Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Truyện sẽ được tôi dịch rồi đưa vào file google docx để dễ đưa lên wordpress, đọc xong nhớ vote và nhận xét cách dịch để tôi sửa đổi nhé...

1.

lời tác giả:"Xin chào...? Chào nhé! Tôi đang lo lắng muốn xỉu đây hnnnnngh (⁠'⁠⊙⁠ω⁠⊙⁠'⁠)⁠!Đã gần một năm rồi tôi chưa viết gì, thậm chí còn chưa hoàn thành nhiệm vụ chính 3.0 nữa mà GIỜ ĐÃ ĐẮM CHÌM TRONG CẶP ĐÔI NÀY RỒI. Tôi vẫn đang cố gắng hết sức để mọi thứ chính xác nhất có thể, tôi thề đấy.

Xin lỗi vì... gì đó.

Tôi đang xin lỗi vì cái gì vậy? Tôi cũng méo biết nữa.

Hy vọng sẽ gặp bạn ở cuối truyện nhé! ✧⁠\⁠(⁠^w^;⁠)⁠ノ⁠✧"

lời người dịch: không phải lần đầu dịch nhưng chắc chắn khá nhiều sai xót, mong được nhận xét nhẹ nhàng.

_____________________________

Mydei thật sự không biết phải cảm thấy thế nào khi Tribbie nói với anh tin khủng khiếp đó.

Ban đầu, phải nói thật lòng – và hoàn toàn không để ý đến gương mặt đẫm nước mắt của Tribbie – anh tưởng đó là một trò đùa. Phainon bị thương? Tệ hơn nữa, còn bị nguyền – không thể nói, không nhìn thấy, cũng chẳng nghe được gì? Kiểu đùa gì mà vô duyên đến thế. Điều đó có nghĩa là cậu ấy đã thua ai đó – mà người đó lại không phải là Mydei – hoặc chí ít cũng bất cẩn đến mức rơi vào tình cảnh như vậy. Nghe thật khó tin. Nhưng nếu chuyện này không phải là một trò đùa quái ác nào đó...

Thì lỗi là ở Mydei.

Đáng ra anh phải cùng Phainon đi săn từ hôm trước, nhưng rồi hai người lại cãi nhau – một chuyện cãi vã vừa ngớ ngẩn vừa chẳng đâu vào đâu đến mức giờ nghĩ lại, anh cũng không hiểu vì sao lại căng thẳng như thế. Hai người vốn hay xung đột, chuyện đó quen như cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên Mydei cảm thấy miệng mình đắng ngắt như vừa nuốt phải nọc độc.

Cảnh tượng hôm đó hiện lên mờ mịt, rời rạc trong đầu anh – những ngón tay anh siết lấy vạt áo trước ngực Phainon, kéo cậu ấy lại gần trong cơn giận dữ; rồi cái trán bướng bỉnh kia húc ngược vào anh như một đòn đáp trả. Anh còn nhớ rõ hơi nóng từ trán họ áp vào nhau, và ánh mắt xanh băng giá của Phainon ánh lên vẻ khó chịu; nhớ cả giọng nói của hai người trầm xuống, từng câu chửi rát hơn, nặng nề hơn.

Cuối cùng, Phainon xô anh sang một bên và nghiến răng nói: "Tôi tự lo được," rồi quay lưng bỏ đi ngay sau đó.

Mydeimos đã để cậu ấy đi.

Nếu lúc đó anh ở bên cậu—

"De nhỏ, đi với bọn em nhé," cô bé tóc đỏ nhỏ giọng cầu khẩn, tay kéo lấy dải lưng áo anh để níu lại sự chú ý, "Snowy không cho ai chạm vào cả, thậm chí chẳng cho đến gần. Bọn em lo lắm... không biết phải làm sao nữa...!"

Anh có quá nhiều câu hỏi. Quá nhiều hoài nghi, tiếc nuối, và một cơn giận đang sôi sục về tất cả những chuyện đang diễn ra.

Điều duy nhất anh không có — là sự do dự.

_________________________________

Anh mở mắt ra, nhìn thấy dáng Phainon – một gối quỳ sát đất, chân kia chống lên. Thanh đại kiếm của cậu cắm thẳng xuống đất, tay Phainon siết chặt lấy chuôi kiếm. Cậu co người lại bên cạnh vũ khí, đầu cúi thấp, mái tóc bạc che khuất gương mặt, khẽ lay động theo từng đợt gió lạnh lướt qua – như thể cậu đang ở trong một không gian riêng biệt, một chiều không gian lạnh giá mang bầu không khí riêng biệt. Xung quanh là xác những sinh vật thân quyến nằm la liệt, máu loang đỏ cả thảm cỏ.

Dù chưa từng thấy Phainon ở trong tư thế này, Mydei dễ dàng nhận ra cậu đang trong trạng thái phòng thủ – như sẵn sàng tung đòn giết chết bất kỳ thứ gì lọt vào phạm vi cảnh giác.

"Hễ ai lại gần là cậu ấy tấn công hết," một giọng nữ vang lên sau lưng anh, xác nhận điều anh vừa nghĩ.

Mydei quay ngoắt lại, nhìn thấy 2 á thần đang ở ngay sau anh – Aglaea đặt tay lên ngực đầy lo lắng, còn ba cô bé tóc đỏ thì nắm tay nhau đứng co ro một chỗ. "Cả cô cũng bị tấn công à?" anh hỏi người tóc vàng.

"Tiếc là đúng vậy. Tôi nghĩ Tribbie đã báo sơ tình hình cho anh rồi nhỉ? Phainon đã bị nguyền rủa," cô xác nhận lại, "Cậu ấy đã mất đi thị lực, thính giác và cả giọng nói."

"Chuyện này xảy ra như thế nào?"

"Chúng tôi đang điều tra. Hiện tại chưa có nhiều thông tin," y đáp, giọng đầy tiếc nuối. "Nhưng có lẽ anh có thể giúp được trong tình hình hiện tại."

"Ừm. Giúp bằng cách gì? Đấm cho cậu ta ngất à?" Mydei nói, liếc nhìn Phainon, vô thức đếm những vết thương hiện rõ trên lớp áo. Cái tên ngốc này đã làm sao để bị thương đến mức này? Mydei cố nén lại cơn giận đang muốn siết chặt tay thành nắm đấm – chỉ để tự lừa mình rằng mọi thứ vẫn ổn, rằng tên ngốc tính cách chó con này sẽ đứng dậy chạy nhảy được ngay thôi.

"Không mà, tội Snowy lắm!" và "Làm ơn nhẹ tay với cậu ấy nhé, Mydeimos?" – hai giọng nói vang lên cùng lúc.

"Đùa thôi mà," anh thở dài, "Tôi sẽ cố nhẹ nhàng."

Dù sao thì... một phần lỗi là ở anh.

Anh bước bước đầu tiên về phía Phainon. Trong đầu lướt qua ý nghĩ có nên đấm cho cậu tỉnh ra hay chỉ đơn giản là phòng thủ khi Phainon xông tới – bởi nếu có một thứ mà cậu ấy vẫn nhận ra dù mọi giác quan đều mất, thì đó chính là sức mạnh của Mydei.

Thêm hai bước nữa, cái lạnh bắt đầu cắn vào làn da trần. Tư thế của Phainon thay đổi. Cậu siết chặt chuôi kiếm hơn, đầu từ từ ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía trước, trên má là một vết cắt ánh vàng. Cậu trông thật mệt mỏi. Cậu đã cảnh giác và chiến đấu không nghỉ bao lâu rồi? Từ lúc rời đi hôm qua sao?

"Nhìn cậu kìa," Mydei thở ra, hơi thở nóng tạo thành làn khói trắng, "Tơi tả hết cả."

Anh bước thêm một bước vào không gian băng giá đó, và Phainon đứng bật dậy. Kiếm trong tay, cậu sẵn sàng tấn công – những hạt tuyết li ti bay lên khỏi mặt đất, không khí dày đặc, ngột ngạt với thứ cảm giác trộn lẫn giữa sức mạnh và sợ hãi – cậu giờ chẳng khác gì một con thú bị dồn đến đường cùng. Mydei tháo chiếc giáp tay bên phải, thở dài; một làn khói trắng nữa thoát ra từ kẽ răng.

"Tôi tưởng," anh trêu, "Cậu bảo cậu làm được một mình cơ mà?"

Phainon lao về phía anh, kiếm vung ngang qua lớp không khí lạnh. Mydei giơ tay còn lại chặn đòn, những tia lửa bắn tung cùng tiếng va chạm chát chúa; anh giữ chặt thanh kiếm, chân không nhúc nhích lấy một chút. Phainon dừng lại ngay lập tức, đôi mắt mờ đục mở to, môi hé ra.

Chúng mấp máy gọi tên Mydei.

Cổ họng anh nghẹn lại, nuốt xuống một cục nghẹn đang chặn ngang. "Mau khỏe lại đi... để tôi còn có thể xin lỗi cho ra hồn vì tất cả mớ hỗn độn này," anh thì thầm, bàn tay không găng đưa lên chạm vào mặt Phainon, "Tôi không muốn nợ cậu điều gì. Và tôi chắc là cậu cũng không muốn ngược lại."

Ngón cái của Mydei khẽ miết lên vết rách trên má lạnh của Phainon, và từng chút từng chút, cơ thể người cầm kiếm dần thả lỏng, thanh kiếm dần trĩu xuống... cho đến cuối cùng, cậu làm trượt nó khỏi tay.

Cậu thở hắt ra một hơi run rẩy, mí mắt khép lại rồi đổ về phía trước. Mydei nhanh chóng vòng tay đỡ lấy eo, giữ cho cậu không ngã xuống – nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Phainon đã ngất đi.

"Ừ thì..." Mydei nhăn mặt, "Xem ra cuối cùng vẫn là tôi làm cậu ngất rồi."

__________________________________

"Cậu ấy ổn rồi... chắc là chỉ mệt thôi," Aglaea xác nhận khi bước ra khỏi phòng của Phainon. "Nhưng cậu ấy sẽ cần người chăm sóc, ít nhất là cho đến khi lời nguyền này kết thúc."

Mydei cố tình không nhìn ai, nhưng anh có thể cảm nhận được mọi ánh mắt trong phòng đều đang đổ dồn vào mình – và anh ghét điều đó, ghét cái cảm giác bị hiểu ngầm không nói ra ấy. Dù vậy, không khí vẫn nhẹ nhàng đến mức khiến anh phần nào an tâm. Một thứ áp lực vô hình như vừa được nhấc khỏi vai, và vì thế, anh thấy biết ơn. Nhưng rồi...

"Vậyyy..." Tribbie bắt đầu, chép môi rõ to.

"Thật là tình huống trớ trêu," Aglaea than nhẹ.

"Không biết ai sẽ chăm sóc cho cậu ấy nhỉ," Trinnon góp lời như thể đang suy tư nghiêm túc.

"Giờ là lúc anh bước lên đấy, De," Trianne thì thào vào giữa hai bàn tay nhỏ của mình, như thể cái việc mọi người đồng loạt nhìn về phía anh chưa đủ rõ ràng để nói rằng số phận anh đã được định sẵn rồi.

"Tuyệt thật. Giao một kẻ từng suýt giết người làm bảo mẫu cho nạn nhân – có thể sai ở đâu được nữa nhỉ?"

Aglaea mỉm cười, hoặc vì cô không hiểu logic của anh, hoặc – khả năng cao hơn – là vì cô không quan tâm. Có khi cô còn biết thứ gì đó mà anh không biết; với cái đầu tinh tường của cô, Mydei hoàn toàn không loại trừ khả năng cô đã đoán ra hết mọi chuyện ngay khi bước vào căn phòng kia. "Nếu tôi nhớ không lầm, thì chính anh là người khiến cậu ấy dịu lại, đúng không?"

"Nếu cô nhớ không lầm, thì chúng tôi còn chẳng chịu nổi nhau trong mấy ngày yên bình," anh thở dài, đưa tay lên bóp trán. "Trên đời này có vũ trụ nào coi đây là một lựa chọn thông minh không? Nếu có việc khác tôi có thể giúp, ví dụ như đi giết ai đó chẳng hạn, tôi rất sẵn lòng—"

Một tiếng động lớn vang lên từ phòng trong, tiếp theo là tiếng thuỷ tinh vỡ loảng xoảng. Aglaea và ba chị em tóc đỏ lập tức lao vào trong. Mydei chần chừ một chút – cắn môi, tặc lưỡi, xoa mặt – không hẳn vì bực bội, mà là vì anh biết chỉ mình anh mới kéo được tên đại ngốc đó ra khỏi trạng thái điên loạn hiện tại. Và chính điều đó mới làm anh phát cáu.

Anh bước vào đúng lúc thấy Phainon ngồi bệt dưới đất, tựa lưng vào giường. Nửa thân trên để trần của cậu được quấn đầy băng gạc, một cánh tay che ngang mặt như để phòng bị. Một bình hoa vỡ nằm bên cạnh. Mắt cậu mở to, hoảng loạn tìm kiếm thứ gì đó mà đáng tiếc là không thể nhìn thấy, lồng ngực phập phồng với từng hơi thở ngắn – không rõ cậu đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là cậu đang rất bất an. Hy vọng đây không phải một cơn hoảng loạn quá sâu.

"Snowy...!" Tribbie thút thít, hai chị em cô ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên. Cậu ấy đẩy cô ra à?

"Để tôi," Mydei càu nhàu, bước nhanh lại gần và... thục nhẹ một cú vào trán Phainon. Y giật mình, đôi mắt mờ đục mở to đúng như lần trước, môi lại mấp máy gọi tên anh. Cậu ta đúng là trông như cún con thật, mà cái kiểu này thì... chơi không công bằng chút nào.

Do dự một lát, Mydei đặt tay lên vai lạnh và căng cứng kia. Ngay lập tức, hơi thở của Phainon bắt đầu chậm lại – cậu thở ra mệt mỏi, dụi mắt, thân thể dần dần thả lỏng. Cơn khủng hoảng tạm được xoa dịu.

Dĩ nhiên, Mydei không quên than lên một tiếng thật dài, to nhưng vẫn cố không quá phô trương như tiếng kêu của con dromas nào đó.

"Cậu đang phá hỏng hình tượng tôi đấy, đáng ghét thật!"

"Tôi đoán, vậy có nghĩa là anh sẽ giúp," Aglaea bật cười. "Yên tâm – chúng tôi sẽ hỗ trợ hết sức mình, đồng thời tiếp tục tìm cách phá bỏ lời nguyền này càng sớm càng tốt. Giờ thì, anh muốn ở lại nhà cậu ấy hay đưa cậu ấy về nhà mình?"

_____________________________

Tôi ước mình không bao giờ phải nhìn thấy gương mặt cậu nữa.

Phainon càng thu mình lại, ôm gối sát hơn, vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh trước ngực. Cậu đang ở đâu...? Cậu không biết. Cảm giác như là một cái giường, nhưng cũng có thể chỉ là ghế sofa, hay một tấm chăn trải dưới đất. Ít nhất thì cậu chắc chắn lưng mình đang tựa vào tường – lạnh và cứng.

Mydei... Mydei đã đưa cậu đi đâu đó. Về nhà? Hay nơi khác?

Tôi không muốn nói chuyện với cậu nữa. Tôi không muốn nghe giọng nói ngu ngốc của cậu nữa.

Môi cậu run lên – pha trộn giữa tức giận, buồn bã, thất vọng và sợ hãi. Cậu như bị nhốt trong chính thân thể mình – một nhà tù tăm tối và im lặng tuyệt đối. Cậu không biết bây giờ là mấy giờ, đang ở đâu, có ai bên cạnh hay không, hoặc thế giới bên ngoài thân xác này đang xảy ra chuyện gì. Cậu đang sống trong một cõi lửng lơ không thực.

Đây không phải là điều cậu muốn.

Cậu từng giận đến nỗi phát điên – trận cãi vã với Mydei đã đẩy mọi thứ lên đỉnh điểm. Trong một hành động xả stress đầy bốc đồng và hung hãn khác thường, Phainon một mình lao đi chém giết kẻ thù, miệng lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại những suy nghĩ u ám như một bài tụng, cho đến khi nó nuốt trọn lấy con người cậu.

Tôi ghét...

Suy nghĩ đó, cuối cùng lại chẳng thể kết thúc nổi.

Khi đã mệt mỏi, bê bết máu, Phainon ngồi thụp xuống, đầu cúi gục giữa hai đầu gối và thở dài – Tôi không ghét cậu ấy, cậu từng nghĩ. Chỉ là tôi đang giận. Cậu ấy thật ngu ngốc. Chúng tôi... cả hai đều ngu ngốc.

Nhưng khi cậu lấy lại bình tĩnh thì đã quá muộn – giây phút đứng dậy và mở mắt ra, thế giới của cậu đã đánh mất mọi trục xoay.

Cắn môi đến bật máu, Phainon đưa tay luồn vào mái tóc mình và nắm chặt. Cả vũ trụ này như đang chống lại cậu, chống lại cả cơn giận mà cậu dành cho Mydei. Liệu cậu có bao giờ trở lại bình thường không? Liệu cái gì đó – dù là gì đi nữa – có thể chữa lành được không?

Cậu buông tóc ra, và chỉ khi đó mới nhận ra mình đang run lên bần bật. Phainon giơ tay lên trước mặt, duỗi ngón, nắm lại rồi mở ra – nhưng vẫn chỉ là một màu đen trọn vẹn. Cậu thậm chí không cảm thấy mình còn là người thật. Có lẽ đây là mơ, hay là cõi trung giới nào đó. Có khi cậu đang hấp hối. Cũng có thể là đã chết rồi—

Một tia nóng bỏng chạm vào đầu ngón tay cậu – là làn da chai sạm, ấm áp; hơi ấm không thể nhầm lẫn vào đâu được. Bàn tay của Mydei. Hơi thở của Phainon nghẹn lại trong cổ khi nhiệt độ ấy lan từ đầu ngón xuống lòng bàn tay, rồi bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của cậu.

Đột nhiên, cậu cảm thấy mình còn sống. Sự đối lập khốc liệt về nhiệt độ khiến đầu óc quay cuồng, sự tiếp xúc giữa hai làn da trở thành trung tâm vũ trụ của cậu, cái siết chặt ấy ngăn thế giới của cậu không quay cuồng sụp đổ. Bàn tay của Mydei từ từ trượt xuống cổ tay của Phainon...

...và khiến cậu tự tát vào mặt mình.

"...Đồ khốn—!"

Cậu bật cười – không thể tin nổi! – và chỉ vài giây sau, bất chấp tất cả, cậu cười to thành tiếng. Không nghe thấy gì cả, nhưng cậu cảm nhận được những rung động của tiếng cười trong ngực và cổ họng. Mắt cậu nhòe đi. Khi đưa tay lau nước mắt, cậu phát hiện ra đã khóc nhiều hơn mình tưởng.

Nhưng đây không chỉ là vui mừng.

Cậu đang sợ hãi.

"Mydei," cậu cất lời trong cõi lặng như tờ, "Tôi... đã làm gì thế này?"

TBC

_________________________________________

Đã đọc đến đây thì đừng tiếc một vote cho tôi nhé hyhy 😘💕

nhớ cmt cho tôi có động lực dịch nhe>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com