Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

tui dùng tuyệt kĩ chân không chạm cỏ để ngồi dịch =))


__________________________

Vì không thể nghe tên phiền phức ấy đang lảm nhảm điều gì, Phainon tự nhủ: đúng, chắc chắn là Mydei đã trở nên dịu dàng theo kiểu quyến rũ đến choáng ngợp chỉ vì anh trêu chọc hắn chuyện... kết bạn với một con nhện. Nghe cũng có lý.

Thế nhưng, điều khiến anh thất vọng nhất – một cách đầy bất ngờ – chính là việc Mydei không hề mang ý đồ đen tối nào như anh đã tưởng tượng. Không có chút chủ ý gợi cảm nào trong hành động của hắn cả – tất cả chỉ là do những cảm quan hỗn loạn và dễ xao động của chính Phainon bóp méo đi mà thôi. Giá như...

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang một cách bất ngờ bởi một thứ gì đó mát lạnh, nhỏ nhắn và tròn trịa chạm vào môi. Phainon cau mày vì khó chịu, nhưng vẫn hé môi đón nhận món quà từ tay Mydei – một quả nho, vỏ ngoài căng mọng, bên trong mềm mại và ngọt ngào như mật.

Giống hệt như hắn vậy.

Đây là lần thứ bảy Mydei đọc đi đọc lại đoạn văn ấy mà chẳng tiếp thu nổi một chữ nào. Anh đã đếm rồi.

Không phải vì cuốn sách hấp dẫn – chỉ là một tiểu thuyết phiêu lưu đại trà, có anh hùng, có quái vật, vớ được trên kệ của Phainon – nhưng anh hy vọng nó có thể giúp anh tạm thời rời khỏi dòng suy nghĩ hiện tại. Thế nhưng tất cả những gì anh nghĩ đến, vẫn chỉ là: Vì sao lại thành ra thế này?

Câu trả lời đơn giản nhất là: Phainon không muốn buông tay anh ra.

Chỉ là, anh không hiểu nổi vì sao điều đó lại dẫn đến cảnh tượng mình đi vòng quanh nhà với Phainon bám lấy cổ như một chú chó con mặt mếu, để rồi kết thúc bằng cảnh cả hai nằm dài trên ghế sofa, anh cầm sách đọc, còn Phainon nằm gọn trong lòng anh, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hắn đang dùng ngực anh làm gối đầu, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Mà có lẽ... đúng là như vậy.

Trong khoảnh khắc này, Mydei cảm thấy bản thân thật... thường nhật– nhưng là một sự quen thuộc dễ chịu. Như thể anh không phải là kẻ được sinh ra từ máu và lửa, không phải bán thần với cái chết bám theo từng bước chân, mà chỉ là một người thường với một cuộc sống an lành. Một thế giới biệt lập, chỉ gói gọn trong những bức tường này – chậm rãi, yên bình, dịu dàng như ánh mặt trời luôn rọi xuống.

Anh gập sách lại, đặt sang bên, để mặc đôi mắt khép hờ, ngón tay lơ đãng gõ giai điệu không tên lên xương sườn Phainon. Nếu được ngủ thế này mỗi tối, anh cũng chẳng phiền. Có khi còn là cách tốt để cho Phainon biết rằng đêm đã đến, và thôi không lỡ tay làm vỡ thêm món đồ nào nữa.

Liệu Phainon có chịu nằm ngủ cùng giường không? Chắc là có. Dạo này hắn cứ quấn lấy anh mãi, trông đến tội tội nghiệp – như thể đang cố giữ mình tỉnh táo nhờ vào những gì còn chạm được.

Vì... anh là người duy nhất ở đây.

Mydei mở mắt, nhìn lên trần nhà. Trong bụng như có một hòn đá vừa rơi xuống, lạnh và trĩu nặng.

Không khó để tưởng tượng Phainon trong cảnh tượng này – nhưng là cùng ai khác. Ai mà không bị cuốn hút bởi sự đáng yêu gần như bẩm sinh của hắn? Mà hắn cũng chẳng kén chọn ai. Dễ dàng hình dung có người con gái với đôi tay dịu dàng luồn vào tóc hắn, và hắn sẽ đáp lại bằng nụ cười dịu ngọt. Dễ dàng tưởng tượng hắn nằm trên ngực người khác, cũng an yên như bây giờ.

Anh ngừng gõ nhịp lên người hắn.

Tribbie... có lẽ đã đúng. Có thể, bản thân Mydei cũng muốn điều này. Làm gì thì cũng nên tự làm, phải không? Nhưng họ đã không hỏi Phainon. Không thể. Hắn có muốn được người khác chăm sóc không? Một người dịu dàng hơn, thấu hiểu hơn, nhẫn nại hơn? Một người không phải là anh?

Câu trả lời hiện ra quá rõ ràng, khiến anh chỉ biết thở dài trong thất vọng. Anh đưa tay lên bóp sống mũi, cố xua đi cảm giác khó chịu cuộn trào trong dạ dày. Nhưng máu trong người lại lạnh dần đi – "Mình không nên ở đây," tâm trí cứ lặp lại mãi, như tiếng vọng từ vực sâu. Áp lực, nặng nề và choáng ngợp.

Mãi một lúc sau, anh mới nhận ra Phainon đang trở mình – ngồi dậy chầm chậm trên đùi anh, một tay đặt lên bụng anh để giữ thăng bằng, tay kia dụi mắt trong cơn ngáp khẽ. Đôi mắt mơ màng đảo quanh, rồi cuối cùng dừng lại nơi ngực anh.

Phainon khẽ mấp máy môi, như gọi tên anh. Tay hắn dò dẫm trên người anh, lần lên cổ rồi đến mặt, giống như đêm qua – áp lòng bàn tay ấm áp vào da anh, truyền đi hơi thở dịu dàng và quen thuộc.

Hắn mỉm cười. Nhẹ nhàng như thiên sứ – mái tóc trắng buông ngang mắt, ánh sáng xanh trong con ngươi phản chiếu thành bóng mờ trên má, đôi môi cong nhạt một sắc hồng đào. Hắn lại nói điều gì đó – qua làn môi hé mở, để lộ một thoáng đầu lưỡi hồng ướt át.

Một làn nóng bừng bừng trào lên cổ, lan ra tai, má, và cả ngực Mydei. Anh chồm dậy, định rời đi, tay run lên khi chạm vào cánh tay Phainon – nhưng rồi chợt nhớ ra... đêm qua, chính anh cũng đã từng phạm sai lầm đó.

Phainon ngồi yên, lặng lẽ chờ đợi. Sự mong manh hiện rõ trong ánh mắt hắn, và cả trong nụ cười đang dần vụt tắt. Hắn lo lắng. Mydei hít một hơi – không đủ. "Tôi xin lỗi," anh đã nói thế đêm qua, "Tôi quá bất cẩn."

Lần này, anh không quay lưng. Trái lại, anh làm điều mà đêm qua Phainon đã làm – nhẹ nhàng nâng lấy đôi má non trẻ ấy bằng hai tay, khiến Phainon ngạc nhiên. Làn da hắn mềm đến mức làm bàn tay đầy vết chai sạn của anh cũng run rẩy. Khuôn mặt ấy... vừa khít với lòng bàn tay anh, như thể sinh ra là để được ôm lấy.

"Cậu... bây giờ tự tin hơn rồi nhỉ?" Mydei thì thầm, ngón tay luồn lên mái tóc trắng, "Tự đi lại trong nhà, tự mặc quần áo... và cố chấp nữa."

Phainon như tan chảy trong vòng tay anh – đôi mắt nhắm lại, toàn thân thả lỏng, một nụ cười khẽ nở kèm theo một tiếng cười khúc khích. Hai má và sống mũi hắn ửng lên sắc hồng dịu nhẹ. Trái tim Mydei khẽ khựng lại. Anh buộc nó phải bình tĩnh.

"...có lẽ, cậu không cần tôi nữa. Cậu chỉ... không muốn cô đơn."

Có lẽ may mắn là Phainon không thể nghe thấy – nếu không, hắn chắc chắn sẽ nhận ra trong giọng nói ấy không hề có chút tin tưởng.

"Tôi sẽ nói chuyện với Aglaea," cuối cùng Mydei khẽ thốt, "Chúng ta sẽ tìm ai đó... phù hợp hơn để chăm sóc cho cậu."

___________________

Hai đứa đừng có bỏ nhau huhu, mẹ đọc mà mẹ cũng đau 😢,BTW VOTE CHO TOIIII(┬┬﹏┬┬)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com