5.
Chỉ là... có lẽ thôi.
Aglaea khẽ kêu lên khe khẽ – Phainon đột ngột giật tay khỏi tay cô và bắt đầu cử động loạn xạ, vung tay mù quáng trong không khí. Ngực hắn phập phồng dữ dội, hơi thở nông và gấp, đôi mắt đảo liên tục đầy hoảng loạn.
Môi hắn mấp máy, cố gắng gọi tên Mydei.
Mydei lao đến nhanh đến mức anh không phân biệt được đâu là khoảnh khắc anh còn đứng nguyên tại chỗ, đâu là lúc đã siết chặt lấy Phainon trong vòng tay. Cái ôm chặt đến mức anh sợ sẽ khiến đối phương đau, còn nhịp tim của anh thì đập dữ dội đến nỗi toàn thân rung chuyển. Anh không thở nổi. Vùi mặt vào hõm cổ Phainon, anh nhắm mắt lại, chặt đến mức thấy cả những chấm sao vụt qua trong bóng tối.
"Aglaea," anh gọi, môi mím lại đến bật máu. Anh hít sâu. "Làm ơn... hãy để bọn tôi lại."
Nếu cô có trả lời, thì anh cũng chẳng nghe. Cũng chẳng quan tâm – sau này sẽ xin lỗi, nếu cần. Giờ phút này, điều duy nhất có ý nghĩa là việc Phainon đang ôm lại anh, móng tay bấu vào lưng anh đủ sâu để rát bỏng, một hơi thở đứt đoạn phả nhẹ nơi gáy anh.
"Xin lỗi..." hắn thì thầm, "...vì đã ích kỷ như thế này."
Dù là chuyện gì đã xảy ra, thì giờ nó cũng đã qua. Phainon không muốn cố gắng hiểu những điều vượt quá tầm với của bản thân nữa – hắn đã có đủ vấn đề để lo, và không định tự thêm vào. Hắn có thể hỏi Mydei sau... nếu như hắn còn can đảm.
Sau cùng, Mydei buông hắn ra, đưa hắn vào phòng tắm, giúp hắn đánh răng, thay đồ sạch sẽ. Đến cả việc lau tóc và chải đầu cho hắn khi hắn ngồi trên giường cũng là do Mydei làm – điều khiến Phainon không khỏi ngạc nhiên. "Heh, hôm nay hứng lên cơn chiều em hả?" hắn nói đùa. "Tiếc là chúng ta không thể nói chuyện. Em nhớ lúc trêu chọc để chọc anh phát bực ghê."
Cơ thể hắn nặng trĩu. Hắn nằm xuống, đệm mềm mại ôm lấy thân người, ga giường mát lạnh mơn man làn da, còn gối thì như một đám mây êm ái dưới đầu.
"Có nhiều điều em nhớ ở anh lắm," hắn khẽ nói. "Anh có biết là mỗi lần nói dối, anh luôn tránh ánh mắt người ta không? Và tai anh lúc đỏ trông dễ thương lắm. Em thấy thế thật mà." Hắn bật cười nhỏ, mỏi mệt. "Nếu biết em thấy anh dễ thương, chắc anh đấm em vỡ răng quá."
Có sức nặng vừa phải nơi cạnh giường – Mydei đã ngồi xuống. Những ngón tay lùa vào tóc hắn, móng tay khẽ cào nhẹ da đầu – dịu dàng như ban phước. Phainon nhắm mắt lại, trở mình nằm nghiêng, quay mặt về phía anh.
"Tóc anh trông như đang bốc cháy khi ánh hoàng hôn chiếu vào," hắn tiếp lời, "Và mắt anh hay nheo lại mỗi khi cười. Giọng anh trầm hẳn xuống khi buồn ngủ – nghe hay lắm. Em thích giọng anh."
Một cái ngáp bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn co người lại, còn tay Mydei vẫn tiếp tục ve vuốt da đầu như một nghi thức thánh thiêng.
"Với lại... anh không kín đáo như anh nghĩ đâu," hắn mỉm cười. "Em biết anh hay nhìn em lúc tưởng em không để ý. Nhưng em chẳng bao giờ nói, vì em không muốn anh ngừng lại."
Đệm hơi dịch chuyển – chắc Mydei đang đứng dậy. Anh kéo chăn phủ lên người hắn. Phainon thở dài, như thể đã bị tuyên án: giờ thì ngủ thôi.
"Có lẽ... có lẽ một ngày nào đó em sẽ kể anh nghe," hắn thì thào, "rằng chính anh khiến em thấy mình còn đang sống."
Hiện tại, tất cả những gì hắn có thể làm... là chìm vào giấc ngủ.
—
Nhưng rồi Mydei lại quay trở lại – dịch người, kéo chăn để... gì chứ, đắp cho mình sao? Khoan đã. Anh ấy đang... ở lại? Phainon không dám nhúc nhích, sợ chỉ một chuyển động nhỏ cũng khiến Mydei đổi ý.
Một lúc sau, hắn không thể cưỡng lại việc tìm đến hơi ấm thân thuộc. Tay hắn lần mò trên giường một cách chậm rãi, dè dặt. Cuối cùng, đầu ngón tay chạm phải hơi ấm – hắn khẽ chạm, rồi lần ra những ngón tay của Mydei. Hắn rụt rè móc ngón út mình vào tay anh – một cử chỉ ngây ngô, trẻ con đến xấu hổ. Má hắn nóng rực lên như dung nham chảy, nhưng hắn không rút tay lại. Hắn tin chắc Mydei đang ngủ rồi.
...
Không.
Bởi vì ngay sau đó, Mydei kéo tay hắn, rồi cả người hắn vào lòng, một cánh tay rắn chắc siết quanh eo, chân chen vào giữa hai chân hắn. Mặt Phainon bị vùi trong lồng ngực to lớn của Mydei đến mức gần như không thở nổi, và khi hắn hít vào, hương nồng của đường chảy và rượu táo pha quế tràn vào phổi, khiến hắn ngây ngất.
Hắn nghe rõ nhịp tim mình trong tai. Cảm giác nơi làn da chạm vào nhau râm ran như điện giật, toàn thân run rẩy, tim đập như muốn vỡ. Hắn kéo sát lại hơn nữa, ôm chặt lấy Mydei. Có gì đó như bong bóng ẩn dưới xương sườn trồi lên cổ họng – nghẹn lại. Một luồng nóng bỏng trào lên sau mắt, căng tức trong sọ. Hắn không thể giữ nữa – hít một hơi run rẩy, rồi để mặc tất cả vỡ òa.
Hắn thấy cô độc. Hắn sợ hãi. Mọi thứ rối ren đến điên dại. Hắn giận – giận đến mức có thể giết thứ gì đó. Giận đến mức muốn biến mất.
Hắn bất lực vì không thể giao tiếp. Hắn nhớ cảm giác adrenaline trong những trận chiến, nhớ cái cảm giác được là người có ích. Hắn sợ – sợ rằng mình sẽ ở trạng thái này quá lâu đến nỗi quên mất bầu trời trông như thế nào, quên âm nhạc vang lên ra sao, quên cả cách dùng giọng nói của chính mình.
Hắn sợ mình sẽ trở thành gánh nặng. Sợ Mydei sẽ mệt mỏi. Rồi sẽ rời đi.
Hắn gào lên trong ngực Mydei – một tiếng gào đầy giận dữ, đau đớn và tuyệt vọng – cho đến khi mắt hắn nhức nhối, cổ họng rát buốt. Cho đến khi mệt đến độ quên mất mình đang buồn chuyện gì.
Chỉ còn lại một thứ duy nhất trong thế giới nhỏ bé câm lặng của hắn: nhịp đập vững vàng nơi lồng ngực Mydei vang vọng trong người hắn, vỗ về hắn đi vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com