Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: tôi điên rồi

"Tôi nghĩ tôi sắp điên rồi. Tôi thấy một thằng nhóc với một cái mặt nạ trắng nhưng tôi nghĩ các thành viên khác không thấy nó. Nó là cái gì và tôi có thể làm gì với nó?" Namjoon hỏi. Vị bác sĩ tâm thần nhìn anh và ông ta vuốt tóc của ông.

"Có thể thằng bé đó là do nỗi sợ hãi hay bất an của cậu tạo ra. Cậu có dùng thuốc tôi kê cho cậu không?" Namjoon gật đầu và ánh mắt của anh rơi xuống chiếc vải băng trên tay. Vết thương đã lành nhưng Namjoon vẫn phân tâm vì nó, anh mở nó ra.

Anh cảm ơn bác sĩ và rời khỏi để đến studio ở Bighit. Theo cách nghĩ của anh, anh nghĩ: thứ gì đã khiến anh sợ hãi?

(Tự nhét mình vào khuôn khổ hoàn hảo đấy:) )

Anh sợ một số thứ như mất đi người thân hay chiều cao. Trong khoảng thời gian này, sự căng thẳng khiến anh sợ hãi, cả những ý kiến của fan về bài hát mới và từ hắn.

Anh hạ thấp chiếc nón để che đi đôi mắt và kéo khẩu trang lên mũi. Anh bước vào một công viên và ngồi trên chiếc ghế dài. Điện thoại của anh rung lên và anh kiểm tra các thông báo. Vài ngày trước anh có đăng một tấm ảnh của anh lên twitter và anh đang đọc bình luận. Rất nhiều ý kiến theo hướng tích cực như: oppa, anh thật xinh đẹp, anh thật đáng yêu,...

Nhưng anh không tìm kiếm những lời khen, anh thấy một thứ thú vị hơn.

-Làm sao thằng này xấu kinh thế! Tao và các fan khác muốn thằng này rời khỏi nhóm.

Anh luôn tìm kiếm những bình luận như vậy nhưng anh không tự làm đau chính mình. Thật ra, anh không biết vì sao mình làm như vậy. Anh vẫn đọc các bình luận khi:

"Wow! Giờ ta biết được fan ngươi yêu thích ngươi như thế nào."

Namjoon nhìn cậu bé với chiếc mặt nạ trắng đang ngồi cạnh mình. Người trưởng nhóm vẫn cứ nhìn vào nó để biết được nó là ai và nó là nỗi sợ gì trong anh.

"Mọi người đang theo dõi ngươi. Có thể họ nghĩ ngươi đang dần điên lên." Thằng nhóc nói. Namjoon thở dài và lại chú ý vào chiếc điện thoại.

Số lạ đang gọi đến

Mắt anh mở to và tay anh run rẩy. Anh nên làm gì đây? Có nên nghe hay không?

Anh ấn vào nút màu xanh và đưa điện thoại lên tai, nuốt nước bọt.

-"Xin chào bé cưng. Em như thế nào? Ta lại nhớ em nhiều lắm đấy."-

-"Dừng lại đi! Tôi không muốn cứ tranh đấu với anh như thế!" - Người trưởng nhóm trả lời với chất giọng run rẩy.

-" Ôi Chúa ơi! Giọng nói của em. Ta thật sự nhớ nó. Ta lại muốn em lần nữa nhưng ta cần phải chờ đợi. Nếu em không muốn ta nhảy cẫng lên người em thì đừng ở một mình, hãy tìm nơi nào đó đông người đi. Ta có đủ quyền lực để bắt cóc em ngay trước mặt cảnh sát mà không bị bắt. Ta yêu em, cậu bé."-

Cuộc gọi dừng lại, Namjoon đứng dậy và đi rất nhanh đến Bighit. Anh mở cửa và không chào hỏi ai, anh khoá mình trong studio. Anh mở ngăn kéo và lấy một ít thuốc để uống chúng.

Anh lấy một chai nước và nuốt chúng. Anh đặt tay lên bàn để lấy hơi và nhìn vào ngăn kéo. Có một số thứ như bàn chải đánh răng, lược và lưỡi dao. Anh nhìn những lưỡi dao và ký ức về những dòng máu chảy ra từ tay ùa về.

Anh đưa tay lại gần nhưng rồi rút ra và đóng ngăn kéo sau khi bỏ thuốc vào trong.

"Ừ… chắc mình điên rồi." Anh tự nhủ.

___________

Thồn cho hốc xương rồi tôi sẽ để mấy người chờ sml:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com