiến Kleio rất bất lực, mặc dù cuộc trò chuyện giữa họ trông có vẻ nhẹ nhàng...
"Vết sẹo trên tay em trai ta trông thật tuyệt nhỉ? Nó là một loại kỹ năng phát động không gian, phải không?"
"Hả?"
"Kleio, cậu cũng bị tấn công ở con hẻm phía Đông. Ta lo rằng sức khỏe của cậu vẫn chưa bình phục."
'...Người này biết được bao nhiêu rồi?!!'
Với kỹ năng độc nhất của mình, y có thể dễ dàng khám phá mọi bí mật trên thế giới. Mặc dù Kleio có [Phân tách], thì anh vẫn nên đề cao cảnh giác.
"Ta rất buồn khi Arthur luôn phải chịu đựng quá nhiều, nhưng ta thấy thật nhẹ nhõm khi có một pháp sư tài năng như cậu trong tương lai."
Đó là một bài phát biểu hoàn hảo và đầy cảm xúc về một người anh thực sự quan tâm đến em mình. Hàng mi dày phủ bóng lên đôi mắt y khiến cảm xúc lo lắng trở nên chân thật hơn. Nếu sự quan tâm này là thật, y đã sai người bảo vệ cho Arthur. Nhưng trong suốt cuốn tiểu thuyết, Melchior đã không làm vậy.
Kleio, người đang nhìn vào màn trình diễn của Melchior, bỗng bị đau nửa đầu. Nỗi đau này như được khắc vào xương sọ. Lời hứa lại gửi một cảnh báo rõ ràng.
[Kỹ năng độc nhất: Sự quyến rũ của ???
- Mang đến cho người dùng một sức hút mạnh mẽ để có được tình yêu và sự ngưỡng mộ.
- Tạo ra sức thuyết phục đối với lời nói của người dùng.
Người dùng : Melchior Riognan]
'??? Hắn ta sẽ đốn gục mình ngay cả khi mình tập trung tinh thần mất. Đây là loại sức mạnh quỷ quái gì vậy??'
Rõ ràng Sự quyến rũ là một loại sức mạnh nằm ngoài ranh giới của câu chuyện trong tiểu thuyết, giống như Lời hứa hay Quyền hạn của biên tập viên.
'Tác giả có hào phóng quá không? Cho một nhân vật kỹ năng kiểu đó?!'
Lời hứa xuất hiện với một dòng chữ sau đó. Có lẽ kỹ năng của Melchior có cấp độ khá cao...
[Phân tách đã giải phóng độc giả khỏi kỹ năng độc nhất của Melchior Riognan]
Melchior hẳn đã nhận ra kỹ năng của mình không ảnh hưởng đến Kleio. Y nhìn chằm chằm anh.
'Nếu một nhân vật nhận ra giới hạn của thế giới, thế chẳng phải đây là một câu chuyện thất bại sao? Đưa một NPC vào có tác dụng gì à?'
Như Kleio suy đoán, ba Hoàng tử có vẻ đều là ba kẻ hồi quy không hoàn hảo. Kí ức của họ đều khuyết thiếu. Điều này là lỗi xảy ra do viết lại tiểu thuyết nhiều lần...
'Lại nói đến Sự quyến rũ của ???'
Kleio có Lời hứa, nhưng anh không phải là nhân vật vốn có trong tiểu thuyết. Vậy, liệu Melchior, người đã là một phần của thế giới ngay từ đầu, có gì đó khác với con người ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com