Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Chap này dịu vl đọc cảm động...

________________________________

Anh vẫn chưa thể rời khỏi giường.

Phải mất một khoảng thời gian, anh mới có thể thiếp đi sau những gì vừa xảy ra – cảm giác như thể mình vừa phạm một sai lầm khủng khiếp. Phainon vốn thích trêu chọc Mydei, thích khơi gợi những phản ứng thú vị từ anh, nhưng chưa bao giờ anh có ý làm người kia khó xử. Điều đó khiến anh không khỏi tự vấn: phải chăng ngay từ đầu, Mydei đã thấy bất an?

Nhịp tim đập nhanh khi ấy của Mydei... rốt cuộc là vì điều gì? Là lo lắng? Là vui mừng? Là bối rối, hồi hộp, hay phấn khích? Cử chỉ ấy chẳng giúp Phainon có được câu trả lời, mà chỉ khiến mọi thứ thêm phần rối rắm.

Anh úp hai lòng bàn tay vào mắt, ấn chặt đến khi cảm thấy cay xè, rồi hít một hơi thật sâu như muốn dằn cơn bão đang nổi lên trong lồng ngực. Khi lòng đã tạm lắng, anh thầm quyết: cách duy nhất để chuộc lỗi là trở nên đủ độc lập – để Mydei không phải tiếp tục chăm sóc anh như một đứa trẻ.

Thật ra, lần trước khi rời giường, anh đã có ý định ấy – muốn đi quanh nhà để quen với không gian và vị trí đồ đạc. Nhưng rốt cuộc, tất cả những gì anh làm được chỉ là đâm sầm vào mọi thứ có thể, và đánh vỡ chiếc bình hoa mà anh chắc là – từng là – cái bình yêu thích nhất của mình. Dù vậy, anh không nản lòng... trái lại, càng quyết tâm làm đúng hơn, làm quen với tình trạng mà anh hy vọng chỉ là tạm thời.

Trước kia, anh muốn ghi nhớ bố cục ngôi nhà chỉ để giảm bớt sự lệ thuộc vào Mydei và tìm lại cảm giác là chính mình – thay vì như một pho tượng. Còn bây giờ... anh cần sự tự chủ hoàn toàn.

Anh hít một hơi, tự động viên bản thân – lần này sẽ không đụng trúng thứ gì – rồi rời khỏi giường, nhưng lập tức thấy mình hoàn toàn lạc lối. Anh cố gắng dựng lại hình ảnh căn phòng trong đầu, nhưng thật khó để định khoảng cách hay phương hướng khi đã quá quen với việc nhìn bằng mắt.

Và tất nhiên, thứ đầu tiên anh va phải là cái tủ đầu giường. Nhưng ít nhất, điều đó cũng giúp anh xác định được phần nào phương hướng.

Việc đầu tiên là tìm quần áo. Lần trước, anh cũng thử, nhưng thay vì tìm thấy tủ đồ thì lại tìm ra cửa phòng và lang thang khắp nhà. Lần này thì khác – phần dưới cơ thể đã sạch sẽ như mới, giờ anh cần gấp một chiếc quần lót.

Anh lần theo con đường cũ, từng bước nhỏ một, nhưng lần này không bước ra cửa mà men theo bức tường cho tới khi chạm vào chiếc tủ. "Thấy chưa, có gì là khó," anh tự cười với chính mình. Giờ chỉ cần sờ lần theo các tay nắm, hy vọng chọn đúng ngăn và tìm được chỗ để đồ lót.

Việc ấy tốn cả nửa đời người, nhưng khi cuối cùng cũng mặc được đầy đủ – áo thun, quần lót và quần dài – dù phải ngồi bệt xuống sàn để mặc cho dễ, anh vẫn cảm thấy mình như vừa vượt qua một thử thách lớn. Anh lần theo đường cũ quay lại cửa phòng, rồi bước ra ngoài – lần này không còn những bức tường để bám víu, vì không gian quá rộng, mà anh thì đang cần một cốc nước đến mức khẩn thiết.

Giờ đây, rời khỏi chiếc tổ an toàn là căn phòng thân quen, anh không cho phép mình thể hiện sự lo lắng hay yếu đuối. Thay vì từng bước rụt rè, anh đi dứt khoát – dù hai tay vẫn đưa ra trước, như chiếc mỏm nhô ra dò đường – ngay cả khi không biết mình đang tiến về đâu.

"Bếp ơi là bếp, ta đi tìm cái bếp~" anh khe khẽ ngân nga, như cách để xua tan sự căng thẳng đang cuộn lại trong ngực. Tay chân cứng đờ, cơ thể run lên, từng bước đi vào cõi mù lòa khiến tim anh đập loạn. Rồi cuối cùng, đôi tay anh chạm vào một thứ gì đó mềm mại và ấm áp—

—như da người.

Hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng, như kim châm thay vì không khí. Anh lập tức lùi lại – có thể là lui về phía sau, anh cũng không biết – cho đến khi lưng va phải thứ gì đó lạnh và cứng – có lẽ là bàn bếp – mồ hôi lạnh đã rịn đầy sau gáy.

"Mydei—"

Trước khi anh kịp nói tiếp, Mydei đã kéo anh vào lòng, tay siết chặt vòng eo anh. Hơi thở nóng phả nhẹ bên tai, bên tóc, làm những sợi tóc lùa qua da anh như lửa mềm. Cảm giác càng dữ dội hơn khi Mydei khẽ thì thầm gì đó – có thể là một điều vô nghĩa – ngay bên tai anh. Và anh tan chảy. Tan từ trái tim, tan cả hình hài, tan hoàn toàn khi một bàn tay của Mydei vuốt lên đỉnh đầu và nhẹ nhàng kéo anh sát lại.

Anh không nhận ra tim mình đã đập dữ dội đến mức nào cho đến khi nó bắt đầu dịu lại – cho đến khi anh vượt qua sự ngập ngừng và chậm rãi ôm lấy Mydei, tay vòng quanh cổ, mặt vùi vào bờ vai ấm áp ấy. Anh hít vào một hơi run rẩy – mùi thật ấm: như nắng, như đường chảy, như rượu táo thơm vị quế. Như một nơi an toàn.

"...Em không làm hỏng mọi chuyện, đúng không?"

Dù Mydei không trả lời, nhưng hơi ấm lan tỏa trong ngực anh như một lời thì thầm vững chắc: không đâu, chúng ta vẫn ổn.

"Chúng ta ổn rồi," anh khẽ nói, nở một nụ cười.

________________________________

Vote đi hoặc tui sẽ bỏ dịch hẹ hẹ(*/ω\*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com