Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.



"Thứ gây ra chuyện đó... chứ không phải cách hóa giải nó," Mydei thở dài, mở mấy túi giấy trên bàn cà phê ra xem. Bên trong là trái cây, bánh ngọt, đồ ăn vặt...

"Ừ thì, chúng ta không thể trực tiếp gỡ bỏ nó được. Bọn tôi phát hiện dấu vết sức mạnh của titan mưu kế Zagreus tại nơi tìm thấy Snowy. Theo mấy truyền thuyết cũ, Titan đó có thể ban điều ước cho những kẻ có trái tim mong manh, nhưng luôn kèm theo một cái giá."

"Ừm. Vậy là Zagreus đã đùa dai với thằng ngốc này rồi," Mydei lẩm bẩm, rút từ túi ra một chai rượu lựu thủ công. Trông cũng sang đấy. Còn một hộp nhỏ hình trái tim nữa – ơ, cái gì đây?

"Về cơ bản thì đúng vậy! Nhưng tất cả ghi chép trước giờ đều nói rằng chuyện này chỉ là tạm thời. Snowy sẽ ổn thôi! Vui không?"

"Dĩ nhiên," Mydei đáp khẽ. Socola? Lại còn hình trái tim? Và mảnh giấy nhỏ đặt trên đó... chữ viết trông giống của Aglaea.

"Tiếc là chắc hai người sẽ không có nhiều thời gian bên nhau khi mọi thứ—"

"Cái quái gì thế này?" Mydei gắt lên, giơ tờ giấy ra trước mặt Tribbie, "Lời chúc phúc của Mnestia* à? Nghiêm túc đấy à?"

*Mnestia là Titan tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu, hình ảnh của ngài thường được miêu tả là một con bướm lúc ẩn lúc hiện. với hoa văn vàng được khắc trên đôi cánh.

"—và nhiệm vụ bọn tôi kết thúc rồi, bai nhé!"

Chớp mắt một cái, Tribbie biến mất. Mydei gầm gừ, xoay tờ giấy lại đọc lần nữa, hy vọng mình nhìn nhầm... nhưng không. Quả thực Aglaea đã viết lời chúc phúc của Mnestia, kèm theo câu "mong tình cảm các người vĩnh cửu" – một lời chúc mà anh chỉ từng nghe dành cho... tân hôn.

"Bọn tôi không phải một cặp!!" anh gào vào không trung như kẻ loạn trí. Có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu mặt anh lúc này không đỏ đến mức như vừa hứng trọn một đợt bùng nổ mặt trời.

Nhìn sang Phainon đang ngáp dài rồi vươn vai trên ghế sofa, Mydei thở dài. Đúng là không biết thì sướng.

Gạt đi lớp nóng rát trên má, anh quay lại với đống túi giấy – nhiều món ngon thế này, bỏ phí thì uổng. Hay là... làm một buổi dã ngoại? Phainon cũng lâu lắm rồi chưa bước ra ngoài. Ra nắng một chút có thể sẽ rất tốt cho hắn. Gần đây hắn toàn tắm vòi sen... nếu chuẩn bị một bồn tắm nóng, có thêm thảo mộc và vài cánh hoa—

Mydei đập mạnh tờ giấy chúc phúc lên mặt. Má lại bắt đầu nóng rồi.

"Mình chỉ đang giúp thằng ngốc đó thấy khá hơn," anh tự nhủ, "hoàn toàn chẳng có gì kỳ lạ cả."

Có gì đó rất kỳ lạ với những gì anh đang làm. ( ảnh vẫn chưa nhận ra ảnh vai gãy vili^_^ )

Anh đứng trước bồn tắm, chết lặng. Những cánh hoa lững lờ trôi trong làn nước, tỏa ra mùi hương ngọt ngào dịu nhẹ. Chai rượu lựu đã được khui sẵn đặt bên cạnh, kèm theo một chiếc ly pha lê – mà Mydei đoán chắc là Phainon đã tiêu tốn quá nhiều tiền cho thứ này. Khăn tắm cũng đã sẵn sàng. Anh càng lúc càng khó tự biện hộ cho hành động của mình – đây hoàn toàn không còn là giúp đỡ, mà là... nuông chiều.

"Mình đang chiều hư hắn mất rồi," anh rên rỉ, vò tóc. "Rốt cuộc đời mình đang đi về đâu vậy?"

Trước khi kịp hối hận vì ý tưởng tắm này, anh đi tìm Phainon. Tìm thấy hắn trong bếp – và lạy các Titan trên trời – hắn đang cầm một con dao. Mydei lao đến như tên bắn, phát hiện một quả táo bị xẻ nát nằm thảm thương trên thớt, rồi lập tức nắm lấy tay hắn kiểm tra. May thay, không có vết thương nào – nhưng ánh mắt Phainon nhìn anh như thể anh là đồ ngốc, và điều đó khiến Mydei... tổn thương sâu sắc.

"Không thể tin được là mình lại đi lo cho cậu đấy," anh nghiến răng, rồi tức tối bốc một miếng táo cắn mạnh.

Anh đưa Phainon vào phòng tắm, cùng với nạn nhân là quả táo tội nghiệp, giúp hắn cởi đồ, rồi dìu vào bồn. Phainon ngồi xuống, khẽ hít hà không khí rồi mỉm cười, đưa tay hốt vài cánh hoa, bóp nhẹ rồi thả ra, tay di chuyển quanh bồn như thể đang tìm kiếm gì đó. Tìm anh à? Không rõ.

Mydei ngồi thụp xuống cạnh bồn để rót rượu, thì tên nhóc kia tìm thấy anh – và kéo anh vào bồn nước. Anh kết thúc với việc bị kẹp giữa hai chân Phainon, trong khi kẻ gây chuyện cười khúc khích không thành tiếng, lồng ngực rung lên theo từng hơi thở dồn dập. Mi mắt hắn ướt nước, đôi đồng tử xanh biếc ánh lên niềm vui lấp lánh.

Mydei đáp trả bằng cách hắt nước vào mặt hắn – khiến hắn chỉ cười lớn hơn.

Cảnh tượng ấy khiến Mydei mỉm cười... một nụ cười dường như chạm tới tận đáy lòng. Hạnh phúc, anh nghĩ. Nhưng niềm vui ấy cũng đồng nghĩa với một điều anh chẳng hề chuẩn bị – rằng anh đang dần buông lỏng phòng bị, để Phainon tiến gần đến nơi anh từng nghĩ là không ai có thể bước vào.

Mà cũng khó cưỡng lại được. Nụ cười của Phainon thật mê hoặc, ánh mắt như vực sâu xanh thẳm không đáy, cái chạm nhẹ của hắn ấm áp như nụ hôn của mặt trời. Dịu dàng, đẹp đẽ, quyến rũ. Không thể khước từ.

Những giọt nước từ tóc hắn rơi xuống má, lăn dọc theo xương hàm, rớt xuống xương quai xanh rồi trôi xuống ngực. Nước đọng lại giữa khe ngực, đầu nhũ hoa ửng hồng thấp thoáng dưới làn nước trong vắt, rồi dọc theo đôi chân rắn chắc cuồn cuộn cơ bắp. Thật khó để không chạm vào. Khó để không lần theo những giọt nước ấy bằng môi. Khó để không để lại dấu ấn riêng bằng đầu ngón tay.

Mydei lùi khỏi vị trí giữa hai chân Phainon, trước khi vượt qua một lằn ranh mơ hồ – mà nếu vượt qua, anh sẽ không thể quay lại.

"Cậu đang hủy hoại tôi đấy, biết không?" anh thì thầm, vừa cởi lớp áo ướt nhem. Họ đã tắm cùng nhau không biết bao nhiêu lần rồi – nên đây chắc chắn là điều tên nhóc ranh ma kia đang muốn. Mà biết đâu, thư giãn kiểu này lại tốt cho anh. Nhất là khi sau này, cả thành phố có thể sẽ thấy họ nắm tay nhau, và anh sẽ phải kìm nén để khỏi gây ra thương vong...

________________________________

Ok cũng dễ thương đó=)) vote đuyyy coi chùa bị mụn đít á nha hẹ hẹ😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com