9.(H)
heo nà thật sự nhiều chap seg qua=))
______________________________________
Đấng Cứu Thế là một trong những kẻ mặt dày và tự tin nhất mà Mydei từng biết – nếu anh ta có tài cán gì, hoặc vừa làm được điều gì tốt đẹp, anh sẽ chẳng ngần ngại khoe khoang. Nhưng Mydei biết, đó không hẳn là kiêu ngạo mà giống như một chú cún con thèm được khen ngợi hơn – như cái lần cả hai cởi đồ chuẩn bị vào bồn tắm, Phainon cứ khăng khăng rằng bắp tay của mình hẳn đã to ngang ngửa với Mydei, rồi còn bắt anh phải thử bóp thử xem. Anh thao thao bất tuyệt một tràng dài về chế độ ăn giàu đạm, bài tập luyện mới, và cái cảm giác cơ thể như được tiếp thêm sinh lực... và tất nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc anh phải xoay người, tạo dáng ở đủ mọi góc độ để khoe ra vóc dáng đang độ nở rộ.
"Não cũng là cơ bắp đấy," Mydei đã châm chọc, "Lúc nào rảnh thì nên tập cho nó một chút."
"Vậy còn anh thì sao? Sao không tập não bằng cách nghĩ ra một lời khen cho em đi?" Phainon nhoẻn cười, đầu nghiêng nghiêng, hai tay khoanh lại trước ngực trần, khiến cơ bắp nổi rõ hơn.
Mydei chỉ biết thở dài, bắt chước dáng đứng của anh. Ánh mắt anh lướt qua thân hình Phainon – người giờ chỉ còn mặc mỗi chiếc quần lót trễ thấp nơi hông – những đường cong mềm mại, cơ bắp rắn rỏi hiện rõ dưới lớp da mịn, cánh tay rộng, khuôn ngực nở nang, eo thon gọn. "Được rồi," anh nói, "Tôi công nhận là dáng người cậu đã cải thiện."
"Biết ngay mà," Phainon cười rạng rỡ, "Cho anh tiếp tục ngắm cũng được, đồ hồ ly ranh mãnh."
"Tôi có ngắm đâu—"
"Anh ngắm rõ rành rành còn gì."
"Cậu bắt tôi ngắm mà!"
Phainon xưa nay vẫn vậy. Luôn thích được khen ngợi, như một chú cún trung thành. Thế nhưng, Mydei tự hỏi, vì sao anh chưa từng nghe Phainon cất tiếng hát? Vì sao chỉ đến lúc này – khi anh nghĩ rằng chẳng ai nghe thấy – thì giọng hát ấy mới lặng lẽ ngân lên?
Vương tử lặng lẽ đứng nhìn trong làn hơi nước mờ mịt khi Phainon tắm, giọng ca ngân vang dịu dàng, vang vọng trên những bức tường như có linh hồn. Có thể anh thiên vị vì trái tim đã trót trao đi, nhưng cảm giác như đang bị một nàng tiên cá cám dỗ – bài hát kỳ lạ vang vọng trong tâm trí, giai điệu mê hoặc, thanh âm ngân dài như dòng nước nhỏ lăn qua bờ vai và sống lưng của Phainon.
Khi nốt cuối cùng khẽ khàng tan biến cùng tiếng thở dài, đầu Phainon cúi xuống, Mydei bỗng có cảm giác như mình vừa nhìn thấy điều gì đó lẽ ra không nên thấy. Có thể đó là một khúc dân ca cổ truyền, một ký ức từ thời thơ bé, hay chỉ đơn giản là một phần riêng tư mà anh muốn giữ cho riêng mình. Dù là gì đi nữa, điều đó cũng khiến Mydei cảm thấy day dứt. Anh đặt một tay lên vai Phainon, rồi cúi xuống, hôn khẽ lên làn da còn ướt – như một lời xin lỗi thầm lặng.
Phainon quay lại, một nụ cười dịu dàng mau chóng nở trên môi anh, ươn ướt và mềm mại. Mydei đưa tay gạt những lọn tóc ướt dính trên trán anh, vuốt ngược ra sau, ngắm nhìn đôi mắt chớp chớp đang gột rửa những giọt nước lấp lánh trên mi. Chúng lăn qua gò má trắng mịn, tan ra nơi cằm. Mydei nuốt khan, tim dường như bị siết chặt, rồi chậm rãi nghiêng người, đặt lên môi Phainon một nụ hôn nhẹ nhàng, những ngón tay đan vào tóc anh.
Phainon cũng đưa tay lên, đặt lên tay anh, rồi đáp lại bằng một nụ hôn nồng ấm không kém. Khi môi họ tách rời, cảm giác như những sợi tơ mỏng tang lướt qua. Anh mỉm cười, chạm môi anh lần nữa, rồi thêm một lần nữa, cho đến khi cắn nhẹ khiến Mydei khẽ rên lên – một luồng nhiệt dồn lên trong lồng ngực anh.
"Em sẽ đánh dấu từng tấc da anh," Phainon thì thầm trên đôi môi anh, giọng nói như mật nhỏ, "Để mỗi lần nhìn vào gương, anh đều nghĩ đến em."
Mydei hít sâu một hơi – lý trí, bình tĩnh, tất cả đều đã tan biến. Anh vòng tay qua bắp đùi Phainon, nhấc bổng cậu lên, ép sát hai cơ thể vào nhau rồi đẩy người kia dựa hẳn vào tường, môi họ hòa quyện trong một nụ hôn dữ dội. Anh tham lam khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của Phainon, hông khẽ lăn để khơi dậy làn sóng khao khát giữa họ, từng thớ da cháy bỏng bên dưới lớp áo ướt sũng. Khi buông môi ra, anh lướt xuống phần cổ trắng ngần, để lại dấu vết như thể muốn khắc sâu cơn mê say này.
"Ưm– Ah, vương tử xứ Kremnoa đúng là dã man," Phainon bật cười, giọng khàn khàn, "Không biết đệ đơn khiếu nại ở đâu được đây..."
"Muốn khiếu nại à?" Mydei thở ra bên làn da cậu, tay đã luồn xuống cạp quần ướt, nơi dục vọng đang cứng cáp hiện rõ. Anh cọ sát nó vào lỗ non đã hé mở của Phainon, khiến cậu bất giác ngửa đầu ra sau, thân thể run rẩy, ánh mắt mở to đầy khao khát. Khi Mydei bắt đầu xoay nhẹ đầu khấc, ép từng đợt ma sát êm ái, Phainon không thể nào giữ nổi thắt lưng mình, cứ tự ép xuống như thể muốn được nuốt trọn lấy anh. "Cơ thể cậu thành thật hơn lời nói nhiều đấy."
Không để Phainon trượt khỏi tay, Mydei vươn tới ngăn kệ âm tường, lướt qua hàng loạt lọ mỹ phẩm được xếp ngay ngắn, lật ngược nhãn để tìm thứ mình cần. Một chai tinh dầu hoa nhài sánh vàng lấp lánh hiện ra – thế là đủ. Tay anh vặn nắp trong lúc Phainon vẫn không ngừng gặm mút cổ anh, hông cọ sát điên cuồng như thể muốn tự khảm chính mình vào sâu trong Mydei.
Đến khi đã bôi trơn và đầu dương vật lách nhẹ vào trong, Mydei phải nghiến chặt răng để không buông mình theo bản năng. Mắt anh khép hờ, lông mày chau lại, cơ thể gồng lên đầy kìm nén. Trong khi đó, Phainon móng tay bấu sâu vào lưng anh, van nài không lời để được đón nhận trọn vẹn. Nhưng Mydei vẫn kiên nhẫn – dù cậu đã được làm tình từ trước, anh vẫn không muốn vội vàng. Anh đi từng chút một, từ tốn dấn sâu vào nơi ấm nóng và khít chặt, cho đến khi toàn bộ chiều dài được nuốt trọn.
"Bao lâu rồi cậu thèm được làm tình đến phát cuồng thế này, hả Đấng Cứu Thế?" Mydei thì thầm bên tai, khi dục vọng của anh nằm trọn vẹn trong thân thể kia, hông kề sát mông căng chặt. "Cậu siết lấy tôi dữ dội đến mức này kia mà."
Phainon không thể đáp lời – chỉ còn lại những tiếng rên rỉ và thở dốc rời rạc, ngực cậu phập phồng kề sát lồng ngực Mydei. Mái tóc ướt rũ xuống, vài sợi lòa xòa bên má ửng hồng. Trong ánh sáng mờ ảo, từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ ấy như sáng bừng – đôi má đỏ hây, con ngươi long lanh, đầu lưỡi khẽ liếm môi ẩm. "Anh thật đẹp..." Mydei thì thầm, môi kề môi, rồi bắt đầu chuyển động – rút ra, rồi lại đẩy vào, nhịp chậm rãi, để cảm nhận từng lần thắt khẽ quanh thân mình.
"Ư... A... M-Mydei...!" Phainon bật ra tiếng nức nở, thân thể run lên trong cơn sung sướng, "T-Tuyệt quá... Ưm, tuyệt quá...!"
"Lớn tiếng hơn nữa," Mydei khẽ ra lệnh, bắt đầu tăng tốc – từng cú thúc dứt khoát đẩy Phainon áp chặt vào tường. Mắt cậu đảo ngược, lời rên rỉ trộn lẫn cầu khẩn thoát ra khỏi đôi môi hé mở. "Lớn nữa!"
Mydei thúc sâu hết mức, và Phainon thét lên. Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, miệng hé rộng nhòe nước dãi, nơi anh đang hòa quyện thẫm đẫm. "Aah–! Ưa... M-Mydei... Ah! Mạnh nữa... mạnh nữa đi...!"
Mydei đáp lại lời khẩn cầu ấy bằng tất cả sức lực. Anh giã vào sâu, nhịp dồn dập, tâm trí lạc lối trong tiếng va chạm da thịt và hơi thở dồn dập đan xen. Bên trong quá ấm nóng và ẩm ướt, cảm giác như anh đang tan chảy, như thể thân thể hai người hòa làm một, và anh... sắp...
"Đúng chỗ đó! Ah, Mydei... nữa đi! Em sắp... sắp... Ưaah... đang ra... đang ra rồi...!"
Phainon siết chặt lấy anh, từng đợt co thắt như điện giật dội lên bụng dưới, khiến Mydei gần như mất kiểm soát. Anh thúc sâu vào một lần cuối, toàn thân căng cứng, tinh dịch tuôn ra, từng nhịp co rút khiến anh cắn chặt răng, rên rỉ khản đặc.
Khi cơn cực khoái lắng xuống, cơ thể Mydei rũ xuống, dựa vào hõm cổ Phainon, hơi thở hỗn loạn, tay siết chặt để không đánh rơi người trong vòng tay. Toàn thân như nhũn ra.
"Trời ạ," Phainon lẩm bẩm, "Bây giờ em lại bẩn cả người rồi. Tưởng tắm để sạch, ai ngờ..."
Mãi đến tận chiều hôm đó, Mydei mới có thể gom lại tinh thần để nhắn tin báo cho Aglaea về tiến triển trong việc phục hồi của Phainon.
Anh lôi điện thoại ra khi cả hai đang cuộn mình trên ghế sofa, nơi Phainon đã lăn ra ngủ ngon lành trong lòng anh sau một hồi nghịch tóc như thói quen họ vẫn duy trì mỗi ngày kể từ khi bắt đầu sống cùng nhau. Mydei gõ nhanh vài dòng, thuật lại tình hình cho Aglaea, rồi ánh mắt dịu lại khi trở về với cơ thể nhỏ bé đang say ngủ trong vòng tay.
Phainon trông bình yên đến lạ. Tựa một thiên thần nhỏ. Lồng ngực phập phồng đều đặn, đôi chân duỗi thẳng, đùi vẫn còn phớt hồng vài vết bầm do bị anh "chăm sóc" hơi quá tay. Mydei lùa những ngón tay vào mái tóc trắng như tuyết, nhẹ nhàng chải qua từng sợi, rồi dõi mắt nhìn những lọn tóc óng ánh đổ xuống gò má cậu, khiến sống mũi nhỏ nhắn hơi chun lại vì nhột.
"Ta ghét cái kiểu đáng yêu chết người của em," anh khẽ lầm bầm, đúng lúc thiết bị bên cạnh rung lên. Không ngoài dự đoán, Aglaea đã trả lời.
Aglaea: Thật sao? Tin tốt đấy. [bản ghi âm giọng nói]
Aglaea: Nếu cậu ấy lấy lại thị giác trước khi thính giác hồi phục, có lẽ vẫn có thể sinh hoạt tương đối độc lập. Anh định làm gì nếu điều đó xảy ra? [bản ghi âm giọng nói]
Mydei: Dĩ nhiên là ta sẽ ở lại vớ—|
Mydei nhìn chằm chằm vào dấu gạch chéo đang nhấp nháy, trong lúc tiếng ngân nga khe khẽ của Phainon như tiếng gió ru giữa màn trắng, xoa dịu mọi hỗn độn trong đầu. Anh ngừng tay, xóa dần từng ký tự đã gõ, rồi dừng lại thật lâu.
Cuối cùng, anh gõ lại một câu khác.
Mydei: Điều đó không thuộc quyền quyết định của ta. Ta sẽ tôn trọng lựa chọn của cậu ấy.
Dòng suy nghĩ còn dang dở — dù lựa chọn ấy có trái tim ta rạn vỡ — anh giữ lại cho riêng mình.
Mydei đang tập trung hết mức vào việc dọn dẹp, đến nỗi chỉ khi cán chổi đụng phải cẳng chân của ai đó, anh mới nhận ra Phainon đã ở gần. Cậu ngồi phệt xuống với một tiếng kêu đau đớn, hai tay xoa lấy ống chân bị thương:
"Á! Chết tiệt—đau quá! Ta lại đụng trúng cái bàn khốn nạn đó nữa rồi hả?! Lần thứ ba trong ngày đấy!"
Mydei vội cúi xuống bên cạnh, đặt một nụ hôn xin lỗi lên trán cậu:
"Xin lỗi. Ta không thấy em ở đó."
Phainon không trả lời bằng lời nói, nhưng lại đáp lại bằng hành động—ngẩng đầu lên, cướp thêm một nụ hôn khác, tay rời khỏi mắt cá chân để nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Mydei. Cậu nhìn anh với vẻ lạ lẫm, những đầu ngón tay lần xuống gáy, chạm vào nơi tóc được buộc lại gọn gàng.
"Anh cột tóc à," cậu trầm trồ, "Tiếc là ta không nhìn thấy được. Chắc là đẹp trai lắm đây."
Mydei không thể kìm được cảm giác nóng râm ran lan dọc cổ, rồi tràn lên đôi má—nhịp tim vội vã như thể sắp nhảy khỏi lồng ngực. Để khỏi bị cơn rung động làm lộ hết tâm tư, anh vòng tay qua eo Phainon, bế bổng cậu lên theo kiểu công chúa rồi đặt nhẹ nhàng xuống ghế sofa, tiếp tục công việc lau dọn dang dở.
"Thần linh ơi, Mydei, bộ ngực của chàng to thật đấy."
Mydei khẽ giật mắt. Nghe như một lời khen, nhất là khi Phainon đang nhào nặn lồng ngực anh một cách mê say. Đáng ra anh phải đoán được trước—tắm cùng nhau thì làm sao mà không xảy ra chuyện. Mà thú thực, anh đã cương lên từ trước khi Phainon bò bằng cả tay lẫn chân trong bồn, rồi bắt đầu cắn và bóp lấy cơ ngực của anh như một đứa trẻ đói khát.
"Ưm... ta muốn ăn chúng quá," Phainon thì thầm.
Lưỡi cậu lướt qua núm vú của anh, khẽ liếm, rồi xoay vòng quanh nó. Cậu mút lấy nụ hồng, sau đó khẽ cắn, trong khi tay còn lại vẫn không ngừng nhào nặn bên kia. Mông tròn trắng muốt của Phainon hơi nhô lên khỏi mặt nước, nhẹ nhàng lắc lư, còn mặt nước gợn sóng theo từng nhịp tay cậu đang thủ dâm bên dưới. Cuối cùng, Phainon ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, đôi mắt mơ màng, gò má đỏ ửng, môi cũng ửng hồng như quả dâu chín.
"Ưm... ah... M-Mydei... làm tình với tôi nhé?" Cậu thì thầm, tay trượt dọc thân thể anh cho tới khi chạm vào dương vật đang căng cứng giữa hai chân, vuốt ve vài lần. "To quá... tôi muốn nó...!"
Mydei nghiến răng, rít một hơi, móc ngón trỏ vào chiếc vòng cổ của Phainon, kéo cậu lại gần hơn.
"Như em muốn."
"Anh thật là một người vợ tuyệt vời. Vợ yêu dấu nhất trần đời. Đúng vậy." ( khúc này anh Khoai đang ảo để được vương tử lấy về làm chồng=)) )
Mydei không chắc là mắt mình vừa giật, hay mạch máu trong đầu anh sắp đứt tung.
Phainon đang bám lấy lưng anh, tay lại mò mẫm vùng ngực—lần nữa—cằm gác lên vai anh như thể không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Mydei thì đang cố rửa chén với một con cún bám dính như keo, và chỉ vừa đủ thành công.
"Tôi hứa sẽ làm một người chồng tốt, ừm," Phainon thì thầm, đặt những nụ hôn nhỏ lên cổ và vai Mydei, vòng tay siết lấy eo anh. "Chờ đến lúc tôi khoẻ lại nhé. Khi ấy, tôi sẽ chăm sóc anh nữa."
Mydei cắn nhẹ vào bên trong má, lông mày nhíu chặt trong một nỗ lực tuyệt vọng để khỏi... phát nổ tại chỗ. Tim anh đập mạnh đến mức thấy đau nơi ngực, như thể anh thật sự đang có triệu chứng đau tim. Mong sao nó không giết anh thật.
"Ưm, ngon tuyệt! Anh phải dạy ta nấu ăn một ngày nào đó. Rồi tôi sẽ nấu cho anh nữa," Phainon hớn hở, nụ cười tròn đầy niềm vui, "Chỉ mặc mỗi tạp dề thôi nhé. Và món chính sẽ là ta."
"Hừm. Ta sẽ ghi nhớ lời em đấy," Mydei đáp, môi khẽ nhếch cười, múc thêm ít súp cho cậu khi nó còn đang nghi ngút khói.
Ngủ. Tất cả những gì Mydei mong mỏi là được ngủ. Nhưng cái kẻ không-biết-giờ-giấc tên Đấng Cứu Thế lại cho rằng việc gối đầu lên vai anh và vẽ vòng tròn lên ngực bằng đầu ngón tay là một ý tưởng hay—
"Mydei, nếu tôi là một con giun, anh còn yêu tôi không?" ( oách đờ phắc )
Mydei lườm trần nhà, cố gắng triệu hồi một cơn đột quỵ để chết quách cho rồi.
Không thành công.
"...Có khi có. Anh là một người mềm lòng mà," Phainon tự lẩm bẩm, "Nhưng tôi cá là anh sẽ không làm tình với một con giun đâu."
"Thanatos ơi," Mydei thở ra, "Vì sao người lại bỏ rơi ta thế này?"
Ánh sáng chói đến mức khi mở mắt ra, Phainon phải nhắm tịt lại ngay lập tức. Ngay cả khi đã khép mi, tia sáng vẫn len lỏi qua mí mắt, khiến chút buồn ngủ còn sót lại tan biến sạch. Cậu khẽ lầm bầm, tay chân vươn dài, ngáp một cái đến bật cả quai hàm, rồi chớp mắt vài lần, cố giữ cho mi mắt không sụp xuống nữa.
"Mydei..."
Phainon đưa mu bàn tay vuốt nhẹ những lọn tóc dâu tây vương trên gò má Mydei, chỉnh chúng lại sau vành tai anh. Ánh nhìn của cậu dịu dàng, tràn đầy trìu mến khi dừng lại nơi gương mặt người kia đang say ngủ. Một nụ cười khẽ nở trên môi, Phainon rướn người, nhẹ nhàng chạm đôi môi mình vào môi anh—chỉ là một cái chạm khẽ, như gió chạm nước.
Mydei khẽ gật đầu trong giấc ngủ—
"Ơ."
Cậu đột ngột khựng lại.
Đảo mắt xung quanh—nhìn—và thấy? Thấy. Cậu thấy được!
"Mydei! Mydei, tỉnh dậy! Tôi thấy rồi!" Phainon kêu to, ngồi bật dậy và lay anh như thể cả thế giới đang chờ đợi.
Cơn lốc cảm xúc và màu sắc và hình thù cuộn xoáy khiến cậu nghẹn thở. Những ngón tay run rẩy, tê dại, khi cậu đưa tay lên mặt mình—và thấy nó—vuốt nhẹ xuống, lướt qua gò má, môi, cằm, như để khẳng định điều kỳ diệu này là thật. Từng tiếng nấc nghẹn bật ra, nước mắt nhòe nhoẹt đôi mắt khi cậu chớp liên hồi, lau đi lớp màng mờ đang chắn lấy ánh nhìn. Mắt cậu rát, nhưng cậu vẫn thấy. Cậu không mơ.
Những bàn tay ấm áp bao lấy tay cậu. Phainon ngẩng lên, nhìn vào gương mặt sửng sốt của Mydei, mái tóc rối bời sau giấc ngủ, môi hơi hé, đang mấp máy điều gì đó—nhưng không một âm thanh nào chạm được đến tai Phainon.
"Ta chưa nghe thấy gì cả... nhưng ta thấy rồi," cậu thì thầm trong xúc động, giọng vỡ ra từng mảnh, môi run rẩy, những tiếng nấc quấn lấy cổ họng. Cậu siết chặt hai bàn tay đang ôm lấy má mình, áp môi lên từng lòng bàn tay ấy, rải những nụ hôn đầy xúc cảm.
"Tôi thấy được rồi, Mydei. Tôi lại thấy anh rồi..."
____________________________________
Lâu rồi mới thấy bà tgia viết 3k từ á=)) làm dịch muốn xỉu lunnn, vote cho tui vote cho vote cho tui điều quan trọng nhắc lại 3 lần =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com