Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Vương quyền của thần (2)

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

-----------------------------------------

Hành lí mà mọi người cùng nhau dọn được sắp trong phòng anh, cái hộp thuôn dài để bên dưới. 

'Mình đoán bọn trẻ đã làm vậy.'

"Arthur, có thấy cái hộp đằng kia không? Trên sàn ấy."

"Uh huh."

"Lấy nó ra."

"Này, nếu cậu gọi tôi đến đây chỉ để làm việc..."

"Để tôi làm."

"Không, Isiel, cứ ở đấy."

Arthur quỳ trên sàn và nhanh chóng chuyển hành lí được chất trên hộp đi. Kleio lắc đầu khi Arthur cố đưa lại nó cho anh.

"Nó là của cậu, cứ lấy và sử dụng đi."

"Cái gì?"

"Một thanh kiếm, thay cho cái cậu đã làm gãy trước đây."

"Tôi đã có một thanh kiếm luyện tập mới rồi."

"Cái đó sẽ dùng được trong bao nhiêu ngày? Hãy cứ nhận lấy những gì cậu được tặng và mở nó ra nhanh đi."

"...Cảm ơn cậu."

Arthur bắt đầu mở hộp. Kleio đã nghĩ đến điều này ngay khi nhìn thấy [Thanh kiếm của Beg]. Anh là người còn không cầm nổi thanh kiếm đúng cách, vậy nên đây là một món quà anh không cần chút nào.

'Trình độ của anh chàng này tăng nhanh hơn nhiều so với trong tiểu thuyết gốc, nên cậu ta cần một thanh kiếm phù hợp cho bản thân. Bằng cách đó, sẽ ít có nguy cơ tử vong hơn.'

Vì cậu là nhân vật chính, người đang và sẽ gánh lấy số phận của thế giới trên vai, vậy nên cậu cần một vũ khí thích hợp. Vì tương lai sau này, tốt hơn là đưa thanh kiếm cho Arthur thay vì bán nó.

'Hầm ngục sẽ sớm mở ra. Mình không thể để cậu ta nhảy vào đó với một thanh kiếm luyện tập được.'

Thanh kiếm hoàn hảo tuyệt đẹp dần hiện ra sau vài lớp lụa bọc. Vỏ kiếm được làm bằng da đen và chạm nổi hình sóng lấy cảm hứng từ lưỡi kiếm, và các đồ trang trí bằng bạc bao quanh chuôi kiếm. Arthur say sưa cầm chuôi kiếm như thể đã bị nó mê hoặc.

Cạch!

Một tiếng động chói tai vang lên, không khí bị cắt đôi khi thanh kiếm được rút ra. Đó là thanh kiếm đủ sắc bén để cắt xuyên qua cả những thực thể vô hình.

'Chiều dài kiếm còn rất phù hợp với chiều cao của cậu ta nữa chứ. Đúng là vũ khí được chuẩn bị sẵn cho nhân vật chính mà.'

Arthur có vẻ rất thích lưỡi kiếm. Các bó cơ trên cánh tay căng ra khi cậu cầm nó. Đúng như dự đoán, cả Isiel cũng bị nó thu hút cơ mà.

"Tôi thực sự có thể lấy một bảo vật như vậy sao? Nó trông không giống một thanh kiếm bình thường."

"Đúng là như vậy. Nhưng nó không có tính năng đặc biệt nào ngoài sự cứng cáp đâu. Đừng mong đợi nó sẽ nâng cao trình độ cho cậu."

"Tôi không nghĩ chuyện này có thể nói một cách nhẹ nhàng như vậy."

Dù không muốn buông kiếm, nhưng rõ ràng Arthur vẫn sợ bị từ chối. Thật tốt khi có suy nghĩ thực tế như vậy. Mà cũng đúng thôi, cậu ta buộc phải trưởng thành sau khi trải qua quá nhiều đau khổ. Nhưng không phải Arthur vốn là người có tam quan bình thường sao? Kleio khó khăn nhịn cười và giả vờ nghiêm túc.

"Cậu quên thỏa thuận mà chúng ta thực hiện dựa trên niềm tin rồi à? Đã vài tuần trôi qua rồi đấy."

"Tôi không nghĩ mình sẽ nhận được một món quà lớn như vậy nhanh thế đâu."

"Không free đâu nhá. Tôi sẽ yêu cầu cậu trả nợ sau."

"Bằng gì?"

"Một danh hiệu cao quý thì sao?"

Lúc cậu nhắc đến cái đó, mắt Isiel bắn ra tia lạnh thấu xương ngay tức khắc. Nhưng anh vẫn giả vờ không biết gì.

"Đây là một cuộc giao dịch công bằng. Có hàng trăm chỗ ngồi dành cho quý tộc, chỉ cần cậu cho tôi một cái trong số đó, tôi có thể có được dinh thự mình muốn."

Nó là thứ anh không cần cho đi miễn phí, dù anh chả cần đến. Để trao đổi, dinh thự Asel là phù hợp nhất.

"...Tôi sẽ ghi nhớ."

Khuôn mặt Arthur nghiêm túc đến mức khiến anh không nhịn cười nổi nữa.

"Hahahaha, được rồi. Đừng có đổi ý đấy nhé."

'Chính nó. Mua rẻ bán đắt.'

Trên thế giới nào có thứ gì không thể mua được bằng tiền? Lịch sử chứng minh cả danh hiệu hay chức vụ đều có thể mua bằng sự giàu có. Lời hứa đưa ra một chuỗi chữ, giờ anh đã quen khi thấy nó rồi.

[Sự tham gia câu chuyện của độc giả đã tăng lên.

Phần trăm tích lũy từ sự tham gia đang được tính toán (??%)]

.

.

.

Buổi học sáng hôm sau thật là đáng nhớ. Kleio đã nghỉ học vài tuần, bởi vậy khá khó để anh theo kịp nội dung bài học, nhưng điều đó không thành vấn đề. Anh mù mờ trước bài giảng về nhà thơ đoạt giải Absalom II. Những chiếc lá vàng rụng khỏi tán cây, gió thổi đìu hiu khiến chúng lượn vài vòng trên không trung trước khi đáp xuống mặt đất, chính thức kết thúc hành trình sinh mệnh của chúng.

Vào một ngày như này, ngay cả giọng đọc của giáo viên phân tích thơ cũng trở nên dễ nghe không tưởng. Sau sự kiện Varg, khu rừng giữa trường đã cấm học sinh đi lại. Một rào chắn được dựng quanh Cánh cổng Mnemosyne phát sáng cả ngày. Viên đá Kleio và Arthur dùng làm chỗ tựa lưng đã quay về đúng với vai trò của nó sau hơn một nghìn năm.

'Chúng ta phải để tâm đến nó hơn từ bây giờ.'

Sau giờ học, Kleio gặp lại cặp song sinh khi đang ăn trưa. Sau đó, anh bắt một chiếc xe ngựa.

"Ngài định đi đâu?"

"Đến Quốc hội đi."

Người lái xe nhìn anh sau mệnh lệnh kì lạ đó.

"Nơi đó cần giấy phép, nên xin hãy để tôi kiểm tra trước."

"À, đây... Tôi có giấy phép vào cửa."

Kleio, đứng ở đó mà không mang theo bất kì cái túi nào, cầm ra một tờ giấy từ ống tay áo. Người lái xe hơi ngạc nhiên, nhưng là một dân chuyên trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, anh ta không biểu hiện cảm xúc quá lộ liễu.

'Quái gì thế...? Cậu ta là người thừa kế một gia tộc nào đó à? Hay là một nhà lập pháp?'

"Được rồi, tôi sẽ đưa ngài đến đó nhanh thôi."

Giọng của anh ta trở nên khó chịu ngay khi Kleio lên xe. Hôm nay là ngày anh được trao huy chương vì đã bảo vệ Hoàng đô.

'Mình muốn nhận nó, nhưng có phải do chính Đại hoàng tử trao tặng không nhỉ?'

Thật khó xử khi gặp mặt Melchior. Ngoài ra, trước khi trao tặng huy chương, anh nhận được thông báo chính thức rằng anh phải tham dự một cuộc họp của Ủy ban Cố vấn Hoàng gia để làm nhân chứng về cuộc tấn công của quỷ. Vì lẽ đó nên điểm đến của anh là Quốc hội chứ không phải Dinh thự Hoàng gia. Khi hỏi Zebedee, ông ấy nói việc bị triệu tập tham dự cuộc họp của Quốc hội không phải vấn đề lớn gì. Tuy nhiên, Kleio chỉ muốn mình thật mờ nhạt, giống người qua đường Giáp thôi ấy. Bỏ qua chuyện Quốc hội đi, ngay cả đồn cảnh sát ở thế giới trước anh còn chưa đến lần nào cơ mà.

'Tập trung vào tiền trợ cấp thôi nào. Nó sẽ xuyên suốt cả cuộc đời, và sẽ được điều chỉnh tùy vào từng thời điểm.'

Nếu không có cái đó, anh đã hoàn toàn phớt lờ chuyện huy chương đi rồi.

.

.

.

Tòa Quốc hội được xây bằng thạch sa cứng rắn cùng những mái vòm cao, tạo nên một khung cảnh đầy choáng ngợp. Cấu trúc bên trong rất phức tạp, anh chỉ có thể đi lại nhờ sự hướng dẫn của phục vụ. Điểm đến là văn phòng của Đại hoàng tử.

"Pháp sư Kleio Asel, mời vào."

"Ừm."

Lính canh hai bên cánh cửa đã thông báo cho Đại hoàng tử về sự có mặt của anh. Trước khi bước vào, anh nhanh chóng bật [Nhận thức] của Lời hứa lên. Phục vụ lịch sự mở cửa, và Kleio có thể thấy Melchior đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn dòng sông ngoài kia. Dù đã nhìn thấy y bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vẻ đẹp phi phàm ấy luôn khiến con người ta phải sửng sốt mỗi khi đối mặt. Đại hoàng tử không dùng bất kì kĩ năng nào khi quay đầu nhìn anh, nhưng chân Kleio đã sớm cứng đờ trước cửa.

Một con người bình thường lại như được tận tay Thượng đế đắp nặn ra hình dạng hoàn hảo đến thế sao? Y được miêu tả là có ngoại hình xuất sắc trong tiểu thuyết gốc, nhưng giờ đây anh lại thấy lời mô tả đó thật qua loa. Hình tượng của y khiến Kleio khá quan ngại về tam quan của tác giả. Không chỉ vì u là Đại hoàng tử mà còn bởi ngay cả người hầu hay cận vệ cũng đều để ý đến y. Chạm được đến ánh mắt đó thôi cũng khó như khi bạn đang phòng thủ trước kẻ địch quá mạnh, hoặc theo cách nói của thế giới hiện đại thì chính là canon với thần tượng.

"Kleio à? Hẳn cậu đang khá lo lắng nhỉ?"

"...Vâng. Dù sao đây cũng là lần đầu thần đến đây."

Anh muốn hét thật to tất cả là tại anh đấy tên kia, nhưng cuối cùng thì anh chỉ nhún vai đầy lúng túng. Rõ ràng, nếu anh không cẩn thận, mọi chuyện sẽ không có kết quả tốt đẹp như mong đợi, nhất là khi đối phương lại là Melchior Riognan.

"Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới bắt đầu cuộc họp, cậu có muốn thưởng thức chút trà không?"

Melchior đáp lại bằng một giọng điệu hết sức tao nhã.

"Cảm ơn ngài."

Y đang làm việc trong một căn phòng cực tối giản, chỉ có một cái bàn lớn bằng gỗ gụ được đặt đối diện với cửa sổ cùng một bộ bàn ghế nhỏ ngay cạnh.

Kleio thận trọng ngồi xuống trong khi Melchior rót cho anh một ly trà từ bình. Đại hoàng tử nhắm mắt thưởng trà. Kleio với cái cổ họng khô khốc, không nếm được gì. Có lẽ y vừa làm việc, trên bàn đầy giấy, bút và tài liệu.

'Mình nghe nói Đại hoàng tử là người có năng lực... Anh ta vẫn chăm chỉ đến thế ngay cả khi đã ở vị trí này rồi.'

Cuộc trò chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ, bởi Kleio quá mức cẩn thận, nhưng Melchior vẫn kiên nhẫn bắt chuyện để dẫn dắt cuộc đối thoại được tiếp tục. Y là người có thể khiến bầu không khí trở nên thân thiện hơn nhiều trong mọi tình huống. Kleio cảm thấy khá may mắn, chủ đề họ thảo luận toàn là về thời tiết, trà và sức khỏe của anh. Melchior bất ngờ nói :

"Hôm nay cậu mặc đồng phục học sinh."

"Đúng vậy, khi thần hỏi Zebedee về việc đến Quốc hội hôm nay, ông ấy đã nói đồng phục học sinh là thích hợp nhất."

"Ta nhớ mình đã gửi cho cậu bộ quần áo phù hợp hơn cái này, và giờ cậu lại mặc đồng phục."

Kleio suýt đánh rơi cái tách đang cầm trên tay. Ý anh ta là cái áo choàng Hoàng gia đó hả? Và anh ta giờ thì đang hỏi tại sao anh không mặc nó. Kể cả nếu anh là đứa con hoang của nhà vua đi chăng nữa, anh cũng không thể làm điều đó.

'Ờ... Sao mình mặc nổi cái áo đó chớ?!'

Có vẻ Đại hoàng tử đã tin chắc rằng anh chính là em trai cùng cha khác mẹ của mình, cũng bởi y không đọc được suy nghĩ của anh. Vì kĩ năng độc nhất của y không có tác dụng với anh, nên y định lôi kéo anh theo cách đó. Trong tình huống này, phản ứng của anh là quan trọng nhất.

"Cảm ơn ngài vì món quà, nhưng nó quá lớn so với thần nên thần không mặc được."

Melchior nhướng mày, cười càng sâu hơn trước câu trả lời bất ngờ của anh.

"À"

"Cũng bởi dáng người thần quá tệ, không xứng để thử nó. Món quà trông quá quý giá mà."

"Ta rất xin lỗi. Bởi nó đều vừa với các anh em của ta."

'Anh ta còn không thèm chớp mắt luôn kìa.'

Kleio lo lắng dõi theo nhất cử nhất động của Melchior, anh tự hỏi y có đang kích hoạt kĩ năng nào lần nữa không. May thay, Melchior không muốn thử lại những thứ không thành công.

'Trong bữa tiệc đó, khi kĩ năng của anh ta không hoạt động, chắc anh ta cũng cảm nhận được thế giới đang chấn động đúng không? Ngay cả Arthur cũng cảm nhận được điều kì lạ đó mà.'

Y không sử dụng kĩ năng, nên phương pháp mà y dùng để biết thêm thông tin giống như đang thẩm vấn hơn. Điều đó dẫn đến những giây phút căng như dây đàn hiện giờ.

"Kleio, cậu có vẻ không giỏi che dấu cảm xúc, dù ta chẳng nhìn ra được gì nhiều từ cậu. Ta thực sự đã nghĩ cậu là anh em của ta đấy."

Anh không thể hét lên rằng, "Tôi không có chút quan hệ máu mủ gì với anh hết, chỉ là tôi có kĩ năng độc nhất của riêng mình thôi đm!!", và chỉ có thể duy trì im lặng. Melchior nghiêng đầu, quan sát kĩ Kleio.

"Dù sao thì cậu cũng nên ăn nhiều lên đi. Chỉ có chiều cao của cậu là phát triển bình thường thôi đấy."

"...Cảm ơn ngài đã quan tâm."

Sau đó, một thành viên của cuộc họp cẩn thận nhắc nhở họ.

"Đến giờ họp rồi thưa ngài."

Góc lảm nhảm:

Kleio nghĩ Arthur tam quan bình thường kìa. Sau bao lần ổng lẻn vào phòng anh trong đêm bằng đường cửa sổ hay một lần xém giết anh, anh vẫn nghĩ ổng bình thường ư?

Chương này không hay đúng không? Từ giờ tui bận hơn nhiều rồi nên câu từ cũng không trau chuốt kĩ càng được nữa, soát lỗi chính tả chắc còn phải để readers soát hộ á. Tui sẽ cố gắng khắc phục, cấn cấn chỗ nào cứ ới tui.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com