Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 21: kết thúc đẹp

Namjoon đang nhìn những bức tường trắng bao quanh anh. Đã một tuần kể từ khi anh tỉnh dậy và anh dành cả ngày để nhìn vào sự trống rỗng và suy nghĩ về:

Tại sao anh lại tỉnh dậy?

Bác sĩ và y tá vẫn còn kiểm tra vết thương của anh. Một số đã được chữa lành nhưng để lại vết sẹo rõ ràng. Anh rất vui khi Eric ở trong tù, nhưng ngực anh trống rỗng và thế giới của anh dường như chỉ có hai màu đen trắng.

Nhóm của anh đến bệnh viện mỗi ngày, nhưng anh không muốn mọi người gặp anh. Anh yêu cầu bác sĩ không cho tất cả vào.
Thế nên đã 1 tuần rồi anh chưa gặp các thành viên của mình.
Anh thực sự nhớ tất cả nhưng anh không muốn các cậu ấy ghê tởm anh.
Mỗi ngày Namjoon nghĩ rằng anh đã không nghe thấy giọng nói của mọi người bao lâu, tiếng cười của các cậu, trò đùa của mọi người.

"Mình mệt muốn chết" Namjoon thì thầm với chính mình và nhắm mắt lại. Anh mệt mỏi với loại tình huống này. Thể chất và tinh thần.
Điều anh không biết là những người bạn của anh, khi anh ngủ thiếp đi,họ đã bước vào và âu yếm anh.

--------

"Cậu có thể trở về nhà Namjoon. Cậu phải nghỉ ngơi. Quản lý của cậu đang ở trong phòng chờ", bác sĩ nói. Namjoon gật đầu và cảm ơn bác sĩ. Anh cầm lấy cái cặp và đi về phía phòng chờ.
Mắt cá chân của anh đã được băng bó và anh dồn tất cả trọng lượng lên đôi nạng khi anh đi. (Về đây em thương, chỉ cần anh hứa không thân thiết với ai là được 😌😌😌)

"Chào Namjoon. Cậu đã khoẻ chưa?". Namjoon liếc mắt với quản lý của mình và gật đầu. Quản lý lấy cặp của anh và anh ta dắt Namjoon về phía chiếc xe. Khi Namjoon đi ra khỏi bệnh viện, anh che mắt vì sự chói lá của mặt trời.
Đã được ít nhất 1 tháng 15 ngày kể từ lần cuối anh thấy mặt trời.

Anh bước vào xe và ngắm nhìn phong cảnh xung quanh khi xe đi đến ký túc xá. Khi chiếc xe dừng lại, anh thở dài và đi ra ngoài với sự giúp đỡ của quản lý. Anh mở cửa ký túc xá nhưng anh được chào đón trong không khí tĩnh lặng. Namjoon bị bất ngờ. Anh đã quen nghe những mớ lộn xộn của các thành viên và thay vào đó không có ai.

Là mọi người đang tức giận?

"Đi đến phòng của cậu Namjoon. Bác sĩ nói rằng cậu phải nghỉ ngơi. Nhóm của cậu đang ở trong trụ sở. Mọi người sẽ trở lại vào tối nay", người quản lý nói, đi cùng chàng trai vào phòng.
Khi quản lý đi ra khỏi nhà, Namjoon nằm xuống giường và nhắm mắt lại.

--------

Namjoon tỉnh dậy, người phủ đầy mồ hôi. Anh nhìn xung quanh và anh thở lại bình thường khi nhận thấy anh đang ở trong phòng. Anh cần một ly nước thế nên anh đứng dậy và, với đôi nạng, anh đi xuống bếp.

Anh bắt đầu bước xuống một bước, cố gắng không ngã, nhưng với sự xui xẻo ở những bước cuối cùng, anh đã đặt chân xuống đất và tiếp đất bằng mông.
"Ah chết tiệt! Tại sao mình lại vụng về như vậy!?".
Trong khoảnh khắc đó, cánh cửa mở ra và 6 chàng trai bước vào nhà.
Tất cả liếc mắt với Namjoon và trong một giây mọi người chạy về phía anh.

"Chuyện gì đã xảy ra!?", "Em có đau không? Em sao rồi?", "Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy!?", "Đừng để cái nhà này bị dính lời nguyền!!", "Hyung! Anh bị dính lời nguyền!"

Namjoon đã sửng sốt. Có rất nhiều tiếng nói và thành thật mà nói, anh không hiểu gì cả. Anh bịt tai và nhắm mắt cho đến khi giọng nói chấm dứt.
Anh mở mắt lần nữa và gặp sáu biểu cảm lo lắng trước mặt.

6 chàng trai đã giúp anh đứng dậy và mọi người đưa anh lên ghế sofa. Khi Namjoon ngồi, anh nhìn xuống, thấy sàn nhà rất thú vị. Anh cố che mặt bằng cách kéo cổ áo lên và kéo dây kéo xuống.
Anh nghe thấy một vài tiếng thở dài và trái tim anh thắt lại.

--------

Ngày qua ngày, các vết thương biến mất để lại vết sẹo và mắt cá chân được cải thiện. Anh vẫn dùng nạng nhưng anh đã có thể đặt chân xuống đất. Dưới sự kiểm soát của cả nhóm, anh đã bắt đầu ăn trở lại và cơ thể anh đang phục hồi những đường cong tuyệt đẹp mà nó có. (This is my Namjoon 😀)

Nhưng tinh thần của nhóm là tồi tệ nhất. Không có thủ lĩnh, 6 chàng trai dần rối loạn. Cuộc hẹn mà họ đã được những quản lý đọc và khi mọi người ở trong trụ sở, Namjoon khoá mình trong phòng thu của anh.
Bây giờ còn rất sớm để anh bắt đầu nhảy lại hoặc đi đến các sự kiện.
Anh không bao giờ nói, chỉ gật đầu.

Tình hình tàn khốc cho 7 chàng trai.

----------
Tối hôm đó, 6 chàng trai đang ở trong bếp để thảo luận phải làm gì, trong khi Namjoon ở trong phòng, nằm trên giường.
Cánh cửa phòng anh mở ra và các thành viên của anh bắt đầu bước vào và mọi người bắt đầu ngồi quanh phòng.

"Namjoon, chúng ta phải nói chuyện. Em không thể trốn tránh tụi anh, nhóm của em. Làm ơn, hãy nói điều gì đó" Seokjin cầu nguyện, với giọng nói tuyệt vọng.
Namjoon vừa vặn siết chặt. Anh không muốn nghe giọng nói buồn bã của mọi người. Anh không muốn làm ô nhiễm cả nhóm bằng tính cách yếu đuối của mình.

"Họ xứng đáng hơn" cụm từ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Namjoon.

"Kim Namjoon! Thế là đủ rồi! Ngừng suy nghĩ và lắng nghe tụi anh!" Yoongi hét lên.
Tất cả các thành viên khác đều sững sờ. Yoongi hầu như không bao giờ hét lên và khi anh ta làm vậy, tốt hơn hết là chạy trốn.

"Em là trưởng nhóm của chúng anh và là người bạn tốt nhất của chúng anh. Chúng anh đã đối xử với em không tốt và chúng anh không hiểu tất cả các vấn đề của em. Tụi anh không xứng đáng với em vì bọn anh là người tồi tệ nhất. Em luôn ở đó vì tụi anh và em luôn tỏ ra mạnh mẽ đến nỗi chúng anh cũng không nghĩ rằng em đang gặp vấn đề. Tụi anh vô cùng xin lỗi. Xin hãy tha thứ cho chúng anh "

Môi dưới của Namjoon bắt đầu run rẩy và nước mắt bắt đầu ướt đẫm má.

Anh đã làm gì để xứng đáng với các thành viên của mình?

"Em-em ... xin lỗi" Namjoon thì thầm, cắn môi dưới. Cả nhóm mở to mắt và nhìn về phía Namjoon. Mắt họ chảy nước mắt trước tiếng thở dài của thủ lĩnh của tất cả trong đau đớn.

"Em yêu anh Namjoon-hyung! Em ở đây vì anh! Anh là nguồn cảm hứng của em và em cần anh", Jungkook nói, khóc và ôm lấy trưởng nhóm của mình.

"Em yêu anh và cơ thể của anh Namjoon-hyung. Chiều cao của anh, đùi của anh, khuôn mặt của anh. Anh thật xinh đẹp" Jimin khóc, ném mình lên hai chàng trai khác trên giường. (Ủa ủa đùi???)

"Hyung! Em xin lỗi! Em rất xin lỗi, em cũng yêu anh" Taehyung hét lên trong khi má ướt đẫm nước mắt. Cậu đi về phía thủ lĩnh và ôm chầm lấy anh.
Bây giờ Namjoon được bao phủ bởi ba cơ thể và anh nghe thấy một nhịp tim quen thuộc trong ngực.

Hyung line đang quan sát mọi thứ và mỉm cười. Họ đi về phía giường và để mình ngã vào những người khác. Chửi thề và phàn nàn bắt đầu từ bảy chàng trai. Chiếc giường tạo ra một tiếng kêu tồi tệ và sáu trong số bảy chàng trai đi xuống.

Namjoon đứng dậy khỏi tư thế nằm và lần lượt liếc mắt với các thành viên của mình. Ngực anh dường như đang nổ tung vì nhịp tim mạnh mẽ và thế giới của anh đang hồi phục màu sắc.
Anh vô cùng may mắn.

Nhóm của anh đã ở đây vì anh.

Lần đầu tiên anh cảm thấy an tâm. Anh không còn sợ chính mình nữa.

"Cảm ơn mọi người" Namjoon cười lớn, khoe lúm đồng tiền và khiến đôi mắt anh trở thành một đường nhỏ.
Nụ cười thật sự của anh.

Đêm đó trôi qua với sàn phòng ngủ phủ đầy chăn và bảy thành viên đang ôm nhau.

-------

Nhóm đang ở trong một hội trường ngồi phía sau một cái bàn trước ít nhất 300 fan. Màn comeback của Bangtan đã được phát hành gần đây và bây giờ tất cả đang trong một fansign.
Mọi người đã giải thích rằng tất cả các thành viên đều mệt mỏi và ốm yếu nên comeback bị trễ, vì vậy tất cả xin lỗi.

Mọi người đã kết thúc cuộc fansign và trong khi tất cả đang nói lời tạm biệt thì ai đó từ phía dưới hét lên: "Namjoon anh là một trưởng nhóm tuyệt vời!".
Namjoon đỏ mặt và che mặt trong khi những người khác đang cười và cười.

"Xin lỗi mình không phải là một trưởng nhóm tuyệt vời. Nhưng chính các thành viên đã biến mình thành một" .

________________

Chap này dài kinh khủng :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com