Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 15: mật mã


"Như tôi nói lúc trước, tôi không biết Eric là ai và không liên can tới sự mất tích của Namjoon." Bác sĩ tâm thần khoanh tay lại. Đã qua một tiếng kể từ khi cuộc thẩm vấn bắt đầu và không có thông tin nào hữu ích cả.

"Cậu ấy bị mất tích và ông là một trong những người gặp cậu ấy. Nếu như chúng tôi moi được thông tin gì đó từ ông, ông sẽ có một chuyến đi tốt đẹp đến nhà tù." Cảnh sát cầm một số tờ giấy.

Vị bác sĩ bắt đầu đổ mồ hôi. Hơi thở dần gấp gáp và ông vuốt tóc của mình.

"Được rồi… tôi sẽ nói. Nó bắt đầu khi cậu ấy tìm đến tôi nhưng cậu ta cực kỳ tồi tệ." Cảnh sát ghi tất cả thông tin vào sổ ghi chú và bác sĩ tâm thần nói tiếp:
"Cậu ấy cực kỳ kích động và nói với tôi rằng cậu ta thấy một thằng nhóc đeo chiếc mặt nạ trắng. Một ngày nọ, một quản gia đến văn phòng của tôi và đưa tôi một số viên thuốc. Ông ta nói rằng nếu tôi không đưa cho Namjoon, tôi sẽ gặp rắc rối."

"Vậy những viên thuốc đó khiến Namjoon càng trở nên tồi tệ." Viên cảnh sát nói trước khi rời khỏi phòng thẩm vấn. Anh ta nhìn cả nhóm trong phòng chờ và thở dài. Anh ta định nói với cả nhóm điều đó nhưng anh ta bị người đồng nghiệp mình cản lại.

"Tôi tìm thấy hai điều trong văn phòng của bác sĩ tâm thần. Một trong những lọ thuốc và có vẻ như Namjoon đã viết gì đó lên nó, nhưng tôi không hiểu gì. Chúng ta có thể tìm thấy thứ gì đó từ lọ thuốc."

Hai viên cảnh sát đi vào phòng thí nghiệm dưới ánh mắt của cả nhóm. Họ mong rằng họ có thể tìm thấy gì đó. Một trong hai viên cảnh sát nhập mã code vào cơ sở dữ liệu. Cả hai chờ đợi cho đến khi máy tính tìm được nơi hộp thuốc được sản xuất. Họ lấy địa chỉ và đến chỗ của các chàng trai.

"Bây giờ chúng tôi sẽ đến đây. Trong thời gian chờ đợi, các cậu có thể giải mã nó. Nó là từ Namjoon." Sau khi đưa tờ giấy, hai vị cảnh sát rời khỏi sở cảnh sát.

Cả nhóm nhìn vào tờ giấy.

"Vị bác sĩ đang rời khỏi đây." Hoseok nói

Trong khi bác sĩ tâm thần mặc áo khoác, ông bị chặn bởi 6 chàng trai.

"Đây là cái gì?" Jin hỏi, đưa tờ giấy ra. Bác sĩ nhìn vào tờ giấy rồi nhún vai.

"Tôi không biết. Cậu ta đưa cho tôi vào lần cuối tôi gặp cậu ấy. Tôi không nghĩ nó quan trọng. Nó chỉ là những con số. Chúc may mắn và tạm biệt." Ông ta trả lại tờ giấy và rời khỏi sở cảnh sát.

"Vô dụng." Jungkook thì thầm.

Những chàng trai nhìn vào tờ giấy:

"8 5 12 16      13 5!
5 18 9 3     20 15 15 11    13 5  

14 1 13 10 15 15 14"

(Giải rồi mà không nói đâu=) )

__________

Namjoon đã nhìn vào bức tường cả đêm hoặc có thể là cả ngày… anh không biết. Mắt anh đã đỏ và sưng lên. Má của anh có những lằn sọc vì khóc quá nhiều và cơ thể của anh được bao bọc bởi những vết cắt và vết bầm. Anh gầy đi đáng kể và có thể thấy xương. Anh không còn sức khỏe để có thể làm chuyện gì, kể cả uống nước.

Có lẽ nếu anh từ bỏ và ở bên Eric, tất cả đau khổ này sẽ biến mất. Có lẽ đó là giải pháp cho mọi thứ.

Anh đã mất gì?

Anh không còn gia đình, không còn bạn bè, không còn nhân phẩm, không còn gì. Chắc thế nên anh có thể từ bỏ.

Anh lấy một chai nước và mở nó nhưng anh còn không có đủ sức để mở cái nắp.

Hài hước chưa kìa.

Anh đặt chai nước xuống và anh ngước lên nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương.

Namjoon đã trở thành một cái xác không hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com