Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Chuyến dã ngoại (4)

Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)

-----------------------------------------

"...Là rượu. Nồng độ từ 40% trở lên là vừa đủ."

Kleio ngẩng đầu lên.

"Nếu cậu dẫn ether tiếp xúc với chất xúc tác, cậu sẽ có thể khắc được tiplaum. Cái đó có thể làm mềm tiplaum khi nó trở lại hình dạng ban đầu."

'Trời đất ơi! Là vậy đó hả?'

Chất xúc tác quá phổ biến và hiển nhiên chưa ai từng nghĩ tới. Hoặc có thể tác giả lúc đang uống rượu thì ngẫu hứng nghĩ tới.

"Vậy?!"

"Tôi đã tìm thấy chất xúc tác để sử dụng khi khắc thần chú, nhưng thần chú ổn định để kích hoạt vẫn chưa hoàn thành. Sau khi Robert bị bắt, chỗ ở của tôi ở Học viện bị thiêu rụi và tất cả những nghiên cứu đó đều bị mất. Sau khi trải qua tất cả những điều đó, mong muốn nghiên cứu của tôi đã tan biến."

'Ám sát, bỏ tù, tự sát... Cậu ta đã trải qua không sót cái nào.'

Melchior đã làm cái quái gì vậy? Kleio vô cùng đau buồn trước tài năng bị bỏ quên này.

"Ha ha..."

"Trên thực tế, vẫn còn nghi vấn liệu đây có phải là một vấn đề có thể được giải quyết chỉ bằng phương pháp khoa học hay không."

Kleio vùi đầu vào tay.

'Chà, mình không biết nhiều về khoa học ở thế giới này...'

Giọng Fran dịu đi như thể cậu ấy nhận ra rằng Kleio sẽ không hiểu mình sắp nói gì.

"...Cậu là một pháp sư, vậy hãy để tôi giải thích nó theo hướng ma thuật. Ví dụ: Cậu phải tạo ra một thần chú duy nhất kết hợp [Gia cố], [Hợp nhất], [Tiếp tục], [Lật ngược] và [Lặp lại]. Nếu những cái đó có thể được kết hợp và in dấu thì hoạt động dĩ thái sẽ tồn tại vĩnh viễn."

"Nhưng Fran à, con người không thể tạo ra những thần chú ma thuật mới."

Trong bối cảnh của thế giới này, các thần chú là món quà do con gái của nữ thần để lại cho nhân loại. Vì vậy, chưa có ai thành công trong việc tạo ra cái mới.

"Tôi có ước mơ viết ra một thần chú lấy cảm hứng từ phép thuật. Nhưng bây giờ tôi không thấy hứng thú học tập nữa. Dù tôi nhìn thế nào đi nữa, khuôn mặt của những người đã chết vẫn hiện lên trên trang giấy trắng."

Fran lặng lẽ lẩm bẩm, vẻ mặt xa xăm.

"Fran, cảm ơn vì đã kể cho tôi nghe câu chuyện khó khăn này."

"Kể cả nếu tôi không làm vậy thì Melchior cũng sẽ điều tra ra được mọi chuyện thôi."

"Nếu sau này cậu cần giúp đỡ, xin hãy nói với tôi. Tôi sẽ cung cấp cho cậu nhiều sức mạnh nhất có thể. Đừng chết một mình."

"Sẽ được bao lâu đây..."

Fran vùi đầu vào ghế và bắt đầu buồn ngủ. Kleio tháo kính của thiếu niên và đắp chăn cho cậu. Anh đã nhận được thông tin cần thiết, nhưng dù sao đó cũng là một buổi bình minh cay đắng.

Khu vực phụ của Cung điện Mùa đông trống rỗng. Fran đã trở lại Hoàng đô, có rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng lý do quan trọng nhất là vì cậu không gặp được Melchior. Những học sinh còn lại đi săn, dẫn đầu là Lippi và Leticia. Kleio đang giả bệnh, điều mà mọi người đều tin, dựa trên thành tích ốm yếu thông thường của anh. Khi tất cả cư dân trong khách sạn đã rời đi, Kleio ra khỏi giường và lấy một bình rượu whisky từ hành lý của mình.

'Mình nghĩ mình sẽ cần nó, nhưng ai mà ngờ được lại đúng lúc đến vậy đâu nhỉ?'

Và quan trọng hơn, anh lấy ra một miếng tiplaum cỡ lòng bàn tay. Anh phải nhờ Arthur chôm cho mình một miếng.

'Đứa trẻ đó là bậc thầy về lĩnh vực tàng hình.'

Arthur thậm chí còn không hỏi tại sao mà chỉ mang cho anh một miếng lớn. Khoảng cách giữa cung điện và mỏ khá xa nên anh không biết cách di chuyển nhanh đến vậy.

'Khu mỏ này thuộc sở hữu của Hoàng gia nên dù sao thì Arthur cũng sẽ sở hữu tất cả trong tương lai thôi.'

Vì vậy, Kleio đã hợp lý hóa tội ác của mình. Anh nhấp một ngụm trong bình trước, dù sao đổ hết ra ngoài cũng lãng phí lắm. Mùi than bùn xộc qua mũi và làm đầu óc anh tỉnh táo.

'Mình có linh cảm chuyện này sẽ thành công!'

Anh rót rượu whisky vào tách trà. Thay vì dùng mực, anh cho cồn vào bút và dùng nó để chuyển ether qua. Thế nhưng, vòng tròn lại không mở.

'Quá trình này không cần mở vòng tròn cũng có thể hoạt động à?'

Anh dùng bút tẩm cồn xát lên bề mặt của tiplaum, bút nhẹ nhàng chọc vào kim loại mà không gây ra tiếng động.

'Thành công rồi!'

Anh đã thử nghiệm thêm nhiều lần nữa. Quặng có kết cấu mềm như xà phòng khi bị bút cào xước. Khi ether và rượu rời ra, nó lại cứng lại.

'Nếu mình xát lên tiplaum bình thường như thế này, các dấu vết sẽ biến mất sau vài giây, nhưng lần này vẫn còn.'

Dù sao thì Fran cũng là một thiên tài mà. Sẽ tốt hơn nếu họ vẫn còn giữ lại dữ liệu đã bị đốt cháy đó...

'Bây giờ, vấn đề chất xúc tác đã được giải quyết. Vấn đề bây giờ là thần chú..."

Khoa học ma thuật đã đóng một vai trò quan trọng trong nửa sau của bản thảo cũ.

'Việc chế tạo lưới phòng không hoặc gắn thiết bị dẫn đường vào súng chỉ có thể được thực hiện nếu quá trình xử lý tiplaum trở nên khả thi...'

Vấn đề là Kleio không có tâm trí để tạo ra một thần chú kiểu đó.

'Mình không có chút năng khiếu khoa học nào cả! Huống chi là ma thuật cơ chứ?!'

Nếu vậy thì nhất định phải có cách khác. Như Fran đã giải thích, tại sao không sử dụng một thần chú ma thuật mới? Kleio bắt đầu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình.

'Người ta nói rằng loài người không thể tạo ra các thần chú mới, nhưng mình đã có những vật phẩm được thần thế giới này ban cho, sao lại không thử nhỉ?'

[Hiểu biết], chức năng thứ hai của Lời hứa, là khả năng hiểu các yếu tố của câu chuyện để khám phá cấp độ ether và các kỹ năng độc nhất của người khác.

'Liệu có thể sử dụng thần chú ma thuật phù hợp để 'hiểu' nó không?'

Kleio ghi nhớ thần chú ma thuật [Củng cố] [Hợp nhất] [Tiếp tục] [Lật ngược] [Lặp lại], viết nó xuống một tờ giấy. [Hiểu biết] chỉ đánh giá sự chồng chéo của bốn thần chú ma thuật là ma thuật, nhưng năm thần chú ma thuật vượt quá số lượng ô của anh không được coi là ma thuật.

'Bởi vì mình chỉ có bốn ô ma thuật ở cấp độ 4, mình thậm chí còn không thể phát động 5 ô cùng một lúc. Mình phải bật [Hiểu biết] và xem liệu nó có đúng không...'

Cảm giác đó thật ngu ngốc, giống như anh đang cố gắng giải một bài toán cần được giải bằng công thức. Anh bỏ bữa trưa và đắm mình vào công việc, nhưng mọi việc không được suôn sẻ. Nếu nó có thể được giải quyết nhanh chóng như vậy thì những bộ óc thông minh nhất Vương quốc đã không phải xoắn hết cả não lên rồi.

'Mình đã lãng phí ba trăm tờ giấy rồi. Hờ...'

Tuy nhiên, anh cũng không phải là không thu hoạch được thành quả gì.

'Một số người cho rằng thần chú ma thuật không phải là thứ có thể đọc được, nhưng nó là một loại văn bản, nên cách này chắc chắn không sai.'

Sáu đoạn trong một vòng tròn. Chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng không giống như những dòng anh viết nguệch ngoạc, khi dẫn ether vào đó và sử dụng [Hiểu biết], nó tỏa ánh sáng vàng rực.

'Cảm giác như mình đang ghép 50.000 mảnh trong một trò chơi xếp hình ấy, cơ mà... à.'

Đặt bút xuống, Kleio đi ra ngoài làm nguội đầu óc. Mặt trời đang lặn nên gió thổi khá lạnh. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ sân cung điện.

"Ahaha! Hôm nay tớ thắng rồi! Mười sáu á nha!"

Đó là Lippy, chạy qua sân. Khi nhìn thấy Kleio, cô chạy thẳng đến chỗ anh.

"A! Lei, cậu đứng dậy được không? Cậu có sao không vậy?"

"Bây giờ tôi thấy khỏe hơn một chút rồi..."

"Vậy thì đến đây đi. Nhìn xem tớ đã săn được gì này!"

Cô nắm lấy cánh tay anh và kéo anh đi với sức mạnh đáng sợ.

'Ơ, tha tôi, đó là...'

Kleio bất lực khi bị kéo theo, nhìn thấy người trông coi bãi săn với một đống thú rừng được nạp vào một tấm thẻ. Chim, thỏ và hươu chất thành đống, mùi máu nồng nặc. Những thợ săn khác trông cũng tự hào như Lippy.

"Cô bé đó thật tuyệt vời!"

"Thật đáng kinh ngạc!"

"Trước đây cô đã đến đây bao nhiêu lần rồi?"

"Ahahaha, cảm ơn anh! Nhìn này, Lei, tất cả những con thỏ đó đều là của tớ đó!"

Lippy nhảy tới xe và nhấc hai con thỏ trắng lớn lên trên.

"Chúng có bộ lông rất mềm. Tớ sẽ đưa cho cậu một con, Lei! Trời lạnh quá, hãy làm một chiếc khăn choàng lông thỏ nhé!"

"Ừ, cảm ơn cậu..."

Đôi mắt của Lippy lấp lánh như mắt mèo vừa mang chuột về cho chủ. Kleio thận trọng đưa tay về phía con thỏ nhưng người trông coi khu săn bắn đã cứu vớt anh.

"Hahaha! Tiểu thư, trước hết phải hút máu đã."

"Đến đây, để tôi xử lý nó cho."

Những học sinh khác lần lượt trở về cung điện và trò chuyện. Cel, Isiel và Leticia cùng nhau cầm súng dài, áo khoác vải tuýt thể thao và đôi bốt dài trông rất có gu. Xa hơn một chút còn có Arthur, lá rụng đầy đầu cứ như cậu ta vừa đánh một giấc dưới gốc cây vậy.

"Lippy, Leticia, sao các cậu biết nhau ở đâu hay vậy? Cậu lùa lũ thú còn giỏi hơn chó săn ấy chứ."

"À, Arthur, chắc cậu mới thấy lần đầu ha. Có nghĩa là..."

Leticia nhún vai, ngắt lời Cel.

"Tớ có thể cảm nhận được Lippy đang ở đâu."

"Tớ có thể biết chính xác Leticia ở đâu, ngay cả khi em ấy ở rất xa!"

"Sinh đôi là thế đó."

"Vậy Lei, cậu đã nhận được quà của Lippy chưa? Con thỏ đâu, con thỏ ấy?"

"Cậu ấy nói là: 'Cảm ơn cậu đã chơi với chúng tôi.'"

"Này, hãy trân trọng cho đúng cách nhé."

Arthur và Cel trò chuyện với Kleio ở giữa họ.

"Nếu nhận được hai trong số đó, tôi có thể chết vì sốc mất... Người quản lý đã mang nó đi sơ chế qua rồi."

"Cậu có ngạc nhiên khi nhìn thấy xác một con thỏ không?"

"Tôi biết chắc chắn rằng săn bắn không phải là sở trường của tôi mà."

"Bụng cậu thực sự yếu đến thế à? Cậu sẽ ra sao khi phải thực hiện nghĩa vụ bắt buộc đây?"

Cel vỗ lưng trêu cậu, nhưng Kleio đã bắt gặp ánh mắt của cô.

"Tôi sẽ không gia nhập quân đội. Năm ba tôi sẽ tốt nghiệp."

"Wahahaha, làm tốt nhé. Vậy cậu không định làm gì à? Kleio kỳ diệu của chúng ta."

"Đừng nói thế, Cel!"

"Ô, cậu nhạy cảm quá."

Những con thỏ và chim bồ câu được cặp song sinh bắt chắc chắn rất ngon. Chúng không mềm như những con vật được nuôi để lấy thịt, nhưng với gia vị thích hợp, hương vị rất tuyệt vời. Tất nhiên, nó bổ sung khá tốt cho rượu Tarsus. Tuy nhiên, bản thân Kleio không bao giờ muốn đi săn.

Ngày hôm sau...

Kleio ăn ngon ngủ kỹ nhưng vẫn giả bệnh. Họ biết đó là vì anh không muốn đi săn nên cặp song sinh mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong khi đó, Leticia đang bùng cháy ý muốn cạnh tranh với em gái mình.

'Ngủ ngon, Lei. Hôm nay tớ sẽ bắt cáo! Có ống giảm thanh rồi thì vẫn tốt hơn thỏ nhờ!'

Rõ ràng nó không dành cho Kleio; cô ấy chỉ không muốn thua Lippy thôi. Sau khi mọi người đi săn xong, khu nhà phụ lại trở nên yên tĩnh trở lại. Bên cạnh đó, anh cũng đã tạo ra một mảnh giấy mới. Anh đang trong trạng thái tốt vì đã nghỉ ngơi thật tốt. Kleio bật [Hiểu biết] cùng lúc với [Nhận thức] của mình. Hy vọng anh có thể đọc được điều gì đó, bất cứ điều gì, từ dòng ether trên tờ giấy. Việc mở cả hai đến mức tối đa khiến đầu anh quay cuồng và khiến cơ thể có cảm giác như đang lơ lửng vậy.

Thời gian trôi qua đan xen vào nhau khiến cả một ngày dài như trôi qua trong tích tắc. Kleio thậm chí còn không nhớ tay mình đã cử động ra sao. Nó giống như kiểu ý chí của tác giả đang điều chỉnh hướng đi của thế giới khi Fran dừng nghiên cứu bằng cách chiếm hữu bằng cách thay anh vào. Giống như một nhà tiên tri báo trước tương lai, thần chú kỳ diệu được vẽ ra, cập nhật, rồi vẽ lại. Cuối cùng, anh cảm thấy cơn đau đầu khủng khiếp và cơn sốt tấn công mình, còn Lời hứa đang nóng bỏng trên tay.

Máu chảy ra từ mũi anh làm vấy bẩn tờ giấy khi chiếc nhẫn tuôn ra những dòng chữ vàng.

[—Mức độ tham gia của độc giả vào câu chuyện tăng lên.

—Tỷ lệ phần trăm tích lũy của việc tham gia tường thuật đang được tính toán (□□%)]

[—Khi mức độ tham gia của độc giả vào câu chuyện tăng lên, chức năng bổ sung của Lời hứa đã mở ra.

—Bạn có thể đánh giá xem một vấn đề là đúng hay sai và liệu yếu tố đó có phù hợp hay không.

*Chú ý: Khi sử dụng chức năng này, 95% ether trong cơ thể sẽ tạm thời bị tiêu thụ.]

[-Bạn có muốn sử dụng phán đoán thích hợp không?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com