Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.(H)

H rồi ôi mẹ ơi😭

__________________________

"Xin lỗi vì đã phá hỏng khoảnh khắc," hắn cười khẽ, tiếng cười nhạt nhòa chẳng chút vui vẻ. "Chúng ta... về nhà được không?"

Mydei không rõ chuyện gì vừa xảy ra. Mới phút trước, Phainon còn như một chú chó nhỏ ngập tràn hạnh phúc, vậy mà thoắt cái đã trở nên rưng rưng nước mắt, níu lấy tay anh như đang van nài điều gì đó. Có lẽ... trải nghiệm vừa rồi đã vượt quá giới hạn hắn có thể chịu đựng?

Dù lý do là gì, Mydei cũng không chần chừ. Anh lập tức đưa hắn về – thậm chí còn cõng hắn trên lưng, phòng khi hắn quá mệt để tự đi. Suốt cả quãng đường, Phainon không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ tựa đầu lên vai anh, như thể không còn chút sức lực nào để đối diện với thế giới nữa.

Khi về đến phòng ngủ chính, Mydei nhẹ nhàng đặt hắn xuống giường – mái đầu lơ đãng nghiêng sang một bên trên gối, đôi mắt đã khép lại. Có lẽ đó là lý do vì sao hắn im lặng đến thế.

Mydei xoay người, định rời đi để hắn nghỉ ngơi, nhưng ngay khi anh vừa đứng dậy, Phainon lập tức giật mình ngồi dậy, tay quờ quạng trong không trung như tìm kiếm một điều gì đó. Và khi chạm được vào cánh tay Mydei, hắn liền bấu chặt, thở gấp. Đôi môi mấp máy gọi tên anh – không thành tiếng, nhưng anh chẳng cần nghe cũng hiểu được lời khẩn cầu im lặng ấy: "Đừng đi."

Mydei dịu dàng đẩy hắn nằm xuống lại, tay vẫn nắm lấy tay hắn trên gối, những ngón tay đan vào nhau trong một cái siết khẽ, đầy cam kết.

Phainon lúc này trông thật đẹp đến mức khó tin – vạt áo tunic trễ hờ để lộ một bên vai trắng mịn, sống mũi và gò má hồng ửng bởi hơi ấm, còn đôi mắt dài mang sắc xanh sâu thẳm ấy như chất chứa cả một bầu trời xa vời mà bí ẩn.

Hắn khẽ nói điều gì đó – âm thanh mơ hồ chẳng rõ nghĩa – nhưng điều đó chỉ càng khiến Mydei chú ý hơn đến đôi môi phơn phớt sắc đào kia. Lưỡi hắn lướt qua môi, để lại một lớp bóng nước mỏng mịn, đầy mời gọi.

Mydei hít vào một hơi run rẩy – lồng ngực căng lên vì cảm xúc dâng trào, như thể chính khoảnh khắc ấy cũng khiến cả thế giới chậm lại.

Mydei khẽ dịch người lại gần, quỳ trên giường để bóng mình phủ trọn lên làn da trắng ngà của Phainon. Thân thể hai người áp vào nhau, hơi ấm hòa quyện nơi lồng ngực, hơi thở giao nhau trong khoảng cách gần đến nghẹt thở. Anh cúi xuống, ngắm từng lọn tóc bạc của hắn buông lơi, vương trên gò má ửng hồng như cánh hoa đào lúc sớm mai.

Họ gần đến mức đầu mũi khẽ chạm, hơi thở hòa vào nhau như một làn sương mềm mại. Nhịp tim hai người dội vào nhau qua làn da mỏng – hỗn loạn, vội vã, như thể cùng nhịp, cùng hồi hộp trước điều sắp sửa xảy ra.

Phainon không né tránh. Ngược lại, hắn siết nhẹ tay anh, một cái nắm run rẩy nhưng đầy quyết tâm, như đang khuyến khích, như đang thì thầm: "Em sẵn sàng." Đôi môi hắn hé mở, ánh mắt xanh nửa khép khẽ run, mê hoặc như hồ nước sâu mời gọi kẻ lữ hành.

Mydei không thể – và cũng chẳng muốn – cưỡng lại nữa.

Anh khép mắt, nghiêng mặt, và rút ngắn khoảng cách còn lại giữa họ. Đôi môi ẩm nóng tìm đến nhau trong sự giao thoa chậm rãi, như thể thời gian ngưng đọng ngay giây phút ấy – mềm mại, dịu dàng, nhưng tràn đầy mãnh liệt lặng thầm.

Mydei hít vào một hơi thật sâu, như thể bản thân vừa bước qua ranh giới không thể quay đầu. Mọi lớp phòng bị quanh trái tim anh vụn vỡ trong khoảnh khắc ấy — không còn gì ngăn cản nữa. Anh ghì chặt môi mình lên môi Phainon, mạnh mẽ và tha thiết, hút lấy bờ môi dưới mềm mại như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tận xương tủy. Răng anh lướt nhẹ qua da thịt mỏng manh ấy, trong khi những ngón tay run rẩy luồn sâu vào mái tóc bạc như sương, kéo đối phương gần hơn.

Phainon không chịu thua. Hắn đáp lại bằng một cú liếm nhẹ lưỡi qua môi Mydei, rồi dấn thêm, để đầu lưỡi họ chạm nhau, cuốn lấy như hai ngọn sóng vỡ òa. Cơ thể hắn rướn lên khỏi giường, tìm kiếm sự tiếp xúc toàn diện hơn — như thể từng sợi cơ, từng nhịp thở cũng đang đói khát hơi ấm từ người kia.

Không còn lý trí nào dẫn dắt hành động của họ. Chẳng có vần luật, chẳng có trật tự — chỉ là nhục cảm bùng cháy, khao khát dâng trào, những chuyển động bản năng đầy vụng về mà cuồng nhiệt. Họ tìm đến nhau như hai mảnh gương vỡ phản chiếu khát khao còn thiếu, hôn nhau như kẻ đói hôn lấy sự sống. Mỗi cái siết hông, mỗi cái vuốt tóc, mỗi lần nghiêng đầu để tìm lấy môi nhau — tất cả đều là sự thèm muốn không lời, một cuộc đấu không có kẻ thua.

Mydei rên khẽ khi lưỡi của họ quấn chặt nhau như sợi dây liên kết manh mẽ, Mydei đẩy lưỡi vào trong, lưỡi dài nhanh nhảu đảo như muốn nuốt trọn tinh tuý trong khoang miệng người kia   ; Phainon khuôn mặt đầy sự hưng phấn nắm lấy tóc hắn và hôn sâu hơn, liếm vòm miệng Mydei và cố tình chặn hết đường thở của hắn. Anh chính thức vất ngã trong hố sâu dục vọng không đáy , đó là những gì lọt được vào tâm trí Mydei, và y được đáp lại với lực hôn tương tự - hắn mút lưỡi Phainon và đẩy một đầu gối vào giữa hai chân anh , tách khỏi nụ hôn, đấng cứu thế của hắn dường như mất trí rồi.Cơ thể Phainon cong lên khỏi giường, đùi kẹp chặt lấy Mydei. Y đẩy hông lên, răng nanh lộ ra trong tiếng gầm gừ nũng nịu mong được nhiều hơn, bên dưới dương vật nhỏ của Phainon không nhịn được mà cương cứng dưới lớp áo mỏng manh, anh cào mạnh vào vai hắn mà sung sướng. Mydei nắm lấy đùi anh từ dưới lớp vải, hơi thở nặng nhọc và suy nghĩ trở nên mơ hồ, móng tay cắm vào da thịt săn chắc. Liếm môi, hắn thích thú khi Phainon quằn quại dưới sự kiểm soát của mình; bộ ngực lớn của anh phập phồng, đôi chân trần run rẩy, đôi môi bị hôn đến hé mở để cái lưỡi của Mydei lặng lẽ lăn ra khỏi cái lưỡi hồng ngon lành đó."Hãy để tôi nói điều đó thành tiếng," anh ta thì thầm, cúi xuốngchạm nhẹ vào cúc hồng ửng đỏ đang chào đón của Phainon.



_______________________________

Bà au bả viết đến đây à=)) buồn chưa=)) vote đi nào mấy honey, tui dịch cực lứm aaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com