Chapter 11: hắn đã lộ mặt
Hai cảnh sát kiểm tra các tệp tin trong điện thoại Namjoon được gắn vào máy tính của một trong hai người họ. Chủ yếu là hình ảnh, video và một vài tin nhắn. Họ cố gắng tìm một số tin nhắn của số lạ đó nhưng không có gì.
"Chúng ta có thể thử với mấy tấm hình." Một trong hay cảnh sát đề nghị. Có đến hàng nghìn tấm ảnh nhưng với một ít kiên nhẫn, họ vẫn cố gắng điều tra.
Đã qua khoảng nửa tiếng sau khi những chàng trai gọi cho cảnh sát. Họ đến với những chiếc máy tính và trò chuyện về vấn đề này trong bếp. Cả nhóm ở trong phòng khách, trong bầu không khí của sự câm lặng, chờ đợi thông báo mở. Sau 1 lúc, hai vị cảnh sát đi ra cùng máy tính và dừng lại trước mặt cả nhóm. 6 chàng trai đứng dậy, chuẩn bị nghe về những thứ hai người họ nói.
"Cậu có biết anh ta không?" Một trong hai người họ hỏi, xoay chiếc máy tính. Đó là một bức hình, trong đó là Namjoon lúc còn non dại và một cậu bé lớn hơn anh. Trong bức ảnh, cả hai đang ôm nhau và Namjoon nhìn về phía camera, thằng nhóc kia thì hôn đang hôn lên má Namjoon.
"Chúng tôi không biết cậu ta." Jin trả lời
"Hắn ta là trùm mafia ở New Zealand, hắn đã đến Hàn Quốc vài năm nay, trở thành 1 ông trùm. Chúng tôi đã cố gắng bắt hắn ta trong quá khứ nhưng chúng tôi không bao giờ thành công. Làm sao trưởng nhóm của các cậu có thể biết hắn ta khi anh còn trẻ như thế?"
"Namjoon… nó đến New Zealand để du học. Có thể thể thằng nhỏ đã biết hắn ta nhưng nó không bao giờ nói về hắn ta." Yoongi nói. Hai người cảnh sát nhìn nhau: "Các cậu CHỈ CẦN ngồi đây." Sau đó họ rời khỏi đó. 6 chàng trai ngồi xuống sofa với đầy ý nghĩ trong tâm trí.
Tại sao Namjoon không bao giờ nói với cả nhóm về hắn ta?
____________
Ông trùm mafia vẫn đọc một số tờ báo cho đến khi điện thoại hắn rung lên:
Boss. Những cảnh sát được chỉ định tìm kiếm Namjoon đang đến.
Người được gọi là Boss đó cười đểu và hắn ta đứng dậy, đi đến cầu thang chính. Hắn ta biết điều đó và đã sẵn sàng để đối mặt. Tiếng chuông cửa kêu lên và quản gia mở cửa. Hai cảnh sát vào và họ được chào hỏi bởi giọng nói quyền lực của Boss. (Việt Nam mình gọi là má thiên hạ, mẹ thiên nhiên đó)
"Chào mừng đã đến nhà của tôi. Đã từ rất lâu kể từ lần cuối hai người đến. Tôi cứ nghĩ các người quên mất tôi rồi chứ."
"Chúng tôi không có thời gian cho trò đùa của cậu đâu, Eric. Chúng tôi có thể đi xung quanh không?" Cảnh sát hỏi với nụ cười giả tạo.
"Hãy xem đây là nhà của các anh." Eric trả lời. Hai cảnh sát bắt đầu tìm kiếm tầng trệt rồi lên tầng thứ nhất và đi vào tất cả các phòng. Họ đi qua dãy hành lang và họ mở cánh cửa cuối nhưng nó đã bị khoá.
"Tại sao cánh cửa này lại khoá?" Vị cảnh sát hỏi.
"Xin lỗi, tôi không thích phòng này vì nó làm tôi nhớ về người 'vợ cũ' của tôi… nhưng nếu các anh muốn, tôi sẽ mở nó." Eric trả lời, lấy chìa khoá ra và mở nó. Chiếc giường đã thay đổi và căn phòng thì sạch sẽ như mới.
"Như thế được chứ?" Boss hỏi. Hai người cảnh sát gật đầu và họ đi đến đứng trước cánh cửa.
"Câu hỏi cuối, cậu có biết Kim Namjoon không?"
Boss nhìn xuyên hai vị cảnh sát với hai mắt của hắn ta sau đó cười.
"Có chứ. Trưởng nhóm của BTS phải không? Cậu ấy là một người bạn của tôi du học ở New Zealand. Chúng tôi là bạn nhưng cũng rất lâu rồi. Cậu ấy ổn chứ?"
Hai vị cảnh sát rời đi mà không trả lời. Eric quay về phòng làm việc của mình và cười. Hắn đến đứng trước một tủ sách và di chuyển một cuốn sách. Phía sau là một màn hình, hắn đặt tay lên đó và cái tủ sách mở ra. Hắn đi vào và đi về phía căn phòng nhỏ ở dưới cùng của hành lang tối.
Hắn cười và mở căn phòng, hạ thấp người về phía Namjoon.
"Chào cậu bé. Xin lỗi vì đã để em ở một căn phòng nhỏ tối đen như thế nhưng bây giờ tôi đã ở đây với em rồi." Boss xoa đầu Namjoon. Chàng trai đã bị bịt mắt cùng bịt miệng bởi một miếng vải. Anh đang cố lết người về sau kể cả bị trói tay và chân.
"Chúng ta sẽ luôn bên nhau." (Bên c*c)
_______________
Tôi vừa dịch vừa nghe nhạc của JINCO nên cơn bodoi nó lại lên :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com