Chương 39 : Kleio Asel đăng kí năm 17 tuổi (3)
Ờm... Chuyện là hôm nay tui thử tra gg và phát hiện truyện của tui hình như bị reup trên truyen2u và truyenwikiz. Hong ngờ luôn, cái truyện lẹt đẹt vậy mà cũng được reup. Có phải do truyện của tui không tệ không? Há há!!
(Đùa thôi, tui cũng có hơi buồn đấy. Chỉ là, reup thì cứ reup. Tui chỉ cần có các cậu biết bản gốc trên wattpad là được òi! Còn nếu không chắc phải ghi chú vào mỗi chương í T.T)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
----------------------------------------
Buổi biểu diễn của Arthur kết thúc ở đó. Rosa nhẹ nhàng đỡ đòn tấn công nặng nề của Arthur, khiến thanh kiếm của cậu cắm sâu xuống lòng đất. Arthur không thể dừng lại, lăn lộn trên sàn nhà bẩn thỉu. Một giây sau thanh kiếm của Rosa chạm nhẹ vào gáy cậu.
"Oh!"
"Woahh!!"
Các học sinh và trợ lí theo dõi trận đấu từ xa hét lên. Rosa, cười một cách cởi mở, đưa tay ra và kéo Arthur lên.
"Trận đấu tuyệt vời lắm đấy!"
"Thật vinh dự khi được đấu với giáo sư. Em mong trong tương lai không xa, em có thể khiến giáo sư đấu với em bằng sức mạnh thật sự của cô."
Vết thương của Arthur không sâu, nên máu cậu nhanh chóng ngừng chảy. Đây là một trận đấu với học sinh, nên Rosa đã nương tay rất nhiều.
"Em chỉ có thể sử dụng [Vòng tròn tấn công], nhưng sức mạnh trong thanh kiếm của em đã gần đạt đến cấp 6. Nếu em cố gắng thêm chút, em sẽ nhanh chóng tăng cấp thôi."
"Cảm ơn cô!"
"Một điều nữa. Hãy sửa thói quen đi một bước quá sớm trước khi tấn công."
Rosa đưa ra lời khuyên trong khi phủi bụi bẩn giúp Arthur.
"Thật tốt khi em không biết sợ hãi, nhưng một cuộc chiến thực sự khác với cuộc đấu tay đôi. Ai mất bình tĩnh sẽ chết trước."
"Em sẽ ghi nhớ."
Khi nhìn chằm chằm vào họ, Kleio chìm sâu trong suy nghĩ. [Vòng tròn tấn công] là kĩ năng chỉ có thể sử dụng khi một kiếm sĩ từ cấp 6 trở lên, và đó là khả năng điều khiển kiếm từ xa.
'Cái gì?! Khoảng ba mươi người hoặc nhiều hơn ở Albion có kĩ năng của một kiếm sĩ cấp 6 á!!?'
Bây giờ anh đã hiểu tại sao mức độ phát triển khoa học của thế giới này lại tiên tiến như vậy - sức mạnh của ma thuật lấp đầy những lỗ hổng mà khoa học không thể bù đắp. Ví dụ, đồng hồ dọc ga xe lửa sử dụng năng lượng dẫn truyền electron thay vì điện năng. Trong chiến tranh, thay vì phát triển những vũ khí như súng hay bom, họ lại dựa vào khả năng tấn công tầm xa của một kiếm sĩ.
'Có nghĩa là chiến tranh diễn ra theo cách đó. Ở khoảng cấp 8, sự tồn tại của một người có thể so sánh với một chiếc xe tăng hay một quả bom ma thuật.'
Nhớ lại những trận chiến khốc liệt diễn ra trong khoảng nửa sau của cuốn tiểu thuyết, Kleio gật đầu.
'Đường kính tầm bắn của một kiếm sĩ cấp 8 là 1km. Thật nực cười! Trong một thế giới mà người dân vẫn còn dùng xe ngựa, sức mạnh như vậy thật đáng sợ.'
Kleio, suy nghĩ miên man sau khi tắt [Nhận thức], không nhận ra Arthur đã đến gần chỉ khi một đôi ủng cũ nát lọt vào tầm nhìn của anh.
"Kleio, cậu làm gì ở đây? Cậu có theo dõi cuộc chiến vừa nãy không?"
"Có, có."
"Cậu nghĩ sao? Tôi đã tập luyện một chút trong kì nghỉ."
"Tôi nghĩ cậu sẽ trở thành một kiếm sĩ trước khi tốt nghiệp."
"Một lời khen à?"
"...Cậu nghĩ sao thì nó thế đấy."
"Chờ đã!"
Kleio, phớt lờ Arthur, đi về phía kí túc xá, nhưng Arthur ngay lập tức đuổi kịp và chặn đường anh.
"Gì?"
"Đi với tôi."
"Tôi đang mệt, để sau đi."
"Không thể, sau này băng mà tan thì rượu sẽ không còn ngon nữa đâu. Ý cậu thế nào?"
"...Rượu gì?"
Kleio gần như ngẩng đầu lên theo phản xạ, và Arthur mỉm cười như thể đã đoán trước được phản ứng của anh. Khi anh nhận ra mình bị hố, sự bối rối thể hiện rõ trên mặt anh.
'Mình còn không phải Behemoth.'
"Tôi phải nói về rượu thì cậu mới có phản ứng. Đó là rượu sâm panh được tạo ra bằng cách pha trộn giữa Lucatel và Glycina. Nó rất tuyệt."
"Đó không phải đồ uống được phục vụ ở cung điện sao?"
"Đúng. Cậu chắc đã uống một ít ở hội trường rồi. Riognan trả tiền cho việc sản xuất, vậy nên nó được sử dụng tai các sự kiện của Hoàng gia. Không khó để uống khi cậu có một Hoàng tử làm bạn. Cậu nghĩ sao?"
Nghe những lời từ Arthur, anh nhớ lại mùi vị từ bữa tiệc. Kleio khi nghĩ đến vị chua dịu và mùi hương tao nhã, lập tức đổi ý.
"Đi nào!"
.
.
.
Vào một buổi tối tháng chín, cuối hè đầu thu, không khí trong rừng dịu đi dù vẫn còn chút hơi nóng sót lại vào ban ngày. Bầu không khí yên tĩnh bao quanh Cửa Mnemosyne và những tảng đá của khu di tích vẫn còn giữ nguyên.
'Trước đây mình không để ý xem bia mộ này là gì. Nó hẳn là cửa chắn...'
Dù biết thân phận của nó nhưng anh vẫn dựa lưng vào. Kleio ngây ngất nhìn chất lỏng trong ly khi anh ngồi trên tảng đá. Anh không cảm thấy chán khi quan sát bọt khí nổi trên miệng chất lỏng dù lâu thế nào. Đây là một thức uống còn nhân đôi sự tuyệt vời của nó khi được thưởng thức ở một nơi thoải mái.
'Nếu anh ta muốn kiểm tra mình, Melchior, thì tốt hơn là nên gửi một chai rượu loại này còn hơn là gửi mình quần áo mình không mặc được.'
Arthur rót đầy rượu vào ly và cho chai vào xô đá.
"Đã lâu rồi chúng ta không uống rượu ở đây nhỉ? Rượu trước đây cũng ngon."
"Lần này chúng ta có bị theo dõi không?"
"Tôi đã quan sát xung quanh rồi. Ổn mà. Nhưng tôi nghĩ lúc đó thì có... Cũng là học sinh như chúng ta thôi, nên tôi đã không để tâm đến."
"Ai?"
"Cái gì? Cậu không biết? Chính Fran Wight là người viết bài báo đó. Tên đeo kính tóc xám ngu ngốc đó đó."
"Hả?!"
"Isiel cũng biết, nhưng tôi đã dặn con bé đừng nói gì cả. Chỉ là một trò đùa thôi."
"Nếu không thì sao? Cậu không thấy khó chịu à?"
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
Sau khi uống cạn, Kleio lắc ly để Arthur đổ đầy lại.
"Tôi đã sống một cuộc đời không có gì quá xấu hổ."
"Dù sao thì, con trai cả của Công tước Werner Niels Hyde-Wight đang thúc đẩy việc phanh phui sự giả dối của giai cấp thống trị."
Kleio quay sang nhìn Arthur.
"Cậu ta... là kiểu người nào trong Hoàng gia vậy?"
"Có vẻ cậu ta đang làm việc trong một số tổ chức ngầm. Melchior cần các bằng chứng thuyết phục hơn."
Kleio giờ đã bỏ qua ly rượu đang cầm trên tay, một tiếng hét vang lên trong đầu anh.
'Fuck!! Không phải cậu ta là kiểu vùi đầu vào nghiên cứu trong Cục khai thác mỏ sao?! Cuốn tiểu thuyết này éo phải thể loại đó!?'
"Này, uống từ từ."
"Tôi không thể ngừng vì tôi phát ngán với nó."
Anh càng ngày càng nghi ngờ có thể tác giả là người quen của anh và đã thêm Minsun vào thế giới kì quặc này. Tất nhiên, đó có thể là bằng chứng cho sự sụp đổ của cuốn tiểu thuyết, nhưng anh lại thất vọng vì không có cách nào để xác minh.
"...Đôi khi cậu nói chuyện như một ông chú ấy."
'Ừ thì, đúng là mình lớn tuổi hơn cậu ta thật.'
Anh không thể nói thẳng điều đó, vậy nên chỉ có thể nhăn mặt. Theo quan điểm của Arthur, đó là một biểu cảm tiêu chuẩn của Kleio. Bầu trời dần dần ngả màu hoàng hôn khi Arthur lặng lẽ rót đầy ly Kleio. Hai người lặng lẽ uống đến khi cạn sạch.
"'Đánh giá tích cực trước đó vẫn không thay đổi chứ?"
"..."
'Cậu ta định hỏi việc đó ngay bây giờ?'
Anh vẫn muốn uống thêm, nhưng chai rượu đã cạn. Kleio đặt ly xuống đất.
'Được thôi. Hiện tại vẫn chưa rõ danh tính tác giả. Francis cũng là một vấn đề lớn. Cứ hợp tác với cậu ta rồi giải quyết vấn đề sau cũng được.'
"Trước đó, tôi có một vài câu hỏi."
"Cứ hỏi đi, tôi sẽ trả lời."
Arthur đối mặt trực tiếp với Kleio. Đôi mắt sâu và chân thành của cậu lấp lánh dưới ánh chiều hoàng hôn. Kleio nhớ tất cả các câu trong tiểu thuyết mô tả về đôi mắt của nhân vật chính. Ánh sáng cháy rực sắc xanh của đại dương không bao giờ đóng băng, thể hiện ý chí mạnh mẽ của cậu. Anh đã từng cho rằng tác giả nói quá rồi, đôi mắt của một con người sao có thể như thế, nhưng hiện giờ xem ra, anh đã lầm. Đôi mắt của Arthur thậm chí còn sống động hơn nhiều so với miêu tả trong tiểu thuyết. Một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi qua hai chàng trai, mang theo một điềm báo quyết định. Đây là nơi lịch sử bắt đầu.
Một thông điệp lấp lánh hiện ra.
[Mức độ tham gia câu chuyện của độc giả đã tăng lên]
Cho dù họ có nghiêm túc hay không, Lời hứa sẽ không có cảm giác về thời gian hay cảm xúc.
'Ah'
Cảm giác trang trọng kì lạ biến mất, không khí bị phá vỡ. NPC, những người phải thực hiện nhiệm vụ với tư cách người hướng dẫn, không được phép có bất kì một cảm xúc gì khác.
'Giống như thông báo với mình rằng đừng đắm chìm vào cuốn tiểu thuyết mà hãy nhanh chóng làm nhiệm vụ ấy.'
Trong mọi trường hợp, để sự việc phát triển đúng hướng, anh cần phải kiểm tra xem nhân vật chính học được những gì.
"Cậu đã đề cập đến điều này trước đây. Cậu không biết những việc các Hoàng tử khác đã, đang và sẽ làm, nhưng cậu có thể nhìn thấy hậu quả trong tương lai mà nó mang lại. Khi những việc đáng quan ngại xảy ra, các Hoàng tử sẽ nhìn thấy máu."
"...Cậu có trí nhớ tốt thật."
"Đừng vòng vo nữa và trả lời câu hỏi của tôi. Cậu biết gì về tương lai? Cậu nói nhìn thấy máu là sao?"
Arthur mất một lúc như đắn đo cậu sẽ nói gì trước khi quyết định.
"Chỉ có một vài cảnh tôi có thể nhìn thấy. Lần đầu tiên và lâu nhất là khi tôi quỳ trong Cung điện của Vua, khi tôi ngẩng đầu lên. Lúc đó tôi bốn tuổi, 'kí ức' đó hiện về."
Cung điện Vua là nơi các đời vua Vương quốc Albion được trao vương miện, và Arthur quỳ ở đó cuối tiểu thuyết là để nhận vương miện của mình.
'Đó là khoảnh khắc cậu ta đăng quang...'
Kleio so sánh nội dung tiểu thuyết với lời của Arthur. Cảnh đó tương ứng với phần cuối tiểu thuyết, nghĩa là nó sẽ xảy ra.
"Lúc đó, cha tôi không như bây giờ, đã có lúc, ông thể hiện rõ quyền uy của một vị vua anh minh. Vào ngày ông ấy gặp một người quý tộc, tôi nhìn thấy chiếc vương miện đội trên đầu ông. Tôi đã hét lên vì tôi rất vui khi nhìn thấy nó 'Đó là của tôi!'."
"Cuối cùng, cậu phải rời khỏi Cung điện vì điều đó sao?"
"Đó là trừng phạt của sự thiếu hiểu biết. Và tôi đã không nhận ra ngay cả khi tôi đã phải trả giá vì điều đó. Trong tương lai, tôi đang chờ để nhận vương miện và đăng quang. Đó là sự phỉ báng đối với một đứa con ngoài giá thú như tôi mà nói."
Không đợi Kleio nói gì, Arthur bình tĩnh tiếp tục.
"Khi còn trẻ, tôi đã nghĩ tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng mình. Cho đến khi tôi chứng kiến trận lở đất ở Kision."
Ngay cả khi đã bị giam lỏng, cậu vẫn sợ phải ở tòa nhà chính của Cung điện Mùa hè. Cậu thường xuyên chạy ra ngoài khóc lóc, vì vậy mẹ cậu đã phải chuyển sang ở một biệt thự nhỏ thay vì tòa nhà chính. Một nửa Cung điện đã bị sập do lở đất vào năm 81, và phòng ngủ cũ của họ bị vùi lấp trong đất đá. Họ sẽ chết nếu ngủ ở đó. Vào thời điểm đó, cậu mới tám tuổi.
"Tôi thấy rõ những gì sẽ xảy ra khi đó. Những gì tôi thấy trong giấc mơ... đều là những khoảnh khắc trong tương lai."
Lảm nhảm cuối chương :
Arthur phải dùng rượu để dụ dỗ Kleio, riết rồi không biết ai mới là Hoàng tử luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com