Chương 60: Cổng Mnemosyne (1)
Trans: Nhạt (Chỉ có trên wattpad metmoividatten198)
-----------------------------------------
Arthur mở to mắt đầy kinh ngạc, sau đó lại bối rối, và xấu hổ. Cậu cho rằng chính vì cậu mà Kleio mới gặp nguy hiểm. Thế nên, Kleio có cảm giác như anh biết tại sao nhân vật chính trong hầu hết các tác phẩm hư cấu đều phải có một tính cách hoàn hảo.
'Thật tốt khi đọc một cuốn sách có nhân vật phản diện thần bí. Nhưng nếu sống với nhiều người vây quanh mình, nhân vật chính càng đơn giản và chân thành thì càng tốt.'
"Đừng nói điều đó như một trò đùa nữa. Người ta nói rằng bất cứ thứ gì được chôn trong Rừng Vua sẽ biến mất vĩnh viễn. Bóng tối trong rừng sẽ nuốt chửng bất cứ thứ gì."
Kleio gật đầu.
'Bản thân Melchior cũng biết rõ điều đó.'
Sẽ rất khó để giấu những cái xác đó ở Hoàng đô nơi mọi con mắt đều đổ dồn vào y.
'Phái cấp tiến của Lá cờ nhân dân đã chọn sai địa điểm rồi.'
Không, có khả năng cao là cái bẫy đã được giăng ra khi các học sinh của trường Lực lượng Phòng vệ được mời đến đó.
'Anh ta hại Fran, tẩy não nhà nghiên cứu đó, gài bẫy phái cực đoan... Kế hoạch huyết tẩy của vị Hoàng Thái tử tài giỏi đang diễn ra một cách hiệu quả.'
Có bao nhiêu thi thể đã được chôn trong khu rừng đó? Với suy nghĩ đó, anh bắt đầu có cái nhìn khác về những con thú bị bắt trong cuộc đi săn ngày hôm trước.
"Nhưng mọi người đều như vậy... Cậu có muốn ăn thịt mấy con thú đó không?"
"Ý ngài là sao?"
"Thì..."
Mặc dù tình trạng của anh rất tệ nhưng Kleio buồn nôn không thể để mình nằm trên sàn khi bụng anh bắt đầu quặn lên. Anh cảm thấy mình sắp toi đời đến nơi.
'Mình từng tự hào rằng bản thân chưa bao giờ bị viêm dạ dày ngay cả khi phải làm việc quá giờ và uống rượu rất nhiều...'
Anh ép mình xuống sàn đá lạnh lẽo, buộc mình phải đứng dậy. Arthur ngồi ngay trước mũi anh, trầm ngâm suy nghĩ. Đầu anh bắt đầu tỉnh táo khi cơn mệt mỏi giảm đi đôi chút. Có vẻ như anh biết Arthur quan tâm đến điều gì, ngay cả khi anh không có kỹ năng như của Melchior.
"Hmm... Này, ngài vẫn lo lắng tôi sẽ hỗ trợ anh trai ngài à? Tôi đã đứng về phía ngài rồi đấy! Vậy tại sao bây giờ tôi lại phải làm thế?"
Kleio càu nhàu, chỉ vào vật trên lưng Arthur. Đó là một trong những thanh kiếm tốt nhất hiện có. Arthur chỉ gãi đầu như thể không biết phải đáp lại làm sao.
"Ta biết cậu sẽ không làm vậy. Nhân tiện... Tại ta không biết Melchior định làm gì... Ta tưởng có chuyện gì đó không ổn, vì bình thường anh ta có bao giờ khen ta đâu."
Kleio lắc đầu.
"Chà, ngài không hoàn toàn sai, nhưng đừng lo lắng về điều đó."
"Anh trai ta đã đề nghị gì với cậu?"
"Ngài sẽ làm gì nếu nghe được điều đó?"
"Ta cần biết số tiền đặt cược đã tăng lên bao nhiêu."
"Không nhiều lắm. Anh ta nói năm sau sẽ ghi tên tôi vào danh sách quý tộc."
"Vậy..."
"Ừ thì, cái đó cũng không hấp dẫn cho lắm. Tôi có thể đợi một chút để ngài chấp nhận điều đó. Đúng không, thưa Hoàng tử?"
"Cậu biết thiếu tôn trọng là gì không hử? Lỡ có người nghe thấy được thì sao? Ta không hay lo lắng cho người khác lắm, nhưng cậu thì thường xuyên luôn đấy."
"Không sao đâu, sẽ không có ai nghe thấy cả. Anh ta nhận được cuộc gọi từ Hoàng đô báo rằng Cánh cửa Mnemosyne đã mở. Anh trai ngài và tùy tùng của anh ta sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi sớm thôi."
"Cái gì? Cổng mở rồi à?"
"Ừ. Anh ta bảo họ chuẩn bị một chuyến tàu tốc hành ngay lập tức. Cũng may đấy, nếu không tôi chắc phải thức suốt đêm mất, mà có ngất đi giữa chừng cũng không có gì là lạ."
"Đúng là nhìn cái cơ thể này của cậu thì xác suất đó cũng cao phết."
"Ờ đấy. Mà nếu ngài định đến tìm tôi thì sao lại đợi ở đây?"
"...Ta sợ Tasserton, hiệp sĩ của anh trai ta sẽ phát hiện ra ta mất. Anh ta là kiếm sĩ cấp 7."
Nhìn Arthur bây giờ không khác gì một chú chó với đôi tai cụp xuống buồn bã cả. Cấp 5 ở tuổi mười bảy là một thành tích đáng kinh ngạc, nhưng cậu vẫn cảm thấy bực bội vì đã không đuổi kịp Tasserton, người hơn cậu mười tuổi.
"Ngài nên trở thành một kiếm sĩ cấp cao càng sớm càng tốt."
"Sớm thôi."
Sự thất vọng của cậu rất ngắn ngủi. Arthur đứng dậy, sảng khoái đỡ Kleio dậy.
"Tỉnh dậy liền đi. Khi một người yếu đuối như cậu ngủ ở một nơi như thế này, cậu sẽ phát bệnh đấy."
Arthur kéo Kleio đang đầy nước mắt vì ngáp vào phòng ngủ. Vừa đặt chân lên giường trong phòng, Kleio đã chìm vào giấc ngủ không lời từ biệt.
.
.
.
Sáng hôm sau, tất cả học sinh lên chuyến tàu đầu tiên ở ga trung tâm Dubris. Tàu chạy không ngừng nghỉ, và tới Hoàng đô trước buổi trưa.
"Quan hệ đối tác của các quận Orails sẽ nhanh chóng được mở ra."
"Tôi biết rồi. Đây là vấn đề lớn vì chân tôi rã rời cả ra rồi đây."
Giáo sư Maria và trợ lý trưởng đều không giấu được sự lo lắng. Họ phải quay lại trường càng sớm càng tốt. Các giáo viên ngồi ở toa xe phía trước. Trong khi đó, Kleio đang bận ngủ.
"Lippi, Leticia. Bọn tôi ở đây này. Dậy đê Lei."
"Ể-. Tôi rất xin lỗi, nhưng tôi không thể đánh thức cậu ấy được."
"Cậu ấy ngủ say như chết ấy. Còn có cả quầng thâm dưới mắt nữa kìa."
Cặp song sinh không hay biết gì, đi lang thang quanh Kleio khi tàu đang dần vào ga.
"Vậy thì cậu ấy phải về ký túc xá và ngủ chứ."
"Đúng đúng!"
"Không sai đi đâu được!"
"Lei, dậy đi mà!"
"Bọn tớ đến rồi nè!"
Anh thậm chí không thể mở mắt khi nghe tiếng cặp song sinh Angellium trò chuyện.
"Ư? Ờ...Ồ, chờ đã..."
Lippi và Leticia bắt đầu nảy ra ý tưởng mới.
"Cậu ấy không thể thức dậy à?"
"Chúng ta có nên cõng cậu ấy không?"
"Cậu ấy cũng không nặng mấy..."
Họ quay sang Cel để nhờ giúp đỡ.
"Cậu sẽ giúp chứ?"
"Thôi cho xin."
Đúng lúc đó, cửa khoang xe mở ra, Isiel bước vào và nghe thấy cuộc trò chuyện từ hành lang.
"Để tôi."
Isiel quay đầu lại thở dài khi thấy Kleio đang ngủ. Những lọn tóc dài mềm mại của cô rung lên theo tiếng thở dài của cô.
"Tớ rất vui vì có Isiel giúp sức đó!"
"Tại sao Lei lại gây rắc rối cho mọi người như vậy?"
Isiel bế Kleio lên nhẹ tênh như đang bế một đứa trẻ.
"Tôi đoán đó không phải là lời nói dối. Cậu ấy từng bị mắc kẹt trong nhà suốt vì bị ốm."
Các học sinh vội vã rời khỏi toa tàu. Trước nhà ga trung tâm, doanh số bán báo bùng nổ khi người dân la hét.
"Thêm!"
"Thêm nữa!"
-Liệu Thời Đại Đen Tối Từ Một Ngàn Năm Trước Sẽ Tái Xuất Hiện?-
-Cổng Mnemosyne đã mở lại-
-Công dân Hoàng đô được khuyến nghị ở yên tại chỗ-
-Lệnh tập hợp khẩn cấp các Hiệp sĩ của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô-
Không khí ở Hoàng đô rất lạnh. Lundane sôi sục vì tin cánh cổng đã mở. Tất cả sự phấn khích, sợ hãi, tò mò và lo lắng trộn lẫn thành một mớ bùng nhùng. Ngay cả khi nhìn ra ngoài cửa sổ toa xe cũng có thể cảm nhận được sự kích động của mọi người. Trong khi cuộc nói chuyện đã giảm bớt do căng thẳng, Kleio vẫn tiếp tục ngủ.
"Isiel vẫn phải chịu đựng thêm lần nữa."
"Cậu ấy không nặng đến thế đâu."
Hai chị em song sinh giúp Isiel kéo Kleio ra khỏi xe. Đôi chân của Kleio rũ xuống dưới cánh tay cô, đung đưa khi cô bước đi. Cặp song sinh cầm theo túi của anh và cười lớn.
"Hahaha, gì đấy gì đấy? Trông như cậu đang mang một con bù nhìn theo vậy."
"Có khi bù nhìn còn nặng hơn ấy chứ."
Đằng sau tiếng cười của cặp song sinh, có thể nghe thấy tiếng bước chân của các hiệp sĩ đang hành quân. Sau khi ngủ quên, anh tỉnh dậy thì thấy hàng chục lực lượng quân đội đang đi qua cổng trước của trường. Không giống như các hiệp sĩ của Lực lượng Phòng vệ Hoàng đô, họ đeo thắt lưng đen chéo trên đồng phục. Họ là người của Công tước Cruel trong quân đội Đông Nam. Có vẻ như họ đang xâm chiếm lãnh thổ của Lực lượng Phòng vệ. Kể cả khi có người lạ vào trường cũng không có ai động đến ngăn cản.
'Đó chắc chắn là động thái của Aslan.'
Tất nhiên, điều đó không được Kleio biết đến.
'Đó có phải là lý do tại sao mặc dù hầm ngục đã mở lần đầu tiên sau một thời gian dài nhưng lại không có bàn tán nào về nó không?'
Nó đã bị đóng cửa hàng nghìn năm nên anh nghĩ sẽ có sự náo loạn, nhưng...
'Chà, chúng ta sẽ quen với nó sớm thôi.'
Từ đây trở đi, nhân vật chính và bạn bè của cậu ta, cũng như nhân vật phản diện và thủ hạ của y, có thể tự mình tìm ra cách giải quyết. Kleio, kiệt sức sau chuyến đi, không muốn lo lắng về bất cứ điều gì nữa. Anh lại bắt đầu ngủ gật mà không biết ai đang cõng mình.
Kết giới bên ngoài trường đã được kích hoạt. Zebedee có khả năng kích hoạt nó một mình vì phạm vi vòng tròn của ông ấy có thể bao trùm toàn bộ ngôi trường, nhưng trong trường hợp không thể, một số pháp sư đã hỗ trợ các kết giới phía Đông, phía Tây, phía Bắc và phía Nam. Các trợ giảng, các học viên cao cấp của khóa học ma thuật và các pháp sư của Lực lượng Phòng vệ đã ra lệnh và khởi động lại kết giới sau mỗi 24 giờ. Kết quả là, kết giới bên ngoài được xây bằng đá mana màu đỏ tỏa sáng suốt cả ngày.
Lớp học vẫn tiếp tục bất chấp bầu không khí sôi động. Cả giáo viên và học sinh đều sẽ không để cuộc sống hàng ngày của mình bị hủy hoại chỉ vì cánh cổng đã mở. Tuy nhiên, do hoàn cảnh của giáo sư, Kiếm thuật cơ bản II đã được thay thế bằng Lịch sử. Ma Thuật Cơ Bản II không gặp vấn đề gì đáng kể vì Giáo sư Maria Gentile thay phiên nhau giảng dạy với Zebedee. Người ta nói rằng nếu nhân viên trung ương* và các hiệp sĩ cấp cao của Lực lượng Phòng vệ được điều động đến các tỉnh quay trở lại Hoàng đô, Zebedee và Maria có thể nghỉ ngơi và quay trở lại lớp học của mình.
(Nhân viên trung ương trong bối cảnh Trung cổ còn gọi là gì nhỉ?)
'Mình đọc được rằng không khó để một kiếm sĩ hay pháp sư vĩ đại thức đêm trong khoảng một tuần, nhưng thật tuyệt vời khi thấy họ làm điều đó.'
Binh lính riêng của Công tước Cruel không thể đến gần cổng, nhưng khi anh nhớ lại mô tả từ bản thảo, thật dễ dàng tưởng tượng Giáo sư Rosa đang canh giữ phía trước Cổng Mnemosyne cùng với Zebedee, mặc áo choàng và cầm gậy. Kiếm sĩ cấp 8 và pháp sư cấp 8. Cả hai người họ đều có [Giao ước] bảo vệ Hoàng đô để họ không thể bước vào cổng. Ngôi trường đã được xây dựng để đáp ứng chính xác ngày cánh cổng mở ra, truyền lại những quy tắc cũ và huyền bí kể từ thời Leonid đệ Nhất.
'Nếu nghĩ về điều đó thì thật kỳ lạ; giống như họ đã dự đoán điều này từ hàng nghìn năm trước rồi. Nếu mình không biết đây là thế giới hư cấu, mình còn lâu mới tin...'
Tuy nhiên, không giống như Kleio, mọi người khác ở đó đều coi đó là điều hiển nhiên. Như thường lệ, những lời của giáo viên lịch sử lọt vào tai anh khi ông giảng bài thật chậm rãi.
"...Vì vậy, theo lời hứa của Leonid đệ Nhất, tất cả các vị vua của Albion chỉ có thể gây ra nhật thực một lần trong đời. Trong tất cả các nghi lễ đăng quang của thiên niên kỷ, tại thời điểm đăng quang, nhật thực hình khuyên xảy ra trên bầu trời Lundane. Một vòng ánh sáng chiếu sáng nhà vua trong quan tài, các ngôi sao thay đổi vị trí cho ông. Đó là lời hứa duy nhất còn lại trên thế giới không được Thiên Chúa thực hiện và là cơ sở cuối cùng cho vương quyền."
'Nhà vua à...'
Suy nghĩ của anh trôi về phía các Hoàng tử. Melchior nhớ lại quá khứ đã bị xóa bỏ và biết câu chuyện này đang được viết lại.
'Nếu anh ta nhớ bản thảo đủ chi tiết để biết rằng Fran đã phát minh ra thần chú đó, thì theo quan điểm của tác giả, kiếp trước của anh ta...'
Khoảnh khắc đó, một tia sét xuyên qua tâm trí anh. Tại sao Hoàng Thái tử gần ngai vàng nhất và đã có nhiều ảnh hưởng như vậy lại cần phải tuyên truyền?
'Melchior chắc chắn biết phải làm gì trong tương lai!'
Y đã được giao một vai trò khủng khiếp hơn bất kỳ nhân vật nào khác.
'Melchior... Ngay cả khi điều đó xảy ra, anh chắc chắn đang cố gắng trở thành vua...!'
Nếu vậy thì kỹ năng độc nhất của Fran có thể là thứ Melchior cần để hoàn thành mục tiêu của mình. Bằng cách thao túng dư luận, y có ý định lợi dụng người dân.
'...Mình đã đoán đúng!'
Quai hàm của Kleio nghiến chặt. Việc anh có đến từ bên ngoài câu chuyện hay không không quan trọng lắm. Với tư cách là Jeongjin hoặc Kleio, anh sẽ đánh bại Melchior. Sau khi nhìn thấy thái độ của Hoàng Thái tử qua tám tình tiết kinh hoàng của y, rõ ràng y đang chửi bới tác giả. Nói cách khác, điều đó có nghĩa là tác giả sẽ không bao giờ có được sự phát triển như mong muốn.
'Điều này có ổn không...? Đó có phải là điều mình có thể giải quyết được không?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com